Khiêu vũ chênh vênh – Han Nolan


Han Nolan là nữ văn sĩ được đánh giá rất cao tại Mĩ. Các tiểu thuyết của bà thể hiện nỗi băn khoăn của tuổi trẻ khi tìm cho mình một niềm tin đích thực trong đời. Giá trị nhân văn đó đã giúp bà đạt được vinh quang. Một số tiểu thuyết đã được dựng thành phim.
Wesite: http://www.hannolan.com

Tóm tắt nội dung:

Miracle McCloy luôn nhận thức thấy có điều gì khác biệt trong cuộc đời mình: cô ấy được sinh ra từ cõi chết (Miracle được lấy ra từ tử cung khi mẹ cô vừa chết) – đó là một phép lạ, người bà ngoại rất thông minh của cô vẫn thường nói như vậy. Miracle lớn lên đầy khó khăn do sức khỏe, và quan trọng nhất là cô luôn nỗ lực để trở thành 1 thần đồng, giống như Dane – người cha là tiểu thuyết gia nổi tiếng, hay như người bà là nhà tâm linh tài ba. Miracle McCloy yêu các vũ điệu và luyện tập nó một cách say mê.

Cô được nuôi lớn từ những quy tắc và niềm tin huyền bí, ảnh hưởng trực tiếp từ bà. Một ngày kia, cha cô mất tích, bà ngoại cho rằng ông đã bị tan chảy, Miracle dành hết sức mạnh tinh thần của mình để đưa người cha trở lại. Nỗ lực đó khiến cô kiệt sức. Miracle không thể đương đầu trong thế giới thực. Cô đã không thể thực hiện được bước nhảy tuyệt diệu nhất, khó nhất; tuyệt vọng giữ căn phòng tập đầy ánh nến lung linh, cuối cùng, Miracle đã đốt cháy chính mình và phải nhập viên. Vị bác sĩ tâm thần trẻ DeAngelis đã giúp cô bước qua cuộc đấu tranh đau đớn để đối diện với cuộc đời.

——————————————————————————————-

Chưa bao giờ được sinh ra

“Gigi nói cháu rất đặc biệt”, tôi trả lời với cái lí do biện hộ mà tôi hay đem ra mỗi lần bị bắt nạt ở trường và không tài nào nghĩ ra được lí do gì khá hơn.

Ông nội tôi, Opal, tiến sát khuôn mặt của người đến gần tôi và bảo rằng: “Đừng tin điều đó, cháu gái ạ. Đừng tin vào bất kì điều gì Gigi của cháu nói.” Và ông đứng thẳng lên.“Sao nào, con bình thường như một con ruồi vo ve trong nhà mà thôi.” Người ngúng nguẩy cái đầu. “Có cái gì thật sự đặc biệt ở cháu vậy?”

“Cháu được sinh ra từ cơ thể của một người phụ nữ đã chết đấy,” tôi trả lời, vẫn giữ cao cái cằm như muốn thách thức nội tôi dám nói rằng tôi không đặc biệt.

“Chẳng có lí chút nào.”

“Đúng mà ông. Mẹ cháu bị đụng xe và qua đời bởi một chiếc xe cứu thương khi đó đang lao nhanh đến hiện trường của một tai nạn nào đó. Họ đã mổ bụng mẹ và lôi cháu ra đấy.”

“Khó tin quá”, nội vừa nói vừa lắc đầu.

“Không khó tin đâu.”

“Có đấy”

“Không mà”

“Con à, nếu như mẹ cháu đã chết khi sinh cháu ra, thì cháu vốn dĩ chưa bao giờ được ra đời. Điều đó chỉ đơn giản như vậy thôi.”

Nội nói, và tôi biết đúng là như thế.


Chương I

Gigi từng nói vị thần giám hộ của tôi hẳn là đã dõi theo tôi rất sát sao kể từ lúc tôi ra đời. Có lẽ vậy, nhưng tôi ước ao giá mà vị thần đó bớt quan tâm đến tôi một chút mà để ý đến mẹ tôi nhiều hơn. Chưa bao giờ tôi thích nghe cái sự tích kể về việc tôi đã đến với thế giới này như thế nào. Nghe thật không tự nhiên chút nào, một đứa trẻ được lấy ra từ bụng của một người phụ nữ đã chết. Gigi luôn nói rằng đó là phép màu lớn nhất từng xuất hiện trên đời.

