Gallery

Sai lầm nối tiếp – Chương 1.3


Năm đó, tôi và Lucy cùng thi đỗ vào Đại học Stanford, cùng học ngành kinh doanh, còn Diêu Khiêm Mặc học trên khóa chúng tôi, chuyên ngành luật.

Lucy rất đặc biệt, cô ấy lúc đó một chữ tiếng Trung cắn đôi cũng không biết, nhưng rất thích đi khắp nơi, kết giao với bạn bè người Hoa.

Tôi là cô giáo dạy tiếng Trung của cô ấy.

Lúc đó tôi mới đến Mỹ không lâu, tiền sinh hoạt chỉ dựa vào số tiền học bổng ít ỏi.

Tôi không cần tiền của Hồ Hân cho tôi.

Và Diêu Lucy, cô ấy thứ gì cũng thiếu, nhưng không thiếu tiền.

Tôi và cô ấy kết bạn, ban đầu chỉ là lợi dụng nhau, hai bên cùng có lợi. Về sau, chúng tôi lại trở thành bạn thân, có thể trút bầu tâm sự cùng nhau.

Còn Diêu Khiêm Mặc thì… tôi không quen lắm, chỉ gặp nhau vài lần.

Lần gặp đầu tiên là trong lễ khai giảng, tôi vừa đại diện cho tân sinh viên phát biểu xong, đang đi xuống bục thì bị một người vênh váo kiêu ngạo chặn lại.

Người đó nói: “Chào em, anh là Diêu Khiêm Mặc”.

Tôi đáp: “Phiền anh tránh ra”.

Diêu Khiêm Mặc, sinh viên xuất sắc của khoa luật, kỳ tài đầu tiên trong đám sinh viên cùng khóa lấy được học vị JSD . Đó là những gì tôi nghe được từ Lucy, lúc đó cô ấy và tôi cùng thuê chung phòng trọ.

Khi nghe những lời này của Lucy, tôi chỉ gật gật đầu, không đưa ra nhận xét gì, trong lòng thầm ngạc nhiên, học vị JSD khó thế mà một gã đàn ông thoạt nhìn có vẻ không đứng đắn mấy như anh ta lại đoạt được.

Một gã đàn ông trong ngoài càng bất nhất bao nhiêu, thì lại càng nguy hiểm bấy nhiêu. Đó là bài học đắt giá mà tôi dùng chính trinh tiết của mình đổi lấy từ Hồ Khiên Dư trước khi bị đuổi ra khỏi Singapore. Bây giờ tôi đã sớm học được tính xu lợi tránh hại, nên dĩ nhiên không muốn có bất kỳ dây mơ rễ má gì với Diêu Khiêm Mặc.

Tiếp đó Lucy nói: “Anh ấy là anh trai mình. Lát nữa anh ấy sẽ đến đây gặp mình”.
Nghe xong, tôi suýt ngất xỉu, không hiểu nổi quan hệ giữa người với người rốt cuộc là như thế nào.

“Cậu sao vậy? Không sao chứ?” Lucy hốt hoảng bước đến đỡ lấy tôi.

Sau đó, tôi lăn ra xỉu thật.

Lúc đó, một phần là do tôi không quen với khí hậu của Mỹ, cộng thêm đi làm thêm về bị dính mưa, triệu chứng cảm nóng phát sốt, thiếu nước cùng lúc kéo tới, tôi gắng gượng chịu đựng một đêm, cứ nghĩ rằng hôm sau là cuối tuần, có thể ở nhà ngủ một giấc, nên không để tâm.

Và hậu quả của việc lơ là, không coi trọng sức khỏe là tôi phải nằm viện một tuần liền. Số tiền tôi dành dụm được từ công việc làm thêm ở nhà hàng Trung Quốc đều dùng để trả viện phí, nhưng vẫn không đủ.

