Đốt cháy băng giá – Tim Bowler – C3


3

Cô nghe tiếng gầm gừ khi chúng đua nhau lao tới. Cô vặn người tuyệt vọng cố đu hai chân lên khỏi mặt đất để bám leo lên bức tường. Nhưng vô ích, cô thấy rõ những cái dáng tối đen đang phóng tới phía mình và cô biết sẽ không còn kịp nữa. Cô gồng mình đón nhận những cái răng cắm phập vào mình, thế rồi có ai đó túm lấy hai chân cô kéo ngược xuống rời khỏi bức tường.

Đó là một trong hai tên con trai. Hắn giữ cô sát vào người hắn, quay một vòng dùng lưng hắn hướng về phía lũ chó để chắn cho cô. Tên thứ hai cũng chạy tới và đang hò hét gã đàn ông.

“Bố! Gọi chúng lại! Gọi chúng lại đi!”

Gã đàn ông liền huýt sáo một tiếng.

Dusty thấy nhẹ nhõm khi lũ chó dừng lại, thở hồng hộc nhưng với một vẻ miễn cưỡng rõ ràng. Chúng đứng đó, chỉ cách có dăm sải chân, miệng gầm ghè.

“Ngồi xuống!” tên con trai đang giữ cô quát.

Lũ chó vẫn không ngồi.

“Bảo chúng nó ngồi xuống đi bố!”

“Ngồi!” lão bố gầm lên.

Và hai con chó ngồi ngay xuống.

“Thả tôi ra,” Dusty nói với tên con trai đó.

Hắn chỉ thả cô xuống đất. Cô lăn người trên tuyết và đứng dậy. Cả hai con chó đều chồm lên cùng lúc và bắt đầu hướng về phía cô.

“Ngồi xuống!” gã đàn ông rống lên. “Ở yên!”

Hai con chó vâng lời ngay lập tức, nhưng cũng vẫn vẻ miễn cưỡng đó. Dusty bắt đầu mon men lỉnh xuống con đường mòn.

“Cả mày nữa!” gã quát, nhìn chòng chọc vào cô.

Cô dừng lại. Cố gắng trốn cũng chẳng ích gì. Gã sẽ cho lũ chó tấn công cô ngay. Rõ ràng gã là kẻ duy nhất có thể điều khiển chúng. Cô co rúm người áp sát vào bức tường, mắt không rời ba dáng người đang tiến đến gần vây quanh cô.

Gã đàn ông người thấp tè, mập mạp chắc nịch khỏe mạnh với bộ ria mép đen và nét mặt nặng nề. Mặt gã hằm hằm cơn giận dữ mà cô cảm thấy như lúc nào cũng hiện hữu ở đó. Hai tên con trai trông già dặn hơn cô nghĩ lúc trước: có lẽ khoảng hai mươi, hai mốt. Chúng cũng khỏe mạnh và dáng vóc thể thao: một tên tóc đen và giống hệt ông bố, còn tên đã lôi cô xuống khỏi bức tường thì có mái tóc vàng nhạt, cao lớn mảnh khảnh hơn, nhưng rõ ràng cũng nguy hiểm.

Gã đàn ông tới chỗ lũ chó và đứng giữa hai con. Mắt không rời khỏi cô, hắn với xuống xích lũ chó lại. Chúng lồng lên nhưng không cố giật ra. Ánh mắt chúng cũng gắn chặt vào cô. Dusty cố suy nghĩ, cố bình tĩnh lại. Không rõ những kẻ này muốn gì. Chă chắc đó là điều cô sợ.

Gã đàn ông đứng thẳng lên, ánh mắt chòng chọc vẫn gắn vào cô. Tuyết giờ đang rơi dày hơn. Dusty cũng chằm chằm nhìn lại hắn. Hắn đánh mắt nhanh về phía hai tên con trai. Cô thoáng liếc mắt sang bọn chúng và nhận thấy một lời nhắn câm lặng đã được truyền đi giữa ba tên. Đó là gì thì cô không biết, nhưng cô không thích nó. Gã đàn ông nói.

“Nó ở đâu?”

