A Mạch tòng quân – Chương 1.3


Ngày hai mươi tám tháng tám năm Thịnh nguyên thứ hai. Lịch Nam Hạ, thành Hán Bảo bị công phá, Lưu Cánh tự sát trên thành, vợ là Trần Thị dẫn hai con gái treo cổ tự tử trên cột trong phủ, con trai duy nhất mất tích.
Thành Hán Bảo không hề yên tĩnh trở lại khi màn đêm buông xuống, ánh lửa trong thành sáng rọi khắp nơi, tiếng cười đùa chửi tục của binh sĩ Bắc Mạt, tiếng kêu gào, khóc lóc của người dân Nam Hạ, tiếng kêu thét thảm thiết lúc rộ lên lúc lắng xuống trong thành. Đủ loại tạp âm lẫn vào nhau, không phải không cam tâm thì là khiếp sợ hoặc phóng túng truyền đi khắp mọi nơi trong thành, giống như một bàn tay vô hình, mỗi khi tới một nơi nào đó đều có thể khiến người nghe giật mình thon thót, cảm giác như bị treo lơ lửng trong màn đêm, chốc chốc lại run rẩy…

Thậm chí đến cả ánh trăng trên trời dường như cũng không nhẫn tâm nhìn xuống dưới, cứ nhắm chặt mắt lại.
Màn đêm, quả thực đen như mực.

So với âm thanh huyên náo hỗn loạn ở thành Hán Bảo, doanh trại Bắc Mạt đóng ở ngoài thành trái lại yên tĩnh hơn chút ít. Ánh nến trong doanh trại chính vẫn sáng, bên trong tụ tập năm sáu tướng lĩnh Bắc Mạt đang ngồi xung quanh một chiếc bàn vuông thảo luận gì đó. Vị tướng trẻ cầm đầu im lặng, không nói không rằng, chỉ cúi đầu nhìn tấm bản đồ trên bàn. Ngọn lửa lay động khiến bóng người dong dỏng in trên lều trại cũng trở nên sinh động hơn.
Bỗng từ bên ngoài lều vọng tới tiếng bước chân gấp gáp, một tướng quân mặc giáp gạt rèm bước vào khẽ bẩm báo:
“Bẩm tướng quân, đội kỵ binh tám vạn đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát ngay lập tức, chỉ còn chờ tướng quân hạ lệnh.”

Vị tướng quân trẻ kia cuối cùng đã ngẩng đầu lên, trên khóe miệng hơi nhếch lên trên lộ ra nụ cười nửa như thật nửa như không phải, nhưng vẫn không thể che lấp được sát khí giữa đôi lông mày. Vị tướng trẻ kia chính là chủ tướng Thường Ngọc Thanh đang sống trong thành Hán Bảo này.

Đôi lông mày lưỡi kiếm của Thường Ngọc Thanh khẽ nhướn lên, rồi đưa ánh mắt nghiêm nghị lướt qua mấy vị tướng xung quanh, tiếp đó hỏi khẽ:

“Các tướng đều đã nghe rõ về việc bố trí ban nãy rồi chứ?”

Tất cả các tướng lĩnh nhất tề hô rõ, riêng chỉ có tiếng đáp của phó tướng Khương Thành Dực pha lẫn sự do dự. Vị phó tướng lưỡng lự một lát rồi nói:

“Tướng quân, mạt tướng…”

Thường Ngọc Thanh còn không chờ cho Khương Thành Dực kịp nói gì tiếp đã chặn lại, ông ta nửa cười nửa không hỏi lại:

“Sao vậy? Thành Dực cho rằng sự sắp xếp của ta có gì không ổn sao?

“Mạt tướng không dám,”

Khương Thành Dực vội vàng thanh minh, sau khi nhìn nét mặt của Thường Ngọc Thanh xong vẫn cung kính nói ra những gì muốn nói:

“Mạt tướng chỉ muốn tuân theo tướng quân, nhưng trước khi đi nguyên soái cũng dặn dò mạt tướng phải bảo đảm chắc chắn sự an toàn của tướng quân.”

