Công tử Liên Thành – C 3.3


Tại một góc rất xa rất xa với thành chủ, có một phụ bản tên là Dao Trì, bên trong trồng toàn hoa tươi, màu sắc rực rỡ, như mô phỏng lại tiên cảnh, hoàn toàn không giống với thế giới băng tuyết bên ngoài, những hạt Sương Băng mà Nhất Tiếu Hồng Cần chính là có ở đây. Bọn họ phải đi vào nơi sâu nhất của Dao Trì là Dao Đài, đánh một loại quái có tên gọi Băng Lộ Ma Mị.

Dao Trì rất đẹp, lũ quái bên trong đó đều rất lợi hại, đặc biệt là quái tuần tra, có thể khiến người ta bị hôn mê trong đó không thể cử động, đồng thời liên tiếp mất máu với số lượng lớn, rất dễ dàng bị giết. Đường lên núi vô cùng hẹp, khúc khuỷu vòng vèo, hơn nữa lại không cho phép được sử dụng bùa Truyền Tống để xác định vị trí, người chơi một khi bị rớt xuống vực thì sẽ phải quay trở lại Kim Đài, sau đó đành phải vượt ngàn dặm xa xôi để quay lại. Thường xuyên có người chơi lên trên kênh [Thế Giới] chửi mắng công ty trò chơi biến thái, nhưng sau khi chửi mắng xong vẫn phải đi quay lại, sau đó muôn phần thận trọng hơn khi lên núi.

Cả đội đi xuyên qua kết giới, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy hoa đào nở rộ khắp nơi, từ nơi băng tuyết phủ đầy đất đột nhiên lại bước vào một nơi đào nguyên tiên cảnh như thế này, khiến mọi người tinh thần nhất thời bị trấn động, nhưng không ai dám thả lỏng, luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Công Tử Vô Kỵ đi đầu tiên, quái chủ yếu do mình anh đánh, tiếp theo là Ma Hồn Quỷ Cơ, Đào Tử Yêu Yêu, Công Tử Tiểu Bạch, Nhất Tiếu Hồng Trần, Công Tử Phù Tô, Công Tử Liên Thành, cả đội chỉ có thể xếp thành một hàng dọc tiến về phía trước.
Nhất Tiếu Hồng Trần vừa đi qua một cây cầu treo, liền nhận được PM của Khinh Ca Thủy Việt, “Cậu đang làm gì?”

Nhất Tiếu Hồng Trần thật sự không thể rảnh tay mà gõ chữ, nên trả lời hết sức ngắn gọn: “Nhiệm vụ.”

Khinh Ca Thủy Việt đang treo máy, nhân vật tự động đánh quái, đương nhiên rảnh rỗi cũng có thừa, nên hào hứng nói: “Trên kênh [Thế Giới] lại ồn ào hết cả lên rồi, Vương Triều Huy Hoàng và Khải Hoàn Hào Môn lại đang bắt đầu chửi mắng nhau, náo nhiệt vô cùng. Kỳ lạ thật, tứ đại công tử đều không xuất hiện trên [Thế Giới], thật rất bất thường. Công thành chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Bọn họ giờ này chắc đang rảnh rỗi chứ, sao lại không tham gia vào cuộc chiến khẩu hình này?”

Nhất Tiếu Hồng Trần trong lúc bận rộn đành trả lời: “Không rảnh, bọn họ đang giúp mình làm nhiệm vụ.”

Khinh Ca Thủy Việt sững lại, ngay sau đó lập tức hét lớn: “Cậu thật chẳng ra gì, tại sao không gọi mình.”

Nhất Tiếu Hồng Trần mỉm cười, “Không phải cậu đang treo máy ở Tiên Giới sao? Mình sợ làm lỡ việc lên cấp của cậu.”

Trong lúc nói hai câu này, tốc độ của cô bị chậm lại, không theo kịp người đi đằng trước. Một con Linh Sơn Tuyết Hầu đang đi tuần tra liền lao tới, trong chớp mắt cô đã bị hôn mê, dây máu rớt thảm hại.

Công Tử Liên Thành lập tức xông lên quấn lấy con linh hầu đó. Công Tử Phù Tô không ngừng tiếp máu cho Nhất Tiếu Hồng Trần, sau đó nói “Mau chạy.” Nhất Tiếu Hồng Trần không dám nói chuyện tiếp, vội vàng lao về phía trước.

