Gallery

Sai lầm nối tiếp – Chương 1.4


“Cô Lâm, với lý lịch của mình, cô hoàn toàn có thể tìm được một địa vị cao ở phố Wall. Tại sao cô lại quyết định về nước để phát triển sự nghiệp?”

Tôi mỉm cười, nhìn về hướng người phỏng vấn.

Trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.

Vốn tôi nghĩ người có thể ngồi vào chiếc ghế chuyên viên hoạch định đầu tư cổ phiếu hàng đầu của Hằng Thịnh chắc phải là một nhân vật lão luyện, dày dặn kinh nghiệm.

Trước mặt tôi là Lý Mục Thần. Anh ta là người đàn ông trẻ tuổi có khuôn mặt thanh tú, hai mắt ánh lên nét trí tuệ.

Trí tuệ vốn để nói đến bậc trí giả cao tuổi, giờ dùng để miêu tả Lý Mục Thần, cũng không mang lại cảm giác phóng đại.

“Nếu tôi nói tôi muốn leo lên vị trí cao nhất của Hằng Thịnh, anh có tin không?”
Nghe câu đùa ngang tàng của tôi, trong mắt anh ta thoáng lướt qua tia ngạc nhiên. Khóe môi cong lên, không rõ lắm, nhưng đủ để tôi thấy rõ.

Anh ta cười tôi không biết lượng sức mình.

Tôi cũng chẳng muốn giải thích gì nhiều.

Anh ta tuy thông minh, sắc sảo, nhưng anh ta không phải là tôi, anh ta không bị người khác hại đến nhà tan cửa nát, không hiểu được sự điên cuồng thấm sâu trong xương tủy tôi. Tôi có dũng khí, không sợ thịt nát xương tan…

Bỏ qua đoạn xen ngang nho nhỏ lúc đầu, toàn bộ cuộc phỏng vấn diễn ra thuận lợi.
Kết thúc buổi phỏng vấn, anh ta đứng dậy nói: “Chúc mừng cô, Lâm tiểu thư”.
Chúng tôi bắt tay nhau.

Phòng tài vụ bố trí cho tôi một phòng làm việc không lớn, từ đó có thể nhìn được quang cảnh thành phố.

Nhìn tấm bảng kim loại ghi tên tôi được đặt ở ngoài cửa, bỗng dưng trong tôi trỗi dậy cảm giác khác lạ. Đứng giữa căn phòng tĩnh lặng hồi lâu, trong sự thinh lặng ngập tràn, tôi dần thấy sợ hãi.

Vào Hằng Thịnh, tôi thấy sợ. Tôi sợ trước khi mọi chuyện bắt đầu đã bị người đó phát hiện, đuổi cổ tôi ra công ty.

Hay là tôi nên thay đổi thân phận?

Nhưng bằng cách nào bây giờ? Đây đâu phải là đang đóng phim hình sự…

Tôi cười.

Lúc trước, khi còn ở Mỹ, tôi đã quá kìm nén bản thân, rất ít cười. Thực ra thì có thể cười như bây giờ cũng tốt. Khổ sở, không cam tâm, tâm trạng nặng nề, khóc không được, thì cười được cũng hay.

Có tiếng người gõ cửa.

“Mời vào.”

Người bước vào là trưởng quản lý họ Thần, một người phụ nữ sắc sảo, tài giỏi.

Trong đôi mắt dưới cặp kính gọng đen phảng phất ý vị khó diễn tả thành lời.

“Cô Lâm, đây là bảng báo cáo quý trước của phòng chúng ta. Còn đây là số liệu lưu chuyển nội bộ, hy vọng trước ngày mai cô có thể phân tích toàn bộ số liệu này cho tôi. Tôi muốn có bảng thống kê tỉ mỉ. Mỗi loại ba phần.”

Vừa vào đã giao việc nặng nhọc như thế, quả đúng là bản chất của nhà tư bản.

Tôi cố nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp: “Ngày mai ạ? Được, ngày mai tôi sẽ gửi cho chị”.

