Gallery

Người tình Bắc Hải – Chương 1.5


Đêm tân hôn, tại phòng trăng mật ở một khách sạn Thượng Hải, dưới ánh đèn ngủ màu hồng, anh ngắm cô rất lâu, xoa đầu cô, nghịch tai cô, hôn chóp mũi cô, hít mùi hương ngây ngất trên cơ thở cô, giống như sở hữu một báu vật quý giá không nỡ chạm vào, lại sợ sẽ biến đi trong chớp mắt, anh cứ hỏi cô mãi: “Mao Mao, đây là thật ư?”

Lúc đó Mao Lệ nhìn anh, lòng cũng thầm hỏi, đây là thật ư? Cuộc hôn nhân đến quá đột ngột, cô chưa hề chuẩn bị đầy đủ tâm lý, ánh mắt anh khiến cô hơi hoảng, nụ hôn của anh khiến cô sợ hãi, tất cả những thứ anh trao cô đều quá mãnh liệt, giống như một thỏi sô cô la đặc quánh không tan, cô không thoát được, chỉ thấy ngột thở. Tâm trạng cô do vậy rất xấu, buồn vui thất thường, vô duyên vô cớ tìm anh trút giận, mới chưa hết tuần trăng mật, quan hệ hai người đã lạnh như băng.

Khi cô tức giận, anh đứng một mình hút thuốc ở ban công, quay lưng về phía cô, giọng nhỏ trầm, cơ hồ run run tự hỏi: “Có phải mình đã sai lầm…”

Thực ra quá trình quen Chương Kiến Phi rất đơn giản, Chương Kiến Phi là bạn cùng trường với anh trai Mao Lệ hồi còn du học ở Anh, sau khi tốt nghiệp Mao Tấn về nước giúp cha công việc kinh doanh, Chương kiến Phi đến Thượng Hải vì chuyện làm ăn, Mao Lệ quen anh qua Mao Tấn.

Ở Thượng Hải Mao Tấn sống như ông hoàng, có hẳn một phòng chứa quần áo, phòng giải trí, phòng xem phim, nghe nhạc, không thiếu thứ gì, lại còn có một kho xe riêng, hai người giúp việc, một cuộc sống quá an nhàn vương giả. Mẹ Mao Lệ lên Thượng Hải chứng kiến, mặc dù không cam lòng, nhưng đành bó tay trước hiện thực tàn khốc, con gái đi theo bà phải chịu khổ từ nhỏ, cả năm không được mặc bộ quần áo mới, đánh mất cái bút chì còn bị đánh, bà không có quyền bắt con sống khổ mãi.

Vậy là cuối cùng bà đồng ý để Mao Lệ lên Thượng Hải học đại học, ơn trời, Mao Lệ lại thi đỗ đại, không cần cha cô bỏ tiền mua. Ít nhiều cũng khiến mẹ cô hãnh diện. Mao Lệ là báu vật của cha và anh, đi đến đâu họ cũng tranh nhau đưa cô đi cùng, Mao Lệ trở thành thiên kim tiểu thư nổi tiếng của trường đại học F. Có một dạo, muốn trải nghiệm cảm giác mới mẻ, cô chuyển vào sống trong ký túc xá. Cha cô hàng ngày sai giúp việc mang đến trường cho cô đồ ăn ngon, quần áo đã là ủi phẳng phiu, cô chỉ hắt hơi cũng có người báo với ông. Anh cô càng vô nguyên tắc, có lúc cô đang học trên giảng đường cũng gọi ra ngoài đi chơi, dạy chơi goll, cưỡi ngựa, đua xe, buổi tối chưa chơi đến một, hai giờ sáng chưa đưa cô về trường. Những ngày đó thật quá ngông cuồng, Mao Lệ chơi quen, bài vở xao nhãng, mỗi kỳ thi môn nào cũng nợ, nhưng không hề ảnh hưởng đến mơ ước lý tưởng của cô – lấy chồng.
Quen Chương Kiến Phi, rõ ràng càng đẩy nhanh tiến trình thực hiện ước mơ đó. Có điều người cô muốn lấy hồi đó không phải là Chương Kiến Phi, hồi đó cô đã có bạn trai, cũng là sinh viên cùng trường, tên là Ngô Kiến Ba, nghiên cứu sinh khoa Vật lý. Có thể nói, chàng nghiên cứu sinh nghèo đến từ vùng núi xa xôi có ngoại hình rất bình thường đó đã dạy cô bài học vỡ lòng về tình yêu, mà lại là “bài học” xương máu. Mao Lệ đi lại với anh ta, làm nổ mắt tất cả bạn bè người quen trong trường. Cũng cần nói thêm, những chàng theo đuổi cô hồi đó có thể xếp một hàng dài từ thư viện ra tới cổng trường, thiên kim tiểu thư, trẻ đẹp khả ái, chỉ cần được nói với cô vài câu đã là giấc mơ của bao chàng sinh viên.

