Sai lầm nối tiếp – Chương 2.1


Hoan tình

Ngày thứ hai sau khi trở về Singapore, mọi việc đều xuôi chèo mát mái.

Giờ nghỉ trưa, chị trưởng quản lý Thần mời tôi ăn cơm. Tuy cô ấy không nói, nhưng qua nét mặt, tôi có thể đoán được cô ấy rất vừa ý với bảng tổng kết của tôi, Lâm Vi Linh đã đạt được tiêu chuẩn dùng người của cô.

Tôi thích cảm giác của ngày hôm nay. Mọi chuyện ổn thỏa, tất cả đều tốt đẹp.
Thậm chí, ngay cả cơn mưa phùn kéo dài dai dẳng một ngày trời đến trưa cũng đã dứt.

Đúng năm giờ chiều, tôi tan sở.

Lúc này trời nắng đẹp, tôi không vội trở về khách sạn, mà đến shopping mall mua sắm.

Tôi thích dạo các shop hàng hiệu là do chịu ảnh hưởng từ Lucy. Tôi từng chê bai thói suốt ngày cứ treo ở cửa miệng mấy từ LV, Versace, Chanel… của cô ấy, nhưng sau cùng, tôi cũng học được việc bỏ ra số tiền lớn để mua chúng.

Tôi dùng chúng để võ trang cho mình.

Xét về mặt nào đó, Lucy là một cô gái cực kỳ hạnh phúc. Một người phụ nữ ước ao được sở hữu các loại hàng hiệu xa xỉ, chỉ hai mươi năm ngắn ngủi cô ấy đã có cả bộ sưu tập những thứ đó.

Nhưng cô ấy than rằng: “Mình còn thiếu một người đàn ông như điệp viên 007!”.

Tuy cô ấy không có một 007 mà tất cả phụ nữ đều ao ước, nhưng cô ấy có một người yêu mình như người cha yêu con, thậm chí hơn cả tình yêu của một người cha.

Cho nên, cô ấy rất hạnh phúc.

Còn tôi…

Tôi không muốn nghĩ đến.

Khi tôi trở về khách sạn đồng hồ đã chỉ quá 0 giờ. Nhưng đối với Singapore, nơi được mệnh danh là thành phố không ngủ, thời gian này không thể gọi là quá khuya.
Tôi xách lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ khiến những người đi ngang qua đều phải liếc nhìn.

Cảm giác bị nhìn trộm khiến tôi bất an. Hơn nữa, hai tay mang vác lỉnh kỉnh nên việc mở cửa là một vấn đề không nhỏ.

Tôi lấy thẻ phòng từ trong túi ra, động tác hơi gấp gáp, thế là “rào rào lộp bộp” đồ đạc trên tay tôi trong chớp mắt vung vãi ra khắp sàn, thẻ phòng cũng rớt xuống sàn nhà.

Tôi thở dài, cúi người xuống nhặt.

Chính lúc này, một bàn tay hiện ra trong tầm mắt của tôi, nhanh hơn tôi một bước, nhặt thẻ phòng lên.

Những ngón tay thon dài, một bàn tay đẹp như tác phẩm nghệ thuật và không kém phần rắn rỏi.

Tôi nổi tính tò mò, nhìn sang chủ nhân của đôi bàn tay đó.

Hồ Khiên Dư?

Tôi không dám tin vào mắt mình, lại nhìn kỹ lần nữa.

Không thể không chấp nhận sự thật. Người đang đứng trước mặt tôi, tay cầm thẻ phòng, miệng nở nụ cười giễu cợt không phải ai khác, chính là Hồ Khiên Dư.

Anh ta điềm nhiên nhìn tôi: “Chào em, Lâm Vi Linh”.

Ánh mắt tôi lướt qua gương mặt anh ta, dừng lại trên chiếc thẻ phòng bị kẹp giữa hai ngón tay anh ta, tôi nghiêm giọng: “Phiền anh trả thẻ phòng cho tôi”.

Cơ hồ lúc này Hồ Khiên Dư mới nhận ra thứ mà mình nhặt được ban nãy là gì, anh ta chậm rãi giơ cao ngón tay thon dài mà tôi trầm trồ khi thấy, nhìn chiếc thẻ phòng trong tay, sau đó…

Trực tiếp quét thẻ.

Cửa bật mở.

Anh ta thay tôi mở cửa, sau đó làm mặt lạnh hỏi: “Không mời anh vào phòng chơi sao?”.

“Xin lỗi, tôi không quen mời người lạ vào phòng.”

Nếu anh ta cho tôi thời gian trả lời, thì chắc chắn tôi sẽ đáp lại như thế, không kiêng nể gì. Nhưng anh ta không cho tôi bất cứ thời gian nào để phản ứng, vừa hỏi xong là cất bước, đi thẳng vào trong để lại một mình tôi đứng chưng hửng ở ngoài, nhìn đống quần áo đắt tiền mới mua vung vãi trên sàn, lúng túng không biết làm sao.

