Đốt cháy băng giá – Tim Bowler – C5.1


5

Cô vội vã đi lên lầu. Thật nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng ba cô đang trở về nhưng cô phải lên giường thật nhanh trước khi ông đỗ xe. Cô phải cởi bỏ đồ ướt và nhét chúng xuống dưới gầm giường ngay bây giờ nếu không ông sẽ nhận ra cô đã ở bên ngoài.

Cô lao lên phòng mình đóng cánh cửa phía sau lại. Ngay cả thời gian để lau khô người cũng không có. Chẳng mấy chốc ông sẽ về đến đây. Ngay lúc này cô có thể nghe thấy tiếng động cơ xe đang rút ngắn dần khoảng cách.

Cô lột quần áo trong bóng tối, thả chúng xuống sàn nhà và đá vào gầm giường. Chúng vẫn còn ướt, cả cô cũng vậy nhưng ngay lúc này chẳng kịp làm gì cả. Cô choàng vào cái áo ngủ, nó dính vào từng phần cơ thể ẩm ướt nhưng cô không quan tâm miễn là ba cô không nhìn thấy khi ông ngó đầu vào cửa.

Tóc cô thì lại là chuyện khác. Ngay cả trong bóng tối ông có thể nhận thấy nó bị ướt và rối bù đến mức nào. Cô nghĩ có thể vùi mình vào dưới chăn nhưng như thế thì thật không giống cô và ba cô có thể sẽ đi vào ngay để hỏi xem cô có khỏe không, mà đó lại là điều cuối cùng cô mong muốn. Cô muốn ông nghĩ cô đã ngủ và để mặc cô một mình cho tới sáng.

Cô lôi cái áo len cao cổ từ tủ ra và dùng nó làm khăn lau khô tóc. Không hiệu quả lắm nhưng cũng đỡ ẩm hơn. Cô nghe tiếng động cơ tắt, rồi tiếng cửa xe mở ra. Cô ném cái áo len trở vào trong tủ, nhảy vào giường và kéo cái chăn lông vịt lên đến tận cằm.

Từ dưới nhà vẳng lên tiếng chìa khóa tra trong ổ, rồi một tiếng ho và vài phút rũ tuyết rồi dò dẫm ở chỗ mắc áo khoác, sau đó là tiếng bước chân lên cầu thang. Cô lăn người nằm về một bên giường để không đối diện với cánh cửa. Nó mở ra – và rồi một lúc im lặng thật lâu.

Cô cảm thấy ba đang ngó vào, cố đoán xem liệu cô đã ngủ hay chưa. Cô thở thật chậm và êm. Ông không đóng cửa. Cô tiếp tục thở chậm rãi, ước rằng cô không phải chơi trò giả vờ này. Ông cất tiếng.

“Dusty?”

Giọng nói của ông khe khẽ, rất khẽ. Đấy là cái giọng chỉ muốn nghe xem cô có thức dậy hay không và không muốn làm phiền nếu cô vẫn còn say ngủ. Cô vẫn có một lựa chọn. Cô có thể không nói gì hoặc có thể trả lời.

Không nói gì, cô tự nhủ với mình. Thế là tốt nhất. Hãy nói chuyện vào buổi sáng. Mày sẽ bình tĩnh hơn vào buổi sáng. Mày sẽ không làm lộ mình.

“Dusty?” ông lại gọi, tiếng còn khẽ hơn lần trước.

Không nói gì cả, không nói gì cả, không nói gì cả.

“Dusty?”

Lần này giọng ba chỉ vừa đủ nghe, nhưng giờ cô có thể thấy cả nỗi mong mỏi trong đó, sự cần thiết không đánh thức cô dậy, nhưng cũng cần phải nói chuyện. Cô trở mình quay ra cửa, giữ cho mắt vẫn nhắm chặt và nói bằng giọng ngái ngủ nhất có thể nặn ra được.

“Ba ạ?”

Cô nghe thấy ông đóng cửa lại và đi về phía cô, cảm thấy ông ngồi ghé lên mép giường. Cô cầu cho ông đừng vuốt tóc cô. Ông sẽ cảm nhận được sự ẩm ướt ngay lập tức, dù cô đã cố gắng lau khô nó. Nhưng ông không chạm vào cô. Cô cảm thấy một chuyển động từ người ông mà chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất. Cô liền mở mắt.

“Ba? Ba khóc ư?”

Ông nhún vai và nhìn xuống, gương mặt ông chìm trong bóng tối nên cô không thể đọc được nét mặt nhưng những giọt nước mắt đang lấp lánh trong đôi mắt ông. Cô gạt đi nỗi lo sợ ông sẽ nhìn thấy mái tóc ướt của mình và với tay bật cái đèn ngủ cạnh giường.

“Không,” ông thốt lên. “Để thế đi. Ba thích bóng tối.”

Cô thu tay về và lại nằm xuống, ngước nhìn lên ba mình.

“Ba không thích con nhìn thấy ba đang khóc,” ông nói.

“Tại sao không ạ?”

“Chỉ là không thích thôi.”

“Con đã thấy ba khóc rất nhiều lần rồi.”

“Có lẽ đó chính là lý do đấy.” Ông thở dài mệt mỏi. “Ba yếu đuối phải không?”

“Khóc không có nghĩa ba là một người yếu đuối.”

“Không, ba cho là không.”

Ông lau nước mắt. Cô quan sát ba. Gương mặt ông đang bắt đầu rõ nét hơn khi đôi mắt cô thích nghi dần với bóng tối. Ông không khóc nức nở. Đây là những giọt nước mắt lặng lẽ. Thật khó mà nói được chính xác chúng có ý nghĩa gì.

