Đốt cháy băng giá – Tim Bowler – C4.2


“Có lẽ hơi kìm nén một chút nhỉ?”

“Con vui mà.”

“Ba quá mong muốn mọi thứ là ổn thỏa một lần nữa.”

“Sẽ như thế ạ.”

Ngay bây giờ cô muốn được ngắt máy đến tuyệt vọng. Họ càng nói nhiều thì ba cô càng khiến cô thấy chán nản.

“Con hơn mệt, ba ạ,” cô nói.

“Ồ, ba xin lỗi. Ba sẽ để con ngủ. Hy vọng là ba sẽ không mất quá lâu.”

“Không sao ạ.” Cô hít vào một hơi thật sâu. “Không… vấn đề gì.”
“Ba sẽ gặp con sau, con yêu.”

“Vâng,” cô đáp.

Cô ngắt máy trước khi ông kịp nói nữa, rồi buộc bản thân phải đứng dậy. Cô vẫn đang run lẩy bẩy nhưng đầu óc thì tỉnh táo. Cô đưa mắt nhìn lên nhìn xuống khắp con đường mòn. Cô có thể đi bộ xuyên qua Knowle để tới quốc lộ Beckdale và về nhà theo lối ấy hoặc trở lại bằng con đường cô đã đến. Nơi cuối cùng cô muốn nhìn thấy lúc này là công viên Stonewell, nhưng không nghi ngờ gì đó chính là lộ trình nhanh hơn cả, thêm nữa cũng tránh mạo hiểm việc ba cô sẽ về nhà trước hoặc chẳng may bị bắt gặp nếu cô chọn đường Beckdale.

Cô hướng trở lại con đường đất, tâm trí giờ đã minh mẫn hơn. Cô lại nghĩ tới ba và quyết định không kể chuyện gì cả. Điều đó không hẳn là vì lời đe dọa của gã đàn ông tóc đuôi ngựa. Nó là vì chính ba cô. Ông đơn giản là không thể giải quyết được chuyện này. Chuyện với Josh đã đủ làm ông bị tổn thương rồi, bị sa thải khỏi vị trí bếp trưởng của nhà hàng Oscar cũng không là gì, nhưng khi mẹ cô cũng ra đi, nó đã ít nhiều khiến ông hoàn toàn suy sụp.

Tâm trí cô lại lang thang nghĩ đến anh chàng kia. Không hiểu sao cô cảm thấy anh ta chính là chìa khóa của toàn bộ chuyện này, nhưng anh ta cũng khó nắm bắt như Josh vậy. Các dấu chân biến mất trên tuyết là thật sự kỳ bí. Còn về phần gã đàn ông tóc đuôi ngựa kia, thật khó mà biết phải làm gì ngoại trừ tránh mặt gã. Gã không đả động gì đến chuyện hắn biết nơi cô sống. Điều đó chỉ có thể là hắn đã không để ý dấu chân của cô bắt đầu từ Thorn Cottage và ít nhất thì bây giờ tuyết đang rơi khiến cả hai vết dấu chân đã bị phủ kín rồi.

Cô thấy con đường mòn phía trước và tít xa kia là đồng hoang Kilbury trải rộng trắng xóa, xa ngút tầm mắt, mất hút vào màn tuyết rơi, đồi đá Raven nhô cao lên kiêu hãnh ở ngay giữa, hồ nước sáng long lanh. Một lần nữa cô thấy mình bị choáng váng vì sự lạ lùng của thứ ánh sáng đó. Ngay cả tuyết rơi cũng có một vẻ kỳ quái khác thường, dù tối nay không hiểu sao trời sáng hơn mức bình thường.

Trong không khí có thứ gì đó cảm giác không đúng.

Nhưng có lẽ chỉ là với bản thân cô thôi. Cô biết mình đang sai lầm. Cô nhìn anh, tìm kiếm dấu hiệu nào đó của anh chàng muốn chết kia. Chẳng hiểu sao cô cảm giác anh ta còn sống. Cô không biết tại sao mình lại cảm thấy chuyện này chắc chắn thế và bằng chứng nào gợi cho cô thấy điều ngược lại. Hắn rõ ràng đã nuốt cả một vốc thuốc. Chưa kể đến những dấu chân mất hút – chúng phải có ý nghĩa gì đó.

Cô lại nghĩ đến Silas và một lần nữa từ bỏ ý tưởng ghé qua hỏi ông ta xem có thấy gì không. Nếu ông lão đó cuối cùng cũng chịu nói với cô thì chắc cô sẽ được nghe rát tai vì đã làm phiền ông ta. Hơn nữa, cô phải vội về nhà. Cô khởi hành thẳng hướng đến cánh cổng công viên Stonewell.

