Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu (chương 1.2)


Nhưng có một lần trò Anh hùng treo giải thưởng bí mật cho cặp đôi có mức tiêu thụ vào top 20 của tháng, cho phép được đến đảo Bồng Lai vui chơi thỏa thích. Yêu Yêu là tay chơi trên tiền, nên chỉ với mức tiêu thụ cá nhân, đã lọt vào top 20. Để nhận được phần thưởng bí mật dành cho cặp đôi, cô ả đã mời Lâm Lập Triệt kết hôn cùng mình. Sau đó, hai người…quên…không li hôn.

Tô Liễu cùng Lâm Lập Triệt lớn lên trong một con ngõ, về sau hai nhà cũng lại mua gần nhau, nên biết nhau rất rõ. Năm Tô Liễu học đại học năm nhất, Lập Triệt lên năm hai, đôi bên quyết định chính thức tìm hiểu. Cậu vốn thuộc hàng thư sinh, giọng nói nhẹ nhàng, tính cách chầm chậm, lại còn hay xấu hổ, đến nói chuyện với con gái không thôi cũng đỏ mặt. Lúc tỏ tình, Lập Triệt lắp ba lắp bắp hồi lâu, rồi giúi vào tay Tô Liễu bức thư tình. Sau đó, cậu ngồi đơ ra đợi đối tượng cho ý kiến. Tô Liễu bắt đầu thích cậu từ giây phút đó. Thử nghĩ mà xem, một chàng trai diện mạo nho nhã ấp a ấp úng rút trong cuốn sách ra một bức thư, rồi nghiêm nghị ngồi chơ tựa như ông cụ già, một ông cụ đến là…đáng yêu!

Nào ngờ Tô Liễu chưa tìm được cơ hội thích hợp để hỏi Lâm Lập Triệt về cú điện thoại của Yêu Yêu, thì nàng đã lại nhận được một bức thư khác. “Chia tay thôi Liễu Liễu, anh có lỗi với em.” Lập Triệt chỉ nói có vậy, đơn giản như tính cậu xưa nay. Vụt hiện lên trong đầu Tô Liễu hình ảnh chàng trai mặc áo sơ mi trắng đứng dưới gốc cây ngô đồng, tay cầm cuốn sách, miệng khẽ mỉm cười ngượng ngịu.

Một bức thư đưa nàng đến với tình yêu, rồi lại một bức thư gạt phắt nàng ra ngoài. Có lẽ đâu thế?

Một cú điện thoại bắt nàng chia tay, rồi lại vài cú điện thoại chế giễu nàng bị đá. Không đời nào!

Nghĩ đến những ngày đã qua, trong lòng Tô Liễu càng thêm đau đớn. Mười đầu ngón tay gõ ào ào xuống bàn phím, thiếu nữ áo vải trong trò chơi nhanh chóng từ trạng thái uể oải chuyển sang hùng dũng khí thế. Tay dương cao ngọn Hỏa Côn – thứ vũ khí dành cho tân thủ, nàng dũng mãnh xông thẳng vào bầy lang sói.

Tô Liễu trước cũng đã từng chơi game, nhưng sau cái lần thi trượt đại học khiến cha nàng cáu đến nỗi lên cơn đau tim, Tô Liễu bỏ chơi luôn. Thấm thoát đã ba năm, nay vượt qua chút ngượng ngập trong thao tác, mười ngón tay nàng lại thoăn thoắt trên bàn phím.

Tô Liễu dự tính sẽ trà trộn vào hành hội của Tiểu Triệt và Khâu Kiều Nhan – hội Long Đằng, tìm cách “cưa” lại cậu rồi bỏ phắt. Tất nhiên, sẽ cả gọi điện cho con mụ Yêu Yêu “bỗng dưng muốn chết” kia nữa, cho chúng hưởng trọn nỗi cay đắng mà nàng đã phải gánh chịu.

Khà khà khà…

Điều kiện để gia nhập các gia tộc thuộc hành hội Long Đằng là: level 80+, kỹ năng tốt, có người bảo trợ.

