Nhà bên có sói (7)


Nam Tịch Tuyệt thấy gương mặt Tần Tiểu Mạn suy sụp, anh nói: “Chúng ta ra ngoài một chút nhé?”.

Ánh trăng sáng trong lạnh lẽo bị luồng không khí mát lạnh thổi hắt vào cơ thể rắn rỏi lóe lên những tia sáng bạc lấp lánh. Tần Tiểu Mạn khẽ lui người ra sau Nam Tịch Tuyệt, lặng im dõi theo bóng hình kéo dài ra xa.

Tần Tiểu Mạn lạnh cóng rụt cổ lại. Nam Tịch Tuyệt ngần ngừ trong giây lát, cởi áo khoác ngoài đưa cho cô.

“Cảm ơn anh!” Tần Tiểu Mạn gần như nghẹn lời. Anh quả là người tốt biết bao. Khoác lên người chiếc áo rộng thùng thình, lộ gương mặt tủi thân xen lẫn kinh ngạc. Nam Tịch Tuyệt bỗng chốc thất thần trước cảnh trăng tối nay. Mấy năm trước, cô cũng thế này, tuy gương mặt lộ vẻ đề phòng nhưng đáy mắt toát lên niềm mến mộ chẳng thể che giấu. Giờ nhớ lại, mọi chuyện dường như đã xa xôi lắm rồi.

“Tiểu Mạn, anh muốn hỏi em một việc.” Nam Tịch Tuyệt đắn đo hồi lâu mới nói.

“Việc gì?” Con tim Tần Tiểu Mạn nhảy thon thót, nơi này giờ này, nhanh vậy đã muốn tỏ tình ư?

“An…”

“Hai người đang làm gì vậy?” Giọng Cố Lãng văng vẳng cất lên. Tần Tiểu Mạn giật mình, lòng thấp thỏm muốn bỏ chạy. Nào ngờ gót giày thanh mảnh kẹp ngay gờ nối trên mặt đất. Cô nhào người về trước, một tiếng rắc vang lên kèm theo còn đau tận xương tủy lan tỏa từ mắt cá chân xộc lên tận đầu cô.

“Đau, á… Đau chết mất!” Tại bệnh viện, bác sĩ vừa chạm vào mắt cá chân, Tần Tiểu Mạn đã khóc thét như heo bị chọc tiết.

“Em đàng hoàng chút nào!” Cố Lãng giữ lấy cô, mệt đến mức đầu vã mồ hôi: “Để bác sĩ xem nào!”.

“Người chịu đau đâu phải anh!” Tần Tiểu Mạn véo eo anh: “Tự dưng hù người ta làm gì?”.

“Ai bảo em chạy lung tung!” Cố Lãng sầm mặt lên lớp cô. Trông thấy gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì đau, anh dịu mặt lại bất đắc dĩ dỗ dành cô: “Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, nghe lời đi!”.

Tuy rằng không bị thương đến khớp xương nhưng đủ khiến Tần Tiểu Mạn nằm liệt giường nửa tháng.

Do tham dự tiệc rượu cùng tổng giám đốc mà bị thương nên tạm cho là “tai nạn lao động”. Sau khi xác nhận tiền lương của mình không hề bị giảm, Tần Tiểu Mạn dù đã qua cơn đau vẫn vui vẻ ở nhà dưỡng thương.

“Cố Lãng, em muốn ăn táo, anh gọt cho em một quả đi!”

“Em muốn ăn súp hải sản ở nhà hàng Nghê Thường!”.

“Em muốn đi nhà vệ sinh.”

Cố Lãng rốt cuộc không nhịn được: “Đi cầu tiêu cũng cần anh giúp em à?”.

Tần Tiểu Mạn trỏ vào bàn chân bó bột, mặt khổ sở nhìn anh: “Em không đi được”.

Cố Lãng căm phẫn đánh rơi một phần ba chứng từ đang xem dở trên tay, bước đến cẩn trọng bế cô vào nhà vệ sinh, đặt cô lên bồn cầu, đưa tay lật váy cô lên.

“Anh làm gì vậy?” Tần Tiểu Mạn hoảng hốt ấn chặt tay anh.

“Giúp em mà!” Cố Lãng giằng tay cô ra, vừa chạm vào da thịt mềm mại sáng bóng anh đã muốn rục rịch. Cô khẽ hé làn môi đỏ mọng ngay trước mặt anh, thật chỉ muốn cắn một cái. Cô đã là thiếu nữ trưởng thành từ bao giờ vậy?

“Việc này không cần đâu!” Tần Tiểu Mạn đỏ bừng mặt: “Anh tránh ra đi!”.

“Tiểu Mạn…” Cố Lãng gọi cô.

