Anh chàng xấu tính – Chương 1


CHƯƠNG 1: ÁC QUỶ TRONG HỌC VIỆN.
Ma ma…
…….
Nữ sinh Hoa Lạc Lê đáng thương, ngày ngày…

Học viện “Uy Liêm Cổ Bảo” do mấy tòa lâu đài xây theo lối kiến trúc Gotic hợp thành, khuôn viên học viện rộng đến vài trăm mẫu, đi vòng xung quanh thôi cũng phải mất hàng giờ. Nơi đây thực sự là một thế giới huyền diệu, không ngày nào không xảy ra những chuyện kỳ lạ.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống những hào thành đầy nước chạy quanh lâu đài, tiếng suối chảy róc rách từ rừng xa vọng lại, những mái vòm cao vút, những bức tường gạch lấp lánh sáng tựa pha lê, dưới chân tường là những thảm hoa đang kỳ nở rộ, ong bướm vờn quanh, phong cảnh nên thơ khiến nơi đây giống hệt như một xứ sở thần tiên trong những câu chuyện cổ tích.

Sáng sớm, cả học viện như được bao bọc trong một màn sương màu trắng sữa, dưới màn sương trắng sữa ấy, màu xanh ngọc của nước hồ càng thêm phần lóng lánh. Những con Thiên nga trên hồ hoặc nhàn nhã lắc lư theo sóng hoặc vươn cổ cất tiếng kêu chào buổi sáng, hoặc xõa cánh soi mình trên mặt nước hồ. Có mấy con nghịch ngợm lặn xuống hồ sau đó trồi lên, miệng nhả ra những giọt nước long lanh như chuỗi ngọc.

Không xa cổng trường, bên những hàng cột tròn màu trắng đục đặc trưng của lối kiến trúc Gôtic là đài phun nước đang mải miết tuôn từng dòng nước mát tới vô số các thiên thần được điêu khắc tinh xảo dựng quanh chân đài.

Hầu hết học sinh của trường đều được đưa đón bằng xe riêng, duy chỉ có cô học trò thường dân Hoa Lạc Lê là đi xe buýt tới cổng trường, muốn đi tiếp đến thư viện, nhà ăn hay sân thể dục cô đành phải ngồi nhờ xe nhà trường dùng để đưa đón khách du lịch đi tham quan trường… Không chỉ có thế, học phí cũng là do cô tự đi làm thêm để chi trả.

Lúc này, mặt trời đã nhô cao khỏi những tán cây trong rừng, sương trắng dần tan, bầu trời trở nên trong xanh như ngọc. Ngay cạnh lâu đài trong học viện là một thác nước trong vắt, ngày đêm nước từ trên cao đổ xuống tỏa khói mờ mịt cả một khoảng không.

“Boom!” một tiếng to.

Tiếng động phá tan bầu không khí yên tĩnh, mấy con Thiên nga trong hồ giật mình thảng thốt bay lên cao. Ngôi trường bừng tỉnh khỏi giấc mộng thần tiên.
Sau đó, đồ hậu đậu Hoa Lạc Lê bị đuổi ra khỏi trường.

Thật đen đủi, một lần nữa cô lại làm vỡ một đồ vật quý.

Cửa hàng cạnh cổng trường, hàng người xếp hàng đông kín đều nhìn cô không mấy thiện cảm, thậm chí còn có chút kỳ quái.

Trong trường và ngoài trường dường như là hai thế giới khác nhau. Trong trường là thế giới cổ tích, là chốn thần tiên. Ngoài trường là chốn nhân gian, phàm tục.
Đường phố vẫn ồn ào náo nhiệt, tấp nập người đi lại, cô gái nhỏ cúi đầu lặng bước.

Cạnh tường vây của học viện trồng rất nhiều hoa tử vi, cơn gió thổi đến tạo nên một màn khiêu vũ màu sắc. Hoa tử vi bay ngập trời, những cánh hoa hồng, tím, đỏ, trắng rụng đầy người cô, khiến cô cảm thấy mình đang dần biến thành một cái bong bóng bảy màu tuyệt đẹp.