“Đó là lí do tại sao cả nhà gọi cháu là Miracle1,” nội đã nói với tôi như vậy phải đến lần thứ một triệu khi tôi lên mười, sau khi đã sửa đi sửa lại cả câu chuyện. Nội và Dane, ba tôi, lúc đó đang sửa soạn bàn bói toán cho buổi gọi hồn mà chúng tôi sẽ tham gia cùng với dì Casey và dượng Toole tối đó.

“Sao cháu lại phải xấu hổ về một chuyện hoàn toàn chẳng đáng hổ thẹn một chút nào thế? Được lôi ra và sống sót từ cái cơ thể đã bị nát của mẹ cháu – đó như một điềm báo vậy, dấu hiệu của mọi sự tốt lành sẽ đến, phải không Dane?” Nội lôi tuột cái bàn Cầu Cơ ra khỏi hộp và để nó trên bàn. Ba Dane không trả lời nội, và nội biết, dựa vào cách ba nhìn xuống sàn nhà, với cặp lông mày nhíu lại trong sự tập trung cao độ, cho thấy ông đang quá bận với những suy nghĩ quan trọng khiến ông không mấy để tâm đến bất kì điều gì mà chúng tôi nói. Gigi cứ việc tiếp diễn câu chuyện của mình.

“Con bé sau này sẽ trở thành một cái gì đó rất vĩ đại cho mà xem,” nội nói, vừa gật gật khiến búi tóc hoa râm trên đỉnh đầu của người chỉ chực xổ ra. “Hãy ghi nhớ lời ta nói hôm nay, ta sẽ tìm ra tài năng đặc biệt của con bé và ta sẽ…”
“Mẹ có cần con làm gì nữa không?” Ba hỏi và ngắt luôn lời của nội. Ba chưa bao giờ thích việc phải mất thời gian vốn dùng cho việc suy ngẫm để làm bất kì điều gì. Tôi cũng hay suy nghĩ nhiều, và điều này thường khiến tôi gặp rắc rối với các giáo viên ở trường – họ phê bình tôi về việc mơ mộng suốt ngày, vì thế tôi hiểu vì sao ba làm vậy. Nội cũng vậy, hầu hết mọi lúc mọi nơi. Người nói không có ba thì chúng tôi vẫn làm tốt và bảo ba về phòng của mình, rồi nội sẽ bảo tôi đem trà và bánh sandwich lên sau.

Dane châm điếu xì gà và phả làn hơi đầu lên phía trần nhà. Tôi nhìn thấy đôi mắt của ba chăm chú nhìn làn khói xoắn vào nhau. Rồi tôi thấy chúng co lại thành những cái khe nhỏ, và ba cứ giữ như thế khoảng một hoặc hai phút, nheo mắt về phía trần nhà, rồi lại tự chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Tôi quan sát cơ thể dài ngoằng và đôi vai gập về phía trước của ba, trông ông như thể đang bị thương ở trước ngực vậy, và tôi chỉ muốn làm một điều gì đó – như nhảy nhót, hoặc khoe với ông bảng điểm lại toàn điểm A của tôi – miễn là việc đó có thể gượng ba tôi dậy, làm dãn những nếp nhăn trên khuôn mặt và đem chút ánh sáng vào cái nhìn đờ đẫn của ông khi liếc sang tôi. Tôi nắm tay ba và khiến ông giật mình. Ba nhìn xuống, ban đầu có vẻ cau có, và sau khi nhận ra đó là tôi, cái nhăn đó biến mất và ba đã nháy mắt với tôi. Rồi, không một lời nói nào, ba ngoảnh đi và lê bước đi, đôi dép vỗ lạch bạch vào gót chân và cái dây quấn áo choàng tắm của ông cứ lủng lẳng phía sau lưng trông như một cái đuôi vậy.
Nhìn ba tôi, chắc hẳn các bạn sẽ không nghĩ ông là người hay phải đụng tay đụng chân vào việc nặng nhọc, lúc nào cũng trong bộ áo choàng ngủ và đôi dép gót bẹt đã mòn, nhưng ba tôi là một nhà văn, một thần đồng hẳn hoi. Ông đã xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình khi mới mười ba tuổi, và Gigi luôn nói rằng lúc đó, ba tôi là một hiện tượng văn học, Dane McCloy vĩ đại! Tôi đã có một cuốn của ông trên giá sách, và bên trong nó, ngay dưới dòng tiêu đề, ba viết: “Gửi Miracle, cùng tình yêu từ Dance McCloy.” Đó là cuốn sách đặc biệt của chính tôi, và tôi nói với ba là tôi rất yêu nó mặc dù mới chỉ đọc được trang cuối. Đó là cuốn sách đầu tiên tôi sở hữu mà không kết thúc bằng câu “Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.”