“Hả?” Tần Tiểu Mạn ngẩng đầu trông thấy đôi con ngươi đen láy của Cố Lãng, con tim cô bỗng chốc lỗi nhịp. Anh tiến sát gần cô, hơi thở nóng hừng hực trong phòng đang mở hệ thống sưởi nóng khiến cô vã cả mồ hôi.

Cô tựa người ra sau né tránh anh. Bàn tay Cố Lãng vắt trên bờ vai cô vuốt dọc theo xương quai xanh thon gầy mảnh khảnh, đầu ngón tay chai sạn lần mò chiếc cổ cô theo đường gân xanh.

Toàn thân Tần Tiểu Mạn run bần bật, gương mặt bỗng chốc nóng bừng lên. Cảm xúc kỳ lạ này là cái quái gì vậy?

Chuông cửa vang lên.

Cố Lãng đứng dậy, cọ tai vào làn môi Tần Tiểu Mạn, chỉ là chạm nhẹ thoáng qua lại khiến tòan thân anh có phản ứng mãnh liệt.

Mở cửa, anh ngạc nhiên khi bắt gặp Thẩm Tịch đứng ngoài.

“Lãng, em nhớ anh.” Thẩm Tịch dang rộng hai tay chụp lấy bờ vai vững chãi của anh, kiễng ngón chân đặt làn môi gợi cảm căng đầy lên môi anh.

Đối với kiểu chủ động đầu kề má ấp này, Cố Lãng đón nhận chẳng chút ngần ngừ do dự. Anh cắn đầu lưỡi Thẩm Tịch, cơ thể rạo rực vừa rồi chưa nguôi bỗng chốc tìm thấy chỗ để “giải tỏa”. Động tác anh hơi thô bạo, anh ôm lấy cô xoay người đè vào tường, nhấc chân đá cánh cửa lại.

Thẩm Tịch ưỡn ngực chịu đựng sự hạch sách của Cố Lãng. Người đàn ông này khiến cô cảm thấy mê muội. Hai người chỉ là đôi nam nữ bình thường chốn thị thành ở bên nhau vì sự cô đơn mà thôi. Sự “hợp tác” này với cô mà nói chẳng phải là lần đầu. Vậy mà, mười đầu ngón tay cô vuốt ve cơ thể đàn ông tráng kiện rắn chắc với màu móng tay xinh xắn lóe sáng khêu gợi dưới ánh đèn đã hoàn toàn khác trước. Giờ đây, cô không chỉ yêu thích cơ thể của anh, thích sự sung mãn mỗi khi anh chiếm hữu cô mà cô càng yêu hơn cả là con người anh.

“Ơ!” Tiếng rên rỉ đầy khó chịu thốt lên.

Cả người Tần Tiểu Mạn cứng đờ đứng chết trân ngay cửa nhà vệ sinh. Bước ra ngoài phải đi ngang qua cánh cửa chính, chẳng lẽ phải chạm mặt nhau sao?

Dù rằng được ngăn cách bởi cánh cửa nhưng tiếng hít hà mờ ám, hơi thở nặng nề và cả tiếng rên rỉ nũng nịu, từng chút âm thanh đều lọt vào tai cô.

Tiếng bước chân vồn vã gấp gáp vang lên, Tần Tiểu Mạn dỏng tai nghe, cô chợt mở toang cánh cửa ra.

Ngoài hành lang không một bóng người, một chiếc giày cao gót rơi trên thảm ngay cửa ra vào màu bạc sáng bóng tinh xảo, thể hiện phần nào cá tính của nữ chủ nhân.

Tần Tiểu Mạn hoảng sợ vịn vào tường lết chân bước về phòng mình, khóa trong cửa phòng, cô tựa người vào cánh cửa rồi ngồi xuống. Sững sờ hồi lâu, cô đưa tay sờ soạng cảm nhận gò má ươn ướt.

Cơn mê mẩn chỉ trong một phút thoáng qua. Ngón tay Thẩm Tịch chậm rãi di chuyển trườn xuống thắt lưng, Cố Lãng chặn ngay cô lại, anh nói: “Xin lỗi!”.

Thẩm Tịch ngẩng đầu nhìn vào mắt Cố Lãng: “Vì cô ta phải không? Từ khi có cô ta, anh chẳng động đến em nữa!”.

Cố Lãng lặng im.

Thẩm Tịch chớp chớp mắt, giọt nước mắt rơi xuống. Từ khi gặp anh, cô đã xuất hiện cảm giác với người đàn ông này, đó là, trong lòng anh luôn có hình bóng một người.

Thẩm Tịch đi rồi, cánh cửa khép lại. Cố Lãng ngồi trên giường hồi lâu rồi đứng dậy đi tắm.

Chắc là Tần Tiểu Mạn đã ngủ rồi. Cố Lãng đưa mắt nhìn về phòng Tần Tiểu Mạn. Ngoại trừ tia sáng mờ ảo hắt ra từ phòng anh, những nơi khác trong nhà đều bị màn đêm bao trùm.