Nhưng con người luôn lạ lùng như vậy, Mao Lệ cũng không biết dây thần nào của mình trục trặc, lại để mắt đến anh chàng nghèo suốt ngày lầm lì không nói một câu, cô đương nhiên biết khoảng cách giữa cô và Ngô Kiến Ba. Qua những ánh mắt kinh ngạc của bạn bè, cô biết lựa chọn bạn trai của cô rõ ràng quá bất thường, chọn mãi, cuối cùng chọn đúng một con “gà bốn mắt” (Ngô Kiến Ba cận thị nặng). Mao Lệ chỉ cười, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối phó với mọi châm chọc dèm pha của bạn bè. Từ nhỏ cô đã là kiểu người bảo một đằng nhất định làm một nẻo, câu nói, tính cách quyết định số phận, quả không sai.

Mao Lệ sở dĩ chọn Ngô Kiến Ba là do tính khí ương ngạnh bẩm sinh, càng bị bạn bè phản đối, gia đình càng ngăn cản, cô càng bất chấp. Kết quả bị Ngô Kiến Ba lừa cả tình lẫn tiền, anh ta không chỉ giấu cô đính hôn với người yêu ở quê nhà, mà còn vung tay tiêu tiền của cô. Mao Lệ vốn hào phóng không chỉ lén cho tiền, còn để phần anh ta tất cả những đồ ăn ngon cha cô đưa vào, khiến Mao Tấn tức điên, một lần Mao Lệ bị Ngô Kiến Ba làm cho tức phát khóc, anh giận tím mặt, nhờ người tìm gã đánh cho một trận. Mao Lệ biết tin, đi tìm anh trai hỏi tội. Lúc đó Mao Tấn đang cùng bạn bè tụ tập hát hò, Mao Lệ đột nhiên xông vào, đấm đá anh túi bụi, trong lúc hỗn loạn, vớ cái gạt tàn ném vào mặt anh. Lúc đó nhìn thấy Mao Tấn mặt đầy máu, cô quá hoảng sợ, được một chàng trai mặc sơ mi trắng kéo ra ngoài, đẩy lên một chiếc xe nhỏ đỗ bên đường. Lúc đó thấy anh trai chảy nhiều máu như vậy, cô vừa sợ vừa ân hận gào khóc đến mệt lả, cuối cùng ngất đi.

Khi tỉnh lại, Mao Lệ phát hiện mình nằm ở một căn phòng lạ, giống như khách sạn. Rèm cửa kéo kín, xunh quanh lờ mờ nhìn không rõ. Cô vùng dậy, đi đến kéo rèm cửa, rõ ràng đã rất khuya, bên ngoài là một thắng cảnh huy hoàng, cả một bầu trời đầy sao in xuống sông Hoàng Phố, ánh đèn trên bờ hắt xuống mặt sông rực rỡ, trên bờ là cả một dòng sông ánh đèn xe hơi sáng rực uốn lượn quanh co.
“Em tỉnh rồi ?” Sau lưng là một giọng nói nhẹ nhàng.

Mao Lệ quay người, chỉ thấy dưới ánh đèn màu vàng cam từ trên tường hắt xuống, một chàng trai trẻ vận sơ mi trắng tay bê một khay thức ăn, mỉm cười nhìn cô. Anh ta dáng cao, khí chất nho nhã, đặt chiếc khay xuống thong thả đến bên cô, một đôi mắt sâu như vực thẳm lóng lánh tựa ánh sao nhìn cô nói. “Ăn một chút đi, em rất yếu.”

Mao Lệ ngạc nhiên nhìn anh ta.

“Yên tâm, anh trai em không sao, đã được đưa vào bệnh viện.” Anh rất tinh tế, hiểu nỗi lo của cô.
Mái tóc dài của Mao Lệ xõa tung, khuôn mặt trắng như tuyết ửng hồng bởi ánh đèn màu ngoài cửa sổ hắt vào, trong mắt như có ánh sao di động, cô ngước nhìn anh, giọng khàn, khô chát nói rất nhỏ, “Anh là ai?”