Không còn cách nào khác, Hoa Lạc Lê hết lần này đến lần khác, lúc thì “không cẩn thận”, khi lại “vô tình” phá hỏng đồ đạc của Hoàng tử Hàn Tử Ngang. Ngày hôm kia là chiếc MP4 đời mới nhất, hôm qua là mô hình máy bay, hôm nay là “không cẩn thận” với đôi giày thể thao Hàn Tử Ngang thích nhất. Ặc, ặc, vậy mà còn toàn mạng xem ra cũng đã là may mắn lắm rồi.

Cho nên, bị đuổi, cũng đáng.

Giờ đây, cả học viện này, chỉ còn có cô bạn cùng bàn Trương Lộ Lộ dám nói chuyện với cô.

Thật sự là cô đã gặp đủ rắc rối rồi, may sao Thượng đế cũng còn nhìn đến cô, đoái thương cô, mới để cho Lộ Lộ bên cô, cho cô chút ấm áp, bởi vì tất cả những ai còn muốn ở lại học viện này chắc chắn sẽ không dám nói chuyện với cô, nếu thế thật cô sẽ chết vì cô độc mất.

Hoa Lạc Lê “vinh dự” được tất cả học sinh trong học viện trao tặng biệt danh “Girl hoang đàng”.(Ý nói cô giỏi phá của)

Hoa Lạc Lê đi đến đâu cũng thấy đám học sinh chỉ trỏ bàn tán: “Mau lại xem, Girl hoang đàng Hoa Lạc Lê lại bị đuổi cổ khỏi trường kìa.”

“Thật à? Ở cạnh cô ta nhất định rất đen đủi. Mau mang chổi đến quét cô ta ra khỏi cổng.”

“Đúng, đuổi cô ta đi, quét cô ta đi, loại người nghèo kiết như cô ta ở lại đây chỉ tổ làm bẩn học viện của chúng ta.”

Một nhóm nữ sinh, giơ cao lá cờ, nhất loạt đồng ý đuổi Hoa Lạc Lê ra khỏi học viện.

Hoa Lạc Lê nhanh chóng nhảy lên, không đợi họ tìm chổi đến, vội vàng tìm đường tháo chạy.

………..

Bing……..

“Không trả tiền, đừng hòng chạy!” Tiếng la hét phía sau.

Xoẹttttt một tiếng, chân cô trượt dài trong vệt dầu, chạy nhanh, không còn cách nào khác, thói quen. Thói quen hậu đậu, thói quen tháo chạy. Thật là gay cấn, gay cấn đến toát mồ hôi hột.

Không nên gặp lại Hàn Tử Ngang nữa, đồ quỷ đáng chết ấy, vì sao mỗi lần gặp đều xui xẻo như vậy, những món đồ quý giá bị làm hỏng dần dần hiện lên trong mắt cô.
Hàn Tử Ngang mỗi lần gặp cô, cậu ta đều buông đồ vật đang cầm trên tay ra để nó rơi xuống đất, sau đó nhếch khóe miệng anh đào, thản nhiên nói: “Hoa Lạc Lê, MP4 của bản thiếu gia bị rơi rồi, mau nhặt lên.”

Có lần, Hàn Tử Ngang từ đằng xa nhìn thấy cô đi ra từ cổng trường, cậu ta liền hé cửa kính xe, thả mô hình máy bay xuống đất, đôi mắt nheo lại, đôi mắt đen như bầu trời đêm, đôi mắt dậy sóng của con quái vật, chằm chằm nhìn vào cô rồi cậu ta lạnh lùng nói: “Hoa Lạc Lê, mô hình máy bay của bản thiếu gia bị rơi rồi, mau nhặt lên.” Giọng nói gợi cảm ra chiều tán tỉnh, nụ cười đẹp như hoa sen đang bừng nở nhưng mỗi lớp cánh đều chứa một quầng lửa.