Khẽ đẩy cửa phòng cô, Cố Lãng bước vào trong, mò mẫm trong đêm tối rồi ngồi ngay đầu giường. Tĩnh lặng hồi lâu, dần dần anh cũng quen với bóng đêm. Tần Tiểu Mạn co rúm cuộn chặt mình trong chăn.

Trông thấy hai bàn chân cô lộ ra ngoài. Cố Lãng đứng dậy, sờ soạng, cảm giác lạnh băng. Cảm nhận sự co rúm dưới bàn tay mình, anh dừng lại, kéo tấm chăn đắp cho cô.

Tần Tiểu Mạn nhắm mắt, lén lau những giọt nước mắt, hết sức coi thường mình, khóc gì chứ! Phần đệm bên cạnh lún xuống, hơi thở quen thuộc tựa sát gần cô. Cố Lãng ôm lấy Tần Tiểu Mạn, nhấc tấm chăn để lộ đầu cô, gục đầu tựa vào vai cô: “Anh biết em vẫn chưa ngủ”. Cố Lãng mở miệng nói trước khi Tần Tiểu Mạn vùng vằng. Cơ thể Tần Tiểu Mạn vừa căng lên liền mềm nhũn ra: “Anh ôm cái nào!”.

Thế này là nghĩa lý gì? Cùng người phụ nữ khác ân ái rồi lại mò sang giường cô.
Hình như anh chẳng hề nghĩ cô là phụ nữ thì phải?

Tần Tiểu Mạn nhấc bàn tay Cố Lãng đang quàng bên hông cô, căm phẫn cắn một cái thật mạnh như muốn xé rách toạc. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, sao cô có thể vờ như chẳng để tâm được chứ, những việc đó rành rành ngay trước mặt cô. Tần Tiểu Mạn đau lòng đến chết mất.

Người bạn trai cô quen thời đại học khi chia tay đã nói với vẻ đau thương:
“Tiểu Mạn, dù anh đối xử tốt với em đến đâu thì dường như anh vẫn chẳng thể nào bì với người luôn ngự trị trong lòng em. Em có khẳng định rằng, người em yêu là anh không?”. Cô im lặng thay cho câu trả lời. Bởi lẽ từ nhỏ đến lớn người cô yêu chính là Cố Lãng, tuy rằng anh lúc nào cũng bắt nạt cô. Sau này, cô dần phát hiện ra rằng, kiểu tình cảm này quá đỗi xa vời, chờ đợi thứ tình cảm vô vọng đến với mình thật khổ sở biết bao. Thế là, cô đành đón nhận người đàn ông khác, cô muốn chứng minh một điều, rằng không có anh, cô vẫn sống vui vẻ.

Lúc Tần Tiểu Mạn mở to mắt lần nữa thì trời đã sáng. Giương mắt nhìn khoảng trống bên cạnh, cô thở dài, vươn vai ngồi dậy lần mò chiếc gương nhỏ đặt trên kệ tủ đầu giường giơ lên soi, đôi mắt hơi trũng nước, nhìn thoáng qua thì người con gái trong gương trông cũng xinh xắn đấy chứ.

Mình phải tìm một người đàn ông tốt để lấy làm chồng, sống yên ổn bên nhau trọn đời. Tần Tiểu Mạn nhìn vào gương nghiêm túc hạ quyết tâm, Cố Lãng từ lâu đã chẳng là “đĩa thức ăn” cô có thể “xơi” nữa rồi.

“Em tỉnh rồi à? Lại đây ăn sáng đi.” Cố Lãng đẩy cửa, đi thẳng đến bên giường bế cô ra ngoài phòng khách.

“Em tự đi được.” Tần Tiểu Mạn vùng vằng, Cố Lãng nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm khiến con tim cô run rẩy, cô gắng sức nhắm nghiền mắt lại.

Tần Tiểu Mạn ăn cháo, đưa mắt đảo quanh phòng khách. Hơ, cô gái tối qua đâu nhỉ?
Cố Lãng cởi trần chỉ mặc chiếc quần đùi, tựa mình trước bàn, hút điếu thuốc, thi thoảng đưa mắt nhìn người con gái lơ đãng ngay trước mặt.

“Khụ khụ!” Tần Tiểu Mạn sặc khói thuốc. “Ra ngoài hút thuốc đi! Chết ngạt em rồi!”

Cố Lãng dụi tắt điếu thuốc: “Anh và cô ấy chia tay rồi”.

“Ờ.”

Cố Lãng nhìn Tần Tiểu Mạn tiếp tục ăn, ức phát điên. Cô ta chẳng hỏi một câu vì sao nữa? Với một số chuyện, Tần Tiểu Mạn an phận khiến người ta phát ngán.

4 comments on “Nhà bên có sói (7)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s