Người đó mỉm cười, “Anh là Chương Kiến Phi, bạn của Mao Tấn.”

Chương Kiến Phi theo đuổi Mao Lệ theo cách thức hết sức đặc biệt, không suốt ngày bám riết, tặng hoa, tặng quà theo kiểu thông thường, chỉ lặng lẽ đứng ở bất cứ chỗ nào có thể nhìn thấy cô, chăm sóc, chiều chuộng tinh tế chu đáo hơn cả anh trai cô. Anh có thể làm mọi việc vì cô. Lần đó Mao Lệ và mấy cô bạn cùng phòng chơi rất khuya trên đường Nam Kinh, Chương Kiến Phi hộ tống từ đầu đến cuối, ăn xong đưa các cô đi hát, trên đường Mao Lệ đột nhiên thấy kinh nguyệt, trong lúc luống cuống cô bảo Chương Kiến Chi đi mua giúp băng vệ sinh. Chương Kiến Phi không nói nửa lời, phóng xe đi, không biết cô dùng loại gì, mỗi loại anh mua một túi mang về, khiến các cô gái xunh quanh trố mắt.

Khi nghe nói chuyện đó Mao Tấn cảm thấy không thể tin nổi, hỏi anh tại sao lại làm như thế, Chương Kiến Phi nói, “Yêu một người là muốn làm tất cả cho người đó, việc gì có thể là làm chẳng cần lý do, đó chính là yêu.”

Những gì Chương Kiến Phi làm cho Mao Lệ không chỉ có thế, để luôn ở bên chăm sóc Mao Lệ, anh đã mua nhà, mua xe ở Thượng Hải, chuẩn bị cho cuộc sống lâu dài ở đây. Dù bận đến mấy, chỉ cần Mao Lệ gọi, anh đều lập tức đến ngay. Có lần anh đang thảo luận hợp đồng với một khách hàng lớn người Nhật, thì Mao Lệ gọi điện muốn anh đưa đi xem triển lãm khoa học kỹ thuật, Chương Kiến Phi không nói một câu, bỏ mặc khách hàng đi đón cô, khiến vị khách tức giận bỏ về, công ty tổn thất một đơn hàng mấy triệu đồng. Ngay Mao Tấn cũng không tán thành, “Theo đuổi phụ nữ không phải kiểu đó, mặc dù nó là em tôi, tôi cũng không ưng thấy cậu khổ sở như vậy.”

Chương Kiến Phi cười trừ, “Chỉ cần tôi cảm thấy đáng là được.”

Không lâu sau, Ngô Kiến Ba bạn trai Mao Lệ bị tai nạn giao thông qua đời, trong lúc thu dọn đồ của anh ta, Mao Lệ phát hiện mười mấy bức thư anh ta viết cho người yêu ở quê nhà, điều kinh khủng hơn là, Ngô Kiến Ba đem gửi cho người yêu toàn bộ số tiền Mao Lệ cho anh ta, còn nói sẽ đón cô ta lên Thượng Hải làm lễ cưới, cả tập hóa đơn trong ngăn kéo chính là bằng chứng. Nói cách khác ngô Kiến Ba bấy lâu chỉ coi cô là cái máy rút tiền, Mao Lệ hoàn toàn không hay biết, bị lừa cả tình lẫn tiền, một cú đau như vậy…

Tối hôm đó cô cắt mạch máu cổ tay tự vẫn, được bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Lần này cũng là Chương Kiến Phi ở bên cô, cha và anh trai cô đều ra nước ngoài khảo sát. Sau khi tỉnh lại, Mao Lệ hoàn toàn suy sụp, từ chín tầng mây rơi xuống địa ngục, cái giá của sự trưởng thành không ngờ lại nghiệt ngã như vậy. Cô không biết mình làm sai điều gì, trong đời lần đầu tiên thật lòng đối xử với một người, lại bị người ta thẳng tay đẩy xuống địa ngục như thế, những câu chuyện tình yêu lâm ly cảm động trong tiểu thuyết, phim ảnh đều là lừa gạt, tình yêu trong hiện thực thì ra là như thế!
Cô vùi đầu vào gối nức nở, khóc đến khản tiếng kiệt sức, người co rúm, cổ họng ứ nghẹn, mắt sưng mọng, cả người như bị khoét rỗng, không thể sống được nữa. Chương Kiến Phi lúc đó ôm cô qua tấm chăn, xiết cô rất chặt, dường như sợ cô chết. Khi đã khóc đến lúc không thể khóc được nữa, cô mới dần dần bình tĩnh.