Tôi đón lấy bảng báo cáo và số liệu từ cô ấy. Hai thứ này gộp lại thành chồng giấy cao chứ không ít.

Lúc mới xem qua, tôi có chút bồn chồn, thời đại bây giờ thao tác trên vi tính tiện lợi hơn rất nhiều, với một công ty lớn như Hằng Thịnh, công việc thống kê thường giao cho nhân viên vi tính làm, đáng lẽ việc điều phối nhân lực phải thực hiện tốt chứ, không đến lượt tôi phải xử lý.

Loại số liệu nguyên thủy bằng giấy này, giờ đưa vào viện bảo tàng làm văn vật là vừa.

“Có thắc mắc gì à?” Trưởng quản lý Thần đã bước đến cửa, còn quay lại, nhìn tôi.

Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt dò hỏi khác thường và nói trúng điều mà tôi thầm thắc mắc. Bỗng dưng tôi vỡ lẽ. Cô ấy đang muốn thử năng lực làm việc của tôi.

“Không có!” Tôi cười nhìn cô ấy.

Cấp trên như cô ấy, thích nhân viên vâng lời, thông minh, chịu khó. Tôi sẽ cố đạt được ngưỡng chuẩn này.

Khi Diêu Khiêm Mặc gọi điện đến, là lúc tôi đang bù đầu vật lộn với bảng thống kê.

Tôi nhìn đồng hồ.

Hôm nay có hẹn đi xem nhà. Nhưng cả ngày tôi bận đến nỗi quên cả ăn cơm, thì sao mà nhớ nổi chuyện này?

“Xin lỗi, hiện giờ tôi rất bận, không đi được. Thật sự xin lỗi anh…”

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng. Lát sau, tiếng cúp máy chợt vang lên, tiếp đó là tiếng tút tút.

Hành động không nói không rằng mà cúp máy của anh ta khiến tôi bất thần, ngớ người vài giây.

Đúng là tôi cho anh ta leo cây, nhưng tự dưng bị cúp máy cái rụp như thế, tôi cũng không khỏi tức giận.

Nhưng đến cả thời gian văng tục tôi cũng không có, tiếp tục cắm đầu vào đống số liệu trải đầy trên bàn. Không kịp tức giận, miệt mài làm việc, đúng là người làm công mạng khổ mà.

Cứ như thế tôi làm việc suốt đêm, mệt đến nỗi gục trên bàn làm việc.

Vốn chỉ định chợp mắt một chút, nào ngờ, khi tôi tỉnh lại, vội vã nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ sáng.

Bên ngoài văn phòng là quang cảnh người người tinh thần hăng hái bắt đầu một ngày làm việc mới.

May mà bảng thống kê cũng gần xong rồi, tôi thu dọn bàn làm việc bừa bộn, vào toilet rửa mặt, trang điểm lại, uống một cốc nước bổ sung vitamin, thấy khỏe hơn một chút.

Nhìn đồng hồ lần nữa, vẫn còn dư thời gian để tôi đi ăn.

Thời gian làm việc của nhân viên cấp trung ở Hằng Thịnh là từ chín giờ, cấp cao thì không cố định giờ giấc đến công ty, nhưng thường là mười giờ.

Tôi không muốn chạm mặt bất cứ ai, nhiều người làm việc lâu năm ở đây sẽ nhận ra tôi, tôi không muốn gây thêm rắc rối.

Tôi đi thang máy dành cho nhân viên xuống tới tầng một, mới nhận ra nỗi lo lắng ban nãy của mình hoàn toàn thừa, nhân viên cấp cao đều đi bằng thang máy có tường trong suốt có thể ngắm cảnh bên ngoài, không thể nào chạm mặt nhân viên quèn như tôi được.

Ra khỏi thang máy, tôi bước thẳng đến quầy tiếp tân.

Tôi muốn hỏi gần đây có quán ăn nào ngon không, tôi đã nhịn đói hai bữa rồi, bữa này nhất định phải ăn thật ngon.

