Công tử Liên Thành – C 3.2


Công Tử Liên Thành thoắt cái đã xuất hiện bên cạnh Nhất Tiếu Hồng Trần, liên xông lên đối đầu với con quái trước mặt. Do công tử đã thu hút mọi sự chú ý của con quái đó, nên cô không còn phải chịu bất kỳ sự tấn công nào nữa. Cô phóng tầm mắt ra xa, cuối cùng cũng đã nhìn rõ, đó là một con Bạch Tuộc khổng lồ, hai mắt trợn tròn, giơ nanh múa vuốt, tám cái vòi to dài cồng kềnh như những chiếc roi lớn đang khua khoắng, chiến đấu với Công Tử Liên Thành.

Kỹ năng của Tiêu Dao Cung khi xuất ra đều rất thanh thoát khoáng đạt, sau khi nhập Tiên lại càng bồng bềnh phiêu diêu, Công Tử Liên Thành nhẹ nhàng như một chiếc lá bay qua lượn lại, những chiêu thức mà anh đánh ra nhìn cũng nhẹ như không, nhưng khi trúng vào người Bạch Tuộc, độ sát thương khiến người ta phải kinh ngạc. Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn giá trị bạo kích sát thương này liên tiếp chồng chất trên người con quái đó, kinh ngạc tới mức không thốt lên lời.

Trước mặt bọn họ vẫn còn hai con Bạch Tuộc nữa, Công Tử Vô Kỵ và Ma Hồn Quỷ Cơ mỗi người khiêu chiến với một con, Đào Tử Yêu Yêu đứng sau họ hộ pháp, sẵn sàng trợ giúp bất cứ lúc nào. Công Tử Tiểu Bạch và Công Tử Phù Tô không xông lên trợ giúp vội, mà ngược lại còn lùi về phía sau hai bước, sẵn sàng thế trận.

[Tổ Đội] Công Tử Tiểu Bạch: Hồng Trần, nàng đứng yên đó, lo bảo vệ mình là được rồi, mọi chuyện khác cứ giao cho bọn ta.

[Tổ Đội] Nhất Tiếu Hồng Trần: Được, ta hiểu rồi.

Trong lúc họ nói chuyện, ba con Bạch Tuộc khổng lồ chỉ còn lại một ít máu, sắp chết đến nơi rồi, bỗng nhiên biến đổi đột ngột, một con BOSS Bạch Tuộc khổng lồ xuất hiện, nhìn chằm chằm Nhất Tiếu Hồng Trần.

Công Tử Phù Tô nhanh mắt nhanh tay, lập tức làm cho nó bị hôn mê, Công Tử Tiểu Bạch lập tức xông tới. Đây là lần đầu tiên Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn thấy đệ tử của môn phái Côn Luân đánh quái, nên cô khá bất ngờ cứ đứng đó mở to hai mắt mà nhìn. Bởi vì cô là người của phái Côn Luân, nên rất quen thuộc với kỹ năng mà Công Tử Tiểu Bạch vừa dùng, chỉ có một số những kỹ năng cao cấp xuất hiện sau khi phi thăng thì cô không rõ lắm, nhưng đại khái cũng có thể suy đoán ra được ít nhiều. Đại đa số những kỹ năng của phái Côn Luân thời gian chờ giữa hai lần tương đối dài, thế mà Công Tử Tiểu Bạch có thể phóng xuất kỹ năng liên tiếp, đủ thấy anh đã tính toán thời gian chuẩn tới mức nào, nên mới có thể đánh ra một cách lưu loát trôi chảy như thế, thao tác xuất sắc như thế, khiến Nhất Tiếu Hồng Trần phục sát đất.

Rất nhanh, ba người còn lại nhanh chóng kết thúc cuộc chiến đấu với ba con Bạch Tuộc phổ thông, vội lao tới gia nhập đội ngũ chiến đấu, đến cả Đào Tử Yêu Yêu cũng không kìm nén nổi, xông vào đánh BOSS. Khi những người còn lại tham gia vào cuộc chiến, phương pháp đánh của Công Tử Tiểu Bạch lập tức thay đổi, dần dần giảm bớt lực công kích, để Công Tử Vô Kỵ thu hút sự thù hận của BOSS Bạch Tuộc đó về mình, sau đó mới tiếp tục tấn công. Công Tử Phù Tô từ đầu tới cuối vẫn kiểm soát tình hình bên ngoài, đồng thời bảo vệ cho Nhất Tiếu Hồng Trần.

Trận chiến đấu này diễn ra rất ác liệt. Mấy người phối hợp rất ăn ý, cuối cùng cũng tiêu diệt được con Bạch Tuộc mồm vẫn phun mực độc đen xì và giơ tám chiếc xúc tu dài ngoằng kia lên quều quào.