Giọng nói trầm đục, thô lỗ, trọng âm lơ lớ. Cô không thể xác định được nó ở vùng nào. Cô trả lời với vẻ táo tợn nhất có được.

“Ai ở đâu?”

“Đừng có làm trò với tao.”

“Tôi không biết ông có ý gì.”

Lại những cái liếc mắt trao đổi khác giữa gã với lũ con trai. Cô nhận thấy hai tên con trai đang mon men nhích tới trước và bồn chồn liếc nhìn gã. Gã chỉ khẽ lắc đầu một cái, hai thằng con liền dừng lại.

Tuyết vẫn tiếp tục rơi.

Gã bước tới gần cô. Cô vẫn để mắt đến lũ chó. Chúng đang giật giật sợi dây xích, kéo căng về phía cô. Nắm tay chắc nịch của gã siết chặt những sợi dây xích, cô thầm cầu nguyện là gã sẽ không thả tay ra. Gã dừng lại đúng chỗ lũ chó vừa nhào đến cô lúc nãy và lại nói.

“Mày đã đi cùng với thằng nhãi đó dọc con đường mòn tới công viên Stonewell. Chúng mày dừng lại ở cổng. Mày chui qua cái lỗ hổng trên hàng rào cùng với nó. Chúng tao thấy rõ dấu chân hai đứa mày trên tuyết, của mày và của thằng kia. Đọc những dấu chân chỉ là trò trẻ con. Mày đã đi bộ với thằng đó xuống con đường dốc dẫn vào rừng và đi qua đài phun nước tới sân chơi trẻ con. Chúng mày còn đi đánh đu với nhau nữa. Sau đó hai đứa đi về phía cánh cổng sau.”

Cô run lẩy bẩy. Chỉ tới lúc này cô mới ý thức sâu sắc rằng mình đã dính líu quá sâu vào chuyện này. Gã đàn ông tiếp tục.

“Vậy chuyện gì xảy ra tiếp theo? Mày đã trèo qua cổng. Còn thằng nhãi kia đâu?”
Cô cố sắp xếp lại các ý nghĩ trong đầu. Rõ ràng bọn chúng không thấy dấu chân của tên con trai kia biến mất vào hư không. Bọn chúng thấy cô trèo qua cổng và lập tức đổ xô đuổi theo cô.

“Chúng mày đi bộ cùng nhau tới chỗ cổng sau,” gã nói, “và bọn tao thấy mày đang trèo qua cổng. Vậy thằng nhãi kia đâu?”

“Tôi không biết gì về thằng con trai nào cả.”

“Mày thực lòng mong chúng tao sẽ tin điều đó à?” Gã đưa mắt xuống lũ chó rồi liếc nhìn lại cô. “Tao nghĩ mày cần tìm cho chúng tao một câu trả lời hay ho hơn.”

Cô lại cố gắng nghĩ. Đơn giản nhất là kể câu chuyện chính xác như nó đã xảy ra. Chúng có thể sẽ tin câu chuyện đó. Nhưng cô nghi ngờ điều đó, ngay cả nếu chúng có tin cô đi nữa, cô vẫn cảm thấy một sự miễn cưỡng kỳ lạ khi phải nói cho chúng biết về cậu con trai kia. Cho dù cậu ta đã làm gì, cho dù cậu ta biết hay không biết về Josh đi nữa, cô tin rằng những kẻ này còn tồi tệ hơn thế.

“Tôi cũng chỉ đi theo những dấu chân thôi,” cô nói. “Tôi thấy các dấu vết trên tuyết và đi theo chúng.”

“Chắc mày nghĩ tao là đồ ngốc nhỉ.”

“Tôi không. Tôi…”

“Mày chắc thực sự nghĩ tao là kẻ ngốc rồi.” Giọng gã cứng rắn và đầy thù địch.

“Một cô gái trẻ như mày lang thang trong công viên một mình giữa đêm hôm khuya khoắt đầy tuyết. Chỉ riêng chuyện đó đã đủ ngu xuẩn rồi. Mày thấy dấu chân nào đó. Mày không biết chúng là của ai. Vậy mà mày lần theo dấu chân ấy vì quá tò mò. Mày nghĩ tao tin chuyện đó chắc?”

