Công tử Liên Thành – C 2.2


Công ty trong khoảnh khắc rơi vào trạng thái tê liệt, mọi người đều không biết phải làm gì, thấp thỏm lo âu. Em trai sếp tổng lúc đó đang đi về vùng Đông Bắc để thu mua cây giống trồng ở những vùng dốc cần phải cố định, sau khi biết tin lập tức quay về, trấn an mọi người, lo liệu hậu sự, chuyển hai người bị thương từ bệnh viện nhỏ ngoài ngoại ô thành phố đưa vào bệnh viện lớn có tiếng nhất nước để tiến hành chữa trị. Làm ngành này bọn họ đều mua các loại bảo hiểm, xe ô tô thì mua bảo hiệm toàn bộ, do đó, tiền thuốc men chữa trị cho hai người bị thương mặc dù đắt đỏ, nhưng phần lớn là do bảo hiểm chi trả, công ty và hai người bị thương không phải chịu tổn thất lớn về mặt kinh tế.

Hứa Nhược Thần bị gẫy chân trái, toàn thân chỗ nào cũng bị thương, sau khi nằm an dưỡng trăm ngày, cô ra viện nhưng vẫn phải ở nhà nghỉ ngơi luyện tập phải đến nửa năm mới có thể đi lại bình thường. Vì là tai nạn lao động, nên công ty cũng không thể sa thải cô, hàng tháng vẫn trả lương cơ bản đầy đủ, lương thành tích và các trợ cấp khác không có nữa. Cô cũng không đôi co, lần này có thể trở về từ cõi chết mà được sống thế này, đã khiến cô có những thay đổi lớn trong suy nghĩ. Từ một người đầy nhiệt huyết và nhuệ khí bỗng trở lên lặng lẽ hơn. Thời gian này, cô cũng nghe đồng nghiệp trong công ty nói, dường như tổng giám đốc mới sau sự việc huynh trưởng qua đời đã phải chịu áp lực lớn từ phía cha mẹ, sau này dự định chuyển đổi hình thức kinh doanh, chỉ làm những dự án về tiểu khu, công viên….trong thành phố, sẽ không tham gia vào những dự án lớn nhưng có tính nguy hiểm cao nữa. Đối với việc công ty thay đổi đường hướng chiến lược, cô cũng chẳng có cách nào, đành phải ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho lành các vết thương, sau khi khôi phục lại được thể lực, sẽ đến công ty xem tình hình cụ thể ra sao.

Mấy tháng liền chỉ giam mình trong nhà, cảm thấy rất buồn chán vô vị, trong lòng có chút chán nản. Lúc đầu thì vết thương đau đớn khó chịu, sau đó trong quá trình hồi phục thì lại ngứa ngáy bứt rứt, để giảm bớt sự chú ý của mình vào đó, cô đành cả ngày online cắm mặt vào chơi game.

“Truyền Thuyết Anh Hùng” là do Khinh Ca Thuỷ Việt__cô bạn thân thời còn học đại học của cô chơi trước, ra sức khuyên cô thử sức, hai người sau khi tốt nghiệp mỗi người mỗi nơi, đây cũng có thể coi là sự hội ngộ theo một phương thức khác. Hứa Nhược Thần không cảm thấy xa lạ với các trò game online, hồi còn đi học cũng thường xuyên chơi, nghe bạn nói vậy cũng hào hứng, thế là hăm hở tìm hiểu để tiếp cận.

Vì không làm gì, nên cả ngày cô chỉ dành thời gian để nghiền ngẫm game, sau khi nghiên cứu mọi chiến lược sách lược rõ ràng rành mạch, bắt tay vào chơi cũng thuận lợi hơn. Các kĩ năng sinh hoạt của cô phát triển mạnh mẽ, tốc độ thăng cấp cũng nhanh hơn, tâm trạng cô cũng nhờ đó mà vui vẻ hơn.

Hiện tại, ngoài thời gian chơi game cô còn phải đi vận động đúng giờ, như thế mới có thể nhanh chóng khôi phục lại được thể lực, mới có thể quay lại đi làm. Trên thương trường sóng sau xô sóng trước, mấy tháng rồi không đến công ty, cô cũng không biết ở đó liệu có còn chỗ cho cô nữa không. Mặc dù khi cô gọi điện cho sếp tổng, sếp tổng vẫn khẳng định cô là nhân viên của công ty, nhưng ông ấy cũng đã có trợ lý mới, sau khi Hứa Nhược Thần quay lại công việc sẽ xắp xếp thế nào, ông ấy cũng không có câu trả lời chính xác, chỉ nói cô hãy cố gắng nghỉ ngơi, đợi sau khi sức khoẻ hoàn toàn hồi phục rồi sẽ cùng nhau bàn bạc. Hứa Nhược Thần nghe nhạc hiệu đoán chương trình, nhưng cũng không hỏi thêm gì nhiều, thả lỏng tâm trạng, không suy nghĩ thêm nữa.