Kết quả Hoa Lạc Lê một lần nữa bị đuổi khỏi trường.

Lần đầu tiên Hoa Lạc Lê gặp Hàn Tử Ngang là dịp học viện tổ chức vũ hội hóa trang, Hoa Lạc Lê nhận làm nhân viên phục vụ, kiếm tiền đóng học phí, đen đủi va phải Hàn Tử Ngang, sau khi cả hai ngã ra đất, người cậu ta đã bị tưới đầy rượu, cô còn “không cẩn thận” úp nguyên cái bánh kem trên khay vào mặt cậu ta. Kết quả là hình tượng Hoàng tử đẹp trai của cậu ta không gì cứu vãn được.

Sự thật là, khi nhìn thấy Hàn Tử Ngang, Hoa Lạc Lê tưởng nhầm đó là Hàn Tử Hiên, cho nên mới ngơ ngẩn đến mất hồn như vậy, khoảng cách càng gần, cô càng luống cuống, cho nên mới “không cẩn thận” làm đổ cái bánh kem vào mặt cậu ta.

Cô thật sự cho là Hàn Tử Hiên của mười năm trước.
Mười năm trước.

Hoa Lạc Lê tám tuổi, sống trong căn nhà gỗ ở nông thôn cùng bà ngoại, gặp Hàn Tử Hiên về nghỉ hè, dưỡng bệnh. Hàn Tử Hiên, chín tuổi, đã nói: “Hoa Lạc Lê, đợi em lớn lên, anh sẽ cưỡi bạch mã đến đón em.”

Hoa Lạc Lê ngây thơ hỏi lại: “Em sẽ có giày thủy tinh chứ?”

Đẹp trai, ân cần, Hàn Tử Hiên như một thiên sứ mỉm cười gật đầu, mắt sáng lên tinh quái: “Sau này khi em lớn, nhớ đến học viện “Uy Liêm Cổ Bảo” tìm anh, anh sống ở đó. Em nhất định phải tới tìm anh, nếu không anh sẽ mang giấu đôi giày thủy tinh của em ở một nơi mà em không bao giờ tìm thấy được.”

“Vâng”

……

Nhưng sự thực chứng minh, đồ quỷ Hàn Tử Ngang không thể nào là Hàn Tử Hiên, nhưng tại sao cậu ta lại giống Hàn Tử Hiên lúc chín tuổi đến vậy? Trên thế giới có thể có hai người giống nhau như hai giọt nước vậy sao?

Kể từ sau tai nạn tại vũ hội hóa trang, Hoa Lạc Lê rơi vào những trò báo thù của ác quỷ Hàn Tử Ngang.

Nói thật là, Hàn Tử Ngang, cậu ta rất đẹp trai, cao 1m87, lông mày thanh tú, mắt sáng như sao, mũi cao như núi, môi đỏ như hoa, quả thật là một trang nam nhi tuấn tú.

Hàn Tử Ngang quả đáng mặt là mỹ nam của học viện, chỉ có điều về tính cách, quả thật tính cách cậu ta rất tệ, tệ hơn nữa là cậu ta luôn tìm cô để trút giận, biến cô thành cái bao cát cho cậu ta vui vẻ.

Cho nên Hoa Lạc Lê không chút khách khí liệt Hàn Tử Ngang vào hạng người xấu xa nhất trong lịch sử từ xưa tới nay.

Ngày nào cũng nơm nớp sợ hãi, Hoa Lạc Lê tự hỏi, bao giờ chuỗi ngày đen tối này mới chấm dứt?

Sinh ra trong một gia đình bình thường không phải lỗi của cô. Không có tiền cũng không phải lỗi của cô. Lỗi của cô là đã dám đến học ở học viện dành cho học sinh quý tộc này.

… …

Hoa Lạc Lê thật sự muốn khóc.

