Nhất đao khuynh thành – Chương2.1


Từ khi sinh ra, hôm nay là ngày vui nhất của Đường Duyệt. Nàng nhẹ nhàng, cẩn thận nâng niu bông hoa trong tay, chầm chậm bước đi, chỉ sợ nếu không khéo sẽ làm nát cánh hoa.

“Dừng bước!”

Đường Duyệt giật mình, quay đầu nhìn, Âu Dương phu nhân cùng Âu Dương Minh Châu đã đứng ngay trước mặt.

Mặt Lý Hồng đầy vẻ tức giận, hét lên: “Cô đã làm gì với Minh Châu nhà ta thế hả?”.

Đường Duyệt cứng lưỡi, nàng đã làm gì? Nàng có thể làm gì với Âu Dương Minh Châu? Ánh mắt van nài của nàng đang nhìn Âu Dương Minh Châu, hy vọng cô nương ấy có thể giải thích giúp nàng, ai ngờ đối phương cúi thấp đầu không thèm nhìn nàng!

Lý Hồng không ngừng trách móc Đường Duyệt: “Cô rốt cuộc đã làm gì hả? Tại sao lại muốn ức hiếp Minh Châu của chúng ta?”.

“Cháu không bắt nạt cô ấy thật mà!” Đường Duyệt khẽ nói.

“Cái gì? Cô không ức hiếp con ta? Cô xem, đôi mắt Minh Châu của nhà ta đã đỏ mọng lên rồi kìa.” Lý Hồng bây giờ và Lý Hồng với một nụ cười rất đẹp vừa nãy dường như là hai con người hoàn toàn khác nhau, bà chỉ thẳng vào mặt nàng nói: “Cô đúng là một đứa con hoang, không có giáo dục, còn không mau mau xin lỗi Minh Châu đi!”.

“Cháu chưa hề nói với Âu Dương cô nương một lời nào, sao có thể bắt nạt cô nương ấy chứ?” Đường Duyệt vội vàng nói tới mức mặt đỏ hết lên.

“Hồ đồ, một đứa như cô cũng dám cãi lại ta sao?” Lý Hồng giơ tay lên, tát Đường Duyệt một cái.

“Bà…” Đường Duyệt cắn chặt răng, xoa nhẹ lên má.

“Cô không xem mình là loại gì, cho cô một cái tát để đền tội cho Minh Châu thì đã sao nào? Đồ con hoang, ta phải thay phụ mẫu cô dạy dỗ cô.”

“Phụ thân con chưa bao giờ đánh con.” Không biết dũng khí từ đâu tới, Đường Duyệt cãi lại.

“Phụ thân cô là một tên hèn hạ. Cô không biết đây là đâu sao? Chúng ta là khách quý của Đường Gia Bảo. Đường Gia Bảo là nơi để cô dở thói ngang ngược hay sao?”
Âu Dương Tiếu Thiên hắng giọng để nhắc nhở phu nhân không nên quên thân phận của mình, ông cười rất thân thiện với nàng: “Đường cô nương, Minh Châu nhà chúng ta còn nhỏ nên không hiểu chuyện, nhưng con là một người con gái tốt. Nếu như đúng là con bắt nạt nó, xin lỗi một câu là được, chúng ta sẽ không để bụng đâu”.

Một câu nói rất có ý nghĩa, con gái của họ lẽ nào không hiểu sao, trong thiên hạ này ai dám bắt nạt Âu Dương Minh Châu cơ chứ? Âu Dương Tiếu Thiên biết được điểm này nhưng vẫn nói như vậy, chẳng qua chỉ muốn làm cho con gái của mình vui lên thôi, vì thấy đôi mắt con gái yêu của mình đã đỏ hoe nên mới nói như thế. Phu nhân ông không biết phân biệt phải trái, đúng sai gây chuyện với Đường Duyệt, trong lòng ông thấy còn nghi ngờ, nhưng vì phu nhân, ông không thể không làm vậy.

Lý Hồng đã hạ hỏa, đột nhiên bà quay sang nói với Âu Dương Minh Châu rằng: “Chính là vì bông hoa đó?”.

Âu Dương Minh Châu ngước mắt nhìn, trong chốc lát đã nhìn thấy bông hoa trong bàn tay của Đường Duyệt, đôi mắt giận hờn bỗng bùng lửa: “Ai báu gì chứ, không cho thì thôi!”. Âu Dương Minh Châu đưa tay ra cướp lấy, vứt xuống đất, tức giận dùng bàn chân giẫm đi giẫm lại, trong lòng đột nhiên thoải mái hẳn lên. Nàng nhìn bộ mặt đờ đẫn của Đường Duyệt, cảm thấy rất đắc ý.

Lý Hồng thấy con gái vui lên, lửa trong người cũng biến mất. Bà cười, bước tới nắm chặt bàn tay Âu Dương Minh Châu: “Nha đầu ngốc, không cần phải tính toán với nó như vậy. Con không nghĩ đến thân phận của phụ thân nó sao? Nó cũng đáng để con phải tức giận như vậy ư?”.