Trên đất rơi ra không ít đồ, nhưng không ai đi nhặt, Công Tử Tiểu Bạch cười nói, “Hồng Trần, mấy thứ này nàng lấy cả đi. Đa phần đều là nguyên liệu, rất có ích với nàng.”

Giờ không phải là lúc làm khách, nếu không nhặt ngay, thì hệ thống cũng sẽ xóa đi. Nhất Tiếu Hồng Trần chỉ hơi tỏ ra do dự, rồi đi tới nhặt đồ cho vào túi, sau đó nói với họ: “Ta cứ cầm trước, làm xong nhiệm vụ sẽ bàn xem nên xử lý thế nào.”

Công Tử Tiểu Bạch không có ý kiến, những người khác lại càng không. Công Tử Tiểu Bạch là bang chủ của họ, bình thường họ là bạn, nhưng khi có việc thì đương nhiên sẽ do lão đại quyết định, bọn họ sẽ không phản đối. Hơn nữa,lần này họ tới cũng chỉ đơn thuần là vì muốn giúp Nhất Tiếu Hồng Trần, ai cũng biết vì cô cần nguyên liệu nên mới đi đánh quái làm nhiệm vụ, tặng lại cho cô toàn bộ đồ do đánh quái mà có được, là việc mà mọi người đều cảm thấy hết sức tự nhiên, chẳng có gì mà phải đưa ra thảo luận.

Rất nhanh sau đó, thi thể của BOSS Bạch Tuộc liền biến mất, đáy biển khôi phục lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, thêm một lần rẽ nữa lại tới trước một sơn động dưới đáy biển.

Công Tử Tiểu Bạch nói với Nhất Tiếu Hồng Trần, “Đây là một trong những vị trí mà Đông Hải Long Nữ rất có khả năng sẽ xuất hiện, nàng vào trong tìm xem, nếu không có thì chúng ta lại đi chỗ khác.”

Công Tử Liên Thành cẩn thận nói: “Bên trong không có quái, rất an toàn, nên chúng ta không cùng vào nữa.”

Nhất Tiếu Hồng Trần đồng ý, rồi đi vào bên trong.

Sơn động rất nhỏ, thoáng nhìn là thấy ngay, Nhất Tiếu Hồng Trần nhanh chóng phát hiện ở góc động có một người con gái. Nàng đang dựa vào tường, trên chiếc váy màu xanh lục có dính máu, hình như đã bị thương. Nhất Tiếu Hồng Trần vội vàng lên kênh [Tổ Đội] thông báo “Cô ấy đang ở đây.”

Mọi người đều tỏ ra vui mừng, Công Tử Phù Tô cười đáp, “Nàng quả là rất may mắn, tìm thấy người ngay ở địa điểm đầu tiên.”

Nhất Tiếu Hồng Trần khiêm tốn, “Là nhờ vào sự may mắn của mọi người cả thôi.” Sau đó chạy tới trước mặt của NPC, nhanh chóng nói chuyện với cô ta.

Vị Đông Hải Long Nữ này lại bắt đầu kể một câu chuyện dài, Nhất Tiếu Hồng Trần chỉ đọc được 10 dòng đầu, còn sau đó liên tiếp kéo xuống dưới, nhanh chóng kéo đến phần tuyên bố giao nhiệm vụ. Thì ra vị Long Nữ này đã bị trọng thương trong lúc đang chiến đấu với Ma Vương, cần phải đến đỉnh Tuyết Phong ở Côn Luân để lấy về 10 hạt sương băng, rồi lại tới Ma Vực để kiếm 10 Yêu Tâm , sau đó mang tới gặp danh y ở núi Phổ Đà để chế thuốc, cuối cùng là mang về cho nàng ấy uống, để chữa khỏi vết thương.

Nhất Tiếu Hồng Trần nhận nhiệm vụ, rồi lập tức quay người đi ra.

Những người khác cũng đều đã làm đến bước này rồi, không cần cô nói, cũng hiểu là phải cần những gì, lập tức đưa cô quay trở ra bằng con đường cũ, ra khỏi Triều Âm động, đi về phía Côn Luân.

Cảnh sắc của Côn Luân rất giống với phong cảnh ở ngoài đời thật của cao nguyên Thanh Tạng , chỗ nào cũng thấy tuyết phủ, không một bóng cây ngọn cỏ, thỉnh thoảng lại bắt gặp những khối băng lấp lánh ánh sáng trong vắt, khung cảnh lạnh lẽo nhưng tuyệt đẹp.

Advertisements

3 comments on “Công tử Liên Thành – C 3.2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s