Đốt cháy băng giá – Tim Bowler – C4.1


4

Cô vẫn tiếp tục nức nở khóc. Cô không thể ngăn mình lại được. Cô cũng run lẩy bẩy và từng phút trôi qua càng lúc càng lạnh cóng. Cô biết mình phải đi, nhưng cô không thể. Tất cả những gì cô muốn làm là cuộn tròn lại thêm nữa. Cô buộc bản thân phải ngồi dậy. Cô không thể ở lại đây. Cô phải quay về và trấn tĩnh lại. Bằng cách nào đó cô phải làm mình bình tĩnh lại.

Cô với lấy cái máy di động và nhặt nó lên. Có vẻ nó không bị hỏng. Cô vẫn còn run lẩy bẩy, vẫn đang khóc. Cô quệt nước mắt, dựa cả người vào tường và sụp xuống.

“Thôi khóc ngay,” cô lẩm bẩm. “Dừng lại… chết tiệt…”

Nhưng nước mắt vẫn cứ đang trào ra, che khuất tầm nhìn, che mờ ý nghĩ.

“Đừng đánh mất dũng khí,” cô lầm rầm.

Cô đang mất nó. Cô lại muốn cuộn tròn người lại. Cô muốn biến mất, muốn chết.
“Đừng để cho chúng thắng.”

Cô dò dẫm với cái điện thoại. Phần nào đó trong trí não bảo cô rằng cô phải tìm ra ai là người đã gọi đến, nhưng phần còn lại đầu óc cô không chịu làm việc. Cô đang ấn vào các phím điện thoại mà chẳng có gì xảy ra cả.

“Bình tĩnh lại,” cô lẩm bẩm. “Mày đang ấn… đang ấn…”

Cô không biết mình đang bấm cái gì. Cô chỉ đang bấm vào tất cả các phím cùng một lúc.

“Bình… chết tiệt… bình tĩnh.”

Cô buộc mình phải ngừng bấm phím và lại đổ sụp vào tường, thở hổn hển. Giờ tuyết đang rơi nặng bông hơn và phủ dày thêm lên con đường mòn và đỉnh những bức tường đá, phủ cả lên cô. Một cảnh tượng dễ chịu đến kỳ lạ dù cô đang lạnh cứng người, cái lạnh giá của những bông tuyết chạm vào mặt, vào người cô dường như khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn một lúc. Cô chầm chậm hít thở vài lần, rồi nhìn lại cái máy di động của mình.

“Ấn Hủy,” cô lầm bầm. “Xóa màn hình.”

Cô ấn Hủy, làm lại lần nữa, rồi một lần nữa, cuối cùng cô thấy mình đã tìm được cách trở lại với màn hình hiển thị danh mục chính. Cô lại hít thở chầm chậm thêm vài lần nữa. Cô vẫn còn đang run và tuyết đã ngớt đến mức dễ chịu. Cô rùng mình, răng đánh vào nhau lập cập.

“Tìm xem ai đã gọi,” cô tự nhủ.

Việc nói thật to dường như có ích. Cô kiểm tra điện thoại. Đó là ba cô. Ông đã gọi cho cô từ máy di động của ông. Ba cô không để lại lời nhắn nhưng ông chắc đã lo đến phát ốm sau khi nghe tiếng cô hét trong điện thoại. Cô trấn tĩnh một lúc rồi gọi vào số của ba. Ông trả lời ngay lập tức.

“Dusty?”

Giọng ông căng thẳng. Cô cố gắng trả lời nhưng chợt nhận ra là mình không thể. Cô biết giọng nói sẽ để lộ ra tình trạng hiện nay của cô.

“Dusty à?” ông lại nói. “Con ổn cả chứ?”

“Ba ơi?” cô cố thốt lên.

Cô chẳng thể nói gì hơn nữa. Vẫn chưa. Chỉ gọi ba thôi.

“Ôi, con đấy à,” ông nói, giọng thở phào nhẹ nhõm. “Con ổn chứ?”