Chạy chầm chậm quanh tiểu khu một vòng, cô đi bộ về nhà. Vết thương nơi chân trái mặc dù đã liền xương, nhưng hễ vào ngày mưa là lại ngâm ngẩm đau, điều này khiến cô rất khó chịu. Nếu tình hình không chuyển biến theo chiều hướng tích cực, điều đó cũng có nghĩa là cô không thể làm việc ngoài công trường nữa, đây đúng là một cú sock lớn đối với một người vô cùng yêu thích thiên nhiên như cô.
Bước vào nhà, Hứa Nhược Thần cầm cốc trà đi lấy thêm nước nóng, rồi mới ngồi xuống trước máy tính, nhìn vào màn hình.

Cô cài đặt nhân vật của mình tự động đánh quái, không đánh Tinh Anh quái và Boss, chỉ đánh quái phổ thông, nhưng cảnh thượng lúc này trong game hoàn toàn không giống với bình thường, khiến cô bất giác sững người ra ở đó.

Hòn đảo nổi treo lơ lửng giữa không trung này vốn chỉ có bốn con quái phổ thông, từ trước đến nay đều không có Tinh Anh quái xuất hiện, chứ đừng nói gì đến Boss. Nhưng lúc này đứng trước mặt Nhất Tiếu Hồng Trần lại là một quái Boss cao lớn mạnh mẽ, ánh mắt hung ác, trên đầu lơ lửng hàng chữ màu đỏ “Thiên Giới Tiên Phong”.

Nhất Tiếu Hồng Trần nhanh chóng phản ứng, mặc kệ là đang xảy ra chuyện gì, cứ đánh đã rồi nói. Cô nhìn lại số thuốc mang theo trong túi đồ, ước chừng vẫn đủ dùng, liền hướng về tên Boss kia xuất chiêu tấn công.

Cô biết làm thế là liều lĩnh không khác gì tự đưa mình vào chỗ chết. Bình thường mà nói, muốn đánh loại Boss này ít nhất là phải có mấy người tập hợp thành một tổ đội, người có khả năng công kích mạnh của phái Tiêu Dao và người có máu nhiều thuộc phái Ma Giáo là không thể thiếu, thêm một thầy thuốc đi theo để tăng trạng thái cứu người, một người thuộc phái Côn Luân chuyên phụ trách giết những tiểu quái xung quanh, đấy mới là sự bố trí hợp lý. Một người chơi có level không cao lại thuộc phái Côn Luân như cô mà muốn đánh Boss, chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, thật không biết tự lượng sức, tuy nhiên, trang bị trên người cô toàn những thứ cao cấp, lực phòng ngự không thấp, điểm kỹ năng đại đa số đều đã tăng thêm lực công kích, vòng, nhẫn, hoa tai cô đeo đều đã vừa tăng công vừa tăng bạo kích, pháp bảo cũng là loại cao cấp, lại còn thú cưng Bạch Hổ có lực công kích cao gấp ba lần cô ở bên cạnh, chắc cũng có thể thử sức một chút. Loại Boss này đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, đó là cơ hội ngẫu nhiên không phải muốn là được, thực sự cô không thể đợi, vì có thể nó sẽ đột nhiến biến đi chỗ khác, hoặc bị người khác cướp mất, vì vậy đành phải mạo hiểm xông lên.

Đây là một cuộc chiến đầu trường kỳ, cô và thú cưng đều công kích với toàn bộ kỹ năng, uống thuốc như uống nước. Loại BOSS này không chỉ có độ sát thương rất cao, mà còn có thể biến hóa ra những trạng thái bất lợi, lúc thì phóng ra trạng thái chóng mặt, lúc thì lại là trạng thái suy yếu, lúc thì là trạng thái hỗn loạn, khiến người ta phải khốn khổ, khó khăn lắm mới tấn công được tới lúc nó bị rớt mức máu cũng đã tương đối rồi, thì BOSS lại có khả năng hồi huyết, tất cả lại lặp lại từ đầu.

