Đốt cháy băng giá – Tim Bowler – C6.1


6

Cô nằm trên giường sau khi ba đi khỏi và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Thật khó mà biết phải làm gì với tất cả chuyện này. Việc với Helen không thành vấn đề. Thật tốt là ba cô đang hẹn hò. Ban đầu, dịch vụ mai mối là ý tưởng của cô và cô Helen này nghe cũng có vẻ tử tế.

Bóng người trên con đường làng lại là vấn đề khác.

Cô chắc chắn đấy chính là chàng trai kia. Cô nằm đó, tâm trí quay cuồng nghĩ đến anh ta cho tới khi chìm dần vào giấc ngủ, cô thấy mình đang tưởng tượng ra những dấu chân trên tuyết, cô bắt đầu đi xuôi con đường Beckdale và xuất hiện ngày một gần dáng người mặc áo khoác len thô có mũ trùm đầu.

Dáng người ấy hiện rõ trong tâm trí cô, ánh mắt cô bám theo không rời, giống ba cô đã làm, chỉ có điều tưởng tượng trong mơ của cô còn tiến xa hơn ba cô và tiếp tục đi theo, đi theo mãi, nhìn các dấu chân kéo dài trên tuyết, và cái hình dạng có mũ trùm kia đang tạo ra chúng.

Bước, tiếp bước, bóng người kia vẫn cứ đi mãi trên đường Beckdale. Lúc này người cô đã nặng trĩu vì buồn ngủ nhưng cô vẫn nhìn dáng người kia bước đi trong tâm trí mình, bước tiếp bước, đi qua lối rẽ vào con đường mòn dẫn tới Knowle, và đi xuống đường làng rồi hướng tới Thorn Cottage và cuối cùng là công viên Stonewell.

Bước, tiếp bước, cô vẫn thức, vẫn hình dáng đó đang đi. Cô thấy nó tới Thorn Cottage và tiếp tục hướng về phía cổng công viên, thậm chí không liếc nhìn về phía ngôi nhà, khi nó đi, tâm trí đang ngủ của cô ngẫm nghĩ xem gương mặt của bóng người ấy phải trông như thế nào. Cô muốn nó quay lại nhưng nó không làm theo. Nó chỉ đơn giản tiếp tục bước đi, bỏ lại đằng sau những dấu chân in trên tuyết, rồi vặn người luồn qua lỗ hổng ở hàng rào, hướng xuống con dốc đi vào rừng cây và biến mất khỏi tầm nhìn.

Cô chìm vào giấc ngủ.

Nhưng đó là một giấc ngủ rối rắm lộn xộn với những giấc mơ mâu thuẫn lạ lùng. Cô trông những những thứ tối thẫm không có hình thù. Cô cảm thấy tức giận, căm hận và đau đớn. Cô thấy những cái răng nanh của lũ chó. Cô thấy gã đàn ông và hai đứa con trai của gã. Cô thấy gương mặt của Josh nhưng không giống như lần cuối cùng cô trông thấy. Anh có vẻ khác trước nhưng theo những cách thật lạ – già hơn, trẻ hơn, cô không chắc nữa.

Rồi anh biến mất chẳng còn lại gì ngoài một vùng tuyết mênh mông. Ban đầu cô nghĩ đó là công viên Stonewell, rồi sau đó cô thấy nó là một nơi khác, một nơi rộng lớn hơn, biệt lập hơn. Đồng hoang Kilbury, chính là nó – và rồi đột nhiên mọi thứ trong mơ sáng trắng lên.

Lúc đầu nó thật dễ chịu, nhưng rồi cô nhận ra nó đang càng lúc càng sáng hơn, sáng hơn, sáng hơn nữa, bây giờ thì quá sáng, sáng một cách khủng khiếp và nguy hiểm, đến nỗi cô cảm thấy như mình đang đánh mất tất cả hình dạng của chính bản thân. Cô cảm thấy bị ánh sáng, bị tuyết, bị màu trắng băng đá lạnh buốt cắt xuyên thân thể. Cảm thấy toàn thân run rẩy như thể muốn tan ra.

Và rồi cô tỉnh dậy.

Cô ngồi bật dậy trên giường, chiếc chăn lông bị quăng sang bên. Cô đang run lẩy bẩy y như trong giấc mơ. Cô với tay bật cái máy sưởi lên. Cô vẫn ngồi thẳng nhưng đã kéo chiếc chăn cuốn quanh người. Cảm giác về luồng sáng chói lòa đã biến mất. Căn phòng lại tối đen như mực. Nhưng có gì đó không ổn.

Cô không ở một mình.

Có ai đó đang ở đây. Cô không nhìn thấy ai, nhưng cô có thể cảm thấy sự hiện diện của một người nào đó ở ngay gần bên. Cô cố trấn tĩnh lại. Cô biết mình vẫn còn mệt mỏi rã rời. Nhưng đồng thời cô cũng biết điều này không phải là tưởng tượng. Cô cứng người, mắt đảo liên hồi tìm kiếm trong bóng tối.

Không có gì. Không hình dạng, thậm chí không có bóng đen.

Bây giờ cô di chuyển đầu, chầm chậm, thận trọng quét mắt khắp các đường nét tối mờ của căn phòng: tủ đầu giường, cửa ra vào, giá sách, cặp sách trên sàn nhà, tủ quần áo, tủ búp phê, bàn học, máy tính xách tay, rèm cửa đã kéo kín.

Không có gì. Không có ai.

Nhưng vẫn có người nào đó đang ở đây. Cô lắng nghe tiếng thở. Tất cả những gì cô nghe được là tiếng tuyết quật vào cửa sổ. Cô cố suy nghĩ. Người duy nhất ở trong ngôi nhà này ngoại trừ cô ra chỉ có cha cô thôi, mà ông thì không thể nào lẻn vào phòng cô rồi giấu mình để làm cô sợ. Nhưng bản năng vẫn mách bảo cô rằng cô không chỉ có một mình.