“Uống gì?”

“Cà phê, thêm một viên đường.”

Gã này đúng là đi đến đâu cũng nghênh ngang, tự mãn. Dù gì đây cũng là phòng của tôi, sao anh ta dám sai bảo tôi y như sai bảo người hầu thế cơ chứ?

Nếu không phải mấy năm nay tôi khôn khéo hơn nhiều, biết nhẫn nhịn trong cách cư xử, thì tôi đã lấy chổi quét anh ta ra cửa rồi. Dù không đuổi được anh ta đi, thì ít ra cũng là cảnh hai chúng tôi mỗi người ngồi một góc sofa, bốn mắt nhìn nhau lặng thinh.

Tiếc là, giờ tôi đã không còn tư cách để bướng bỉnh nữa.

Tôi mang cà phê đặt lên bàn trước mặt Hồ Khiên Dư: “Chỉ có cà phê pha, có thể không được ngon lắm. Anh chịu khó chút vậy”.

Anh ta không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm tay tôi.

Tôi đằng hắng một tiếng, rồi đút tay vào túi quần.

Lúc này anh ta mới thu ánh mắt về, lãnh đạm nhìn tôi: “Tại sao lại vào Hằng Thịnh?”.

“…”

“Ngày mai em đưa đơn nghỉ việc đi.”

“…”

Anh ta nói chuyện rất ngang ngược, ánh mắt vênh váo hơn, tôi cố nén cơn tức giận trong lòng, mỉm cười nói: “Tôi chỉ muốn kiếm một công việc. Vừa khéo công việc tôi tìm được là ở Hằng Thịnh thôi”.

“Bỏ công việc chức cao lương cao ở Manhattan về Hằng Thịnh chỉ để làm một nhân viên cấp trung quèn? Chuyện đùa khôi hài quá đấy.” Hồ Khiên Dư cười, giọng cười trầm thấp, lấp lửng đúng kiểu của Hồ Khiên Dư. “Em tưởng anh là thằng ngốc à?”
Ngay sau đó, đột nhiên Hồ Khiên Dư chồm người tới, sát gần lại.

Bị anh ta nhìn thẳng vào mắt trong khoảng cách gần như thế, tôi không chịu nổi, bèn xoay mặt đi.

Hình như anh ta rất hài lòng với phản ứng của tôi, trở về chỗ ngồi của mình, hai tay đan vào nhau để trước ngực, nhìn tôi, đôi mắt đen thăm thẳm tựa vực sâu không đáy thật đáng sợ.

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhìn anh ta: “Bất luận anh có tin hay không, những gì tôi nói đều là sự thật”.

Anh chỉ khẽ hừm một tiếng, sau đó mặt nghiêm nói: “Anh không thích chơi trò bắt mèo vờn chuột đâu. Em xin nghỉ việc hoặc là anh đuổi em. Chọn một trong hai”.
Tôi cười: “Hồ tổng, trò chơi thương trường, ít ra anh phải tuân thủ luật chơi chứ”.

Hình như anh ta hơi bất ngờ trước thái độ của tôi, mắt sáng lên, sau đó liền xoay mặt đi hỏi: “Ồ? Xem ra em là cao thủ?”.

Tôi uống một ngụm cà phê.

Sao lại đắng ngắt? Tôi không nén được chau mày, cúi đầu nhìn lớp chất lỏng nâu đen thoảng hương thơm, thầm nghĩ, rõ ràng ban nãy đã cho rất nhiều đường rồi mà.

Lúc này, Hồ Khiên Dư chợt lên tiếng: “Em lại đang mưu mô gì đấy?”.

Tôi ngẩng đầu vẻ ngạc nhiên, chỉ nhìn thấy gương mặt đang khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý của anh ta. Tuấn tú thì có, nhưng vẻ mặt quá thâm hiểm và khôn khéo.
Anh ta vẫn là Hồ Khiên Dư kiêu ngạo năm xưa, nhưng Lâm Vi Linh đã không còn là con sâu nhỏ bé tội nghiệp chỉ biết co rúm lại ở một góc sân tennis khi bị người khác lột hết quần áo.

Tôi cắn răng, cố vờ như đang nói đùa, thốt ra những lời hùa theo sự nghi ngờ của anh ta: “Tôi đang nghĩ chúng ta sẽ chơi một trò chơi, anh thấy sao?”.

“…”

“Trò chơi này, anh nhất định sẽ thích lắm.”

Sau một lúc im lặng, anh ta lãnh đạm lên tiếng: “Nói thử xem”.

One comment on “Sai lầm nối tiếp – Chương 2.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s