Người đưa tôi nhập viện chính là Diêu Khiêm Mặc. Lúc đó, anh ta bế tôi chạy, tôi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của anh ta. Ánh mắt sa sầm vì lo lắng của người đàn ông có vẻ ngoài điển trai phảng phất chút gian manh này trông đáng sợ vô cùng, tôi vô tình va trán vào chiếc cằm nhọn của anh ta, có cảm giác đau đau.
Quan hệ giữa tôi và Diêu Khiêm Mặc chỉ dừng lại ở đó.

Diêu Khiêm Mặc là người được trời ban cho khuôn mặt tuấn tú khiến người khác khó lòng quên, đó cũng là nguyên nhân chính khiến đến giờ tôi vẫn còn nhớ anh ta.

Diêu Lucy có thói quen chỉ nhìn giá tiền mà không ngó món ăn.

Cô gái này lúc nào cũng hoạt bát, vui tươi như thế.

Tôi chỉ gọi một ly cà phê latte.

Lucy hỏi tôi: “Cậu về nước có dự định gì không?”.

“Mình vẫn chưa nghĩ ra.”

Thực ra thì tôi đã dự tính hết rồi, nhưng có Diêu Khiêm Mặc ở đây, tôi không tiện nói ra.

“Đến tập đoàn Hoàn Cầu đi! Mình có thể nhờ Tony nhận cậu vào làm, lương bổng ưu đãi”, Lucy đề nghị tôi.

Tony là vị hôn phu của Lucy, còn chính xác ông ta bao nhiêu tuổi thì tôi cũng không rõ.

Tôi đã thấy ông ta vài lần trên tạp chí tài chính, lúc hẹn đi ăn với Lucy cũng chạm mặt ông ta mấy lần. Tuy không thể phủ nhận rằng ông ta là một người đàn ông có sức quyến rũ đến nỗi người khác khó đoán được tuổi thực, nhưng tôi vẫn rất ngạc nhiên khi Lucy chọn ở bên ông ta.

Tôi từng hỏi Lucy tại sao lại chọn Tony, Tony đúng là rất hấp dẫn và quyến rũ, nhưng điều kiện của Lucy rất tốt, không nhất thiết phải đi theo một người đàn ông hơn mình nhiều tuổi như thế.

Ai ngờ Lucy đáp: “Từ nhỏ tớ phải sống cảnh không có cha bên cạnh, nên có chút hội chứng cuồng cha cũng không có gì lạ”.

Quãng thời gian thê thảm nhất mà tôi trải qua ở Manhattan, Lucy cũng nhiều lần gợi ý tôi đến nhờ vả Tony, nhưng thái độ của tôi trước sau vẫn như một: “Lâm Vi Linh không bao giờ dựa vào đàn ông, huống chi lại là người đàn ông của cậu”.

Đến giờ, tôi vẫn làm theo điều đó. Tôi nhìn Lucy, mỉm cười, không nói gì.

Là người bạn duy nhất của tôi, Lucy đương nhiên hiểu tôi im lặng nghĩa là từ chối.

Tôi thử chuyển đề tài, hỏi Lucy: “Mình muốn mau chóng tìm được nhà để dọn ra khỏi khách sạn. Cậu có căn nào tốt giới thiệu mình không?”.

Lucy vẫn còn giận dỗi chuyện tôi từ chối vào Hoàn Cầu, nên tảng lờ tôi.

“Em muốn tìm căn hộ như thế nào?” Diêu Khiêm Mặc tiếp lời.

“Đơn giản thôi. Gần trung tâm tài chính một chút. Giao thông phải thuận tiện.”
“Anh có một căn hộ chung cư đang muốn cho thuê. Thiết kế khá được, có muốn bớt chút thời gian đi xem thử không?” Anh ta nói, nhoẻn miệng cười.

Mãi đến khi trời rạng sáng, tôi mới được thả về phòng mình.

Lucy là người nói luyên thuyên không ngớt miệng, sự bất mãn của cô ấy đối với tôi cũng qua rất nhanh.

