Nhà bên có sói (6)


Nhân viên mới à? Tần Tiểu Mạn nhích người vào một góc, ngẩng đầu vờ như xem dãy số trên thang máy, thừa cơ lướt quan sát một hồi.

Cao quá, chẳng biết so với Cố Lãng ai cao hơn. Trang phục vest đen tuyền, giày da bóng loáng, gương mặt trông nghiêng, làn môi gợi cảm.

Thang máy dừng, người đàn ông bước ra ngoài trước. Văn phòng công ty Lăng Hiên, ngoài tầng trên cùng dành riêng cho kho xưởng sử dụng, còn lại đều sắp xếp theo thứ tự địa vị đẳng cấp cao thấp. Người có thể lên tầng lầu cao thế này, Tần Tiểu Mạn chăm chú nhìn dáng hình cao to chững chạc, đây không phải là Chủ tịch đại nhân trong truyền thuyết đó sao?

Người đó bước đến trước cửa phòng Cố Lãng, chẳng cần gõ cửa, tự ý đẩy cửa bước vào.

Quả nhiên, Tần Tiểu Mạn tựa mình vào tường, nhón chân nhìn khe cửa hé mở, người đàn ông này thật không đơn giản.

Cố Lãng nhẫn nại chờ đợi từng giây từng phút trôi qua tựa như tia sáng lọt qua hạt cát, trông thấy Nam Tịch Tuyệt đẩy cửa tiến vào, sắc mặt không vui, xoa xoa dạ dày trống rỗng của mình, dửng dưng nói: “Về rồi à!”.

“Ờ.” Nam Tịch Tuyệt nhìn không chớp mắt, bước đến ngồi sau bàn làm việc của Cố Lãng, lướt nhìn màn hình máy tính, cười giễu: “Sao lại làm bảng biểu thành ra thế này?”.

Cố Lãng nhìn thấy dáng vẻ thập thò lén nhìn của Tần Tiểu Mạn, anh chợt đứng phắt dậy, bẻ đốt ngón tay: “Chủ tịch đại nhân, anh tự nhiên đi, tôi phải đi nạp năng lượng một lát”.

Nam Tịch Tuyệt nhún vai: “Tôi cũng đói rồi. Đi cùng luôn nhé”.

Tần Tiểu Mạn lo lắng xoa bàn tay toát mồ hôi dưới gầm bàn. Tính sao đây!! Căng thẳng quá, chẳng ngờ mình lại cùng dùng bữa trưa với Chủ tịch đại nhân vừa xuống máy bay. Tần Tiểu Mạn thầm tiếc thế này vừa rồi đã dậm thêm phấn trang điểm.

Cô ngẩng đầu lén liếc nhìn, quả là điển trai! Cố Lãng đẹp trai nham hiểm thì người đàn ông này chính trực kiên cường, cặp mắt sâu thẳm, đầy vẻ oai phong. Đúng là đẹp trai mê người!

“Tiểu Mạn, sao không ăn gì?” Nam Tịch Tuyệt dịu dàng hỏi, giọng hơi khàn khàn.
Tiểu Mạn? Khóe mắt Cố Lãng giần giật, bọn họ thân thiết với nhau từ bao giờ nhỉ?
“Chủ Tịch, anh… anh ăn đi ạ!” Tần Tiểu Mạn ấp úng. Tự dưng thân thiết với mình vậy, so với lúc ở trong thang máy hình như không phải là một người. Cô đưa mắt nhìn ánh mắt Nam Tịch Tuyệt bắt đầu thấy mê muội. Dường như nhân vật nam chính lạnh lùng trong tiểu thuyết vẫn thường yêu mẫu người vui vẻ hoạt bát. Tần Tiểu Mạn thừa nhận mình không thuộc típ người thông minh cá tính nhưng hoạt bát thì miễn bàn. Lẽ nào, anh ấy… Tần Tiểu Mạn khấp khởi mừng thầm trước nhận thức bất ngờ của mình. Chủ tịch cùng cô nhân viên?!