Từ lâu Thường Ngọc Thanh đã biết nguyên soái để Khương Thành Dực làm phó tướng của mình mục đích là để bó buộc mình, trên cả chặng đường dài phải nghe những lời lải nhải bên tai khiến trong lòng khó chịu vô cùng. Phải vất vả lắm mới đợi được lần chia quân này, làm sao hắn có thể để Khương Thành Dực tiếp tục ở lại bên cạnh mình. Thế là tranh thủ thời cơ thay đổi kế hoạch ban đầu, hắn bố trí Khương Thành Dực dẫn đầu một cánh quân ở càng xa mình càng tốt. Nay nghe Khương Thành Dực lại đưa ra phương án như cũ, trong lòng Thường Ngọc Thanh bực bội vô cùng nhưng vẫn không biểu lộ gì ra ngoài mặt chỉ cười nói:

“Thành Dực yên tâm đi, lần này ta sẽ không đích thân ra trận tàn sát, không cần người phải hộ vệ bên cạnh, không những thế ngươi còn là phó tướng quân Tây lộ của ta, vả lại ngươi cũng không phải là đội trưởng đội cận vệ của ta, sao lại dồn hết tâm lực vào những việc nhỏ nhặt này? Việc ngày mai quan hệ trọng đại, càng cần người cẩn trọng như ngươi xử lý, tuyệt đối không để xảy ra bất cứ sai sót nào.

Khương Thành Dực vẫn muốn nói tiếp nhưng thấy nét mặt Thường Ngọc Thanh lạnh te, đành phải nuốt lại những lời muốn nói, chỉ còn biết “Tuân lệnh” một tiếng. Tiếp đó cúi đầu đi ra ngoài lều cùng với những tướng lĩnh khác. Lúc này Thường Ngọc Thanh mới khẽ cười một tiếng để cho cận vệ buộc chặt áo bào xong liền ôm mũ giáp tua đi ra ngoài lều.

Bên ngoài lều từ lâu đã có cận vệ đưa con chiến mã Chiếu dạ bạch của Thường Ngọc Thanh tới, Thường Ngọc Thanh lên ngựa, ánh lửa chiếu vào bộ áo giáp của hắn tạo ra vầng sáng lạnh lẽo, vầng sáng hắt lên mặt khiến cho khuôn mặt hắn vốn đã lạnh càng trở nên lạnh hơn.

“Tướng quân Thành Dực,”

Thường Ngọc Thanh lại gọi Khương Thành Dực tới cạnh bên, từ trên ngựa hắn cúi người xuống ghé sát vào tai Khương Thành Dực khẽ nói:

“Mười vạn binh mã của bản tướng quân đều đã giao cho ngươi rồi đó, nhớ phải dẫn đại quân của bản tướng tới ngoài thành Thái Hưng đấy!”

Nói rồi cười lớn hai tiếng, không chờ cho Khương Thành Dực phản ứng đã dẫn đội cận vệ thúc ngựa phi nước kiệu bỏ đi.

Trong đêm đó, chủ tướng Bắc Mạt dẫn tám vạn kỵ binh biến mất trong màn đêm dày dặc, nhưng doanh trại “mười vạn đại quân” của Bắc Mạt vẫn đóng ngoài thành Hán Bảo.

Trong thành Hán Bảo, hơn một vạn tướng sĩ Bắc Mạt tham gia cuộc tấn công thành buổi ban ngày vẫn đang xả hơi…
Trong ngôi nhà vách đất thấp lè tè sát phía Tây thành, các khuôn viên nhỏ hẹp chen chúc bên nhau bị các con ngõ nhỏ cong queo xuyên qua giống như một mạng nhện thủng lỗ chỗ. Mạng nhện đó lả lơi buông lửng trên mặt đất, còn không dựng được bộ khung lên.

Mười mấy binh sĩ Bắc Mạt cầm đuốc vừa chửi bới lung tung vừa đi xuyên qua các con ngõ nhỏ, tất nhiên chúng không hài lòng chút nào đối với thu hoạch của mình.