Nhất Tiếu Hồng Trần nghiến răng, một tay di chuột click vào kỹ năng, gọi bùa hộ mệnh, một tay giữ chặt phím tắt của chức năng uống Hồng, Lam Dược, tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn vào lượng máu của mình và BOSS, hoàn toàn không để ý được gì khác nữa.

Cuối cùng, khi BOSS đó chỉ còn lại một lượng máu rất ít, Nhât Tiếu Hồng Trần và Bạch Hổ của mình cùng xuất một chiêu bạo kích, lợi dụng lúc BOSS còn chưa kịp hồi huyết, khiến nó nổ tung. Thi thể to lớn của Thiên Giới Tiên Phong nặng nề ngã phịch xuống đất, rơi ra một đống đồ vật sáng lấp lánh trải khắp mặt đất.
Nhất Tiếu Hồng Trần không kịp dừng lại để thở, lập tức nhặt hết từng thứ từng thứ một lên. Bốn Yêu Nữ Bù Nhìn bên cạnh vây lại liên tiếp tấn công cô, Nhất Tiếu Hồng Trần chỉ uống thuốc để kháng cự, chứ không có thời gian phản kích.
Lúc này trên kênh [Thế Giới] xuất hiện dòng công cáo màu đỏ của hệ thống: Thiên Giới Tiên Phong đi lạc xuống trần gian, đánh rơi Thiên Cơ Mật Thược của Thiên Giới xuống trần thế, cửa Thiên Giới sắp mở, các vị anh hùng, mau mau lên đường, đi lập chiến công mới.

Đột nhiên, cả Server như nổ tung.

Những loại gọi là BOSS, đương nhiên sẽ không giống với những loại quái phổ thông, không phải lúc nào cũng có thể gặp được. Mỗi loại BOSS đều có mấy địa điểm xuất hiện cố định, và xuất hiện hết sức ngẫu nhiên, thời gian cũng không cố định, thường thì trong vòng một tuần cũng chỉ xuất hiện hai đến ba lần mà thôi. Loại BOSS mới xuất hiện vì sắp có thành chiến như Thiên Giới Tiên Phong, trên diễn đàn của game có miêu tả qua, nói là nó thường xuất hiện vào khoảng thời gian từ 8g đến 10g tối, nhưng bây giờ đang là ban ngày, thế mà Thiên Giới Tiên Phong lại xuất hiện, điều này khiến tất cả những bang phái đã bố trí nhân lực chuẩn bị đợi tới buổi tối để vây đánh nó đều trở tay không kịp. Rất nhiều người không phục, nhất thời huyên náo ầm ĩ, lên kênh [Thế Giới] chửi mắng GM , chửi bới công ty sản xuất game, yêu cầu phải sửa đổi BUG , thu lại chìa khóa Thiên Cơ Mật Thược.

Kênh [Thế Giới] người qua lại như đèn kéo quân, căn bản chưa kịp đọc thì những dòng chữ đó đã bị trôi mất, nhưng người nào người nấy đều rất chú ý đến hiện tượng khác thường này, đa phần đều hiểu nguyên do của sự cố, đều tỏ ý bất mãn với công ty quản lý trò chơi.

Nhất Tiếu Hồng Trần nhặt xong đồ rơi ra từ BOSS, sử dụng kỹ năng Cửu Thiên Huyền Lôi, Hoa Rơi Như Mưa, giết nốt những Nữ Yêu Bù Nhìn đang vây tấn công mình, sau đó mới mở túi đồ ra. Số lượng lớn Hồng, Lam Dược mà cô mang theo đã dùng hết toàn bộ, không thể tiếp tục ở lại đây nữa, liền click vào quyển trục hồi thành, đầu tiên là ra khỏi Địa Cung, sau đó trực tiếp đi thẳng về thành. Sau khi đến khu an toàn, cô mới thở phào nhẹ nhõm, cẩm thận kiểm tra lại những thứ nhặt được từ BOSS.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là bốn quyển công thức, đây là thứ mà cô thích nhất, một lần mà làm rơi ra cả bốn quyển này quả là việc xưa nay hiếm thấy, cô vội vàng di chuộc click vào đó, xem hướng dẫn kỹ càng trong quyển công thức đó.

