Gallery

Sai lầm nối tiếp – Chương 1.2


Khi máy bay đáp xuống sân bay Changi cũng là lúc màn đêm buông xuống trên quốc đảo sư tử biển.

Tôi kéo va li đi ra khỏi sân bay, gọi taxi.

Mưa rơi, những hạt mưa phùn lất phất bay. Tôi ghét mưa, tôi ghét tất cả những thứ không sáng sủa, và ghét chính cái tôi không sáng sủa của mình.

Tôi co người lại, đóng cửa kính xe. Những dòng nước nhỏ tích tụ lại trên lớp kính xe. Nhìn hồi lâu, tôi dần dần cảm thấy kính xe như đang khóc. Những giọt nước mắt vỡ tan.

Tôi rời mắt khỏi lớp kính, giơ tay bẹo má mình.

Xem ra mình mệt rồi, nếu không thì sao bỗng dưng lại nghĩ ngợi lung tung thế này?

Tôi nhắm mắt, không ngủ được thì thôi vậy, tôi không thích ép buộc mình, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút cũng tốt.

Đến khi mở mắt ra, thì tôi trông thấy tấm bảng hiệu to đùng của tòa cao ốc Hằng Thịnh phía xa xa.

“Dừng xe!”

Tài xế nghe tiếng, vẻ mặt khó hiểu ngoảnh sang nhìn tôi nói: “Tiểu thư, vẫn chưa đến nơi”.

Tôi đưa tiền cho tài xế rồi mở cửa xe, nói: “Không sao, tôi sẽ tự mình đi đến đó”.

Khu tài chính ở CBD của quốc đảo sư tử biển.

So với hiện giờ, khu trung tâm năm xưa không phồn hoa bằng. Giờ đây phóng tầm mắt nhìn ra xa, tôi thấy nơi này nghiễm nhiên trở thành bản sao của Manhattan. Một con quái vật khổng lồ được cấu tạo từ hỗn hợp sắt thép và bê tông.

Thời gian trôi thật nhanh. Tất cả đều đổi thay, chẳng qua chỉ vài đợt nắng mưa chuyển dời.

Nhiều năm về trước, vị tổng giám đốc với địa vị ngời ngời trên cao của Hằng Thịnh luôn đứng ở đầu đường này bảo tài xế dừng xe, rồi bế con gái yêu của mình, đi hết con đường, đến trước cổng công ty.

Cô con gái chu môi nũng nịu: “Con muốn ngồi xe cơ, không muốn đi bộ đâu”.

Ông sẽ cười cười, bẹo đôi má phúng phính của con gái nói: “Cha vào đó làm việc là con gái sẽ không thấy cha nữa đâu. Đã đi được mấy bước rồi, đi với cha thêm chút nữa, được không?”.

Bây giờ, đã không còn ai đi cùng tôi nữa. Tôi cứ thế bước đi, cảm thấy hơi mệt.
Dưới chân là đôi giày mười phân, trời lại đang mưa, gót chân tôi rất đau, nhưng tôi vẫn cố bước từng bước thật nhẹ nhàng.

Mấy năm nay tôi đã tập thành thói quen làm việc gì cũng cầu toàn, đi giày cao gót thì phải đi như thế nào cho thật uyển chuyển, thật đẹp, tôi không cho phép mình quên.

Bước đến trước cửa Hằng Thịnh, tôi ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc trước mặt, không thấy tầng trên cùng.

Hằng Thịnh khi xưa chỉ có hai mươi tầng, giờ đây là tòa nhà bảy mươi bảy tầng, mặt dựng cao ốc bằng kính, cửa lớn bề thế, dòng người tấp nập ra vào, bề ngoài trông bóng bảy, thanh lịch, tất cả đều là tinh anh của giới tài chính, gương mặt đầy tự tin, ngay đến dáng đi cũng có chút kiêu ngạo.

Vài ngày nữa thôi, tôi cũng sẽ trở thành một trong số đó. Tôi đã nộp đơn xin việc. Dựa vào lý lịch của tôi, muốn vào Hằng Thịnh chỉ là chuyện nhỏ.

Tôi lại ngước mắt nhìn lần nữa tòa cao ốc Hằng Thịnh, trong lòng có chút không bình tĩnh. Rồi sẽ có một ngày, chủ nhân nó sẽ quay lại là họ “Lâm”.

Tôi mong ngóng đến ngày đó.

Tôi đã đặt phòng trong một khách sạn dành cho doanh nhân ở gần khu CBD.

Bước vào khách sạn, tiếp tân ở quầy đưa cho tôi một tờ giấy nhắn.

Tôi mở tờ giấy ra xem, trên đó là vài chữ như “rồng bay phượng múa”: “Cậu chết nơi nào rồi hả? Mình đợi cậu ở sân bay ba tiếng rồi đó!!! Mở di động mau!”.

Ai cũng nói nhìn nét chữ đoán được người, nhưng quả thực tôi không thể nào từ nét chữ như gà bới này liên tưởng đến khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của Diêu Lucy được.

Tôi lấy điện thoại di động ra.

Khi lên máy bay phải tắt máy, xuống máy bay rồi tôi lại quên mở máy. Gần đây, đầu óc tôi có phần chậm chạp, suy nghĩ vấn đề cũng không được thấu đáo, đối với một người lấy thông tin tài chính làm cần câu cơm như tôi thì di động là thứ cực kỳ quan trọng, chỉ mong một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày di động không hết pin, không tắt máy.