Đường Duyệt khóc nức nở, nàng nhìn chằm chằm vào bông hoa bị giẫm nát, đôi môi mấp máy, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng không thể nói ra.

Lý Hồng bước đến trước mặt Đường Duyệt, dường như muốn giáo huấn nàng mấy câu nữa mới thấy dễ chịu thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói rất lớn ở phía sau lưng: “Âu Dương Tiếu Thiên!”. Tiếng gọi chưa dứt, một người nhanh chóng bay tới.
Vẻ mặt của người này rất hung ác, tay phải của Âu Dương Tiếu Thiên nhẹ nhàng giơ lên: “Các hạ là ai? Tìm Âu Dương Tiếu Thiên có việc gì?”.

Người này đang ở trên không, đột nhiên cảm thấy có một luồng nội lực nào đó xuyên qua thân mình, toàn thân cứng đơ, không chịu nổi liền hạ chân xuống đất.
Lý Hồng mở to mắt nhìn ông ta, võ công người này xem ra không thường, nhưng mặt rất lạ, dường như chưa từng gặp qua, không giấu nổi sự hiếu kỳ liền nói: “Ông là ai, đến tìm chúng tôi có việc gì?”.

“Hứ! Thì ra là vợ chồng nhà ngươi đều ở đây. Tốt! Tốt! Rất tốt!” Ông ta cười lạnh lùng, nhưng từ từ lao tới, giọng đầy căm hận nói: “Ngày mười tám tháng năm vốn là ngày đại thọ của mẫu thân ta. Huynh trưởng Diệp Khô Hàn của ta vội vàng đi đến Tề Nam để chuẩn bị tổ chức mừng thọ. Vốn nghĩ tiệc đại thọ năm nay rất linh đình nhưng không ngờ nhiều ngày sau vẫn chưa thấy huynh trưởng ta trở về. Ta vội vàng lên đường đến Tề Nam đi tìm mới biết được rằng… Trên đường đi huynh trưởng ta gặp phải xung đột, một người đang sống sờ sờ như thế lại bị người ta đánh chết! Ta dò la mãi mới biết, đó là do Âu Dương sơn trang làm. Âu Dương trang chủ, ông giải thích với ta như thế nào đây?”.

Âu Dương Tiếu Thiên thấy kinh ngạc, mới nhớ lại rằng cách đây không lâu thực chất có chuyện đó, nhưng việc đó xảy ra trong lúc đám người dưới trong sơn trang tìm mua lễ vật chúc mừng Đường Gia Bảo. Ông chắp tay nói: “Sự việc này đích thực là có. Nhưng người đã đánh chết lệnh huynh đã bị đuổi khỏi sơn trang Âu Dương rồi. Cậu ta không còn can hệ gì với Âu Dương sơn trang nữa! Ta sẽ thay cậu ta đền tội, thực là không phải!”.

Diệp Khô Mộc lạnh lùng cười: “Đánh chết người, nói một câu là xong sao? Ta không phải là một thằng ngốc. Đúng thật là ức hiếp người quá đáng!”.

Âu Dương Tiếu Thiên lạnh lùng đáp: “Huynh trưởng của ngươi và người hầu nhà ta cãi nhau. Hai người bọn họ đánh nhau, một người chết, cũng nên tự trách mình. Ngươi còn vì ông ta mà nung nấu trả thù?”.

Diệp Khô Mộc tức giận: “Hồ đồ! Huynh trưởng ta là người thật thà, rõ ràng là ngươi dung túng cho bọn tiểu nhân làm điều ác! Hôm nay ta phải mang con gái ngươi đi tế huynh trưởng ta!”. Câu nói vừa dứt, ông ta liền lôi một thanh đoản kiếm từ thắt lưng ra, Âu Dương Tiếu Thiên hắng giọng rất lạnh lùng: “Ngươi dám!”.

Trong nháy mắt, chỉ thấy bóng của hai người xoay tròn, cuốn vào nhau trên không, hai luồng sáng lạnh lùng đan vào nhau, tiếng va chạm của binh khí phát ra làm inh tai. Lý Hồng thấy võ công của Âu Dương Tiếu Thiên hơn đối phương rất nhiều, nhưng tuyệt pháp đoản kiếm của người đó cũng rất lợi hại, thanh trường kiếm của Âu Dương Tiếu Thiên không phù hợp để tấn công áp sát. Đã hơn mười hiệp trôi qua, người đó liền sử dụng một kế đánh lừa, giả bộ tránh Âu Dương Tiếu Thiên rồi trực tiếp đâm thẳng xuống.

Lý Hồng lòng đầy sợ hãi, nghĩ ra quỷ kế ôm lấy Đường Duyệt thất thanh hét lên: “Minh Châu! Cẩn thận!”. Đường Duyệt rất hoảng sợ, lại bị thân hình mềm mại, nóng hổi của bà ta một tay ôm trọn, không thể di chuyển được. Âu Dương Minh Châu đứng một bên, đờ người ra.