Cô đã phán đoán đúng về trời tuyết này. Các dấu chân lúc trước của cô và anh chàng kia đã bị phủ kín bởi đợt tuyết vừa rồi và bây giờ càng rơi dày hơn khiến cho các dấu chân cô vừa để lại phía sau chẳng bao lâu cũng bịlấp đầy. Cô dừng lại trước cánh cổng vào công viên Stonewell và nhìn chằm chằm xuyên qua hàng chấn song. Không có dấu hiệu của ai trong công viên và cũng chẳng có dấu chân nào cả. Cô lại nghĩ đến anh chàng đó.

“Anh ở đâu?” cô thì thào gọi hắn. “Tôi biết anh còn sống. Tôi có thể cảm thấy.”

Cô quét mắt qua sân chơi của trẻ con, khu rừng, bãi vui chơi. Tất cả những gì cô thấy là màu trắng chồng lên màu trắng. Cô leo qua cổng và đi tới cái xích đu, giờ nó đang im lìm giữa không trung không gợn một ngọn gió. Cô dừng lại cạnh nó và đẩy cái ghế đu đi. Từ trên đỉnh cái xích đu vẳng xuống tiếng kim loại rền rĩ quen thuộc, rồi im ắng lại khi cái đu ngừng chuyển động.

Cô đi thơ thẩn đến chỗ nhà chơi của trẻ con và ngó vào cửa sổ. Không có gì, không có ai ở bên trong, không có dấu hiệu cho thấy đã có người sử dụng nó. Cô đi tiếp vào khu rừng, bây giờ lại cảnh giác quan sát các chỗ có khả năng ẩn nấp ở đó. Cô bỏ qua đài phun nước phía sau và vài phút sau đã ra đến đầu bên kia công viên. Trên đỉnh con dốc là cánh cổng trước và phía xa là con đường mòn và Thorn Cottage.

Cô mong ước được về nhà ngay lúc này, để làm ấm người và thay đồ sạch sẽ trước khi ba cô về, và bằng cách nào đấy tỏ vẻ như cô đang ngủ trên giường suốt hai tiếng vừa qua, rằng cô vẫn ổn cả. Cách tốt nhất để làm việc đó là giả vờ ngủ. Nếu may mắn ba cô sẽ để cô một mình tới sáng, đến lúc đó cô sẽ lấy lại bình tĩnh và diễn xuất tốt hơn bây giờ.

Tuyết đã ngừng rơi.

Cô mệt nhọc lê bước lên con đường dốc dẫn tới cánh cổng, luồn qua lỗ hổng trên hàng rào và nhìn lại phía sau. Phía dưới cô là khu công viên yên tĩnh và xa xa là cánh đồng trải dài tít tới tận hồ Mirkwell. Phía trên cao là đỉnh ngọn đồi đá Raven vẫn sáng rực như trước. Cô nhìn nó đăm đăm và trong một thoáng tò mò, cô có cảm giác rằng tuyết đang cháy, không chỉ trên đỉnh đồi cao ấy mà cả dưới cánh đồng hoang, quanh hồ nước và thậm chí là cả ở đây xung quanh cô. Cô lắc đầu và cảm giác đó biến mất.

Nhưng bóng đêm vẫn lờ mờ sáng xung quanh cô.

Cô vội vã đi xuống con đường mòn hướng tới Thorn Cottage. Cô nhẹ nhõm nhận thấy không có chiếc xe nào đỗ ở ngoài cửa cả. Cô đi vào nhà, đóng cửa trước lại. Cả nhà tối om, cô nhớ đèn phòng khách còn sáng khi cô rời đi nhưng không thể nhớ cô tắt nó lúc nào khi cô chạy ra khỏi nhà. Nhưng chắc là cô đã tắt và bây giờ thấy mừng vì điều đó. Bóng tối làm cô thấy dễ chịu hơn.

Nước mắt đột nhiên trào ra. Chúng tuôn rơi trong nỗi ngạc nhiên – cô nghĩ giờ mình đã ổn thật rồi – nhưng cảm giác an toàn lại quá nhiều. Cô dựa vào cửa và để mặc cho mình được khóc. Thế rồi sau khi nín hẳn, cô lau nước mắt và nhìn chằm chằm qua bóng tối trong căn phòng.

Trên tập giấy là lời nhắn cô viết cho ba. Cô xé nó đi ném mẩu giấy vào thùng rác, rồi treo áo khoác và cởi đôi bốt ra. Sau một thoáng ngẫm nghĩ cô đẩy chúng khuất khỏi tầm nhìn phía sau đôi ủng cao su cũ của ba, rồi giấu cái khoác ướt của cô dưới tấm vải dầu. Người cô vẫn còn ướt đẫm nhưng ít nhất ba cô sẽ không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu gì ở đây cho biết cô đã ra ngoài.

Từ dưới con đường nhỏ vọng lại tiếng động cơ xe.

Advertisements

3 comments on “Đốt cháy băng giá – Tim Bowler – C4.2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s