Hoa Lạc Lê nắm chặt bàn tay, thử thách đầu tiên đã xuất hiện.

Cô sẽ bỏ cuộc?

Hừm, cho dù trời kia có sập, Hoa Lạc Lê cũng sẽ dùng tay chống nó lên.
Ai bảo, Trời sinh ra cô là người va đầu vào tường không chết, không được sợ, phải “kiên cường” tiến lên.

Đêm đã khuya, cả ngày hôm nay Hoa Lạc Lê còn chưa có gì vào bụng, bị đuổi ra khỏi trường lại quên không mang tiền, thật giống Tiểu Mao (Nhân vật trong bộ truyện Tam Mao) lưu lạc đáng thương.

Nhà nhà đều thắp đèn lồng.

Nơi nơi đều vui vẻ.

Hoa Lạc Lê cứ đi.

Vô thức đi đến quảng trường.

Bốn bề vắng lặng, chỉ có vầng trăng lơ lửng trên không.

Dưới ánh trăng, một cái bóng đổ dài trên nền đất, người ấy đứng trên bục lễ đài của quảng trường, xung quanh khói thuốc bao phủ, cái bóng như nhòe đi trong sương khói nhạt nhòa. Người ấy đứng đó một mình, yên lặng đến cô độc, dường như cả thế giới này chỉ có mình người ấy.

Hoa Lạc Lê ngồi trên xích đu nhìn anh ta, gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình, không hiểu sao cô đột nhiên cảm thấy mình thấu hiểu cảm giác cô đơn đến cùng cực của anh ta lúc này. Theo cô, cảm giác cô đơn này giống như ánh trăng bất lực khi không sưởi ấm được cho dòng nước băng giá, ngược lại, hơi lạnh từ từ thấm vào ánh trăng, sau đó lan tỏa ra bầu trời.

Giác quan thứ sáu mách bảo cô, cô và anh ta cùng như nhau, cùng là những kẻ bị cuộc đời này chối bỏ, không được ai chào đón.

Hoa Lạc Lê tám tuổi, cha mẹ cô ly hôn, cô về sống với bà ngoại trong căn nhà gỗ của bà. Trong mơ, có lần cô thấy một phù thủy cưỡi chổi bay ngang qua nhà cô, phù thủy ấy nói với cô: “thượng đế sẽ cho một thiên sứ xuống bảo vệ con.”
Lúc ấy cô đã ngây thơ hỏi lại: “Có xe bí ngô không? Có giày thủy tinh không?” (Những chi tiết trong Lọ Lem)

Phù thủy cưỡi chổi đó đã nói: “Sẽ có, đến khi nào cô gặp anh, còn dặn cô không được từ bỏ, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải kiên trì theo đuổi ước mơ này.”
“Khi nào con mới gặp anh ấy?”

“Khi con mười tám tuổi, giác quan thứ sáu sẽ mách bảo con.”

Thời gian trôi đi, cô như con sâu ẩn mình trong cái kén đợi ngày lột xác.

Năm Hoa Lạc Lê mười bảy tuổi, bà ngoại qua đời, trước khi mất bà nắm chặt tay cô và nói: “Tiểu Lê, bà ngoại phải đi rồi, nhưng con đừng buồn, sẽ có một hoàng tử cưỡi bạch mã đến đón con.”

Hoa Lạc Lê lại hỏi: “Có xe bí ngô không? Có giày thủy tinh không?”

Bà ngoại mỉm cười nói tiếp: “Xe bí ngô sẽ có. Giày thủy tinh cũng sẽ có. Mỗi cô gái, ngay từ khi sinh ra, số phận đã an bài, đều sẽ có một hiệp sĩ của riêng mình. Nhưng con hãy nhớ, cho dù sau đó có bất cứ chuyện gì xảy ra con cũng phải kiên trì, không được từ bỏ, chỉ cần con kiên trì đến cùng thì tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng.”

4 comments on “Anh chàng xấu tính – Chương 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s