Khinh Ca Thủy Việt chỉ xém chút nữa là phát điên: “Nếu cậu nói với mình là bọn họ đang giúp cậu làm nhiệm vụ, mình còn treo máy làm gì? Luyện cấp làm gì? Cậu chờ ở đấy, giờ mình sẽ đến, nhất định phải đưa mình theo.”

Nhất Tiếu Hồng Trần không rảnh để trả lời, một mực tập trung toàn bộ sức lực xông về phía trước, cuối cùng cũng đuổi kịp Công Tử Tiểu Bạch. Công Tử Vô Kỵ thu hút sự chú ý của toàn bộ quái gặp trên đường đi, giống như kéo theo cả một đoàn tàu, người đi phía sau tương đối an toàn. Nhất Tiếu Hồng Trần lúc này mới rảnh tay để đánh mấy chữ, “Đợi ở Côn Luân.”

Khinh Ca Thủy Việt vui mừng, “Mình đến ngay.”

Bọn họ 4 người xông vào trong động, Đào Tử Yêu Yêu lập tức sử dụng kỹ năng khiến lũ quái xung quanh hôn mê, ngay sau đó Công Tử Tiểu Bạch liên tiếp phóng ra các kỹ năng Sậu Vũ Phi Hoa, Nhất Khí Hóa Tam Thanh, Sấm Vang Chớp Giật, Nhất Tiếu Hồng Trần cũng phóng ra Cửu Thiên Huyền Lôi, Sậu Vũ Phi Hoa, Đào Tử Yêu Yêu cùng lúc sử dụng chiêu Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp Thủ, chỉ thấy toàn màn hình chớp giật sáng lòe, tiếng sấm vang lên đinh tai nhức óc. Lũ quái đó mặc dù máu nhiều phòng thủ cao, nhưng dưới sự tập trung công kích mạnh mẽ như thế cũng đã bị tiêu diệt toàn bộ.

Nhất Tiếu Hồng Trần nhặt hết những đồ rơi ra từ lũ quái, cùng với bốn người khác tập trung lại vào một góc không có quái để đợi, cô không lên tiếng mà lặng lẽ quan sát giao diện tổ đội để biết được trạng thái của hai người còn lại, từ đó đoán ra được tình hình của họ lúc này.

Công Tử Phù Tô không xông vào cùng họ, mà cùng với Công Tử Liên Thành song chiến với con Linh Sơn Tuyết Hầu có cơ thể trắng toát và hai mắt đỏ ngầu máu kia. Máu của quái tuần tra rất nhiều, lực công kích của Công Tử Liên Thành lợi hại như thế mà cũng không khiến nó rớt bao nhiêu máu, còn máu của chính mình lại rớt thê thảm, mấy lần gần chạm xuống mức nguy hiểm. Công Tử Phù Tô cũng vậy, do quái tuần tra có kỹ năng Quần Miễu, nên anh đành phải sử dụng Phật Quang Phổ Chiếu, để tiếp máu cho cả hai, đồng thời loại trừ trạng thái bất lợi, tình hình mới khá hơn một chút. Công Tử Liên Thành có anh bảo vệ, lực phòng ngự và kỹ năng hồi huyết đều không phải dùng đến, rảnh tay để thi triển kỹ năng. Cùng với tư thế thanh lịch và nhẹ nhàng khi phóng kỹ năng của anh, bạo kích hết lần này tới lần khác, dây máu của linh hầu kia cuối cùng cũng rớt với tốc độ chóng mặt, rồi nó ngã vật xuống đất, làm rơi ra một đôi hoa tai. Công Tử Liên Thành nhặt lên, cũng không có thời gian để kiểm tra thuộc tính đồ vật đó, quay sang nói với Công Tử Phù Tô: “Chúng ta đi thôi.”

Hai người nhanh chóng lao về phía trước, giống hệt tình trạng của Công Tử Vô Kỵ vừa rồi, phía sau kéo theo một cái đuôi dài toàn quái hai bên đường. Đợi sau khi bọn họ xông vào trong động, năm người đang đứng đợi trong đó lập tức xuất hiện, lại giống như vừa rồi, đầu tiên là bị hôn mê, sau đó là quây lại đánh quái. Công Tử Phù Tô không quá kích động như Đào Tử Yêu Yêu, từ đầu tới cuối đứng ngoài cuộc chiến để khống trường , nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho 5 người trong đội. Những lúc như thế này, Tiêu Dao và Ma Giáo chỉ có thể đứng nhìn, anh hùng không có đất dụng võ.