Cô im lặng không nói gì.

“Có phải thế không?” hắn gằn giọng.

“Phải, tôi…”

“Thế là mày đang sỉ nhục tao đồng thời nói dối tao.”

Gã lại tiến gần thêm bước nữa. Lũ chó vẫn đang nhìn cô giờ đã ở ngay trong tầm với, liền nhảy xổ tới. Cô nép sát vào tường nhưng gã đã kéo giật lũ chó lại và thu ngắn dây xích cuộn tròn quanh cổ tay. Lũ chó bị giữ lại nhưng bây giờ chúng chỉ cách cô có vài centimet. Mấy tên con trai cũng di chuyển tới gần hơn.
“Mày sẽ không làm thế,” gã nói. Giọng thì thào và lạnh băng. “Mày trông giống một đứa con gái thông minh đấy. Mày sẽ không lang thang trong công viên một mình đâu. Mày sẽ không đi theo những dấu chân trên tuyết không rõ gốc tích. Mày biết tại sao không?”

Cô không trả lời.

“Bởi vì việc đó nguy hiểm,” hắn tiếp tục. “Có những kẻ xấu xa ở bên ngoài khi đêm khuya. Mày sẽ không muốn bị một kẻ như thế tóm được, bây giờ thì sao?”

“Hãy để tôi yên.”

“Chỉ khi nào mày nói cho chúng tao biết sự thật.”

“Tôi đã nói sự thật rồi.”

“Vậy mày đi theo những dấu chân ấy để làm gì?”

“Tôi chỉ đi theo thôi.”

Cô khinh khỉnh nhìn thẳng vào mặt gã.

“Tao đã tưởng mày là đứa biết điều hơn cơ,” hắn nói, “nhưng tao thấy là bọn tao phải thuyết phục mày rồi.”

Gã liếc mắt về phía lũ con trai và gật đầu. Chúng bước về phía cô.

Cô hét lên dù biết là đang lãng phí thời gian. Chẳng ai nghe thấy tiếng cô trong trời tuyết thế này cả. Cô lại hét lên lần nữa, ngay lúc ấy tên con trai tóc vàng bịt miệng cô lại.

Cô vặn người giãy giụa cố thoát ra nhưng bàn tay kia của hắn đã khóa ngang bụng cô và giúi cô vào tường. Tên còn lại thì ấn vai cô ghì sát tường. Cô lại vùng vẫy để thoát ra nhưng những bàn tay chỉ càng siết chặt thêm. Cô lên gối vào chỗ hiểm của tên tóc vàng. Hắn kêu rống lên vì đau.

“Con khốn!”

Cô thấy nắm đấm của hắn quai ra sau lấy đà vung tới trước. Không hiểu bằng cách nào cô tránh được, cú đấm nện thẳng vào tường. Hắn rên rỉ bước lùi lại, vẩy vẩy bàn tay bị thương. Hai chân cô đá loạn xạ, đạp bất cứ cái gì cô có thể với tới. Một bàn chân trúng ngay ống quyển của tên con trai kia. Hắn la lên oai oái, bước lùi lại rồi cả hai thằng cùng lao vào cô lần nữa. Cô né người luồn dưới cánh tay chúng và chạy xuống con đường mòn.

Nhưng cô chẳng chạy được xa. Chỉ mới được năm mét cô đã bị những nắm tay túm siết lấy vai và eo. Cô lại hét lên, rồi một nắm đấm đánh trúng lưng dưới của cô. Cô ngã nhào, nằm rên rỉ trên tuyết. Đúng lúc hai thằng con trai hiện ra lù lù phía trên thì cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi áo. Cô lôi nó ra, ấn vào nút trả lời và gào vào ống nói.

“Cứu! Cứu! Đường mòn tới Knowle!”

“Lấy điện thoại của nó!” Gã đàn ông gào lên.

“Đường mòn tới Knowle!” Cô hét lên. “Gọi cảnh sát!”

Cô thấy những bàn tay vươn tới cái điện thoại nhưng vẫn tiếp tục gào vào nó.
“Hai thằng chúng mày! Lũ đầu bò!”