Xem ra Singapore không hợp với tôi lắm, mới về đã có cảm giác mọi chuyện không suôn sẻ rồi.

Điện thoại vừa bật, tiếng chuông gọi tới đã rần rần vang lên.

“Cậu đến khách sạn rồi?”

“Ừ.”

“Đến nhà hàng ngay, nhớ mang theo thẻ vàng của cậu, mình đang đợi để ăn sạch túi cậu đây.”

“Ừ.”

Tôi tắt máy, về phòng pha nước tắm, sau khi ngâm mình thoải mái, tôi sấy khô tóc, rồi thay bộ quần áo duy nhất mang theo. Va li của tôi rất nhỏ, nhưng cũng đủ dùng. Tôi chỉ mang theo một chiếc váy ngắn và một bộ đồ lót.

Tôi rất sợ mang nặng như sợ bị bệnh thần kinh vậy. Năm đó, khi bị ép phải rời đi, tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Bây giờ quay về, tôi cũng không muốn mang theo gì nhiều.

Ăn vận xong xuôi, tôi đến nhà hàng hẹn với Lucy.

Vừa bước vào, tôi liền thấy chiếc đầu nhỏ nhắn của Lucy đang ngó nghiêng nhìn ra cửa. Tôi vẫy tay với cô ấy.

Tôi bước đến, rẽ qua một khúc ngoặt, tầm nhìn của tôi không còn bị che khuất bởi vách chắn bằng gỗ, bỗng chốc trải rộng ra. Và hình bóng của một người bất chợt đập vào mắt tôi.

Lucy không đến một mình, bên cạnh cô ấy còn có một người khác.

Người đó nhìn tôi, khuôn mặt thoáng mỉm cười.

Diêu Khiêm Mặc.

“Lâu rồi không gặp.” Diêu Khiêm Mặc đứng dậy, hơi nghiêng người chào tôi.

Chúng tôi đều sinh sống nhiều năm ở nước ngoài, cách chào hỏi của phương Tây kiểu này từ lâu đã rất quen thuộc. Nhưng tôi né người theo phản xạ, đưa tay ra nói: “Lâu rồi không gặp”.

Diêu Khiêm Mặc nhìn bàn tay tôi đưa ra, ngớ người vài giây, sắc mặt thoáng sa sầm, nhưng rất nhanh sau đó anh ta trở lại bình thường, cầm lấy tay tôi.

“Bốn mươi sáu phút.” Lucy nhìn đồng hồ, cặp lông mày duyên dáng cau lại nhưng miệng mỉm cười nhìn tôi. “Lâm đại tiểu thư, cậu đúng là khó đợi!”

Tôi vẫy tay ra gọi phục vụ, rồi đưa menu cho Lucy: “Cậu cứ thoải mái gọi món. Xem như mình chuộc lỗi”.

Nét mặt cô ấy trông rạng rỡ hẳn lên, cô ấy cầm menu gọi món.

Cô ấy cứ y như một đứa trẻ, dễ dỗ dễ lừa. Có thể làm bạn với một người không hề có chút tính toán như cô ấy là điều may mắn của tôi.

Nhìn vẻ vui tươi, thơ ngây của Lucy, bất giác tôi mỉm cười.

Xoay người ngồi đối diện với Diêu Khiêm Mặc, sự thoải mái trong tôi liền biến mất.

Diêu Khiêm Mặc và Diêu Lucy là anh em cùng cha khác mẹ.

Cha của hai người là Diêu Diệc Sâm, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Diêu Thị lớn thứ hai ở Singapore.

Diêu Lucy là đứa con riêng được xem là nỗi nhục nhã của nhà họ Diêu. Cô là con lai, mẹ cô người Pháp.

Nhớ năm xưa Diêu Thị là tập đoàn duy nhất trong nước có thể sánh ngang với Hằng Thịnh, đối với một người đàn ông có sự nghiệp thành công như Diêu Diệc Sâm thì việc có cô tình nhân người Pháp xinh đẹp tuyệt trần ở thành phố lãng mạn âu cũng là điều dễ hiểu.

Tôi nhớ lúc còn nhỏ, tôi đã từng gặp Diêu Diệc Sâm tại một bữa tiệc thân mật của cha tôi. Ông ta thời trai trẻ trông rất lịch lãm, phong thái hơn người, ắt hẳn cũng là một người đàn ông đào hoa, lãng tử.

Ngoại hình bắt mắt của Diêu Khiêm Mặc xem ra được thừa hưởng từ cha. Nhưng so với cha mình, trong vẻ tuấn tú của anh ta có pha nét gian manh, hễ mỉm cười là lại tạo cảm giác bất an cho người khác.

Nhưng tập đoàn Diêu Thị bây giờ không còn được huy hoàng như xưa. Diêu Khiêm Mặc tuy là người thừa kế duy nhất của nhà họ Diêu, nhưng anh ta không hứng thú với thương trường, mà đi học luật.

Sự ra đời của Diêu Lucy rõ ràng là điều bất ngờ, một điều bất ngờ không ai mong muốn.

Diêu phu nhân bất luận thế nào cũng không chịu thừa nhận Lucy, dù hai anh em biết sự tồn tại của nhau từ lâu, nhưng mãi đến khi vào đại học, họ mới gặp nhau.

4 comments on “Sai lầm nối tiếp – Chương 1.2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s