“Lão đại, cửa ngôi nhà này bốn phía đều mở toang thế này, xem ra người đã chạy hết từ lâu rồi, ta có nên vào hay không vậy?”

“Vào cái con khỉ!”Tên lính Bắc Mạt cầm đầu chửi:

“Đã lục soát bao nhiêu nhà rồi hả? Con bà nó chứ, chẳng lục được thứ gì có giá cả, đừng tơ tưởng gì tới đàn bà, mẹ kiếp đến cả cái lông còn chẳng tìm được nữa là, coi như chúng ta đen đủi, tại sao lại chạy tới cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ?”

Thành Hán Bảo được chia làm hai thành Đông và Tây, Đông thành là khu nha phủ và nhà giàu, Tây thành là khu bình dân, khu sát với Tây thành này lại là nơi nghèo nhất trong khu bình dân. Phần lớn người sống ở đây là dân nghèo khổ ở tận đáy xã hội. Bình thường gắng gượng được một ngày ba bữa cơm đã là tốt lắm rồi. Do vậy làm gì có vàng bạc châu báu nào giấu trong nhà chứ, bọn lính Bắc Mạt lại mò tới đây cướp bóc đúng là tới sai chỗ. Chả trách lục soát tới mười mấy ngôi nhà cũng chẳng cướp được thứ gì, cuối cùng đến cả tâm trạng giơ chân đạp cửa cũng chẳng còn nữa.

Một tên lính Bắc Mạt cầm đuốc chỉ về khu Đông thành gào to:

“Lão đại, người xem bên kia náo nhiệt lắm, hay là chúng ta qua đó!”

Tên cầm đầu rõ ràng cũng bị lay động, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời phía Đông đỏ rực, sau đó quay sang nhìn lũ đàn em rồi vẫy tay nói:

“Đi ! muốn đi phải nhanh lên mới được, nếu không tới muộn đến cả nước suýt cũng chẳng có phần cho anh em ta đâu!”
Đám thuộc hạ đồng thanh dạ một tiếng, đều chạy theo ra bên ngoài. Ánh lửa dần xa với tiếng bước chân lộn xộn, màn đêm lại trở về bóng tối. Chính trong sân mở toang hoang đó, tâm trạng thấp thỏm lo âu của A Mạch cuối cùng cũng bình thường trở lại. Nàng dỏng tai nghe ngóng một hồi rồi mới cẩn thận bò ra từ góc tường chất đầy các đồ linh tinh, nàng còn chẳng lo lau bụi bẩn trên mặt, nằm sõng soài trên mặt đất, thở dốc.

Binh pháp có câu: Thực tức là hư, hư tức là thực. Nếu như không phải mình mở cửa sân tổng hổng, còn vứt lung tung mọi thứ trong sân, thì khó tránh khỏi bọn lính Bắc Mạt vào lục soát, nếu đã lục soát thì tính mạng của mình sẽ ra sao nhỉ?

Bản thân A Mạch cũng không ngờ rằng mình còn có thể sống được, từ tường thành nhảy xuống, đầu tiên dính mũi tên trên đỉnh đầu khiến cho sợ mất mật, tiếp đó phải giả chết, phải chịu khổ tới tận tối đêm mới dám bò ra từ đống xác chết. Cũng may mắn do đêm tối nên mới mò tới khu dân nghèo này, coi như vừa thoát được một kiếp nạn. Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi thế nhưng nàng đã vào vào ra ra tử môn quan tới mấy lượt.