Sau khi tiêu diệt sạch lũ quái đó, bọn họ lại duy trì đội hình như khi đến, tiếp tục đi vào nơi sâu nhất của Tiên Cung.

Nơi đây chỗ nào cũng là cảnh đẹp, cứ như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, khiến người ta không khỏi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, nhưng lũ quái gặp trên đường cũng rất lợi hại. Có những con quái trông rất xinh đẹp, gần giống với những loại động vật quý hiếm được ghi chép trong “Sơn Hải Kinh”, nhưng cũng có những con trông thật sự xấu xí, chẳng ăn nhập gì với cảnh sắc nơi đây, tuy nhiên, cho dù tướng mạo có khác biệt, nhưng khả năng lấy mạng người thì đều lợi hại như nhau. Nhất Tiếu Hồng Trần không dám lơ là, chỉ chăm chú nhìn vào con đường phía trước mặt, cua gấp, đi qua sơn động, chui qua cầu treo, không để bị rớt xuống, càng không thể để trượt chân mà rơi xuống.

Công Tử Vô Kỵ một mình một ngựa đi tiên phong, kéo theo một hàng quái dài phía sau, cuối cùng cũng lên được nơi cao nhất của Dao Đài.

Bảy người đều không dám giết quái ở đây, tất cả đều chạy dạt về nơi ráp gianh của Dao Đài, nhảy qua lan can, nấp vào sau phiến đá to. Chỗ này cách mép đài chỉ một bước chân, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là sẽ trượt ngã xuống, vì vậy bọn họ đều không dám cử động lung tung. Lũ quái đuổi theo họ kia không nhảy qua được, đứng ở cạnh lan can ngó quanh, do dự rất lâu, rồi mới nhanh chóng rút lui.

Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn phía trước. Phía dưới đài mây mù bay lượn, còn có vài con tiên hạc đang sải cánh chao nghiêng, tiếng kêu sắc lẹm của lũ chim bị vang dội lại giữa trời đất. Cách đó không xa, thấp thoáng hiện ra một góc của lầu nghỉ chân, thoáng nhìn như ảo ảnh, đẹp không bút nào tả xiết. Cô không kìm được thốt lên, “Chỗ này đẹp quá.”

Những người còn lại đều bật cười.

[Tổ Đội] Đào Tử Yêu Yêu: Đúng thế, nếu không tính đến lũ quái ở đây, thì chỗ này rất thích hợp để hẹn hò trước khi kết hôn, còn sau khi kết hôn có thể tới đây hưởng tuần trăng mật.

[Tổ Đội] Ma Quỷ Hồn Cơ: Có quái cũng không sợ, hai người xông vào đánh chẳng phải rất lãng mạn hay sao.

[Tổ Đội] Đào Tử Yêu Yêu: Cậu và Vô Kỵ thì đương nhiên là được. Hai người thuộc Ma Giáo cùng xông vào chém giết, quái ở đây chắc chắn không phải là đối thủ.

[Tổ Đội] Ma Quỷ Hồn Cơ: Cậu và lão đại chẳng phải cũng thế sao? Cậu thêm trạng thái, lão đại đánh, cũng chẳng quái nào đỡ được.

Công Tử Tiểu Bạch vội vàng ngắt lời họ: “Thôi được rồi, đừng tán gẫu nữa, chúng ta mau đi làm nhiệm vụ đi.”

Mấy người cùng xuống khỏi thú cưỡi, dùng sức để nhảy qua lan can, rất nhanh đã tìm thấy Băng Lộ Ma Mi treo người lơ lửng trong không trung. Đấy là một loại quái nửa thân trên là mỹ nữ, nửa thân dưới là cò, còn có cả một chiếc đuôi dài, thoáng nhìn rất đẹp. Vừa thấy bọn họ tới gần, lập tức tập trung lại và tấn công, ném về phía họ từng mảng tuyết lớn, với ý đồ để họ bị đè bẹp. Công Tử Phù Tô sử dụng pháp trận kịp thời, chống đỡ lại pháp thuật công kích của chúng, những người còn lại xông lên chém.

Advertisements

4 comments on “Công tử Liên Thành – C 3.3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s