Đốt cháy băng giá – Tim Bowler – C5.2


“Vậy cô ấy trông thế nào ạ?”

“Helen á?”

“Vâng.”

“Đẹp. Dáng người và chiều cao tầm như mẹ con. Tóc dài trung bình.”

“Thẳng hay xoăn ạ?”

“Thẳng.”

“Màu gì ạ?”

“Nâu vàng.”

“Giống tóc mẹ ạ?”

“Ba nghĩ thế.”

“Có thể đấy là lý do ba thích cô ấy. Bởi vì cô ấy giống mẹ.”

“Ba có hơi sững sờ một chút. Lúc đầu trông thấy cô ấy, ba gần như đã quay vào trong xe và lái đi rồi.”

“Vậy tại sao ba đổi ý?”

“Con không nghĩ như thế sẽ hơi bị thô lỗ à?” Ba cô nghĩ một lát. “Có lẽ tham gia dịch vụ mai mối này là một sai lầm. Ba hoàn toàn ổn trước khi bắt đầu đến những cuộc hẹn hò như thế này.”

“Ba chẳng ổn gì cả. Ba khổ sở khiếp đi được.”

“Bây giờ ba cũng khổ sở mà.”

“Vâng, nhưng lúc đó ba còn khổ sở hơn cơ. Ít nhất thì bây giờ ba đang đi gặp gỡ những người mới. Cho dù những cuộc hẹn này không mang lại kết quả gì đi nữa.”

“Ba thực sự thích Helen.”

“Thế thì tốt.”

“Bọn ba khá hợp nhau. Ba không… ý ba là… không làm gì cả. Bọn ba chỉ nói chuyện thôi.”

“Ồ.”

“Giọng con nghe có vẻ thất vọng.”

Cô không nói gì. Các ý nghĩ của cô đang trượt trở về với mẹ và Josh, gã đàn ông và lũ con trai kia, và người con trai xa lạ.

“Ba đã nhìn thấy một đứa con trai lạ,” ba cô nói.

Cô quay ngoắt nhìn ông.

“Con trai nào ạ?”

“Ba nghĩ nó là một đứa con trai,” ông nói. “Ba không hoàn toàn chắc chắn. Đó có thể là bất cứ ai. Hoặc có thể chẳng có ai cả.”

“Ba đang nói chuyện gì thế ạ?”

“Ba xin lỗi. Ba không nhạy cảm lắm. Con có gặp ai tối nay không?”

“Sao có thể chứ? Con ở nhà mà.”

“Không, ý ba là… qua cửa sổ cơ. Con không thấy ai ở ngoài đường hay bất cứ thứ gì à?”

“Không.” Cô ngừng lại để trấn tĩnh rồi nói, “tại sao ạ?”

“Thật là kỳ quái. Cứ như là ba đã trông thấy ma ấy. Và… con biết mà… ba còn không tin vào ma quỷ và mấy thứ kiểu đó nữa.”

“Ba đã thấy gì?”

“Ba đang lái xe đến Beckdale để gặp Helen. Khoảng tầm bảy rưỡi, hay tám giờ kém mười lăm. Ba tạm biệt con lúc mấy giờ nhỉ?”

“Bảy giờ rưỡi.”

“À, thế thì sau đó mấy phút. Ba đang lái xe trên đường làng này. Ba còn chưa ra tới đường Beckdale đâu. Lúc đó trời lại bắt đầu có tuyết rơi.”

Cô nhớ tuyết rơi ngay sau khi ba cô rời đi, trận tuyết cuối cùng trong buổi tối trước khi cô chạy ra công viên sau đó để tìm tên con trai kia: một đợt tuyết dày nhưng chỉ kéo dài vài phút.

“Vậy là ba đang lái xe xuôi con đường này, đúng không?” Ba cô kể tiếp. “Bên ngoài trời rất tối và tuyết đang rơi nhưng đèn pha xe đã được bật nên ba cảm thấy yên tâm. Và ba còn cách chỗ cắt đường Beckdale khoảng một phần tư dặm. Con biết đấy, chỗ có cái bục ở bên đường ấy.”