“Mao Mao, đừng buồn, vẫn còn có anh.” Chương Kiến Phi lau nước mắt cho cô, nắm tay cô, anh nói rất dài, “Nhìn em đau lòng thế này anh còn đau lòng hơn, anh không biết làm thế nào để an ủi em…em quá hiếu thắng, dù biết mình nhầm cũng không chịu quay lại, cho nên em mới bị tổn thương. Điều đó thực ra không có gì sai, mỗi người đều có khiếm khuyết về cá tính, em đã gắng gỏi, dù khó khăn như vậy em vẫn gắng gỏi, khiến anh vô cùng cảm động, bởi vì anh và em tính cách giống nhau, cùng có khiếm khuyết như nhau, chúng ta đều muốn có được thứ mình muốn, chỉ tiếc là, mỗi chúng ta lại đi theo một hướng khác nhau.

“Anh hết lòng theo đuổi em, cho dù không có được em, chỉ cần đi bên nhau anh cũng thấy vui . Nhìn em buồn như thế, anh rất đau lòng, nỗi buồn của em nhiều lúc chính là nỗi buồn của anh. Mao Mao chúng ta đều là những sinh linh yếu đuối, chúng ta không làm sai điều gì, chỉ là yêu một người tưởng là có thể yêu, cho nên mới bị tổn thương.

“Còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em, em lao vào phòng, đấm đá Mao Tấn, anh cố kéo em ra mà không được, em khóc đau đớn như vậy, chưa bao giờ anh thấy ai khóc đau đớn như thế, anh bế em ra ngoài, trong giấc ngủ em vẫn còn nức nở…chính lúc đó, anh muốn bảo vệ em, yêu em, bởi vì qua em anh nhìn thấy chính mình. Thật đấy, Mao Mao, anh…anh kỳ thực là một người bi quan, cho anh ít thời gian được không, trên đời chỉ có em mới thể khiến anh muốn thực sự nghiêm túc đối xử với một người.
“Anh yêu em, Mao Mao.”

……

Mao Lệ nhìn anh, cô chưa lúc nào nhìn kỹ anh, lần đầu phát hiện anh có khuôn mặt đẹp dịu dàng đến thế, vầng trán sáng ngời, sống mũi cao và sự kiên nghị trong ánh mắt có phần giống cô, họ đều là người cố chấp, cố chấp đến điên cuồng, một khi đã quyết chuyện gì, cho dù va vấp vỡ đầu chảy máu cũng không chịu buông tay. Lúc này cô chăm chú nhìn, nhận ra anh rất khác thường, vẻ lạnh nhạt cô đơn như quên đời khiến anh có vẻ phiêu diêu thoát tục. Mặc dù làm kinh doanh nhưng con người anh không thấy nét sắc lạnh thường có của người kinh doanh, mà như tia nắng ấm trong ngày đông giá.
Nhưng cô vẫn không mấy để mắt đến chàng trai này, chỉ coi anh là một trong số bạn bè đông đảo của anh trai, cô nhìn anh, chợt bàng hoàng, có lẽ anh nói đúng, đâu phải cô không nghiêm túc đối xử với một người, nhưng ai biết gặp phải kẻ bất nhân…cô không sai gì hết, cô chỉ yêu nhầm người.
“Tôi mệt rôi.” Cô nhắm mắt, mệt mỏi thở dài.

Anh đắp chăn cho cô, “ Ngủ đi, có lẽ anh nói quá nhiều, em cứ coi như không nghe thấy.”
Cô không đáp, dường như mệt thật, khi nửa thức nửa ngủ, cô trở mình quay lưng lại phía anh, giống như nói mê, thì thầm hỏi, “Anh có thấy biển dưới trời sao?”

“Biển dưới trời sao?”