“Vâng.”

“Xin lỗi, ba chưa về được. Helen đã lái xe về nhưng ba bị kẹt ở bên ngoài quán rượu. Cái xe chết toi không khởi động được. Nhưng thợ sửa chữa đang đến nên ba sẽ không mất thời gian quá lâu đâu. Ba nghĩ động cơ bị ẩm hay sao đó.”

Cô không nói gì.

“Ba đã gọi cho con một lúc trước,” ông nói.

“Vâng.”

“Chỉ có điều chắc bị mất tín hiệu thì phải. Máy con có đổ chuông không?”

“Có ạ.”

“Thế à, ba chẳng nghe thấy gì cả. Con đã trả lời à?”

Dusty buông thõng tay, chiếc di động bị siết chặt trong bàn tay. Ba cô không nghe thấy một lời nào. Cô đã hét vào máy mà chẳng được gì. Cảnh sát sẽ không đến. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Cô thở dài. Có lẽ thế lại hay nếu theo như lời đe dọa của gã đàn ông kia. Hơn nữa, cô cần phải nghĩ xem nên làm gì và nói gì đây. Có một điều cô rõ nhất là cô sẽ không kể cho ba về chuyện này, dù sao thì cũng chưa kể. Ông chưa bao giờ đương đầu được. Ông vẫn còn chưa thoát khỏi chuyện của Josh và mẹ, cả tình trạng thất nghiệp của ông, chưa kể đến người phụ nữ mới quen nữa.

Cô lau mấy giọt nước mắt và tuyết khỏi mắt. Ngồi xuống đất, trong bàn tay kia, chiếc di động càng lúc càng ẩm ướt. Cô nghe giọng ba nói, một âm thanh khe khẽ, mong manh giữa sự tĩnh lặng của đêm tối.

“Dusty à?” ông nói. “Con đã trả lời máy à?”

Cô lại đưa điện thoại lên tai lần nữa.

“Vâng,” cô thì thầm. “Con đã trả lời.”

“Tại sao con không bắt máy cố định? Ba đã gọi vào đó trước. Con có nghe thấy chuông không?”

“Con đã đi ngủ rồi ạ.”

“Ồ, ba xin lỗi. Con vẫn đang trên giường à?”

“Vâng.”

“Cả lúc này mà cũng bật máy di động nữa à.”

“Vâng.”

“Dù sao ba cũng xin lỗi đã gọi cho con muộn thế này.”

“Không sao mà ba.”

“Và xin lỗi vì đã để con ở nhà một mình tối nay.”

“Không sao ạ.”

“Nhưng ba hy vọng là con thích thế, đúng không? Một chút thời gian dành riêng cho bản thân mà không có ba ở bên cạnh nhặng xị như bình thường.”

Cô biết mình đình nói gì. Cô định trấn an ba lần nữa. Cô định hỏi ông buổi tối của ông thế nào. Cô định làm mọi điều mà cô vẫn thường làm cho ba kể từ khi Josh và mẹ bỏ đi. Nhưng tối nay thì khác. Tối nay cô không tin tưởng vào giọng nói của mình, ngay cả việc mạo hiểm để ba cô hiểu lầm sự im lặng của cô, điều mà ông vẫn thường mắc phải.

“Dusty?” ông lại nhắc. “Con yên lặng quá.”

“Con ấy ạ?”

“Con không giận ba vì ra ngoài tối nay đấy chứ?”

“Không ạ.”

“Con chắc chứ? Nghe tiếng con có vẻ hơi bực.”

“Con không giận mà.”

“Đó là ý kiến của con đấy nhé, có nhớ không? Về việc ba đi chơi ấy.”

“Con thấy tốt mà. Con ổn cả.”

“Con nghe có vẻ chẳng ổn gì cả.”

“Con không giận đâu.”

2 comments on “Đốt cháy băng giá – Tim Bowler – C4.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s