Nhà bên có sói (4)


Trên đường về nhà, Cố Lãng lái xe trong yên lặng, không ngừng đưa mắt liếc nhìn ai đó đang cuộn tròn người trên ghế phụ, anh hận một nỗi chẳng thể nhấn nút biến với Tần Tiểu Mạn, đành khẽ cất giọng dịu dàng hỏi: “Sao thế?”.

Tần Tiểu Mạn cảm thấy toàn thân sởn gai ốc lên, run rẩy nói: “Thế này, Cố Tổng à, hay là em dọn ra ngoài ở thì hơn”.

Cô muốn ra đi ư? Cố Lãng miễn cưỡng nặn nụ cười giả tạo trên mặt: “Sao vậy?”.
Tần Tiểu Mạn nói giọng đầy ân cần: “Lần nào cũng gây phiền hà cho anh, em thấy ngại lắm!”

“Không sao mà.” Cố Lãng giơ bàn tay vuốt mái tóc cô, cảm nhận rõ rệt sự run rẩy dưới tay mình, anh chau mày: “Em lo sợ điều gì nào?”.

Tần Tiểu Mạn lắc đầu quầy quậy, mím chặt môi ra ý tuyệt đối không… sợ!

Bước vào nhà, Tần Tiểu Mạn lăng xăng thu dọn đồ đạc. Khi cô chạy vào phòng dọn dẹp những đồ vật bỏ sót, Cố Lãng giơ tay giữ rịt lấy eo cô ôm cô vào lòng: “Rốt cuộc em muốn gì nào?”.

Cánh tay rắn rỏi của anh quàng bên vòng eo mềm mại. Tần Tiểu Mạn run rẩy dữ dội, nhỏ nhẹ nói giọng van nài: “Để em dọn đi mà!”.

Cố Lãng chẳng còn là Cố Lãng của ngày xưa nữa rồi. Tần Tiểu Mạn đau lòng nhận ra sự thật này. Anh và cô đã gần mười năm không qua lại với nhau. Cố Lãng ở bên ngoài làm những chuyện “mờ ám” gì cô chẳng hề hay biết, cô lại ngây ngô chạy theo “sống cùng” anh, thật đáng sợ quá!

“Không nói à?” Cố Lãng nhìn khuôn mặt trắng bệch nhất mực không nghe lời, bàn tay quàng bên eo cô, di chuyển trên làn da mềm mại.

Trong cuộc đời hai mươi bốn năm, Tần Tiểu Mạn luôn là một công dân tốt nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Ở trường học, tuy cô không là học sinh xuất sắc nhưng cũng là học trò gương mẫu. Cô thầm so sánh tư cách của Cố Lãng trước kia và sau này, thực khác xa trời vực, quả là biểu hiện điển hình của sự “suy đồi”.
Cố Lãng tiu nghỉu nhận ra Tần Tiểu Mạn chẳng chút phản ứng, liền nới lỏng bàn tay: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Lặng im một hồi vẫn chẳng thấy cô nói gì, Cố Lãng mất kiên nhẫn xoay mặt cô về phía mình, anh chợt giật nảy, gương mặt nhỏ nhắn của cô giàn giụa nước mắt, bờ vai gầy guộc đang run rẩy.

“Khóc gì chứ?” Cố Lãng bất giác dịu giọng, anh khônể chịu được những lúc Tần Tiểu Mạn khóc lóc, mỗi lần thấy cô khóc tâm tình anh đều “đứng ngồi không yên”.
Tần Tiểu Mạn nghẹn ngào hồi lâu, nức nở nói giọng đứt quãng: “Cố Lãng… anh… anh đi… tự thú đi!”.

“Là vì cái này à?” Cố Lãng lôi khẩu súng lục vừa treo bên hông tiện tay ném lên sô pha. Tần Tiểu Mạn khiếp sợ đưa hai tay chụp lấy. Đây là lần đầu tiên cô được trông thấy, được sờ vào súng thật!

“Anh tàng trữ súng phi pháp, là phạm tội đó, anh biết không?” Tần Tiểu Mạn bình tĩnh lại, bắt đầu “lên lớp” Cố Lãng.

“Ờ!” Cố Lãng rót cốc rượu, ra sức nhai những viên đá trong miệng, lòng không khỏi phiền muộn, một khẩu súng lục mà đã dọa cô sợ chết khiếp đến thế này. Nếu biết những chuyện mình đã làm bên ngoài mấy năm nay, chẳng phải cô ấy sẽ “chạy dài” đó sao?

“Ờ?” Tần Tiểu Mạn nhìn vẻ dửng dưng của Cố Lãng, lời đã trót đầu môi lại nói chẳng nên lời.