Người bảo trợ…Tô Liễu nhớ ngay tới Canh giữ tử thi, bụng bảo dạ sẽ chọn người này, còn vấn đề “kỹ năng”…Nàng tặc lưỡi bỏ qua, kết quả của việc suy nghĩ là bị giết luôn tại trận.
Kệệệ, nàng tự an ủi mình: giết vài con yêu quái, hoàn thành ít nhiệm vụ, vơ lấy đám ngân phiếu là lại nâng level ngay thôi.

Với lòng quyết tâm cao, Tô Liễu điều khiển thiếu nữ áo vải hạ gục con sói cùng và thẳng tiến về tổng hành dinh của thôn Tân thủ. Bởi đã hoàn thành hết các nhiệm vụ, nàng được bắn pháo hoa tung trời và thăng liền mấy cấp. Thiếu nữ được thưởng một chiếc quần da mới tinh, tay giương cao Hỏa Côn hăm hở tiếp tục lên đường. Đột nhiên, một chiến binh áo đen xuất hiện ngay trước mặt nàng.

“Ê, Sát Sát, chúc mừng hồi sinh!” Trên màn hình, thiếu nữ áo vải vui vẻ vẫy gọi Vô Liêu Sát Yêu – game thủ vừa “sống dậy”, đáp lại việc người này đã vô tình, gián tiếp giúp nàng trả thù Khâu Kiều Nhan.

Tô Liễu cười thích chí, mà chẳng hiểu vì sao, mãi một hồi lâu, Vô Liêu Sát Yêu mới trả lời cụt ngủn “ừa”.

“Sát Sát này, tên của bọn mình thật có duyên, nhỉ?!Bỗng dưng muốn chết và…bỗng dưng…muốn giết.., hihi…” Nàng tiếp tục huyên thuyên, chẳng hề để ý đến thái độ dửng dưng của đối phương.

Vô Liêu Sát Yêu: “……”

“Ca ca ơi, cho muội đi cùng với nhé!” Tô Liễu nũng nịu “Muội lần đầu tham gia, chẳng quen biết ai cả.”

Vô Liêu Sát Yêu lại tuôn ra một hàng dấu chấm lửng rồi lạnh lung trả lời: “Ta không đi cùng bọn giả dạng.”

“Trông muội giống con trai giả dạng sao?” Tô Liễu hết sức kinh ngạc, hít một hơi thật sâu rồi gắng gượng hỏi: “Ca ca căn cứ vào đâu thế?”

“Trực giác.” Vô Liêu Sát Yêu bình thản nói.

Tô Liễu lặng người. Lẽ nào ngày đầu chơi game mà nàng đã phải chat trực tiếp rồi sao?

Thôi được, đâm lao theo lao. Chẳng mấy khi kiếm được một người hợp cạ, lại có chung kẻ thù, khéo mà song kiếm hợp bích, đánh đâu thắng đó cũng nên. Tô Liễu suy nghĩ giây lát rồi mở UT, đổi giao diện trò chơi và type một hàng chữ vào cửa sổ chat “Kênh 3, phòng 56, ca ca chat cùng muội nhé!”

Đợi một hồi không thấy trả lời, nàng quay lại trò chơi nhưng chẳng thấy bóng ai, ngoài một hàng chữ đen xì phía dưới “Không bao giờ, đám đàn bà con gái ta không thèm dây.”

“Sao bỏ đi vội vã thế? Người ta cũng muốn giết Yêu tinh áo choàng mà!” Tô Liễu chán nản buông lời. Nào ngờ, vì nàng quên chỉnh khung chat, dòng chữ rơi luôn vào cửa sổ chat hiện thời.

Đang định copy paste vào hộp thoại của trò chơi thì trên màn hình đã hiển thị.

(Người chơi) Kiêu dương tựa hỏa: Kẻ tiểu tốt nào cả gan muốn giết em gái ta đó?

Đồng thời, một bóng đen mờ vụt hiện tới, chặn đứng ngay trước mặt nàng.