Đây là công thức để chế tác ra một bộ đồ có tên gọi là Vạn Kiếp Độ Tận Bách Thắng, không phân biệt giới tính, môn phái, có điều phải từ level 175 trở lên mới có thể mặc được, bộ quần áo này tăng lực phòng ngự 12000, giầy thì thêm khả năng né tránh 500, mũ tăng tính đối kháng 300, vũ khí tăng thêm lực công kích 15000, thuộc tính của bộ quần áo tăng bạo tính lên 28%, tính năng giảm tránh được sự thương tổn do bạo kích gây ra tăng 55%, sau khi tinh luyện sẽ xuất hiện thuộc tính tàng hình.

Nhất Tiếu Hồng Trần tim đập thình thịch, nhất thời nhiệt huyết sôi sục, không hề do dự nuốt luôn 4 quyển công thức đó vào bụng, học cách chế tác trang bị cao cấp tưởng như chỉ có trong mơ này.

Cô không quan tâm tới những thứ khác, trước tiên mở giao diện kỹ năng sinh hoạt ra, kiểm tra nguyên vật liệu cần có để sản xuất bộ trang phục này. Phụ liệu cơ bản cũng giống như phụ liệu để sản xuất những trang phục khác, ngoài ra còn phải cần thêm những nguyên liệu như Thiên Giới Tinh Trần, Ma Ngục Huyết Thạch, Cửu Thiên Huyền Vũ, Bồ Đề Xá Lợi. Bốn loại nguyên liệu này cô chưa từng nghe thấy bao giờ, nhưng trên giao diện kỹ năng sinh hoạt của cô ghi rõ ràng cô đã có Thiên Giới Tinh Trần và Cửu Thiên Huyền Vũ, điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cô đóng giao diện kỹ năng sinh hoạt lại, mở túi đồ ra, nhìn hai thứ nguyên liệu trong đó ngẩn ngơ mất nửa ngày, sau đó mới dần dần bình tĩnh lại, tiếp tục kiểm tra những thứ đã nhặt được khác.

Lúc này, chiếc chìa khoá phát ra sáng lóng lánh ánh vàng kia mới lọt vào tầm mắt cô. Cô thuận tay click vào để xem: “Thiên Cơ Mật Thược: Chìa khoá để mở cửa Thiên Giới”, dòng giải thích rất đơn giản, nhưng lại khiến cô choáng váng vô cùng.

Đây chắc chắn là bị BUG, hôm nay đúng là số cô quả thực quá may, lại có thể gặp được chuyện tốt thế này. Vội vàng đóng túi đồ lại, theo thói quen chạy lên kênh chat [Thế Giới] nghe ngóng.

Trên đó dầy đặc những dòng thông tin đề nghị được mua lại Thiên Cơ Mật Thược với giá cao ngất trời. Kẻ thì đề nghị chủ nhân của chiếc khoá phát giá, người thì thẳng thắn trả giá. Giá cả mỗi lúc một tăng trới chóng mặt, khởi điểm là 2000, giờ đã tăng lên tới 20 000 vàng rồi. Vừa nâng giá, mấy kẻ chuyên phụ trách việc gây sự ở các bang phái lớn cũng không ngớt rủa xả người của bang đối địch, tiện chửi mắng luôn cả GM, mắng luôn công ty quản lý trò chơi.

Từ đống tin tức hỗn loại phức tạp này Nhất Tiếu Hồng Trần đã hiểu được đại khái sự việc, chiếc chìa khoá Thiên Giới kia đột nhiên xuất hiện trước mặt cô một cách kỳ lạ, rõ ràng đây là một BUG lớn. Công ty quản lý trò chơi thông qua GM đưa ra câu trả lời, thừa nhận đây đúng là do BUG, nhưng sẽ không thu hồi lại, bởi vì làm thế sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của đông đảo người chơi game trên server, vì vậy việc thu hồi là không dễ dàng gì. Mấy bang phái lớn cũng đành bất lực, sau khi xác nhận người trong bang của mình không ai đánh được BOSS đó, đành chạy lên kênh [Thế Giới], bắn tin sẽ mua lại chìa khoá Thiên Giới với giá cao. Nếu không có chiếc chìa khoá này, cho dù có thể ghi danh công thành, nhưng đến lúc đó cũng không vào được Thiên Giới, vì vậy mọi người đều muốn bằng mọi giá, nhất định phải giành đuợc món đồ quý đó về tay mình.

Nhất Tiếu Hồng Trần suy nghĩ một lúc, liền chuyển về kênh chat [Bang Phái], cũng thấy ở đó đang bàn tán sôi nổi, náo nhiệt vô cùng, đều tỏ ý hết sức ngưỡng mộ người đã đoạt được Thiên Cơ Mật Thược, chỉ dựa vào một thứ đồ đó thôi cũng có thể lập tức phát tài, bất ngờ kiếm được một món hời lớn.