Nam Tịch Tuyệt nho nhã lấy chiếc khăn ăn lau khóe miệng: “Không có người ngoài hà tất phải xa lạ thế, em gọi anh là Nam Tử giống như Cố là được!”.

“Nam Tử?” Tần Tiểu Mạn thều thào hùa theo, liền ngượng đỏ bừng mặt, cúi đầu vờ e ấp. Chuyện này, sao không xấu hổ được chứ!

Thoáng chốc, ánh mắt Cố Lãng cuộn trào nỗi căm phẫn. Nam Tịch Tuyệt khoái trá, đáng đời, không giữ chân được người của anh mày, thì phải chịu sự trừng phạt.
Cố Lãng cắt miếng bò bít tết trong đĩa, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Biết ngay mà, căn bệnh “háo sắc” của Tần Tiểu Mạn lại tái phát nữa rồi, anh liếc nhìn Nam Tịch Tuyệt bằng ánh mắt “cảnh cáo”, nhắc nhở mục đích đến đây của anh ta.

Nam Tịch Tuyệt tỉnh bơ chống đỡ ánh mắt sắc như dao bén như gươm của Cố Lãng.
“Sao không ăn?” Cố Lãng hỏi.

Tần Tiểu Mạn hoàn hồn: “Vâng, em… em ăn”. Thật ra, cô không đói bụng nhưng chẳng mấy khi được Chủ tịch nể mặt mời cơm. Nếu Chủ tịch và mình có “gì đó”với nhau, chẳng phải sau này không cần nhìn sắc mặt Cố Lãng mà sống nữa đó sao? Phu nhân Chủ tịch ư? Tần Tiểu Mạn bắt đầu tưởng tượng đến cảnh Cố Lãng biếu quà cáp cho mình.

Cố Lãng nhìn tia hy vọng ánh lên trong mắt Tần Tiểu Mạn, đầu mày nhíu chặt lại. Anh nhấc chiếc khăn ăn nghiêng người lau vệt tương sót bên khóe miệng cô: “Tiểu Mạn, gần đây em có liên lạc với An An không? Tối qua An An chẳng phải gửi bưu phẩm cho em đó sao?”.

Liếc mắt trông thấy ai đó ngớ người ra nghe thấy cái tên đó, Cố Lãng nhoẻn nụ cười trông càng dịu dàng.

Tần Tiểu Mạn lập tức trở lại thái độ bình thường: “Sao mà liên lạc được. An An và Tô Nam đang vui vẻ bên nhau. Em sao phá rối được chứ”.

“Ngoan lắm.” Cố Lãng cười khoái trá, âu yếm xoa mái tóc cô. Tần Tiểu Mạn trông thấy mà hãi hùng.

Bữa ăn thấp thỏm lo âu rồi cũng trôi qua. Buổi chiều về đến văn phòng, chẳng rõ ai loan tin cô cùng hai vị lãnh đạo cấp cao của công ty dùng bữa trưa. Thế là, Tần Tiểu Mạn lập tức trở thành tiêu điểm bàn tán.

“Tiểu Mạn, Chủ tịch trông thế nào?”

“Tiểu Mạn, Chủ tịch vẫn độc thân à?”

“Chủ tịch và Cố Tổng, ai đẹp trai hơn?”

Tần Tiểu Mạn đưa mắt nhìn từng cặp mắt long lanh của mọi người xung quanh. Rốt cuộc cô cũng hiểu vì sao các bạn đồng nghiệp hôm nay tinh thần phấn chấn đến thế. Thì ra nguyên nhân chính là đây.

Một nữ đồng nghiệp nói giọng chua ngoa: “Tần Tiểu Mạn, cậu đã có Cố Tổng thì nhường Chủ tịch cho bọn mình đi. Không được phép “ăn vụng” một mình đâu nhé!”.
Tần Tiểu Mạn toát mồ hôi, đưa tay quệt mồ hôi trên trán: “Đâu có, đâu có. Mình và Cố Tổng luôn trong sáng mà”.

