Yêu anh là ước nguyện cả đời không hối tiếc – Trúc Tâm Túy – Chương 8.1


Chương 8: Cứu giúp

……Cô cứu giúp linh hồn sắp vỡ vụn của một người nhưng ai có thể cứu giúp linh hồn của cô?

Lâm Mặc lái xe đưa Bách Vũ Trạch đến một viện phúc lợi ở ngoại ô.

Bách Vũ Trạch không rõ lý do hỏi: “Không phải chị nói muốn giúp em sao, vì sao lại đến đây?”

Cậu chưa nghe được câu trả lời đã nhìn thấy Lâm Mặc bước xuống xe trước cậu, một đám trẻ con khoảng năm sáu tuổi chạy ra vây cô.

“Chị, chị đã đến rồi, chị xem, đây là máy bay giấy em gấp đấy!” Một cậu bé nhảy tưng tưng tiến đến gần Lâm Mặc, giơ cao chiếc máy bay giấy như cầm một bảo bối, cậu đứng không vững nên suýt chút nữa thì bị ngã.

Lâm Mặc đỡ lấy cậu bé, quỳ xuống, cô không cười nhưng Bách Vũ Trạch có thể thấy ánh mắt dịu dàng của cô.

“Các em có ngoan không?”

“Có ạ, có ạ, hôm qua em bị ngã nhưng không khóc.”

“Em cũng thế, em cũng thế, chị, em cũng là một đứa trẻ dũng cảm.”

Lũ trẻ đua nhau nói chuyện không hề để ý đến Bách Vũ Trạch đang chống gậy đứng phía sau.

“Hôm nay, chị đưa một người bạn đến đây, các em phải làm gì?”

Nghe thấy Lâm Mặc nói thế, bọn trẻ bắt đầu nhìn ngó khắp nơi để tìm người bạn đó, sau khi nhìn thấy Bách Vũ Trạch chúng hò hét chạy đến như một bầy ong.
“Là anh Vũ Trạch.”

“Em biết, em biết, anh Vũ Trạch là anh ít tuổi nhất trong Secret.”

Một cô bé cầm một bó hóa dại bước đến, giơ tay lên muốn tặng cho Bách Vũ Trạch, vui vẻ nói với cậu: “Anh Vũ Trạch, anh rất đẹp trai!”

Bách Vũ Trạch bật cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, đôi mắt lúc cười cong lại thành một đường vòng cung rất đẹp. Cậu nhận bó hoa của bé gái tặng và nói lời cảm ơn.

Lâm Mặc nghĩ, đây là cảm xúc nên xuất hiện trên mặt cậu, không u buồn, không hoang mang và mất bình tĩnh, cậu nên có một nụ cười rạng rỡ như chưa hề trải qua bất kỳ đau khổ gì.

Cô bước đến, tiếp tục hỏi bọn trẻ: “Có khách đến, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Cô vừa dứt lời bọn trẻ đã làm ngay, đứng thẳng thành hai hàng trước cửa rồi vừa vỗ tay vừa hô đồng thanh: “Chào đón anh Vũ Trạch!”

Lúc đó, Bách Vũ Trạch cảm thấy hơi ngạc nhiên vì thái độ yêu quý đó. Cậu quay đầu lại nhìn Lâm Mặc, có vẻ như không biết phải làm gì.

Lâm Mặc nói với cậu: “Không phải cậu hỏi tôi là tôi đưa cậu đến đây làm gì sao? Việc đầu tiên tôi giúp cậu là lấy lại trái tim cho cậu.”

Lấy lại linh hồn sao? Cậu vẫn không hiểu lắm, nhưng trước mặt bọn trẻ cậu cũng không hỏi thêm, chỉ đi theo Lâm Mặc bước vào viện phúc lợi.

Viện phúc lợi hơi cổ, những căn phòng trát xi măng có trần rất thấp, một tòa nhà là ký túc, một tòa nhà là phòng tổng hợp tập trung nhiều chức năng như lớp học, phòng hoạt động đoàn thể, nhà ăn, do ở vùng ngoại ô nên không gian bên ngoài rất rộng, tuy nhiên thiết kế vô cùng đơn giản, không có thiết bị vui chơi, không thể so sánh với các viện phúc lợi công lập ở thành phố.

Viện trưởng đang bận rộn trong bếp cùng với nhân viên duy nhất của bà, nghe thấy tiếng reo hò của lũ trẻ nên bước ra xem.

“Hóa ra là Lâm Mặc tới.” Cô nhìn thấy Bách Vũ Trạch đang đứng giữa bọn trẻ, ngạc nhiên hỏi: “Đây là…”

“Mẹ viện trưởng, anh ấy là anh Vũ Trạch, anh ấy là ngôi sao! Con thích nhất Secret, thích nhất anh Vũ Trạch.” Cậu bé vừa cầm máy bay giấy vội vàng khua tay giải thích với viện trưởng.

Viện trưởng xoa đầu cậu bé, cười với Bách Vũ Trạch và chào cậu. Chẳng trách nhìn rất quen, hóa ra là ngôi sao mà bọn trẻ rất thích. Bà không cảm thấy ngạc nhiên vì biết công việc của Lâm Mặc luôn luôn tiếp xúc với các nhân vật thường xuyên xuất hiện trên ti vi.

“Nào nào, mau ngồi xuống, sắp đến giờ ăn cơm rồi. Ôi, không biết là hai người đến nên tôi không chuẩn bị nhiều thức ăn.”