“Vâng, em thích nhất biển dưới trời sao…mặt dù không tráng lệ như biển lúc hoàng hôn, nhưng em cảm thấy biển dưới bầu trời đầy sao mới là đẹp nhất. Hồi nhỏ mỗi lần nhớ cha, hoặc bị mẹ mắng, em đều chạy ra bãi biển ngắm sao và nhặt vỏ ốc biển, gió biển rất mát, nghe sóng xô bờ, cảm thấy đất trời chỉ còn một mình em, lúc đó em rất buồn…về sau lớn dần, mới biết là do em quá cô đơn, không ai hiểu em, mặc dù cha và anh ở Thượng Hải có thể cho em tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời, nhưng em cũng vẫn không vui, chưa bao giờ em nói với họ cái em cần là gì, họ cũng không hỏi, họ cứ nghĩ những gì họ cho là tốt tức là tốt với em. Không, không phải thế, cái em cần họ hoàn hoàn không cho được.”

“Mao Mao…:

“Em chỉ cần một tình cảm thực sự thuộc về em, cha và anh mặc dù yêu em như vậy, nhưng họ không thuộc về một mình em, có lẽ em quá tham, nhưng em chỉ cần một tình cảm thuần túy, em có gì sai, anh Kiến Phi, em có gì sai?”

“Em không sai, Mao Mao!” Anh lại cúi xuống ôm cô. Còn cô run run, trùm chăn kín đầu khóc, mệt mỏi nói, “Em muốn về nhà, em muốn về nhà…”

“Đợi em khỏe hẳn sẽ về nhà.” Chương Kiến Phi dỗ cô.

“Không, em muốn trở về nhà ở Bắc Hải, ở đây không thuộc về em, em không thuộc về nơi này!” Cô khóc nức trong lòng anh, “Em ghét nơi này, em nhớ mẹ…”

“Được, sau khi xuất viện, anh sẽ đưa em về Bắc Hải.”

Chương Kiến Phi quả nhiên giữ lời hứa, sau khi ra viện liền đưa Mao Lệ đáp máy bay về Bắc Hải, bỏ hết công việc quan trọng. Mẹ không biết tý gì về chuyện của Mao Lệ ở Thượng Hải, rất vui vì con gái trở về, còn vui hơn vì cô còn mang theo một chàng trai rất khiêm nhường nho nhã. Mẹ lập tức thích chàng trai có nụ cười hiền hậu, lễ độ đón, ngay trẻ con hàng xóm cũng thích anh, mẹ cô dường như đã coi anh là con rể tương lai.

Mao Lệ bất lực, cũng chẳng buồn giải thích, cô vẫn thờ ơ với tất cả, vết thương lòng quá nặng cô chưa thể trở lại bình thường. Chương Kiến Phi vẫn kiên nhẫn ở bên cô, việc công ty bận rộn anh cũng không để tâm, luôn chỉ đạo từ xa, bí quá thì gọi thư ký đến Bắc Hải bàn bạc. Lâu dần Mao Lệ cũng thấy ngại, bảo anh về Thượng Hải xử lý công việc, dù ở riết đây bao nhiêu cô cũng sẽ không đổi ý.

Lúc ở trên máy bay bay về Bắc Hải, Mao Lệ đã nói rõ với anh, “Đừng lãng phí thời gian vào em, em không hợp với anh, cũng không muốn làm anh lỡ dở, anh cần có cuộc sống tốt hơn.”

Chương Kiến Phi chỉ nói một câu, “Được ở bên em là cuộc sống tốt nhất với anh.”

Mao Lệ thở dài, con người này, thoạt nhìn có vẻ thoải mái khiêm nhường, kỳ thực còn ương ngạnh hơn cô, theo cách nói của Mao Tấn là gan lỳ. Về điểm này, Mao Lệ cảm thấy họ rất giống nhau, giống một cách vô phương cứu chữa.

Chương Kiến Phi cơ hồ không bận tâm Mao Lệ nghĩ gì, anh rất thỏa mãn với cuộc sống ở Bắc Hải, mỗi buổi chiều đều ra cầu cảng đón bác Hoàng, cha dượng cô đi đánh cá trở về, dùng xe xích lô chở hết một thuyền tôm cá đến kho lạnh của công ty thủy sản nơi bác Hoàng làm việc.

Mao Lệ thích ngắm biển, Chương Kiến Phi ngày nào cũng đưa cô đi dạo trên bãi biển, cô không thích cầu cảng bên này, vì thuyền cá quá nhiều, quá hỗn tạp ồn ào. Cô thích bãi biển phía bên kia, bên đó có rừng tràm.

