Nhà bên có sói (3)


Tần Tiểu Mạn gượng quay người, cứng nhắc trở về chỗ ngồi. Cái tên Cố Lãng này, thực sự cố tình đây mà! Xem kìa, ngọn lửa “gièm pha” trong con ngươi những đồng nghiệp “dễ thương”của cô đang rạo rực bốc cháy.

Bắt gặp ánh mắt đầy căm hận và đố kỵ của Trần Thần, Tần Tiểu Mạn cảm thấy cơ thể mình bị ánh mắt của hắn đục vô số lổ hổng.

“Này, Trần Thần, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu nhé!” Tần Tiểu Mạn lấy hết can đảm, quyết định thẳng thắn giải thích cho ra nhẽ với Trần Thần.

Liếc nhìn cô gái với thân hình bốc lửa và hơi thở gấp gáp đang bị anh “chòng ghẹo”, Cố Lãng chẳng thấy hứng thú gì nữa, gượng người đứng dậy toan rời đi thì cô ta thốt lên tiếng “ứ ừ”, giọng đầy ấm ức. Hai cặp đùi trắng nõn chủ động quấn lấy thắt lưng anh, vòng eo thon gọn rướn trên cơ thể anh.

“Lạch cạch”, cánh cửa mở ra. Trông thấy đôi nam nữ trên ghế sô pha áo quần “xộc xệch”, Tần Tiểu Mạn thản nhiên nói với Trần Thần mặt trắng bệch đang đứng sau lưng mình: “Nhìn thấy rồi chứ, tôi không hề gạt anh!”.

Sắc mặt Cố Lãng thoáng chốc tối sầm, anh kéo chiếc áo ngay cạnh trùm lên người cô gái nằm dưới thân anh. Với nửa thân trên ở trần anh bước đến bên Tần Tiểu Mạn, nghiến răng nghiến lợi quát: “Ai bảo em đến đây?”.

Tối thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần là thời gian “vận động” cố định của Cố Lãng. Nhà hàng Nghê Thường cũng thuộc sản nghiệp của Lăng Hiên. Tần Tiểu Mạn và Cố Lãng sống cùng nhau, cô phát hiện ra hai ngày này Cố Lãng về nhà rất muộn, trên người còn vương mùi “hương hoa son phấn”. Chẳng cần tốn nhiều công sức cô cũng biết anh ra ngoài làm chuyện “hay ho” gì rồi.

Từ nhỏ đến lớn chứng kiến “lịch sử phong lưu” của anh, Tần Tiểu Mạn đã hết sức bình tĩnh trước những chuyện đại loại thế này.

Liếc mắt nhìn Cố Lãng tiến lại gần, Tần Tiểu Mạn lùi ra sau chuẩn bị tháo chạy, ai bảo anh làm cô mất toi tiền thưởng chuyên cần, “có thù bất báo phi thục nữ”! Huống hồ cô cũng chẳng muốn làm kẻ “tình địch” lẳng lơ cứng đầu trong mắt Trần Thần giàu trí tưởng tượng.

“Cố, anh thật quá đáng!” Trần Thần cáu tiết giậm chân, vung tay giật cửa chạy nhanh xuống lầu.

Tần Tiểu Mạn liếc nhìn theo dáng hình đầy oai oán của Trần Thần, thầm than thở, dù cho ngươi có té xuống dưới thì “con sói” này cũng chẳng để tâm đến ngươi đâu.

Ánh mắt Tần Tiểu Mạn đảo nhanh một vòng nửa trên cơ thể ở trần của Cố Lãng, xoay ngay người lại, túm lấy nắm đấm cửa đóng sầm lại hòng tháo chạy.

“Ầm!” Cánh cửa va ngay vào chân Cố Lãng rồi đánh bật trở lại. Bàn tay thon dài mạnh mẽ của anh chụp ngay lấy cổ tay chưa kịp “tháo chạy” của Tần Tiểu Mạn.

“Ái, đau!” Tần Tiểu Mạn hét lên.

“Định bỏ chạy à?” Giọng Cố Lãng nghe như đang nghiến răng trèo trẹo.

Cô gái kia giương mắt nhìn Tần Tiểu Mạn với vẻ oán hận, miễn cưỡng mặc quần áo rời đi. Trước khi đi, ả dừng bước ngay cạnh Tần Tiểu Mạn và Cố Lãng đang giằng co, khẽ cọ bàn tay sơn màu sắc sặc sỡ lên xương quai xanh gợi cảm của Cố Lãng trượt qua bả vai rồi vòng ra sau lưng anh, nũng nịu nói: “Lãng, mai gặp nhé!”.
Tần Tiểu Mạn chưa kịp run rẩy thì toàn thân đã sởn cả da gà. Cô bị Cố Lãng nắm lấy vạt áo lôi sang phòng khách, ném lên chiếc sô pha, anh chồm người đè cô xuống rồi đét vài cái “bôm bốp” vào mông cô.