“Con biết chỗ ấy.”

“Thế là ba tình cờ nhìn vào gương chiếu hậu và thấy một dáng người đi xuống đường làng.”

“Con đường ba vừa đi qua ạ?”

“Đúng. Theo hướng về phía nhà mình. Mặc dù cách một quãng dài.”

“Và ba thấy đó là một người con trai à?”

“À, đấy mới là chuyện kỳ quái. Ba không thể nhìn thấy rõ hẳn. Tất cả những gì ba thấy là một cái lưng áo khoác vải len thô có mũ trùm đầu, dáng người đó đang bước đi khuất tầm mắt. Đấy có thể là một người đàn ông hoặc một người đàn bà, cũng có thể là một cô gái hoặc một chàng trai. Dù sao cũng không phải là một đứa bé. Ít nhất cũng phải mười sáu tuổi.”

“Nhưng ba nghĩ đó là một đứa con trai à?”

“Đúng. Không biết tại sao nữa. Chỉ có cảm giác giống một đứa con trai thôi. Có lẽ đó là vì cách bước đi. Nhưng đó không phải điều thật sự lạ lùng. Điều lạ kỳ là ba đã không trông thấy cậu ta đi ngược chiều chiếc xe. Ba chỉ nhìn vào gương chiếu hậu và thấy nó ở đó. Ba không thể tin là mình đã không trông thấy cậu ta ở phía trước hoặc ngang qua ba.”

“Có lẽ cậu ta đi từ phía cánh đồng ra và leo qua bậc trèo lên đường ngay sau khi ba lái qua. Và thế là ba nhìn thấy.”

Ba cô lắc đầu.

“Ba vừa mới đến chỗ bậc trèo đấy. Ba còn đang đi tới đó và có thể nhìn thấy nó ngay phía trước mặt. Ba còn chưa đi qua chỗ đó mà.”

“Vậy thì cậu ta từ cánh đồng trèo qua tường rào sau khi ba lái xe qua.”

“Có thể. Mặc dù ba vẫn thấy kỳ lạ làm sao ấy khi nhìn thấy một bóng người trong gương.”

“Ba không dừng lại và hỏi xem cậu ta có ổn không à?”

“Không. Con nghĩ ba đáng lẽ nên làm thế à?”

“Con không biết.”

“Ý ba là cậu ta trông không giống như đang gặp rắc rối hay bất cứ thứ gì như thế. Nhưng ba đã định gọi cho con để bảo con cảnh giác. Ba không thích cái ý nghĩ là tên con trai đó đang hướng về phía Thorn Cottage của chúng ta. Ở đây là một nơi hẻo lánh và ba lo con ở nhà một mình. Mặc dù ba không cho là chuyện đó khiến con thấy phiền, Quý cô Không Biết Sợ ạ!”

“Con không thấy ai cả,” cô nói.

“OK.”

Hai ba con lại rơi vào im lặng nhưng tâm trí Dusty đang hoạt động vèo vèo. Một dáng người mặc áo khoác vải len thô có mũ trùm đang đi xuôi con đường làng hướng về phía Thorn Cottage. Đó có thể chính là anh chàng đó. Các dấu vết cô đã thấy đến từ hướng đường Beckdale và đợt tuyết rơi quá ngắn không che lấp chúng được. Lạ lùng là ba cô mới nhìn lướt một chút đã tin rằng đó là một người con trai. Cô nhớ những lời mở đầu trên điện thoại.

Tôi sắp chết.

Có lẽ tên con trai ấy đã chết rồi. Có lẽ…

Cô ngập ngừng.

“Ba có nghĩ Josh đã chết rồi không?” cô hỏi.

Ba cô lại siết chặt tay cô lần nữa.

“Điều gì khiến con đột nhiên nghĩ đến Josh thế?”