Ba viết cuốn tiếp theo khi lên mười lăm và một cuốn nữa vào lúc mười bảy tuổi, cùng năm ba cưới mẹ, khi đó mẹ đang mang thai tôi được bốn tháng. Gigi luôn nói rằng số bốn là con số thiêng liêng và thánh thiện. Người bảo rằng mọi con số đều quan trọng vì chúng chứa mọi vật ở trong thế giới tự nhiên và tâm linh, nhưng tôi không thích số bốn lắm bởi lẽ chỉ bốn tháng rưỡi sau khi mẹ cưới ba, bà đã bị một chiếc xe cứu thương cán phải khi đang trên đường đi tới một vụ tai nạn. Họ đã tấp xe lại và đưa mẹ lên cái băng ca, cố giữ cho bà còn sống để kịp đưa nạn nhân của vụ tai nạn trước đó, nhưng bà đã qua đời khi đang nằm trên băng ca lúc đang được đưa vào bệnh viện. Và hiển nhiên là sau đó họ nhận ra người phụ nữ họ cán phải đang mang bầu chứ không phải bị béo phì và tôi đáng lẽ cũng phải chết theo; khi họ mổ bụng mẹ tôi và đưa tôi ra cũng là lúc những dấu hiệu và điềm báo của một phép màu đang đến.

Đúng thế, tôi đã nghe câu chuyện này cả tỉ lần, nhưng cái lần được nghe nó vào buổi tối sáu năm trước mới là đáng nhớ nhất với tôi. Đó là buổi tối mà tôi học được rằng các dấu hiệu và điềm báo có thể mang nghĩa báo trước một điều gì tồi tệ nhưng cũng có thể là điều tốt lành đang đến.

Tối đó là buổi gọi hồn với dì Casey và dượng Toole. Lần đầu tiên tôi thật sự có ý định muốn tham gia, thậm chí nói chuyện với mẹ tôi nếu như dì Casey cho phép. Sissy, mẹ tôi, là em gái của dì Casey, và ba Dane nói rằng khi hai người họ kết nối với nhau qua tấm bảng Cầu Cơ thì bên kia sẽ không tài nào chen vào nói gì được, việc này tôi đoán là có thật bởi lẽ dì luôn luôn muốn đưa ý kiến riêng của dì về mọi thứ.

Tôi thấy rất phấn khích về buổi chiêu hồn này, đến mức tôi không thể rời khỏi cái bàn Cầu Cơ, và cả buổi chiều tôi cứ quấn lấy Gigi. Tôi muốn nội giải thích tất cả mọi thứ để tôi trông có vẻ hiểu biết một chút và dì Casey sẽ không thể trêu tôi được nữa. Gigi đã kiên nhẫn với tôi được một lúc lâu. Người giảng giải về cái vật nhọn nhọn bằng gỗ hình cái móng quặp xuống ở giữa bàn. “Nó được gọi là Con Cơ”, nội nói. “Nào cháu hãy để ngón tay của cháu lên một mặt như thế này, và rồi ta cũng đặt lên mặt còn lại. Làm đi, đừng ấn mạnh quá. Nhẹ thôi, nhẹ thôi, như thể cháu đang thả lỏng nó trên miếng kẻo dẹo vậy. Tốt. Và tối nay, nếu như chúng ta gọi được một linh hồn, Con Cơ này sẽ bắt đầu di chuyển. Và cháu không được ấn nó nghe chưa? Cứ để các ngón tay thả lỏng, để chúng di chuyển theo hướng đi.” Gigi đẩy Con Cơ dọc theo tấm bảng và quan sát các ngón tay của tôi. Tôi cố giữ chúng sao cho nó gần như không chạm vào bề mặt gỗ.