“Tối nay không ổn thỏa hả ba?” cô hỏi.

“Nó rất ổn. Cô ấy thật tử tế.”

“Nhưng cô ấy không phải mẹ con.”

“Cố ây không phải là mẹ.”

Ba lại lau nước mắt rồi vươn người lên.

“Xin lỗi con. Những ngày này ba đúng là thảm hại.”

“Không, không phải thế mà ba.”

“Đúng, ba thật thảm hại. Con không cần phải an ủi ba.” Ông lắc đầu. “Ba không mạnh mẽ như con. Ba ước gì ba như thế. Con thật hăng hái và độc lập. Quá mức độc lập. Con đôi khi còn làm ba sợ chết khiếp được. Josh đã đúng. Con là một cô nàng nam tính. Không lạ gì mà hai đứa con hợp nhau đến thế. Các con nghĩ mình có thể làm bất cứ gì, và có lẽ đúng là các con có thể làm được. Nhưng ba thì…”
Ông rơi vào im lặng. Dusty không nói gì. Từ kinh nghiệm những cuộc nói chuyện như thế này, cô biết ông cần trút bầu tâm sự chứ không cần sự thúc giục.

“Chính ba còn không thấy mình tốt nữa là,” ông nói tiếp. “Có lẽ đó là lý do mẹ con bỏ đi. Bà ấy không thể sống cùng với một người quá phụ thuộc như thế.”

“Chúng ta đều biết lý do mẹ ra đi và nó không phải thế mà.”

“Phải, phải.”

“Cả nhà đều trở nên kỳ quặc sau khi Josh biến mất.”

Ba cô không nói nữa. Dusty nhìn ông một lúc rồi gọi, “ba à?”

“Hả?”

“Ba sẽ đồng ý để mẹ về nếu mẹ bước vào cửa ngay bây giờ chứ?”

“Bà ấy sẽ không làm thế đâu, phải không?”

“Nhưng nếu mẹ về ba sẽ làm thế chứ?”

“Ba không biết mình sẽ làm gì nữa. Có lẽ giờ đây bố đã suy sụp hoàn toàn.”

Ông quay mặt đi. Dusty đăm đăm nhìn ông trong bóng tối. Lúc này ông đã ngừng khóc và có vẻ bình tĩnh hơn một chút nhưng rõ ràng là vẫn còn buồn khổ. Cô với tay ra nắm lấy bàn tay ông. Ba cô không quay lại nhìn nhưng ông siết chặt tay cô.

“Tay con ướt nhỉ,” sau một lúc ông nói.

“Đấy là hơi ẩm từ tay ba đấy,” cô đáp nhanh. “Ba chưa làm khô người khi vào nhà.”

“Ồ, ba xin lỗi.” Ông thả tay cô ra và lau tay vào quần áo mình. Cô cũng nhanh tay lau vào dưới chiếc chăn lông vịt, cố gắng không để lộ. “Thử lại xem nào,” ba cô nói và chìa tay ra lần nữa. “Tay con đâu rồi?”

“Đây ạ.” Cô lại nắm tay ba. “Đỡ hơn rồi,” cô nói. “Giờ tay ba khô rồi. Tuyết rơi nhiều hơn ạ?”

“Ừ.”

“Cái xe ổn rồi chứ ạ?”

“Ừ, họ đã sửa nó rồi.”

“Thế còn người phụ nữ ba gặp tối nay thì sao?”

“Helen á?”

“Vâng. Người tốt nhất trung tâm mai mối tìm được đấy.”

“Cũng chẳng có gì nhiều để nói cả.”

Cô nghe thấy tiếng cười thầm của ba, rồi lại cảm thấy một cái nắm siết nơi bàn tay.

“Không, cô ấy tốt lắm,” ba nói. “Ba thực sự thích cô ấy.”

“Cô ấy làm nghề gì ạ?”

“Cô ấy là một chuyên gia chỉnh nắn xương.”

“Xinh không ạ?”

“Có.”

“Thế thì không giống con rồi.”

“Con xinh xắn mà.”

“Ôi, chắc chắn rồi.”

Cô nói nhẹ nhàng như không, cố ý pha trò. Vẻ ngoài của cô, hay diện mạo thiệt thòi của cô trước đây chưa bao giờ khiến cô bận tâm, nhưng vì lý do nào đó mà tối nay cô cảm thấy hơi bị tổn thương đôi chút. Có lẽ là vì những lời mỉa mai của gã đàn ông kia: “Mày không phải một người đẹp, đúng không?”

“Con chẳng phải người đẹp đẽ gì đúng không?” cô bất giác thốt lên.

“Đối với ba con rất tuyệt vời,” ba cô nói, “và con sẽ còn xinh đẹp đối với một gã cục mịch tử tể nào đó.”

“Con không dám chắc là mình muốn một gã cục mịch tử tế đâu. Con không chắc là mình muốn bất cứ gã nào cả.”

“À, chuyện đó thì không phải vội. Nó sẽ xảy đến khi tới lúc thích hợp.”

Cô chưa bao giờ nhận được sự quan tâm từ lũ con trai, không giống như Kamalika luôn có cả đám vây quanh. Nhưng bây giờ chuyện này không quan trọng. Trước đây nó cũng chưa bao giờ là vấn đề quan trọng cả. Cô đổi chủ đề.

3 comments on “Đốt cháy băng giá – Tim Bowler – C5.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s