Có khi nào mình không nghĩ đến Josh chứ? Cô tự hỏi. Nhưng cô chỉ có thể nói: “Con không biết. Con chỉ nghĩ thế thôi. Ba có nghĩ anh ấy đã chết không?”

“Ba không biết. Ba hy vọng là không. Nhưng chúng ta phải chấp nhận khả năng sẽ không bao giờ biết được.”

“Con vẫn luôn chấp nhận khả năng đó trong suốt hai năm qua đấy chứ.”

“Ba biết. Cả ba cũng chẳng thấy dễ chịu gì. Nhưng cuộc sống của Josh là điều mà giờ chúng ta chẳng thể làm gì được nữa.”

Đó là sự thật, cô nghĩ. Josh thậm chí còn nổi loạn hơn cả cô. Nếu anh còn sống, cô không cho là anh bây giờ cũng chẳng khác trước đây chút nào. Cô lại nghĩ đến anh chàng trên điện thoại và những điều anh đã nói. Anh ấy biết điều gì đó, anh ta biết rất nhiều, và giờ thì anh ta đã biến mất rồi. Cô cảm thấy có thể bất chấp mọi thứ – ngay cả lại mạo hiểm với những kẻ khủng khiếp kia và lũ chó đó – để được nói chuyện với anh chàng đó thêm lần nữa, chỉ nhằm khám phá ra bất cứ điều gì cô có thể biết được.

“Ba nên để con ngủ thôi,” ba cô nói. “Lẽ ra ba không nên đánh thức con dậy lúc nãy.”

“Con mừng là ba đã làm thế.”

“Ba cũng vậy.”

Ông cúi xuống và hôn cô.

“Cảm ơn vì con là chính con,” ông nói. “Cảm ơn vì con mạnh mẽ hơn ba.”

“Chúc ba ngủ ngon.”

Ông đứng dậy đi ra phía cửa rồi dừng lại và quay lại nhìn.

“Dusty à?”

“Dạ?”

“Ba thật sự thích Helen.”

“Tuyệt quá. Cô ấy có thích ba không?”

“Ba nghĩ là có.”

“Ba nghĩ á?”

“Không, cô ấy thích. Ba khá chắc là cô ấy có thích.”

“Cô ấy đã kết hôn chưa ạ?”

“Cô ấy đã ly hôn rồi. Gã đó đã biến khỏi cuộc đời cô ấy rồi.”

“Nghe quen quen.”

“Ba nghĩ con sẽ thích cô ấy.”

“Cô ấy có con không ạ?”

“Hai. Con gái bắt đầu học đại học và một con trai đã rời khỏi nhà đến làm việc cho bố nó ở New Zealand.” Ba ngừng lại. “Nghe này, Dusty, ba có thể gặp lại cô ấy lần nữa được không?”

“Ba đang hỏi xin con gì thế?”

“À ba không biết… ba chỉ…”

“Ba không cần phải hỏi con đâu.”

“Có chứ. Ba cần phải biết là con thấy ổn về chuyện này.”

“Con ổn mà.”

“Con biết là ba sẽ không bao giờ để bất cứ ai hay bất cứ điều gì trên thế giới này xen vào giữa con và ba. Bây giờ chỉ còn lại hai ba con mình thôi. Ba muốn con biết là ba ở đây trước tiên là vì con, và luôn luôn như vậy.”

“Con biết ba ạ.”

“Cho dù nếu đôi lúc ba có thật thảm hại đi nữa.”

“Ba không thảm hại. Ba chưa bao giờ thảm bại.” Cô ngừng lại, ngắm nhìn ông đang nhìn cô trong bóng tối. “Ba à?” cô nói. “Giờ con ngủ được chứ?”

“Chắc rồi. Xin lỗi con. Ba không định…” Cô nghe thấy một tiếng thở dài trong bóng tối, rồi: “Dusty?”

“Dạ?”

“Ba đã không tưởng tượng ra bóng người trên con đường đó.”

3 comments on “Đốt cháy băng giá – Tim Bowler – C5.2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s