Sai lầm nối tiếp – Chương 2.2


“Trong thời gian anh còn đương chức, nếu tôi có thể lấy ba mươi phần trăm số cổ phần từ tay anh, thì anh phải từ chức, vị trí trong hội đồng quản trị thuộc về tôi. Còn nếu anh thắng, tôi sẽ lập tức biến mất, trở về Mỹ.”

Tôi cố gắng vẽ ra điều kiện thật hấp dẫn.

Anh ta ung dung cười nói: “Ban nãy em còn nói là đến Hằng Thịnh chỉ để tìm công việc, sao chưa gì đã lộ đuôi cáo rồi?”.

Tôi cười, không nói.

Anh ta thấy tôi như vậy, trong mắt ánh lên tia nhìn bỡn cợt, đôi chân bắt tréo dần buông ra, cùi chỏ chống lên đầu gối, nghiêng người về hướng tôi: “Vậy thì… nói về vật cá cược của em nào”.

Từ trước tới giờ tôi không quen ở quá gần người khác, tôi cụp mắt nói: “Tất cả hợp đồng kỳ hạn, cổ phiếu, trái phiếu, tài sản có giá trong tay tôi”.

Nhưng so với Hằng Thịnh, tất cả những thứ này đều không đáng gì. Tôi nhìn đôi mày hơi cau lại của Hồ Khiên Dư, biết anh ta không vừa ý, bèn bổ sung: “Mất hết những thứ này, tôi sẽ thành kẻ không xu dính túi, không khác gì kẻ ăn mày ngoài đường. Có lẽ anh sẽ hài lòng về điều đó”.

Hồ Khiên Dư vẫn ung dung. Có lẽ cảm thấy tách cà phê của mình không ngon bằng tách cà phê của tôi, anh ta nhoài người qua, cầm lấy tách cà phê tôi vừa đặt xuống hồi nãy, khẽ nhấp một ngụm, ngay chỗ tôi vừa lưu lại vết son môi.

Tôi không hiểu anh ta làm vậy là có ý gì: “Anh không hứng thú?”.

“Tiền anh có nhiều, anh cần mấy thứ này của em làm gì?”

Anh ta cười, lông mày hơi dãn ra, nhưng ngay sau đó lại cau lại, nụ cười cũng tắt lịm: “Trên đời này, thêm một kẻ ăn mày hay bớt một kẻ ăn xin, chuyện đó ai lại có hứng thú?”.

Giọng điệu khinh thường.

Tôi biết ngay mà, anh ta đâu phải nhà từ thiện gì cho cam!

Tôi thầm giễu cợt anh ta, nhưng đối mặt với đối thủ, tôi không dám khinh suất. Tôi chăm chú quan sát mặt mũi của anh ta hòng tìm ra được chút đầu mối. Nhưng khuôn mặt, biểu hiện của anh ta đều rất thản nhiên, anh ta vô tư ngồi đó hứng chịu ánh nhìn soi mói của tôi.

Mím môi, tôi suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Còn nữa, tôi cược luôn CTA”.

“…”

“Tôi tin là anh cũng biết, CTA là công ty có lợi nhuận cao nhất trong số những công ty tách ra từ Hằng Thịnh. Cổ phần giành phần kiểm soát CTA là tài sản duy nhất cha còn để lại cho tôi.”

“…”

“Tôi dùng hai thứ này đặt cược. Anh thấy sao?”

“Chỉ có từng đây vốn liếng thôi sao?” Anh ta lắc đầu, khẽ nở nụ cười mờ ám.

“Chưa đủ.”

Hợp đồng kỳ hạn, cổ phiếu, trái phiếu, tài sản có giá… ngoài những thứ này ra, tôi còn gì để cược với anh ta?

Chẳng lẽ cược luôn chính bản thân tôi?

Tôi nhìn anh ta vẻ nghi hoặc.

Ánh mắt của người đàn ông này y như con người anh ta, rất mãnh liệt, khiến người khác không thể tảng lờ, từ ánh mắt anh ta tôi dần đọc ra điều gì đó, trong đầu chợt vang lên giọng nói: cược luôn bản thân?

Ý nghĩ quái gở này làm tôi giật mình, nhưng càng nghĩ, tôi càng cảm thấy khả thi…

Trừ cái đêm hỗn loạn khó tin năm đó ra, hai chúng tôi rất ít tiếp xúc với nhau. Nhưng tôi hiểu rất rõ, người đàn ông này từ thuở thiếu niên đã rất cố chấp với tôi, ánh mắt anh ta nhìn tôi cũng ẩn chứa một cảm xúc gì đó rất mơ hồ.

Đó không phải là thích, càng không phải là yêu… chỉ là, y như mối quan hệ giữa người đi săn và con mồi.

Dù sao bây giờ Hồ Khiên Dư cũng không còn là thằng nhóc mười mấy tuổi lúc xưa nữa, đối với anh ta, tôi trị giá bao nhiêu?

Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, nói: “Tôi dùng thân mình để đặt cược. Ván cược này, anh hài lòng chưa?”.