“Đau quá!” Tần Tiểu Mạn vừa xấu hổ vừa tức tối. Cô đã hai mươi bốn tuổi rồi còn bị người ta “đét” vào mông.

Cơn giận tam bành tối qua của Cố Lãng vẫn chưa nguôi ngoai, tối nay lại bị cô “chơi xỏ” làm anh cụt hứng. Bàn tay anh đặt trên mông cô chợt chuyển dần sang vuốt ve.

Tần Tiểu Mạn cảm nhận được sự bất thường, thừa cơ anh không để ý cô vùng ra bò dậy, rúc vào một góc bên sô pha, đôi mắt giương to nhìn anh đầy cảnh giác: “Anh muốn làm gì?”.

Cố Lãng nhìn bộ dạng kinh hãi của cô, tâm tình thoáng chốc vui trở lại, cười nói ngây thơ: “Nựng em”.

Tần Tiểu Mạn mặt trắng tái, cô biết thừa về khoản này anh có “nhu cầu” rất cao. Nhưng chẳng ngờ rằng lại “phát cuồng” đến mức cả cô em láng giềng cùng lớn lên bên nhau anh cũng chẳng buông tha.

Khi Tần Tiểu Mạn biết Cố Lãng không chỉ có một người phụ nữ bên mình, con tim bé nhỏ mong manh của cô thoáng chốc nguội lạnh dần. Từ trước đến giờ, cô quả thực có “tình ý” với anh. Nói chính xác thì cô từng mến anh. Sau khi Cố Lãng vào đại học, cô tự nói với mình rằng chẳng qua chỉ là đã từng mến anh mà thôi! Thậm chí, năm cô thi đỗ vào trường phổ thông trung học, cô đã chạy đi tìm anh, mua một bông hồng chuẩn bị “tỏ tình”. Chỉ tiếc rằng, anh vẫn chỉ coi cô như đứa trẻ.

Dẫu thế nào chăng nữa, Cố Lãng rất thích hợp với tiêu chuẩn “dâm tà” của vài nữ sinh, còn cô, vừa “háo sắc” lại vừa hư vinh. Tuy rằng cô bị đem ra phân bì cùng anh rất “khổ sở”, nhưng đã tận hưởng ánh mắt “trầm trồ ngưỡng mộ” của những nữ sinh khác suốt đoạn đường cùng anh về nhà sau giờ tan học, đem lại cho cô chút cảm giác “khoan khoái”.

“Em sẽ mách bố mẹ anh.” Tần Tiểu Mạn cất tiếng đe dọa chẳng chút nao núng.
Cố Lãng càng tiến gần hơn nữa, hai bàn tay chống bên người cô, ép cô nằm xuống một góc sofa. Anh vén mái tóc cô, luồn ngón tay cuộn một vòng: “Quấy rối “việc tốt” của anh, kiểu gì cũng phải bù đắp chút đỉnh chứ!”.

“Tiểu Mạn, xem em ngượng ngùng kìa, chẳng lẽ em “cỡ C ” ư?” Anh thổi luồng hơi nóng phả bên mặt Tần Tiểu Mạn, xen lẫn mùi thuốc lá. “Để anh giai giúp em nhé?”
Cả người Tần Tiểu Mạn mềm nhũn ra, khẽ há hốc miệng ngẩng đầu nhìn anh.

Đôi môi Tần Tiểu Mạn căng đầy, đỏ mọng, thoang thoảng mùi hương trái cây. Chẳng rõ nếm thử sẽ có mùi vị thế nào? Giương mắt nhìn Tần Tiểu Mạn, Cố Lãng chợt nảy ý đồ “đen tối” trong đầu, lại nhớ đến bộ dạng quằn quại của cô trên giường, nghĩ đến đây bụng anh bắt đầu rạo rực.

Sững sờ hồi lâu, Tần Tiểu Mạn hoàn hồn, nói giọng mắng nhiếc: “Bớt khinh thường người khác đi! Em đây kinh nghiệm đầy mình. Anh đừng có mà ngạo mạn!”.
“Vậy à?” Cố Lãng cười nhạo, đôi mắt đào hoa toát lên ánh nhìn hết sức mờ ám. Bộ dạng này rõ ràng muốn truyền đạt ý nghĩ: “Em đang gạt anh”.

Tần Tiểu Mạn rên hừ một tiếng, hếch hàm cao ngạo trừng mắt nhìn anh.

Cố Lãng buông cô ra, cúi người rút khăn giấy từ hộp giấy trên bàn trà, lau bàn tay: “Em đi gội đầu đi, nhớp nháp quá!”.

Tối thứ Bảy.

Trong quán bar T, Tần Tiểu Mạn ủ rũ nhai viên đá trong miệng, ngao ngán liếc nhìn ca sĩ đang múa may quay cuồng trên sân khấu.