Quả tình là oan gia ngõ hẹp, vừa online đã gặp ngay Khâu Kiều Nhan và Lâm Lập Triệt, vừa thổ lộ tâm nguyện báo thù liền bị anh trai của kẻ thù bắt dính.

“Ai dám bảo ta là tiểu tốt?” Tô Liễu chậm rãi đáp lời và bước ra khỏi cổng thôn trang.

Bóng đen bám sát nàng, “Cho dù em gái ta ngang tàng đến mấy, cũng chẳng rỗi hơi gây chiến với mấy kẻ thò lò mũi xanh.”

“Vậy ư?” Nàng ậm ừ tiếp lời rồi rút đao ra chém quái thú.

Nhưng nàng vừa chém được một con sói thì bầu trời đang quang đãng bỗng đổ mưa sao băng, cả một vùng rộng lớn cây cỏ chết khô, quái thú phơi xác.

Tô Liễu giật nảy mình. Vì trong trò chơi Anh hùng có chế độ bảo hộ cho người chơi dưới cấp 30, tức là các “anh hùng” và tân thủ không được phép tấn công lẫn nhau. Do đó, Tô Liễu không sợ Kiêu dương tựa hỏa ra tay sát hại. Ngặt nỗi gã này giết hết quái thú, khiến nàng không có cách nào nâng được level.

Đồ mặt dầy…

Tô Liễu đứng lặng người giữa đống xác chết, rồi tức khí đưa ra lời khiêu chiến.

“Thà chết vinh còn hơn sống nhục”

Đây là nàng còn bình tĩnh dùng nick, mà “thế giới” cũng đã đủ dậy sóng.

(Người chơi) Nhất thủ trụ thiên: Ái dà dà, bà xã ơi, sấm chớp nổi lên rồi, có cơn mưa đậu tương đang trút xuống đấy! Ra mà xem này, có bà già đang bị đè bẹp…

(Người chơi) Đêm mưa tầm tã: Ai cơ? Đại ca đâu rồi nhỉ? Thiếp muốn đi mua vé ở ngoài bãi.
(Người chơi) Khuyên tròn cái khum khum: Lại có người mết đại ca rồi! Chao ôi…

(Người chơi) Ngưu Lang bán trâu: Cấp báo cấp báo, đại ca đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc, hiện chưa rõ tung tích…

……
Và trong lúc bên ngoài náo nhiệt, Tô Liễu cũng Kiêu dương tựa hỏa lại chui tọt vào một khoảnh rừng yên tĩnh, chỉ toàn tiếng chim và hương hoa.

Nguyên nhân là sau khi Tô Liễu thách đấu và Kiêu dương chấp nhận, trò chơi đã đưa họ đến đây, trong vòng ba giây.

Vốn theo học chuyên ngành mỹ thuật, Tô Liễu không sao kìm nổi lòng trước cảnh đẹp và người đẹp. Thấy cảnh tượng trời xanh mây trắng, ngàn hoa khoe sắc, đá núi nhấp nhô, nàng để mặc thiếu nữ áo vải tự do rảo bước, ngắm nhìn chung quanh.

Sau khi thăm thú một hồi, nàng di chuyển xuống góc bên kia của màn hình thì hỡi ôi, một chàng trai đứng đó với mảnh vải tí tẹo che chỗ lá nho.

“Á á á…….” Thiếu nữ áo vải bật ra một tràng hét thất thanh, kinh động cả một khoảnh rừng, khiến chim chóc giật mình bay tứ phía

“Đồ lưu manh, sao ngươi không mặc quần áo?” Thiếu nữ làm động tác che mắt và…nhìn xuyên qua kẽ ngón tay.

Kiêu dương tựa hỏa ngại ngùng đáp “Ta cũng muốn mặc, nhưng không mang theo mình mớ quần áo vải dành cho đẳng cấp từ 7 trở xuống.”