“Luôn à?” Mọi người đều tản dần, ném ánh nhìn khó tin về phía Tần Tiểu Mạn.
Tần Tiểu Mạn phẫn uất, đều tại tên Cố Lãng cả, ngày thường không để ý, báo hại cô trở thành kẻ “đong đưa” trong mắt đồng nghiệp!

Tối đó, Tần Tiểu Mạn sắm vai bạn gái cùng Cố Lãng tham dự tiệc rượu chào đón Nam Tịch Tuyệt do tổng công ty Lăng Hiên tổ chức.

Mục sở thị những nhân vật tiếng tăm xuất hiện hàng ngày trên truyền hình, Tần Tiểu Mạn căng thẳng chân đứng không vững, cô lại ngắm nhìn Cố Lãng từ đầu đến chân một lần nữa.

Trang phục hiệu Ý Zegna tuyệt đẹp, giá trên trời, bó sát người, khóe môi nở nụ cười thấp thoáng khiến bao cô gái không ngừng ngoái đầu lại nhìn.

Bàn tay anh quàng sang eo Tần Tiểu Mạn trò chuyện cùng các vị khách mời. Tần Tiểu Mạn ngẩng đầu nhìn anh, chợt thấy Cố Lãng sao mà xa lạ thế này, khiến cô cảm thấy hơi tự ty và sợ sệt. Từ bao giờ, hai người đã có khoảng cách lớn đến vậy?

“Thoải mái đi.” Cố Lãng nhẹ nhàng vuốt ve eo cô, anh cảm nhận được làn hơi ấm cơ thể cô qua làn vải mỏng manh. Bỗng chốc, anh thấy lớp vải này là thừa thãi, đẩy cô đến bên bàn ăn, anh nói: “Em ở đây ăn chút gì nhé, anh đi rồi trở lại”, đi được vài bước anh còn ngoái đầu lại dặn dò: “Không được uống rượu đấy nhé”.
Tần Tiểu Mạn nhìn Cố Lãng bước đến bên cửa, một phụ nữ xoay lưng khoác tay anh, thân mật dựa sát vào người anh. Cô múc miếng kem to cho vào miệng, có gì hay ho đâu, có nhiều tiền thì sao nào!

“Đi một mình à?”

“Chủ… Chủ tịch!” Trông thấy Nam Tịch Tuyệt, Tần Tiểu Mạn đứng thẳng người. Luôn có thái độ tôn kính với cấp trên là phong cách chuyên nghiệp của cô, trông thấy anh nhướng mày, cô liền do dự sửa lại: “Nam… Tử?”.

Nam Tịch Tuyệt nghe xong khẽ mỉm cười, gật gù.

Nỗi phiền muộn của Tần Tiểu Mạn bỗng chốc tiêu tan. Người ta thường nói người không thường xuyên cười thì lúc cười trông đẹp nhất, quả chẳng sai chút nào. Nào đâu như Cố Lãng, ngày ngày cười tủm tỉm, trông ghét thật. Hội trường chẳng thấy bóng dáng Cố Lãng đâu nữa. Chắc là trốn ở đâu đó “phong lưu” cùng bạn gái rồi.

Tần Tiểu Mạn chẳng phải chưa từng “tơ tưởng” gì với Cố Lãng. Chỉ là, bên cạnh anh lúc nào cũng có phụ nữ. Năm Tần Tiểu Mạn vừa vào phổ thông trung học, tan học, cô tìm Cố Lãng để cùng về nhà thì trông thấy Cố Lãng, khi đó đang phấn đấu thi đại học, ôm hôn một nữ sinh. Sau này, mỗi lần đến gặp cô, lần nào cũng có người con gái theo sau anh. Nỗi thất vọng từng chút từng chút chất chứa thành nỗi tuyệt vọng. Cô đã từng thích anh, hạt mầm nhỏ chưa kịp sinh sôi phát triển thì đã bị héo khô. Thời đại học, cô khó khăn lắm mới gặp được người đàn ông yêu mình thì lại bị kẻ khác “xỏ mũi”.

Advertisements

5 comments on “Nhà bên có sói (6)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s