Lông mày của Hồ Khiên Dư cuối cùng cũng dãn ra, nhưng anh ta vẫn thận trọng cất lời: “Em nghĩ rằng anh thiếu đàn bà?”.

Ánh mắt anh ta chứa đầy vẻ ác ý. Đuôi mắt hơi nheo lại. Trong mắt, lướt qua tia nguy hiểm.

Tôi không cách nào đáp lại câu hỏi của anh ta.

“Hay là em nghĩ rằng, anh thiếu bạn tình?” Giọng anh ta đã có phần hăm dọa.

Anh ta đã không còn nói bằng cái giọng đều đều như hồi nãy, nhưng tôi vẫn không rõ anh ta đã bị đánh động, hay chỉ là đang trêu ngươi tôi.

Tôi chỉ có thể cược.

Tôi rảo bước qua bàn, đến cạnh Hồ Khiên Dư, thân thể áp sát, hơi thở phả lên làn môi mỏng của anh ta: “Em sẽ là một người tình tuyệt vời. Không gây phiền hà, không cần anh chu cấp, cũng không lo bị phát hiện”.

Nếu anh ta thật sự không động lòng, vậy thì sự hưng phấn ẩn chứa trong mắt anh ta từ đâu mà ra?

“Hơn nữa, chà đạp lên lòng tự trọng của em, chắc hẳn anh sẽ vui thú lắm, đúng không?” Tôi dừng lại rồi nói tiếp: “Anh không cần thân xác của em, không sao, nhưng không phải từ trước tới giờ anh lấy việc làm nhục em để vui sao?”.

Tôi nghĩ, anh ta hẳn vẫn còn nhớ anh ta đã làm gì tôi lúc tôi còn là thiếu nữ.
Cuối cùng anh ta cũng mở miệng: “Em đúng là thù dai”.

Tôi làm ngơ sự ác ý chứa trong giọng điệu của anh ta: “Em không thể nào đoạt được ba mươi phần trăm số cổ phần từ tay anh khi anh vẫn còn tại nhiệm… Sự tự tin này chắc hẳn anh có chứ hả? Đối với ván cược mà anh nắm chắc đến chín mươi phần trăm phần thắng, em tin là anh không từ chối”.

Anh ta cười nhạt: “Đương nhiên”.

Tôi vừa cười vừa nói: “Yêu cầu của em chỉ có một, cho em ở lại Hằng Thịnh”.

Tôi quyến rũ anh ta, giọng hạ thấp tình tứ, làn môi khe khẽ lướt qua môi anh ta.
Hồ Khiên Dư đăm đắm nhìn tôi không chớp, bất thình lình nắm lấy tay tôi đang đặt trên vai anh ta: “Tay em đang run rẩy”.

“Run như cầy sấy.” Anh ta nhìn tôi, thốt ra từng từ.

Tôi nhìn sang tay mình. Tay tôi đang run lên, tôi không kiểm soát được.

Những cái run lẩy bẩy như thể hiện nỗi sợ hãi trong lòng tôi rốt cuộc vẫn bị Hồ Khiên Dư phát hiện.

Tôi siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Đau!

Cái bản năng “xu lợi tránh hại” của con người không thích hợp trong lúc này.

Hồ Khiên Dư nguy hiểm, nhưng tôi phải tiến lại gần.

Cũng thật nực cười, tôi sợ đến nỗi trái tim như ngừng đập, nhưng vẫn gắng gượng không vắt chân lên bỏ chạy, thật sự rất mệt.

Tôi chầm chậm thu hẹp khoảng cách với anh ta từng chút một, cẩn thận dè dặt, trong lòng càng hồi hộp bao nhiêu, thì ngoài mặt lại bình tĩnh bấy nhiêu.

Ánh mắt của Hồ Khiên Dư sắc như chim ưng, tôi không muốn bị anh ta nhìn thấu suy nghĩ.

Cho đến khi khoảng cách đủ gần, tôi lại đặt môi mình lên môi anh ta.

Khẽ hôn nhẹ, rồi rời khỏi, quan sát phản ứng của anh ta. Trong khoảnh khắc đó, những biểu cảm trên mặt anh ta vụt biến mất, không còn nụ cười ác ý, cũng mất đi vẻ vênh váo hung hăng.

Tôi lại tiến lên trước hôn lần nữa. Không giống như nụ hôn ngắn ngủi và vội vàng ban nãy, nụ hôn lần này là thăm dò, là cám dỗ. Tôi sử dụng tất cả kỹ xảo hôn biết được, đã thử qua hay từng nghe nói hòng làm vui lòng anh ta, khiến anh ta động lòng.

12 comments on “Sai lầm nối tiếp – Chương 2.2

  1. Tem ah, mong ngày ra quá à, >////<. Mà VV sao đến giờ vẫn chưa nghe tăm hơi gì về cuốn này thế, 25/5 à? Hôm nay đã 29/5 rồi, ruột mình muốn nóng lên hết ah

  2. quyển này e đã từng đọc ở trên mạng, không ngờ lúc xuất bản lại dài thế, tận 2 q. Giá trọn bộ cả 2 q này là bao nhiu vậy ad ơi? để e còn mang cho đủ, k lại thiếu xiền😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s