Gã hảo hán hoàn toàn không hiểu vì sao lại ra nông nỗi này, chỉ nhớ là thiếu nữ áo vải phát lệnh khiêu chiến, rồi chống nạnh cười ha ha, rồi thô thiển chỉ ngón giữa lên trời. Trên đầu cô ta là hàng chữ trắng: “Có giỏi thì thách đấu, quân nghiệt chủng chỉ biết tranh mồi!”

Cái ngón giữa…

Lần đầu tiên bị một tiểu cô nương yêu kiều ra oai, máu yêng hùng nổi lên, Kiêu Dương nhấn ngay phím “chấp nhận” không chút đắn đo và lập tức hối hận.

Đường đường ở cấp 156 nay lại đấu với con ranh cấp 7, cái tin này mà truyền ra, gã còn mặt mũi nào đứng trong giới “anh hùng”? Kiêu Dương chỉ mong hệ thống không cho phép vì đẳng cấp quá chênh lệch, nhưng nào ngờ, cái trò chơi khác thường này lại đưa ngay họ đến nơi này, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Tiếp đó, gã hoảng hốt nhận thấy mình bị rút xuống cấp 7, quần áo và vũ khí tự động xếp vào túi, và…lõa…thể…

Lúc này, Tô Liễu xem chừng đã tỉnh táo trở lại. Nàng tinh nghịch liếc nhìn gã đàn ông đang đứng tơ hơ và thản nhiên bảo: “Đúng là đồ mất giống, chả trách phải đi cướp miếng mồi của ta!”

Nghe nói thế, Kiêu Dương tức hộc máu! Mà cũng phải, vì theo thiết kế, nhân vật nam có phần dưới tương đối phẳng phiu, lại thêm cái khố mong mỏng bên ngoài. Híc híc, có thấy cái giống má gì đâu!

“Im ngay, quân tử đấu võ không đấu khẩu!” Khâu Kiêu Dương cáu điên, chỉ mong đánh nhanh thắng nhanh để còn đi…mặc quần áo.

“Ha ha, đấu võ trong tình trạng này ư? Lớp “áo da” của ngươi chịu được bao lâu chứ?” Thiếu nữ áo vải bỏ tay che mắt xuống, song vẫn tỏ vẻ ngại ngùng bằng cách nhìn lên trời.

“Thử nghĩ mà xem, nếu ngươi thua sẽ bị hạ một cấp, mà cấp cao thì bét ra phải mươi mười lăm ngày mới khôi phục lại được. Ngươi thực sự muốn tay không quyết đấu với ta sao?” Tô Liễu tốt bụng nhắc nhở. Kiêu Dương nghe nói mà toát mồ hôi. Vì đúng là nếu con nhãi này thua thì vô tư, nhưng nếu…trời ơi, thảm rồi! Từ trước tới giờ, có kẻ nào chưa đủ 30 level, chưa ra khỏi thôn trang tân thủ mà lại dám khiêu chiến với một đại nhân ở thế giới bên ngoài? Vì thế, không ai biết hình thức trừng phạt cho kẻ xuẩn ngốc đó. Nhưng đổi lại, nếu người thua là gã và bị hạ cấp thì sự việc không đơn giản là tiêu tốn mươi mười lăm ngày.

Nghĩ tới đây, Kiêu Dương vội nấp sau một tảng đá lớn và thành thực hỏi: “Ý của cô nương là…?”

“Ở đây ta có bộ áo da nam dành cho cấp 7 vừa kiếm được trong lúc đi săn nhưng chưa kịp mang bán, một thanh chủy thủ +2 có khả năng sát thương, danh cho cấp 6 trở lên…” Tô Liễu lấp lửng. Rồi sau một hồi suy nghĩ, nàng nghiêm giọng: “Đấu tay đôi là so tài so trí, ta cũng không muốn cậy mình có vũ khí. Vì thế…”

“Vì thế, bao nhiêu tiền?” Kiêu Dương hít một hơi thật sâu và dè dặt đặt vấn đề.
Thiếu nữ áo vải giơ ngón trỏ và ngón giữa. Nàng vẫy qua vẫy lại, phía trên đầu bật ra hàng chữ: “Biết điều đấy, vậy ta lấy rẻ thôi, 10 nguyên bảo!”