Nhân viên ở quầy tiếp tân đánh dấu địa chỉ vài tiệm thức ăn nhanh lên bản đồ trên iPad của tôi: “Bánh trứng ở quán này rất nổi tiếng, vừa ngon lại rẻ nữa”.

“Cám ơn.” Tôi nói nhỏ, rồi xoay người bước ra ngoài sảnh.

Đúng lúc tôi xoay người, đuôi mắt quét thấy bóng dáng một người.

Chính vì cái lướt nhìn chết tiệt đó mà đầu óc tôi chợt đông cứng lại, bước chân không kìm được liền dừng lại.

Hồ Khiên Dư, cái tên này lập tức nhảy vào đầu tôi.

“Chào Hồ tổng!” Một giọng nói kính cẩn vang lên.

Tôi giật nảy mình khi nghe câu này. Theo phản xạ, tôi cúi đầu, khẩn cầu anh ta đừng nhìn qua bên đây.

Không có tiếng động nào.

Ngay lúc tôi định thở phào nhẹ nhõm, tiếng bước chân bỗng dưng vang lên, có người đang đi về phía tôi.

Tiếng bước chân chắc nịch từ xa tiến tới gần, mới đầu chỉ loáng thoáng, rồi nghe rõ dần, cuối cùng, một đôi giày da đen bóng với kiểu dáng trang nhã dừng trước mắt tôi.

Dừng lại trong thoáng chốc, cuối cùng cũng rảo bước qua tôi, đi tiếp.

Hồ Khiên Dư đi đến sau lưng tôi, bởi vì tôi gần như cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ lưng anh ta.

“Hồ tổng!” Là giọng của cô tiếp tân giúp tôi tìm quán ăn ban nãy, có chút rụt rè, pha lẫn sự phấn khởi.

“Ừm.”

Tôi không rõ lắm đó có phải là giọng của Hồ Khiên Dư hay không.

Vào cái đêm khiến tôi đau đớn, hỗn loạn mấy năm trước, chất giọng trầm đặc biệt của Hồ Khiên Dư đặc trưng cho giai đoạn từ cậu trai chuyển sang đàn ông đã ăn sâu vào ký ức tôi.

Và chất giọng của Hồ Khiên Dư trong ký ức tôi dần dần hòa làm một với giọng nam trầm tĩnh như hồ nước sâu đang vang lên: “Hãy nhớ cô là bộ mặt của Hằng Thịnh.
Tất cả mọi người khi bước vào đây, thứ đầu tiên nhìn thấy không phải gì khác, mà là cô. Bảng tên nghiêng ngả thế này là không được đâu nhé!”.

Anh ta đang mắng nhân viên? Nếu không phải, thì những câu từ nghiêm khắc đó phát ra từ đâu? Nếu như phải, thì trong giọng điệu vô ý pha lẫn ý cười đó là gì?

Tôi bỗng nhớ đến một buổi học cách đây rất lâu. Chủ đề của buổi học đó là: “Làm sao để trở thành một cấp trên xuất sắc”. Ngài giáo sư hói đầu đứng trên bục, nói bằng thứ tiếng Anh giọng Nga, tốc độ không nhanh không chậm: “Uy nghiêm và thân thiện là điều kiện cần thiết để trở thành một lãnh đạo xuất sắc”.

Thể hiện cả sự uy nghiêm lẫn thân thiện một cách tuyệt vời, còn không phải Hồ Khiên Dư lúc này sao?

Không để tôi nghe thấy nhiều hơn, nhóm người đi theo Hồ Khiên Dư nhanh chóng rời đi.

Mấy cô lễ tân xì xào nhỏ giọng bàn luận với nhau, có vài từ nhảy vào tai tôi vì âm thanh quá lớn: “Mặt tớ đang nóng bừng rồi này… Hồ tổng, anh ấy…”.

3 comments on “Sai lầm nối tiếp – Chương 1.4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s