“Viện trưởng, cháu có mang thức ăn đến, để cháu đi lấy.” Lâm Mặc nói với Bách Vũ Trạch: “Phiền cậu chơi với bọn trẻ, tôi bận một lát.”

Bách Vũ Trạch gật đầu, ngồi trên chiếc ghế sô pha dựa vào cửa, đặt gậy sang bên cạnh. Một đứa trẻ ngoan ngoãn đi rót nước mời cậu.

“Anh Vũ Trạch, em là Tiểu Ngư.” Cậu bé cầm máy bay giấy tự giới thiệu, cậu rất hoạt bát, đáng yêu và biết cách bắt chuyện nhất trong bọn trẻ.

“Tiểu Ngư? Là cá bơi trong nước sao?”

“Vâng, anh Vũ Trạch thật thông minh. Chị nói, cá chép có thể vượt long môn, nhảy qua long môn có thể nhìn thấy một hồ nước rất lớn, vì thế em tự đổi tên thành Tiểu Ngư. Đợi sau này em lớn lên sẽ tên là Đại Ngư, về già sẽ tên là Lão Ngư.”

Bách Vũ Trạch rất buồn cười vì suy luận logic của cậu bé. “Thế em có biết làm thế nào để vượt long môn không?” Cậu hỏi.

“Đương nhiên là phải bơi mãi bơi mãi, bơi mệt rồi nghỉ ngơi một lát, nghỉ ngơi xong lại tiếp tục bơi.” Tiểu Ngư làm động tác bơi rất xấu khiến cho bọn trẻ được một trận cười thoải mái.

Bách Vũ Trạch cũng cười nhưng trong lòng cậu có một cảm giác rất lạ lùng.
Dường như cậu cũng giống như một con cá muốn vượt long môn! Từ trước đến giờ, cậu cảm thấy mình rất dũng cảm, lòng dũng cảm giúp cậu luôn tự tin để nhanh chóng tiến đến long môn. Nhưng cậu đã quên mất có rất nhiều vấn đề khó khăn ngăn cản cậu, khi cậu chưa tới được gần long môn đã bị một tảng đá to chặn giữa đường, rong rêu làm cho đuôi bị thương, thậm chí sa cả vào lưới.

Cậu hoài nghi ở giữa màn nước lạnh lẽo và tăm tối, không nhìn thấy một tia hy vọng nào.

Suy tư một lát, cậu tiếp tục hỏi Tiểu Ngư: “Nếu va phải đá thì làm thế nào? Nếu bị sa vào lưới thì phải làm sao?” Cậu không nhớ ra những vấn đề đó không phải là điều một đứa trẻ năm tuổi có thể hiểu được.

Tiểu Ngư chống cằm nghĩ ngợi một lát rồi bật cười.

“Anh Vũ Trạch, anh sợ đau không?” Tiểu Ngư chạm vào chân cậu.

“Đương nhiên… Không sợ.” Cậu không muốn nói thực sự cậu rất sợ đau bởi vì cậu không muốn bọn trẻ cười cậu.

“Anh Vũ Trạch dũng cảm như thế, không sợ đau, va vào đá thì có làm sao đâu, bơi sang bên cạnh là được mà! Lưới bắt cá…” Tiểu Ngư lắc đầu, có vẻ như không nghĩ ra biện pháp gì để đối phó với lưới bắt cá.

“Về vấn đề lưới bắt cá, nếu không ăn kẹo mà không đánh răng, chịu khó bảo vệ răng, đến khi gặp lưới, chúng ta sẽ dùng răng để cắn đứt, như vậy là có thể tiếp tục tiến lên.” Lâm Mặc bê thức ăn từ nhà bếp bước ra, giúp Tiểu Ngư trả lời câu hỏi đó.

Tiểu Ngư và các em bé khác đều đồng loạt hoan hô, thậm chí còn nghếch cằm giả vờ động tác cắn để khoe xem răng ai chắc hơn, có thể cắn đứt được lưới.
Bách Vũ Trạch nhìn Lâm Mặc giục bọn trẻ đi rửa tay ăn cơm, cậu có vẻ suy nghĩ rất mông lung.

Bữa cơm trôi qua rất nhanh. Hiếm khi có người đến thăm bọn trẻ, có thêm nhiều món ăn nên bọn trẻ rất vui mừng khiến cho người lớn cũng cảm thấy vui lây, thoải mái cười đùa nói chuyện.

Sau bữa ăn, bọn trẻ chơi đùa với Bách Vũ Trạch một lát rồi bị viện trưởng bắt đi ngủ trưa, viện phúc lợi yên tĩnh trở lại.

“Cậu đang nghĩ gì thế?” Lâm Mặc cầm hai tách trà hoa quế đến ngồi bên cạnh Bách Vũ Trạch.

Họ ngồi ở hành lang và nhìn ra phong cảnh phía xa, rừng cây xanh ngút tầm mắt khiến cho lòng người cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Bách Vũ Trạch nhận tách trà rồi nói: “Em đang nghĩ về đá và lưới.”

“Lưới cá, nếu thay đổi âm điệu, có phải “dục vọng” không?”

(Chú thích: Từ “lưới cá” và “dục vọng”, trong tiếng Hán đều có phiên âm là “Yuwang”, khác nhau về âm điệu.”

5 comments on “Yêu anh là ước nguyện cả đời không hối tiếc – Trúc Tâm Túy – Chương 8.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s