Một bàn tay tóm lấy cổ tay cô lóng ngóng sờ vào cái điện thoại. Cô giật được ra và lại gào vào cái máy.

“Tóc đen! Buộc túm đuôi ngựa! Xe tải trắng! Biển số…”

Điện thoại bay khỏi tay cô. Tên tóc vàng đã đá văng nó. Cô khiếp vía ngước lên nhìn và thấy cả hai thằng con trai đang đứng phía trên cô, cả gã đàn ông nữa. Lũ chó vẫn bị giữ chặt trong tay gã nhưng những cái mõm chúng chỉ cách mặt cô có mấy centimet. Cô chờ đợi một cú đớp kế tiếp, nhưng nó không xảy ra. Gã đàn ông đưa mắt với hai thằng con.

“Đợi trong xe,” gã nghiến răng nói.

Chúng tuân theo không nói một lời. Gã không thèm nhìn chúng đi. Gã quét mắt lên Dusty vẫn còn đang nằm trên tuyết dưới chân hắn, rồi liếc sang cái điện thoại nằm cách đó mấy bước chân. Hắn không buồn đi tới để tắt máy hay dẫm lên nó. Hắn nhìn chằm chằm xuống cô, mái tóc đen ẩm ướt vì tuyết, rồi hắn cất tiếng cũng bằng cái giọng thì thào ấy.

“Hình như tao đã đúng về mày. Mày là một đứa con gái thông minh. Lanh trí.”
Cô không nói gì, mắt không rời lũ chó.

“Nhưng không phải một người đẹp, đúng không?” gã nói. “Một đứa con gái tinh ranh xấu xí.”

Cô quắc mắt nhìn hắn. Mắt hắn phóng ra ánh nhìn khinh miệt. Cô hy vọng ánh mắt mình cũng làm được điều đó.

“Điều ấy làm cho tất cả chuyện này hơi có vẻ bí ẩn,” hắn nói tiếp, “thằng nhãi lảng vảng quanh đây có vẻ thích mày. Ý tao là, mày chỉ là một món vớ được thôi, đúng không? Và chúng ta đều biết loại người thằng đó tìm kiếm.”

Hắn ngừng lời, như thể chờ cô lên tiếng. Cô muốn lắm. Cô muốn hét vào mặt hắn. Nhưng chỉ có tâm trí cô gào thét mà thôi. Gã khịt mũi khinh bỉ.

“Không, nó chỉ hơi kỳ bí thôi. Mày chẳng phải là tuýp của hắn. Một con nhóc quá nam tính thô bạo.”

Lại câu nói ấy. Nó giáng vào cô như một cú đấm.

“Giờ thì nghe đây, con nhóc dối trá.” Gã nheo mắt thành hai khe hẹp. “Ở đây có điều mày cần phải ghi nhớ. Tao không muốn cảnh sát hay bất cứ ai khác dính mũi vào. Mày hiểu ý tao rồi chứ hả? Nói với cảnh sát hay gia đình mày hay bạn bè mày, thì người nào đó mà mày quen sẽ bị đau đớn, và cả mày nữa. Vậy nên hãy nghĩ kỹ trước khi mở cái miệng nhỏ lắm lời của mày ra.”

Hắn cúi sát.

“Chuyện này chưa kết thúc đâu,” hắn nói khẽ như hơi thở.

Rồi hắn quay lại xe.

Cô cuộn người lại như một quả bóng và bắt đầu khóc nấc lên, tuyết vẫn rơi lên người cô. Cô không nhìn chiếc xe. Bây giờ cô không dám nhìn nó. Cô nghe tiếng động cơ gầm lên, cảm thấy ánh đèn pha quét lên mình, rồi cả ánh đèn và tiếng động lùi xa dần khi chiếc xe quay đầu. Một lúc sau cô nghe thấy nó rẽ vào con đường lớn hơn, rồi cùng với tiếng động cơ rú lên lần cuối, nó phóng vào bóng đêm để lại phía sau sự tĩnh lặng và tuyết, còn cô vẫn nằm cuộn tròn trên mặt đất.

Advertisements

2 comments on “Đốt cháy băng giá – Tim Bowler – C3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s