Một nguyên bảo = 1 tệ = 100 điểm. Tô Liễu đưa ra đề nghị rất hợp lý. Khâu Kiêu Dương tính toán một hồi, 10 nguyên bảo đổi lấy một trận đấu công bằng, thật rẻ quá chừng!

Tâm trạng thấp thỏm kể từ lúc đột ngột bị đưa tới đây dần dần tan biến, gã cười toét và nhanh nhảu đáp lời: “ Tốt quá, có điều 10 nguyên bảo ít quá, ta gửi cô nương 50 nguyên bảo.”

Với trò chơi Anh hùng, cấp 10 trở lên mới được chọn nghề nghiệp và học kỹ năng. Vì thế, hai kẻ cấp 7 chỉ có thể thi đấu ngang hàng bằng quyền thuật và chủy thủ.

Khâu Kiêu Dương rất tin tưởng khả năng thao tác bàn phím, kỹ thuật đánh giáp lá cà, độ nhanh nhẹn và sức mạnh của bản thân. Gã nai nịt bộ quần áo da, tay cầm thanh chủy thủ, ra hiệu cho Tô Liễu xuất chiêu.

Tô Liễu chém, chém, chém.

Kiêu Dương né, né, né.

Hai bên đánh nhau, kẻ tiến người lui, vô cùng hăng máu!

Đương nhiên, đây là cảm nhận của người trong cuộc. Chứ trên màn hình chỉ thấy một thúc thúc mình khoác áo da, tay cầm chủy thủ đang ra tay bắt nạt một cô nương bé nhỏ.

Một phút rưỡi trôi qua, cuối cùng Khâu Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong vòng 90 giây, gã chuyển từ thoải mái sang căng thẳng. Gã coi nàng như một địch thủ lớn và thi đấu hết sức nghiêm túc. Nàng xông tới, gã thoái lui, nàng di chuyển, gã đuổi tới. Gã đã rất cố gắng để có thể làm chủ tình hình.

Khâu Dương mỉm cười khoan khoái khi thấy thiếu nữ lui lại phía sau. Gã nắm chặt chủy thủ, vụt lao theo như hổ vồ mồi. Và gã chờ hệ thống hiển thị tin chiến thắng, nhưng kìa…

Cột máu biểu thị tính mạng ở trên đầu thiếu nữ đang dần tăng.

“Cô nương uống thuốc ư?” Khâu Kiêu Dương ngạc nhiên đến nỗi buông xuôi cả mũi đao, ngây người đứng hỏi.

Thiếu nữ áo vải tỏ vẻ e thẹn và cười ngượng ngập: “Là vị đào, thúc thúc có muốn nếm thử không?”

Tô Liễu đánh máy rất nhanh, khi hàng chữ hiện lên đầy đủ cũng là lúc thanh đại đao lia tới, nhằm thẳng Kiêu Dương chém một nhát chí mạng.

Kiêu Dương vụt bừng tỉnh sau giây phút thất thần, tuy nhiên, độ tự tin đã giảm đi rất nhiều.

Vì tân thủ dưới cấp 30, thường chỉ làm mấy nhiệm vụ như đưa thư, chém quái thú, rất ít có khả năng bị mất máu. Kể từ khi gã vào làng chơi đến giờ, chưa từng thấy một game thủ cấp thấp đến thế lại mang theo bình máu bên người bao giờ. Hôm nay quả là thực mục sở thị…

Kiêu dương càng nghĩ càng tức cái con “Bỗng dưng muốn chết” thâm độc, đã lừa lấy 50 nguyên bảo lại còn giở trò lừa đảo hạ gục gã.
(còn nữa)

13 comments on “Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu (chương 1.2)

  1. huhu :(( dạo này đang thi hk, đến khuya rùi mới onl đc làm sao mà tem đây:(( cả phong bì, hồ dán cũng ko đc😦
    anw, vãn cứ đọc truyện rùi tính sau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s