“Đây là đồ giả thôi.” Cố Lãng nghiến răng gạt cô.

“Giả à?” Tần Tiểu Mạn mân mê khẩu súng, lật đi lật lại rồi nghi ngờ nhìn Cố Lãng. Làm gì có hàng giả trông y như thật thế này chứ? Cô vẫn chưa quên dáng vẻ đáng sợ của Cố Lãng khi hù dọa gã đàn ông trong quán bar. Cô chẳng rõ mình sờ soạng vào đâu, chợt vang lên tiếng “cạch” khiến tay cô run bần bật.

Đồ ngốc! Cố Lãng rủa thầm. Tiếng kêu “lách cách” vừa rồi làm anh sợ hãi đến tê liệt cả sống lưng, giờ trông thấy Tần Tiểu Mạn liếc mắt nhìn họng súng đen ngòm, anh quả thực muốn “xé xác” cô ra!

“Hôm nay chẳng phải chiếu bộ Ánh sáng đom đóm phần 2 sao?” Cố Lãng mở ti vi, bình thản nói.

Tần Tiểu Mạn ngẩng đầu xem đồng hồ, bỗng chốc nhảy cẫng lên: “Sao anh không nói sớm!” Cô vứt thứ đồ chơi đang đùa nghịch trong tay xuống, bỏ về phòng mình.
Cả thế giới tĩnh lặng trở lại.

Trong nhà vệ sinh, Cố Lãng nuối tiếc lôi đạn trong khẩu súng lục ra, vứt vào bồn cầu. Nhìn những vật thể lạnh cứng lóe sáng bị nước dội sạch, Cố Lãng lau mồ hôi trên trán. Anh muốn mình luôn “đẹp mặt” trong mắt cô.

“Cố Lãng, máy em đơ rồi! Cho em mượn máy anh được không?” Tần Tiểu Mạn chạy xộc vào thư phòng Cố Lãng kêu gào thảm thiết, dáng vẻ cuống quýt hoảng hốt khiến ai nhìn cũng cảm thấy đáng yêu.

“Anh đang làm việc.” Cố Lãng đầu không ngẩng lên, mười đầu ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

“Đúng rồi.” Tần Tiểu Mạn sực nhớ ra tối nay là thời điểm “vận động” theo lịch của Cố Lãng: “Anh có thể dẫn bạn gái về, nhường lại máy tính cho em, em bảo đảm trong thời gian đó sẽ không quấy rầy anh!”.

“Đa tạ em! Tối nay anh không có hứng.” Cố Lãng dừng lại, ngẩng đầu mỉm cười với cô. “Nếu em rảnh rỗi thì sang giúp anh một tay. Kể ra anh vẫn là ân nhân cứu mạng của em mà, yêu cầu này không phải quá đáng đấy chứ?”.

“Hớ hớ, thôi đi. Em xem ti vi đây.” Tần Tiểu Mạn vờ bỏ đi.

“Đứng lại!” Cố Lãng nghiêm giọng, Tần Tiểu Mạn tự giác đứng nghiêm: “Cố Tổng?”.
Tư bản ơi là tư bản! Tần Tiểu Mạn căm giận tay gõ phím miệng lầm bầm oán trách. Cố Lãng bưng tách cà phê đứng tựa bên bàn ngắm nhìn bộ dạng ấm ức của Tần Tiểu Mạn, tâm tình vui vẻ hẳn lên: “Đánh xong mớ tài liệu này là có thể xem phim rồi. Chắc trưởng phòng “đại nhân” đang sốt ruột chờ đấy”.

Giọng điệu chua ngoa khiến Tần Tiểu Mạn bất giác ngẩng đầu, ném cho anh ánh mắt vênh váo tự đắc coi thường: “Chứ sao”. Tần Tiểu Mạn cực kỳ thích vai nam chính trưởng phòng trong bộ phim Ánh sáng đom đóm.

Cố Lãng cười giễu: “Chẳng qua chỉ là vị trưởng phòng nhỏ nhoi thôi mà!”.

Tần Tiểu Mạn nhấc lấy tập chứng từ ngay trên bàn toan nện vào Cố Lãng. Cố Lãng nhấc tách cà phê xoay người né tránh: “Được rồi, để anh sửa máy tính cho em. Máy này dùng lâu rồi, cũng đã đến lúc thay cái mới”.

Tần Tiểu Mạn dẩu môi, đương nhiên là muốn đổi, nhưng đâu phải ai cũng có lắm tiền như anh.