Nhất Tiếu Hồng Trần không lên tiếng, suy nghĩ đắn đo một hồi, liền PM cho Công Tử Liên Thành: “Có ở đó không?”

Một lúc sau mới thấy Công Tử Liên Thành trả lời: “Có”

Nhất Tiếu Hồng Trần gửi hình ảnh của Thiên Cơ Mật Thược cho anh, hỏi: “Có muốn không?”

Công Tử Liên Thành lập tức đáp: “Muốn. Nàng đang ở đâu? Ta sẽ tới ngay.”

[PM] Nhất Tiếu Hồng Trần: Ta đang ở Ma Vực thành

[PM] Công Tử Liên Thành: Đợi ta, ta sẽ tới ngay.

[PM] Nhất Tíêu Hồng Trần: Được, ta ở trên tháp Vọng Nguyệt chờ công tử.

[PM] Công Tử Liên Thành: Được.

Nhất Tiếu Hồng Trần cất hết những thứ nguyên liệu nhặt được từ túi đồ vào kho, sau đó thu thú cưỡi lại, men theo cầu thang chầm chậm đi lên trên đầu thành.
Ma Vực thành toàn một màu sắt đen, thoáng nhìn thì phòng thủ kiên cố, chắc chắn vô cùng, bốn hướng đông tây nam bắc trên đầu thành đều có một toà tháp nhọn, tạo hình đặc biệt, chạm khắc những ma trận kỳ quái, khiến người ta có cảm giác hoa lệ một cách ma quái.

Nhất Tiếu Hồng Trần đi lên tháp Vọng Nguyệt ở tây thành, đứng nhìn về phía chân trời xa xa.

Bầu trời mây vần vũ u ám một màu nặng nề, chỉ riêng phía chân trời hiện rõ một ráng mây màu đỏ, mang đến chút ấm ám và ánh sáng cho khung cảnh ảm đạm này. Gió đùa nghịch từng đụn cát nhỏ trên sa mạc rộng lớn, thổi cát bay mù mịt tạo thành từng lốc xoáy dâng lên rồi mới chầm chậm rơi xuống.

Nhất Tiếu Hồng Trần đứng thẳng người trên đỉnh tháp, trên chiếc trường bào màu đen nổi rõ những hoa văn màu bạc trang nhã, vạt áo khẽ bay nhẹ trong gió, nhìn qua trông nhẹ nhàng khoáng đạt, tựa như muốn cưỡi gió bay về trời.

Người chơi trước khi phi thăng chỉ có thể đi từ Kim Đài thành đến núi Côn Luân, núi Phổ Đà và Ma Vực, nhưng rất nhiều người chơi đều không thích đến đây, Nhất Tiếu Hồng Trần thì khác, nơi nàng thích nhất chính là Ma Vực. Nơi đây đa phần chỉ là sa mạc và sa mạc, thấp thoáng điểm xuyết vài ngọn núi dốc thẳng đứng phủ đầy tuyết, khắp cả bản đồ này đều hoang vắng, âm u lạnh lẽo, một màu xám xịt, không có sự sống, nhưng lại khiến cô cảm thấy an tĩnh vô cùng.

Advertisements

3 comments on “Công tử Liên Thành – C 2.2

  1. hi VV, e đợi chương mới mãi ^^
    e có 1 vài góp ý nhỏ nha, chỗ chữ “gẫy chân”, e nghĩ phải là “gãy chân” chứ nhỉ?! còn chỗ “sock” thì hoặc là “sốc” hoặc là “shock”?
    à, e thấy chỗ “huynh trưởng” nên sửa lại “anh trai/anh cả” thì thuần Việt hơn VV nhỉ?!
    vài ý nho nhỏ của e, e tiếp tục hóng đến ngày đón tứ công tử về nhà đây :X

    • Bản dịch Văn Việt post lên là bản dịch thô, chưa qua biên tập, Văn Việt cũng mong ngóng được sớm giới thiệu với độc giả nên đã post lên. Sách xuất bản sẽ được biên tập kỹ lưỡng nha em. Cám ơn sự góp ý của em. Ban biên tập sách của Văn Việt sẽ cố gắng để khắc phục tối đã các lỗi để cuốn sách được hoàn thiện. ^__^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s