Một đêm, mọi người đều ngủ cả, Mao Lệ đột nhiên gọi điện cho Chương Kiến Phi, nói muốn đi dạo bãi biển.

“Muộn quá rồi, Mao Mao.” Đầu bên kia truyền đến giọng ngái ngủ của Chương Kiến phi. Mao Lệ chỉ buông một câu, “Đến hay không tùy anh, đằng ào em cũng đi.” Nói xong gác máy.

Chương Kiến Phi sao dám không đến? Phóng xe máy chưa đầy 20 phút là đến bến cảng. Mặc dù đêm khuya, phố cảng vẫn đông vui, nhất là trước những quán ăn đêm, người vẫn rất đông. Họ đi khắp các con phố chính, anh chỉ mong những con phố này dài mãi, có thể cùng cô đi mãi như vậy…đến bờ biển, một thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, đêm đó vừa đúng đêm rằm, ánh trăng như dát bạc trên bãi cát, Chương Kiến Phi tưởng Mao Lệ sẽ đi công viên Bãi Bạc, không ngờ cô lựa chọn đi qua khu rừng tràm tản bộ trên bãi biển của khu du lịch, tán lá ràm xum xuê lóng lánh ánh bạc dưới trăng, nhưng nhìn từ xa lại là một dải lờ mờ đen sẫm.

“Nhìn kìa, sao!” Mao Lệ chân trần đứng trên bãi cát, chỉ lên trời.

Chương Kiến Phi ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời đen thẳm, một vầng trăng vằng vặc sáng như băng, treo lơ lửng trên bầu trời miên viễn. Có lẽ vầng trăng quá sáng làm lu mờ hằng hà những chấm sao bé xíu xunh quanh mà nếu nhìn không kỹ, cơ hồ không nhận ra.

Những chấm sao đó, hình như sinh ra để làm nền cho vầng trăng, nhưng cũng một mình lấp lánh tỏa sáng, chỉ có điều, nếu so với ánh trăng, chúng quả thực quá bé nhỏ. Chương Kiến Phi không hiểu, so với vầng trăng rực rỡ kia, tại sao cô lại thích những chấm sao bé xíu như đầu chiếc đinh bạc? Vầng trăng lớn thế kia, cô lại không bận tâm ?

Chương Kiến Phi dè dặt hỏi: “Em không thích trăng ư?”

Cô giẫm lên hoa sóng, mắt long lanh, “Thích chứ”. Nghĩ một lát lại nói, “Nhưng vẫn thích sao hơn, không thể nói rõ tại sao. Em thích sao là bởi vì những gì chói lọi thường không thể bền lâu, ví như vầng trăng, sáng tối khuyết tròn, thay đổi khó lường, nếu có mây là trốn, không nhìn thấy. Nhưng sao thì khác, bất luận lúc nào cũng có thể nhìn thấy chúng, luôn luôn như vậy, mặc dù ánh sáng hơi mờ, nhưng vĩnh hằng hơn trăng, trên đời này những thứ có thể vĩnh hằng quá ít.”

Chương Kiến Phi nhìn cô đăm đắm, suy nghĩ lời cô nói, đột nhiên trên bầu trời tĩnh mịch lóe lên một vệt sao băng, anh đột nhiên vỡ lẽ, thì ra là vậy, thì ra là vậy! Cô luôn bỏ qua anh, hướng về Ngô Kiến Ba kém xa anh mọi phương diện, rõ ràng biết đó là cặn bã, vẫn chấp mê không tỉnh. Thì ra trong mắt cô, Ngô Kiến Ba là chấm sao mờ nhạt, nhìn không rõ mới khiến cô tin tưởng, còn Chương Kiến Phi đương nhiên là vầng trăng kia, ánh sáng chói khiến cô sợ, cô sợ một tương lai vô định không thể dự đoán, sợ anh sẽ biến mất, cô tin rằng sao vĩnh hằng hơn trăng, mới cố chấp như thiêu thân lao vào lửa…

“Trăng cũng vĩnh hằng.” Anh nhìn cô nói.

Cơ hồ không nghe thấy anh nói, cô kéo cao váy nhảy nhót giữa hoa sóng, thân hình uyển chuyển khoác ánh trăng, nước biển sau lưng cô óng ánh như rắc bạc, nối nhau xô bờ, thân thiết hôn bờ cát, thân hình mảnh dẻ của cô dưới ánh trăng bạc giống một tinh linh. Chương Kiến Phi ngây người, chỉ thấy cát dưới chân đột nhiên sụt lún hóa thành hải miên, anh như ngồi trên chiếc thuyền chòng chành, cả thế giới chao đảo, “Mao lệ,” Anh gọi to, không đợi cô trả lời, đột nhiên lao đến ôm cô, nước bắn lên ướt áo.