“Tốt lắm. Nào, bây giờ Con Cơ sẽ di chuyển ra phía bảng chữ cái hoặc đến chữ Đúng hoặc Sai, hoặc Tốt hoặc Xấu, hoặc sử dụng các chữ số. Cháu thấy đó, nó có thể dừng lại ở bất kì phần nào của cái bảng.”

“Và đó có nghĩa là cái linh hồn đó đang nói chuyện với chúng ta ạ?” Tôi hỏi.

“Đó có thể sẽ là Mẹ đang nói chuyện phải không?”

“Đúng rồi cháu yêu ạ.” Nội để tôi ở đó để đi hoàn thành nốt việc giặt đồ ở phía tầng hầm. Tôi đứng cạnh cái bàn đó, nghịch nghịch bàn Cầu Cơ với con búp bê Barbie và suy nghĩ về các câu hỏi tôi định sẽ hỏi mẹ, chính là những câu hỏi mà tôi đã từng hỏi vào mỗi tối từ khi tôi bắt đầu có thể nhớ được. “Mẹ đang ở đâu vậy?” Tôi luôn bắt đầu như vậy, và nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm vào màn đêm tối mịt, cảm nhận thấy sự im lặng của bà. “Cái thế giới tâm linh đó ở đâu vậy mẹ? Nó có giống như thiên đàng không? Mẹ hạnh phúc chứ? Mẹ có biết con là ai không? Trông con như thế nào, mẹ có biết không? Họ nói con khá nhỏ so với tuổi và thậm chí quá gầy gò, và con thấy mình nhỏ bé lắm, mẹ ơi, như cái hạt mầm bé nhất trên đời và quá xa vời với mẹ. Con đang chăm sóc ba rất tốt đấy. Mẹ biết việc đó chứ? Mẹ có vui vì con đã chăm nom cho ba không?”

Cuối cùng thì Gigi nói tôi đã nghịch với cái bảng đủ rồi và tôi đang làm Con Cơ hấp nhiệt từ cơ thể tôi quá nhiều. Người nhắc tôi hãy để nó yên và tự đi mà tìm cái gì khác để chơi cho giết thời gian đi.

Tôi lấy cuốn băng của ba “Tổng hợp những bài hát hay nhất của Bob Dylan” và đặt nó vào cái máy nghe rồi hát vang và nhảy nhót trên đống đồ đạc trong phòng khách. Khi tôi đang đung đưa với tay cầm của chiếc ghế sô pha và cố gắng thực hiện động tác múa Ả Rập thì dì Casey đi vào phòng khách và ngúng nguẩy cái hông. Dì dừng lại giữa chừng, nhìn tôi với đôi mắt được kẻ chì trông rất gian ác, và hỏi tôi: “Miracle, bà nội mày có biết mày đang ở đây đập phá hết đồ đạc không đấy?”

“Biết chứ”, tôi nói dối. “Con sẽ trở thành một thần đồng vào một ngày nào đó, và con cần phải luyện tập. Gigi nói vậy đó.”

Tôi thực hiện động tác nhảy bật ra khỏi tay vịn và tiếp đất với cả hai bàn chân đứng trên cái nệm ngồi. Tôi thu tay lại ra sau và cúi chào dì.

“Gớm ghê cơ,” dì mỉa mai. “Mày chẳng phải thần đồng thần vàng nào hết. Cái thứ này không di truyền được đâu. Mà thực ra, ba mày chỉ là ăn may mà thôi. Đúng là một thằng lập dị. Mày cứ tra trên từ điển đi. Thần đồng là cái đứa bất bình thường hoặc thậm chí là kì dị nữa cơ.”

Tôi nhảy xuống khỏi ghế. “Mặc kệ dì, cháu không nghe đâu,” vừa nói tôi vừa bịt tai lại. Dì luôn luôn đặt điều để nói xấu ba, nói tôi, hoặc cả hai người chúng tôi một lúc. Tôi đồ rằng chắc hẳn dì nổi giận vì ba tôi quá nổi tiếng, một thần đồng cơ mà, như thể điều đó đã cướp đi cái gì quí giá của dì vậy.