Cố Lãng lướt qua phòng khách, phát hiện điện thoại của Tần Tiểu Mạn đặt trên bàn rung liên hồi, mười mấy cuộc gọi nhỡ, còn có cả tin nhắn, tất thảy đều của An Nhiên. Liếc mắt nhìn vào thư phòng, thấy “nha đầu” vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, ngón tay thon dài của anh quả quyết ấn vào nút xóa. Tiếp đó, anh rút điện thoại của mình gửi tin nhắn cho ai đó đang ở bên kia đại dương.

Hôm sau nhận được điện thoại của An Nhiên, Tần Tiểu Mạn vội vội vàng vàng lồm cồm bò dậy, lòng nóng như lửa đốt, vội vã chạy ra bến xe.

“Bác tài không thể nhanh hơn được à?” Nhìn kim đồng hồ chỉ nhanh như cắt, Tần Tiểu Mạn hét lên giục tài xế taxi.

“Hay là cô tự lái đi!” Tài xế bị cô thúc giục tỏ vẻ khó chịu, sắc mặt vô cùng khó coi.

Sau lưng vọng lại tiếng còi xe, Tần Tiểu Mạn thò đầu ra ngoài cửa sổ trông thấy “xe quý” của Cố Lãng. Cô quên bẵng vừa rồi mình đã cứng cỏi khước từ yêu cầu của anh thế nào, ngọt ngào thốt lên: “Anh Cố, anh lái xe chở em đi được chứ?”
Trên đường đi, xe Cố Lãng phóng vút như lao vào chốn không người, vượt qua mọi đèn đỏ.

“Sau này báo cáo tài chính hàng tháng đều do em phụ trách.” Cố Lãng nói như đinh đóng cột.

Tần Tiểu Mạn nén giận: “Vì sao tối qua anh xóa tin nhắn của An Nhiên?”.

Cố Lãng cười vô tội: “Xin lỗi mà!”.

Tần Tiểu Mạn lần đầu gặp An Nhiên chính là vào ngày tân sinh viên đến nhập trường. Giữa biển người bao la, An Nhiên xuất hiện với mái tóc ngắn lòa xòa, trang điểm mắt khói xám đậm cùng chiếc váy áo đen tuyền bó sát người, trông cô vô cùng nổi bật.

Cô ấy đi một mình, lưng đeo chiếc ba lô vừa vặn, logo bắt mắt. Còn Tần Tiểu Mạn được bố mẹ đưa đi nhập học, mẹ Tần miệt mài quét dọn nhà vệ sinh trong ký túc xá, bố Tần thuê hẳn một chiếc xe con không nề hà chở đồ của Tần Tiểu Mạn vào tận trong trường.

Tần Tiểu Mạn hết sức đắc chí, khoác chiếc ba lô Cố Lãng gửi từ nước ngoài đi dạo vòng quanh trường. La cà một hồi, Tần Tiểu Mạn lấy hết can đảm tiến lại gần An Nhiên đang tựa người dưới gốc cây hút thuốc, vẫy tay với cô ấy rồi cẩn trọng cười nói: “Hi, chào bạn”.

An Nhiên khẽ gật đầu.

Tần Tiểu Mạn lòng thầm cảm thán, cool quá, đây mới chính là bộ dạng của sinh viên đại học đó nha!

“Túi của hai đứa mình giống nhau nhỉ!” Tần Tiểu Mạn ráng sức giao lưu với cô ấy thêm đôi ba câu.

Ánh mắt An Nhiên di chuyển rồi dừng trước Tần Tiểu Mạn, dáng vẻ cô đơn quạnh hiu trong thoáng chốc của cô ấy khiến Tần Tiểu Mạn xao lòng. An Nhiên cười nhạt, chìa bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh về phía Tần Tiểu Mạn: “Xin chào, mình tên An Nhiên”.

Tần Tiểu Mạn vừa mừng vừa lo bắt lấy tay An Nhiên.

Tại bến xe, trông thấy Tần Tiểu Mạn chân bước vội vàng mắt dáo dác kiếm tìm, An Nhiên điềm tĩnh gọi cô.

Tần Tiểu Mạn khựng lại, ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi dừng lại trên gương mặt An Nhiên, giơ tay trỏ cô một hồi chẳng nói chẳng rằng.

“Cậu… cậu… Cậu hoàn lương rồi à!” Tần Tiểu Mạn thét lên, chạy lại ôm lấy An Nhiên.

“Sao lại nói thế?” An Nhiên lườm cô.

“Cố Lãng, Tần Tiểu Mạn!” Tô Nam đến quầy dịch vụ mua thuốc say xe lúc trở ra trông thấy hai người, anh vui mừng chào hỏi: “Cậu đến tiễn bọn tớ à?”.