Anh bất chấp, bất chấp tất cả, hôn cô thật sâu. Cô không quá phản kháng, cũng không có sức phản kháng, nụ hôn của anh giống như nhiệt lực mãnh liệt, cuốn phăng tất cả, kéo cô xuống đại dương nóng bỏng…rất lâu, rất lâu sau, cuối cùng anh buông cô, hai người đều thở sâu, anh thở dồn hổn hển, cách lớp áo sơ mi mỏng vẫn nghe thấy tiếng tim, nhanh mạnh gấp gáp dữ dội như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Anh nói: “Xin lỗi.”

Cô ngây người, dường như chưa qua cơn chấn động. Còn anh quay người, mặt hướng về biển, không nhìn cô, ngực vẫn phập phồng dữ dội, như đang cố ép xuống thứ gì.

“Mao Lệ!”Anh gọi cô, những lời đã từng nghiền ngẫm, nhưng nói ra vô cùng khó khăn, giọng khàn hơi nghẹn, “Anh không biết rút cục em muốn một tình yêu thế nào, hoặc là anh không biết anh phải làm thế nào mới có thể trở thành người của lòng em, anh chỉ nói, anh không phải trăng. Mao Lệ, anh không muốn làm vầng trăng sáng tối khuyết tròn, bất luận em ở đâu anh nhất định sẽ là vì sao gần nhất bên em…anh có thể mang vĩnh hằng đến cho em, anh nhất định là vĩnh hằng của em…”

Mao Lệ tin lời anh, chính vì tin mới cảm thấy lòng bất an. Có một lúc, cô thoáng xao lòng, anh hôn cô, cô không hề thấy ghét…thực ra không phải cô không để tâm đến anh, mà cô chỉ thấy quá bẽ bàng, bị một kẻ bỉ ổi như thế lừa dối vứt bỏ, cô có còn tư cách tiếp nhận tình yêu? Vừa nghĩ đến Ngô Kiến Ba lòng cô vừa quăn đau, vừa nhục nhã. Nhưng anh không giống Ngô Kiến Ba, ánh sáng của anh khiến người ta không thể kháng cự, anh nói anh là chấm sao, nhưng anh chính vầng trăng sáng chói kia…

Lòng rối loạn, cô cúi đầu nhìn bãi cát, thở dài, “Bây giờ em chưa muốn nói chuyện đó, xin anh hiểu cho, em cần thêm thời gian.”

Chương Kiến Phi quay người, ôm vai cô, cơ hồ muốn nói, lại như không biết bắt đầu từ đâu.
“Mao Mao, chúng ta còn nhiều thời gian, không phải sao?” Anh luôn là người nhẫn nại, anh cười, khuôn mặt dưới ánh trăng đẹp như vẽ, từng đường nét được vẽ lên bởi nét bút mềm như nước nhuốm màu trăng.

Cô nhìn anh, cũng cười, “Bây giờ chuẩn bị đưa em đi ngắm mặt trời mọc.”

______________
Không biết đọc xong mỗi đoạn trích mà Ad đưa lên các bạn có cảm giác như thế nào, có lẽ đây là câu chuyện mà để lại trong Ad nhất từ trước tới giờ. Nhẹ nhàng, sâu lắng, không vội vã, chân thực… Nhiều lúc cảm giác mình như là nhân vật trong truyện để được trải nghiệm. Hãy cùng chia sẻ với Văn Việt và Ad cùng các bạn độc giả khác nhé!
Ad đã cố tình in nghiêng những câu trích mà Ad tâm đắc, và muốn gửi lời cám ơn đến cô Nguyễn Thành Phước – Người đã dịch cuốn sách của Thiên Tầm Thiên Tầm, để ngày hôm nay Ad được đọc bản này!

10 comments on “Người tình Bắc Hải – Chương 1.5

    • Mao Mao là một cô gái đẹp, cá tính và có sức mê hoặc người khác từ cái nhìn đầu tiên, cú sốc tình cảm của thời trẻ đã để cuộc đời cô sang một ngã rẽ mới

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s