“Ai ở đó?” cô nói với bóng tối.

Bóng tối không đáp lại. Cô rùng mình lần nữa, kéo tấm chăn cuốn quanh người chặt hơn. Điều này thật điên rồ. Không thể nào cô lại đúng được. Cô thử nghĩ đến những điều này theo cách lạnh lùng, không cảm tính. Mắt cô rất tinh. Bản tính cô không phải là kẻ thần hồn nát thần tính. Đơn giản nhất là đi kiểm tra. Nếu cô có thể làm được điều đó.

Cô từ từ kéo đẩy cái chăn lông vịt ra sau, trèo ra khỏi giường và đứng yên, hít thở khó khăn. Cô thậm chí cảm thấy dễ bị tổn hại hơn khi không có chiếc chăn cuốn quanh người. Cô với tới cái đèn ngủ cạnh giường và bật nó lên. Ánh sáng làm cô bớt căng thẳng một chút. Rõ ràng không có ai ở trong phòng. Cô nhìn quanh, kiểm tra lại lần nữa.

Không có dấu hiệu của bất cứ ai hay bất cứ thứ gì lẽ ra không nên ở đây. Cô do dự rồi cúi xuống ngó vào gầm giường. Không có gì ngoài bộ quần áo ướt của cô bị đá xuống dưới đó lúc trước, cộng thêm đôi giày thể thao cũ. Cô đứng thẳng lại. Giờ chỉ còn duy nhất một nơi khác mà người có thể trốn trong phòng này.

Cô bước một bước về phía tủ quần áo, rồi một bước nữa, bước nữa. Mỗi bước chân, cảm giác không thực lại càng dày thêm. Cô đang hành động như một đứa trẻ thấy ông ba bị không – không thể – tồn tại. Ba cô sẽ không lẻn vào phòng cô rồi trốn trong tủ quần áo, cũng sẽ không phải người xâm phạm sự riêng tư của người khác. Cô không thể tin là mình thậm chí đang lo lắng đi kiểm tra thế này.

Nhưng cô phải làm. Cô biết thế. Cô không thể nghỉ ngơi cho tới khi thỏa mãn bản thân rằng lý trí logic của cô đã đúng còn bản năng của cô đã sai. Nếu cô kiểm tra từng nơi có khả năng ẩn nấp trong phòng thì có lẽ cô sẽ có thể tự thuyết phục bản thân rằng chuyện này rốt cục chỉ là tưởng tưởng.

Bây giờ cô đã tới gần tủ áo. Tấm gương lớn trên cánh cửa đang sáng lên dưới ánh đèn ngủ cạnh giường, liếc nhìn qua nó khi cô tới gần tủ, cô thấy dáng vẻ của mình hiện ra trên đó. Với mái tóc rối bù, vẫn còn hơi ướt, cô trông giống như một con quỷ hiện hình, một thứ xốc xếch xộc xệch lạ lùng không giống hình ảnh thường ngày của cô. Dusty dừng lại cách tủ áo sải chân, mắt cô không rời khỏi cái bóng mình trong gương.

Nó hơi hé mở.

Lúc trước cô không để ý, mà cô rõ ràng đã đóng nó hẳn hoi khi lấy cái áo cao cổ ra khỏi tủ để lau mái tóc ướt. Cô chắc chắn nhớ còn nghe thấy tiếng nó sập vào đánh cách một cái.

Cô nhìn chằm chằm vào cái tủ, sẵn sàng xoay người chạy nếu nó đột ngột mở bung ra, bất chấp giọng nói khinh bỉ bên trong mắng mỏ cô là một con ngốc, cô nghe thấy mình lên tiếng. “Ra khỏi chỗ đó. Cho dù là ai cũng ra khỏi đó.”

Cánh cửa tủ vẫn không động đậy. Cô tiếp tục nhìn nó không chớp mắt, cố thu hết can đảm để mở nó ra. Nhưng cô đã đông cứng lại.

Gọi ba, giọng nói trong cô lên tiếng. Gọi ông tới kiểm tra.

Nhưng cô biết mình không thể làm thế. Ông sẽ nghĩ cô là đứa dở hơi bắt ông đến vì một chuyện vô nghĩa như thế này, đặc biệt khi cô được cho là người mạnh mẽ trong nhà. Cô hít vào một hơi thật sâu và giật cánh cửa tủ mạnh đến nỗi nó rung lên, lắc lư trên bệ đỡ. Thứ gì đó đen xì và đầy lông rơi ra. Cô giật mình nhảy dựng ngược lại phía sau.

Nhưng đó chỉ là cái áo len bị rơi xuống từ ngăn trên cùng chỗ cô đã nhét nó vào. Không có ai ở trong tủ cả, chỉ có quần áo được treo trên móc vẫn đang đung đưa chuyển động, các ngăn kéo đóng kín, giày dép lộn xộn đúng kiểu của nó ở ngăn dưới cùng.

Cái tủ áo bình thường vẫn lộn xộn của cô.

Cô hất cánh tủ lại và chăm chăm nhìn vào ảnh trong gương của mình lần nữa. Bây giờ cô thấy mặt mình rõ hơn vì cô đã tới gần hơn. Nó có vẻ nghiêm trang quá mức khiến cô muốn cười thật to. Nhưng cô không thể. Cô siết chặt hai nắm tay. Cô đã chứng minh rằng không có ai ở trong phòng cả, nhưng trong thâm tâm vẫn bám víu lấy cái cảm giác có ai đó đang ở gần.

3 comments on “Đốt cháy băng giá – Tim Bowler – C6.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s