Tư duy của cô ấy cứ như con cóc nhảy, chuyện trên trời dưới đất, nhảy hết từ đề tài này sang câu chuyện kia, nói không biết mệt và cũng không cần một thính giả biết lắng nghe cho lắm. Tôi chỉ cần thỉnh thoảng đáp: “Ừ”, “Vậy hả?”, hoặc lắc đầu, gật đầu là đủ.

Lucy tiếp tục nói đùa, chọc cười mọi người đến khi Diêu Khiêm Mặc rời khỏi.
Lúc đó, Diêu Khiêm Mặc nhận được cuộc điện thoại, ban đầu thì dùng tiếng Anh, rồi liếc nhìn chúng tôi, chuyển sang nói tiếng Nhật. Có điều gì đó rất đáng nghi. Lucy có hiểu tiếng Nhật không thì tôi không biết, nhưng tôi thì nghe không lọt câu nào.

“Giờ anh không tiện qua đó.”

“Thôi được rồi. Em về trước đi. Em có chìa khóa dự phòng nhà anh mà.”

“Cảm ơn em yêu.”

Không biết anh ta có hẹn với người đẹp nào đây.

Trông theo dáng anh ta cúp máy vội vã rời đi, trong lòng tôi có chút tò mò.

Diêu Khiêm Mặc đã rời khỏi, tôi cũng thoải mái nói chuyện: “Mấy hôm nữa mình sẽ đến Hằng Thịnh để phỏng vấn”.

Lucy chống cằm, cùi chỏ tựa lên bàn, nhướng mày nhìn tôi, im lặng giây lát, nói: “Cậu suy nghĩ kỹ rồi chứ?”.

Tôi gật đầu, cúi xuống uống cà phê. Cà phê đã nguội ngắt. Cà phê nguội, dù có ngọt đến đâu cũng khó uống.

Lucy nhún vai: “Cậu đã nghĩ đâu vào đấy rồi, mình còn biết nói gì nữa?”.

Từ trước đến giờ cô ấy vẫn phản đối việc tôi vào Hằng Thịnh. Tôi có kể cho cô ấy nghe về mối quan hệ giữa tôi với Hằng Thịnh. Cô ấy tuy ngây thơ, nhưng về những gian trá, lọc lừa giữa người với người, thứ cần hiểu cô ấy vẫn hiểu được.

Chuyện vào Hằng Thịnh, tôi không suy nghĩ đến vấn đề có hay không có cơ hội thắng. Tôi chỉ nghĩ rằng, không thử một lần, tôi không cam tâm.

“Cậu chúc mình thành công chứ?” Tôi nâng ly, cố dằn cơn buồn nôn, uống hết chỗ cà phê nguội ngắt.

Cô ấy cũng nâng ly.

Rượu vang đỏ, một màu rất hợp với tâm trạng hiện giờ của tôi.

Đỏ là màu tượng trưng cho sự “cướp đoạt”.

Tôi cố tình chọn bộ vest đen của Armani nhằm gây ấn tượng tốt với ban phỏng vấn.

Thực ra đồ của Armani không thích hợp với phụ nữ, cách cắt may kén chọn, đường may tinh tế, rất dễ che lấp đi sự sắc sảo, tài hoa của người mặc.

Tôi soi mình trong gương, nhìn đi nhìn lại.

Rất vừa ý.

Bác sĩ tâm lý trước đây của tôi hay nói rằng, trong mắt tôi chứa quá nhiều dục vọng và bất mãn. Suy nghĩ của mình dễ bị nhìn thấu không phải là chuyện tốt. Bộ đồ màu đen tôn lên đường cong của cơ thể tôi, cộng thêm nét xinh tươi, quyến rũ của mái tóc xoăn tự nhiên, đã che đi những điều ẩn giấu trong mắt tôi một cách hoàn hảo.

Một cô gái xinh đẹp, có chí cầu tiến và không tham lam.

2 comments on “Sai lầm nối tiếp – Chương 1.3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s