Lý Hồng rút chiếc trâm cài đầu ra, lao về phía Diệp Khô Mộc. Diệp Khô Mộc sớm đã có phòng bị, đoản kiếm đã rơi xuống trước, vừa may chặn được ám khí ngay trước mặt, nhưng ông ta chỉ chặn lại như vậy, thấy bàn tay nóng lên, toàn thân run rẩy, nhận thấy Lý Hồng cũng là một người có võ công rất giỏi. Lúc này, Âu Dương đã kịp lao tới từ phía sau, một tiếng vút vang lên, Diệp Khô Mộc vội vàng định thần ứng phó, nhưng tốc độ của Âu Dương rất nhanh, lưng Diệp Khô Mộc đã bị trúng một nhát! Lợi thế đã bị mất đi, trong lòng Diệp Khô Mộc lại càng thêm hận thù, mặc dù bị thương, nhưng vẫn hét lớn, dốc hết sức tấn công về phía Âu Dương, nhát đâm này chất chứa nhiều hận thù, đã không còn để ý gì đến tính mạng của bản thân thì cũng phải đưa đối phương đến chỗ chết! Âu Dương không dám giao đấu chính diện, liền vội vàng xoay người tránh đối phương. Ai cũng biết rằng nhát đâm này là để giành cho đứa con gái mà Lý Hồng yêu thương nhất, chỉ thấy ông ta đổi hướng tấn công, tấn công về phía bên phải của Lý Hồng và Đường Duyệt.

Lý Hồng có lẽ quá lo lắng nên đã giơ tay ra ngăn cản, một lần nữa bị nhát dao hận thù của Diệp Khô Mộc đâm rách tay áo, cánh tay trắng như tuyết bị nhát đâm làm bị thương, vết thương đang chảy máu. Bà ta đau đến nỗi kêu lên một tiếng, che cánh tay rồi lùi về phía sau vài bước, trong phút lơ đãng không chú ý đến Đường Duyệt! Lúc đó Âu Dương vừa kịp tới, nhưng Diệp Khô Mộc đã nhanh tay hơn một bước khống chế được Đường Duyệt. Âu Dương nhìn thấy phu nhân yêu quí của mình bị thương, vô tình bỏ mặc những người xung quanh.

Nhằm đúng lúc đó, bàn tay Diệp Khô Mộc nắm chặt Đường Duyệt, chân lướt nhẹ nhàng trên gió, trong nháy mắt đã không thấy bóng người đâu nữa.

Âu Dương Minh Châu vừa rồi còn ngây người ra, bất chợt hét lên, rồi bật khóc: “Mẫu thân!”.

Lý Hồng ngây người ra một lúc, chạy lại ôm chặt lấy đứa con gái yêu của mình: “Tốt rồi, con không sao thì tốt rồi!”.

“Phụ mẫu vừa rồi đều không để ý tới con, mẫu thân… mẫu thân còn ôm cô ta! Mẫu thân…” Âu Dương Minh Châu khóc nức nở.

Lý Hồng bật cười, xoa xoa vào trán của con gái: “Con đúng là một đứa nha đầu ngốc! Những việc mẫu thân làm đều để ngăn chặn ông ta, để bảo vệ con được bình an!”. Nàng nghe cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng hoàn toàn quên mất Đường Duyệt đã thay Âu Dương Minh Châu đi vào chỗ chết, đã bị người ta bắt đi rồi.

Một lúc sau, Âu Dương Tiếu Thiên mới nhớ ra Đường Duyệt đã bị bắt đi. Họ có mặt ở đó mà không cứu, phải giải thích việc này như thế nào với Đường Gia Bảo đây. Âu Dương Tiếu Thiên nói: “Vẫn may Minh Châu không sao. Chỗ này cách xa Đường Gia Bảo, cũng không có ai ở đây, chúng ta hãy coi như không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả”.

Lý Hồng nói: “Không được! Nơi này có dấu vết của việc đánh nhau”.

Âu Dương Tiếu Thiên nhìn quanh một lượt, cũng không thể không thừa nhận rằng phu nhân của mình suy nghĩ rất chu đáo, khuôn mặt trầm ngâm: “Vậy thì…”.

Âu Dương Minh Châu xé váy, giúp Lý Hồng băng lại vết thương. Lý Hồng nhìn con gái rất âu yếm, chỉ vào vết thương rồi quay sang nhẹ nhàng nói với Âu Dương Tiếu Thiên: “Chàng à! Hãy yên tâm đi, thiếp đã có cách”.

Vì đề phòng Đường Duyệt kêu gào, Diệp Khô Mộc đã dùng một chưởng làm nàng hôn mê. Ông ta không dễ gì mới tìm được sự thật về cái chết của huynh trưởng, lại nghe thấy vợ chồng Âu Dương đến Đường Gia Bảo, thuận đường theo dõi hai người đó. Tai mắt trong Đường Gia Bảo rất nhiều, lại có nhiều cao thủ quy tập, ông ta đã dùng rất nhiều kế mới tránh khỏi sự chú ý của người khác, vất vả lắm mới bắt được Đường Duyệt ra ngoài. Ông ta đã ẩn nấp trong một quán trọ tồi tàn ở một trấn nhỏ phía Nam Đường Gia Bảo.

3 comments on “Nhất đao khuynh thành – Chương2.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s