Chỉ riêng việc nhìn thấy dì và dượng Toole đi với nhau đã khiến dạ dày tôi cuộn lên vì khó chịu: dì Casey, cao và mảnh khảnh với đôi chân cứng nhắc luôn đứng trên những đôi giày gót cao quá mức, và dượng Casey lại lùn hơn với vẻ mặt hầm hầm đáng sợ, như thể thách thức ai dám để ý đến độ chênh lệch chiều cao giữa hai người. Và tôi biết ít nhất thì dì Casey cũng sẽ chăm chăm nhìn tôi cả tối theo cách mà dì ấy vẫn làm, trông như ai đó đánh vào mặt dì, và cứ như là nó rất đau vậy.

Tôi từng hỏi Gigi rằng không hiểu tại sao hai người họ phải tạt qua nhà mình suốt ngày như thể họ là hàng xóm của chúng ta. Dì dượng sống cách đây hai thị trấn. Và họ thậm chí còn không phải là họ hàng thân thích với tôi. “Dì Casey chỉ là chị dâu cũ của ba mà thôi,” tôi lí luận, và nói thêm, “Ba nói với cháu thế mà”, khi nhận thấy người đang đau đáu nhìn tôi, như thể người đang đưa ra quyết định về việc sẽ nói gì với tôi. Nội trông có vẻ lo lắng, sau đó là sợ hãi, khuôn mặt vốn đang hồng hào bỗng tái nhợt, gần như là xám xịt, và rồi chỉ sau một cái vuốt tay lên trước mặt, cái vẻ mặt đó đã thay đổi trở lại hồng hào như trước, và nội mỉm cười, nói với tôi bằng một giọng điệu nghe đều đều và bèn bẹt: “Khi Sissy ra đi, chúng ta là gia đình duy nhất mà dì Casey có. Dì ấy có thể chỉ là người bên nhà nội đối với cháu và Dane, nhưng đó là dì cháu, cho nên cháu phải đối xử tốt với dì ấy.” Rồi Gigi nhắm mắt và bắt đầu lẩm nhẩm, dấu hiệu cho biết cuộc nói chuyện đã dừng ở đấy; nội đã đi vào trạng thái thôi miên rồi.

Tôi vẫn muốn hỏi nội thêm về dì Casey, và càng muốn hỏi thêm về mẹ. Tôi luôn muốn được hỏi, nhưng nội chưa bao giờ cho phép. Gigi không thích tôi hỏi quá nhiều. Người nói các câu hỏi của tôi phá mất sự cân bằng nghiệp chướng, và tôi hiểu chứ, bởi lẽ cho dù tôi chẳng hiểu sự cân bằng nghiệp chướng là cái gì, thì ít ra tôi có thể thấy việc đó làm nội phiền lòng như thế nào.

Vì vậy tôi đã cố gắng xử sự tốt với dì Casey, nhưng điều ngoan ngoãn nhất tôi có thể làm đó là tránh xa khỏi dì ấy.

Vào buổi tối gọi hồn, tôi vớ lấy con búp bê Barbie ra khỏi the card table và ngồi phịch xuống dưới sàn. Tôi giả vờ coi như không có dì Casey ở trong phòng. Bài hát “Just Like a Woman” được bật lên và dì Casey đang mở âm lượng cho to dần.

“Ta rất thích bài hát này”, dì nói, dụi dụi điếu thuốc lá trên nền gạch và phủi nó và lò sưởi. Dì nhắm mắt lại và dựa lưng vào tường theo một cách mà cặp hông nhỏ hẹp của dì lộ ra khỏi chiếc quần thun trông như xương của một con bò cái già. Lúc này gương mặt dì mang một vẻ bình yên, hạnh phúc thay vì như mọi khi, và mái tóc bị tọng vào những miếng uốn tóc bằng xốp màu hồng to tổ chảng thò ra lỉa chỉa ở dưới một cái khăn choàng. Tôi nhìn dì rồi nhìn con búp bê Barbie của tôi với khuôn mặt bằng nhựa, vòng eo hẹp và hông bự. Trông họ thật giống nhau. Tôi hất con búp bê qua vai. Dượng Toole vừa hay mới bước vào trong phòng và con búp bê hạ cánh ngay dưới chân dượng.

3 comments on “Khiêu vũ chênh vênh – Han Nolan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s