“Bọn cậu?” Tần Tiểu Mạn lướt nhìn hai người ánh mắt khinh khỉnh. An Nhiên tự nhiên công khai khoác tay Tô Nam, thân mật dựa sát vào nhau bước đến: “Bọn tớ ở bên nhau rồi!”.

Tô Nam hơi ngượng ngập gãi gãi đầu, hớn hở nhoẻn miệng cười toe toét, cặp mắt đằng sau mắt kính sáng bóng sạch sẽ toát lên vẻ hài lòng.

“Từ bao giờ vậy?” Giọng điệu Cố Lãng cực kỳ khó nghe, hệt như đang chất vấn.

“Ai cần anh lo!” Tần Tiểu Mạn chua ngoa nói chen vào. Cô luôn cảm thấy Cố Lãng quan tâm đến An Nhiên quá mức, điều này khiến cô cảm thấy đau xót. “Người ta “tình chàng ý thiếp” can hệ gì đến anh nào?”

“Trò chuyện một lát nhé?” Cố Lãng phớt lờ Tần Tiểu Mạn, lạnh mặt nói với An Nhiên.

An Nhiên vỗ về Tô Nam, theo Cố Lãng bước đi.

Tần Tiểu Mạn kiễng chân liếc nhìn Cố Lãng và An Nhiên, thầm thở phào khi thấy cả hai không có cử chỉ nào “vượt quá giới hạn”.

Chẳng mấy chốc, An Nhiên và Cố Lãng kẻ đi trước người theo sau quay trở ra, sắc mặt hai người đều rất khó coi. Tô Nam há hốc miệng toan hỏi gì đó, An Nhiên chẳng đợi anh mở miệng liền nắm lấy tay anh bước đến bên cửa soát vé.

“An Nhiên, bao giờ cậu về?” Tần Tiểu Mạn chẳng mấy thoải mái trước việc mình bị bỏ lơ. “Mình chưa mua quà cho Lâm Lâm nữa, cho mình gửi lời hỏi thăm nó nhé!”
“Mình biết rồi.” Bóng dáng An Nhiên dần hòa vào đám đông.

“Sao?” Vừa lái xe, Cố Lãng không nhịn được trước dáng vẻ “lén la lén lút” của Tần Tiểu Mạn, anh thốt lên một từ.

Lúc lái xe anh không thích ai quấy nhiễu, thường thì Tần Tiểu Mạn cũng chẳng dám ho he.

“An Nhiên cũng chẳng dễ dãi đâu”, Tần Tiểu Mạn đắn đo mở lời, “Tô Nam rất thương cô ấy”.

“Rồi sao?” Cố Lãng nghiến răng hỏi.

“Cho nên…” Tần Tiểu Mạn chân thành giãi bày: “Hai người họ ở bên nhau là lựa chọn tốt nhất. Yêu một người là luôn mong người đó được hạnh phúc, đúng không? An Nhiên tuy không chọn anh nhưng nhìn cô ấy vui vẻ, anh phải thấy mừng chứ! Đừng hẹp hòi ganh tỵ với người khác thế chứ! Em mới lĩnh lương, hay để em mời anh đi ăn. Thất tình ăn no tâm tình sẽ khá lên nhiều đấy!”. Tần Tiểu Mạn nói, giọng oán giận, còn nhớ hồi học đại học cô bị bồ “đá”, liền kéo An Nhiên đi ăn đồ nướng. Kết quả, cô ăn đến đau cả bụng, mấy ngày liền không bước xuống giường, tinh thần cùng thể xác đều bị tổn thương trầm trọng.

Tiếng phanh gấp rít bên tai, xe dừng lại tấp vào bên đường. Tần Tiểu Mạn không thắt dây an toàn, đầu đập vào tấm kính trước mặt, đau chảy cả nước mắt, giương to cặp mắt lưng tròng tức giận nhìn Cố Lãng: “Anh làm gì vậy?!”.

Giọng Cố Lãng não nề: “Em nghĩ anh thích An Nhiên sao?”

Tần Tiểu Mạn bĩu môi: “Được rồi mà, trước mặt em anh không cần giả vờ nữa. Mẫu người làm ra vẻ đàn ông mẫu mực như anh sao có thể khiến An Nhiên động lòng chứ. Vả lại, Lâm Lâm không thích có người bố như anh”. Nói xong, Tần Tiểu Mạn mới giật mình đưa tay bụm miệng lại.

Advertisements

5 comments on “Nhà bên có sói (4)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s