Tối nay An Nhiên chẳng rõ gặp phải trục trặc gì, đến “sô” diễn của cô, vậy mà đột xuất có việc không tới. Hết cách, quán bar đành chọn nữ ca sĩ “phong trần” thay thế. Bốc lửa, sôi nổi thì có thừa, chỉ có điều giọng ca chẳng đọng lại chút cảm xúc nào.

Tần Tiểu Mạn nấc cụt, trong lòng không ngừng phê bình cô gái lẳng lơ đang hát trên khán đài.

Những ngày cuối tuần, Cố Lãng thường “lêu lổng” bên ngoài, một mình Tần Tiểu Mạn ở lì trong nhà vô cùng nhàm chán, thi thoảng cô còn suy nghĩ linh tinh nữa. Thế là, cô phóng thẳng đến quán bar T ăn uống hòng giết thời gian. An Nhiên, bạn thân của cô là ca sĩ chính ở quán này, một giọng ca đầy cảm xúc. Cô không tài nào hiểu được vì sao cái tên với tố chất “hiền lương thục đức” đó lại gắn liền với người phụ nữ “trăng hoa”?

“Hây, người đẹp, đi một mình à?” Ngay sau đó, một gã đàn ông bước đến, dáng vẻ oai phong, một tay cho vào túi quần, tựa người vào quầy bar, quay đầu sang mỉm cười làm quen với Tần Tiểu Mạn.

Tần Tiểu Mạn bĩu môi, không cất tiếng đáp trả. An Nhiên đã dạy bảo cô rằng, ở những nơi này, không được trò chuyện với kẻ lạ mặt.

“Người đẹp ơi, chơi với anh.” Gã đàn ông tiến sát lại gần, cọ người vào cánh tay trần của cô đang gác trên quầy bar.

Đầu óc Tần Tiểu Mạn nóng ran, ngẩng mặt hỏi: “Anh muốn chơi trò gì?”.

Cố Lãng bước chân vào quán T, trông thấy Tần Tiểu Mạn mặt mày đỏ gay uống rượu vang ừng ực như uống nước lọc, miệng cười ngây ngất cùng gã đàn ông lạ mặt.
Cô ta là kẻ ngốc à? Cố Lãng căm phẫn rủa thầm, bước nhanh đến trước hòng tóm lấy cô.

Tiếng nhạc dập dình cất lên, đám người đang yên lặng lại bắt đầu đắm mình trong cơn quay cuồng. Đến khi Cố Lãng băng mình vượt qua “rừng người” thì quầy bar chỉ còn sót lại nhân viên phục vụ nho nhã cùng người pha chế vẻ mặt điềm đạm.

“Tiên sinh, xin hỏi anh muốn dùng…” Giọng nhân viên phục vụ đóng băng trước ánh mắt lạnh lùng của hắn.

“Cô gái vừa ngồi ở đây đâu rồi?” Cố Lãng sốt ruột hỏi.

Nhân viên phục vụ giơ ngón tay trỏ về góc hành lang tăm tối.

“Ồ, em gọi tôi là anh à?” Gã đàn ông xúc động trước Tần Tiểu Mạn, vây lấy cô ra sức dồn vào góc tường rồi lấy tay lột quần áo cô: “Để anh chiều chuộng em nhé!”.

“BINH!” Vỡ sọ chắc cũng có cảm giác này đây. Gã đàn ông ré lên một tiếng ngã văng ra xa, nằm sóng soài trên nền mãi không đứng dậy.

Cố Lãng thu lại nắm đấm, thô bạo túm lấy Tần Tiểu Mạn. Cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo! Anh kéo áo bị cuộn lên tận ngực của cô xuống, giữ chặt váy cô, rồi bế ra ngoài.

Những người thường xuyên la cà ở quán bar T đều không phải là kẻ “ăn chay”. Gã đàn ông bị đau, máu tuôn ra, đứng dậy chặn đường Cố Lãng.

“Tránh ra.”

Gã đàn ông bị Cố Lãng dọa đến khiếp sợ lùi lại một bước. Sực nhớ ra mình có “đồng bọn”, nén giận như vậy đã quá đủ, gã áp sát lại gần Cố Lãng: “Người anh em, không được cướp người!”.

Một vật thể rắn rỏi sắc lạnh gác bên bụng, anh chĩa ngay họng súng đen ngòm vào gã đàn ông kia.

Tiếng “cạch” vang lên, xóa tan sự nhẫn nhịn cuối cùng, gã đàn ông đưa hai tay ôm lấy đầu quỳ sụp xuống: “Xin tha mạng!”.

Ra khỏi cửa gió lạnh thổi vù, Tần Tiểu Mạn đã tỉnh rượu hoàn toàn, vừa rồi cô bị dọa đến khiếp sợ, toàn thân vã cả mồ hôi.

Advertisements

7 comments on “Nhà bên có sói (3)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s