Nằm ngửa trên đất, A Mạch ngắm nhìn vô số những vì sao lấp lánh như thường lệ, nàng bất giác than thở không ngờ sức sống của mình lại mãnh liệt như vậy! Mẹ đã từng nói qua, nếu muốn có sức sống mãnh liệt như Tiểu Cường, thì phải chịu được bóng tối và sự ẩm ướt mà người khác không chịu được. Việc vừa rồi còn đáng sợ hơn nhiều so với bóng tối và sự ẩm ướt mà nàng vẫn vượt qua được, nàng còn phải sợ gì nữa chứ? Có lẽ căn bản nàng cũng không cần phải lo lắng cho cuộc đời của mình, bởi nếu ông trời muốn bắt nàng, vậy thì đã sớm bắt nàng vào 4 năm trước rồi. Bốn năm trước chưa bắt, nói rõ rằng đến cả ông trời cũng không muốn gặp nàng, tức là sẽ không muốn mạng của nàng.
Khóe miệng A Mạch hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Ái chà, cảm giác đói lại dâng lên, cứ tưởng là đói tới đỉnh thì sẽ không biết tới đói nữa. A Mạch thở dài rồi lại bò từ dưới vào nhà sờ sờ soạng soạng. Không hiểu chủ ngôi nhà này có để lại thứ gì ăn được không nữa, cho dù không còn thứ gì chín, chí ít cũng phải còn chút gì sống chứ? Thường thì phòng trong để ngủ, phòng ngoài ăn uống, nếu có thứ gì ăn được, chắc là ở nhà chính thôi. Sờ soạng hồi lâu, cuối cùng A Mạch cũng mò được một nửa miếng lương khô trong lò bếp. A Mạch khấp khởi mừng, trong lòng thầm nghĩ ông trời quả nhiên không định cho mình chết đói. Nàng cũng chả quan tâm xem có ăn được hay không, vội vàng nhét ngay vào miệng. Miếng bánh vừa đưa tới miệng thì động tác của A Mạch ngay lập tức cứng đờ lại, nàng nhìn chằm chằm vào đống củi bên trên bệ bếp.

Đống củi đó quả nhiên đang động đậy.

Một đầu người nhô ra từ trong đống củi, khuôn mặt đen xì xì không thể nhìn rõ được, duy chỉ có đôi mắt sáng long lanh đang nhìn không chớp mắt vào A Mạch.

A Mạch có cảm giác một cơn gió lạnh đột nhiên thổi qua lưng, có cảm giác lông trên người dựng đứng cả lên. A Mạch rất muốn gào to lên một tiếng “Ma!”, tiếp đó ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, nhưng khi nỗi sợ lên đến đỉnh điểm, dường như chân tay không còn chịu sự điều khiển của đại não nữa. Phản ứng đáng lẽ ra phải như vậy chỉ thoáng qua đầu nàng một lát rồi biến mất, nàng chẳng hét toáng cũng không bỏ chạy, chỉ lặng người giơ nửa miếng lương khô ra hỏi:

“Ăn không?”

Người ta thường nói người dọa người, dọa sợ hết hồn, thực ra người dọa ma, cũng có thể dọa chết ma.

“Con ma” đó cũng ngây ra trước hành động ngoài sức tưởng tượng của A Mạch, sững sờ một lát xong liền há to miệng, lộ ra hàm răng trắng đối lập với sắc mặt rồi hét “Á”.

Kể cũng nhanh thật, đúng khi chữ “Á” vừa mới thành hình còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì miếng lương khô đã được nhét vào miệng “con ma”. Tiếng “Á” chuyển thành tiếng “U U”, tiếng nói mềm mại, hóa ra là “con ma nữ”!.

Một tay A Mạch bịt chặt miệng “con ma nữ”, tay còn lại ấn vào vai cô bé, A Mạch khẽ quát:

“Kêu cái gì ? Hay là muốn gọi bọn Bắc Mạt tới mới cam lòng hả?”

Vừa nói xong câu này, sức chống trả của con ma nữ ngay lập tức giảm hẳn, con bé giương đôi mắt còn thấm đẫm nước mắt rất đáng thương nhìn A Mạch.

A Mạch ghìm giọng nói:

“Ta là người Nam Hạ, do tránh bọn Bắc Mạt nên mới trốn vào đây, chúng đang ở cách đây không xa, nếu kinh động khiến chúng kéo tới, cả hai chúng ta không ai sống nổi đâu! Ngươi đừng hét, ta sẽ buông tay.”

“Con ma nữ” đó nghẹn ngào gật đầu, A Mạch thử lỏng tay một chút, quả nhiên con ma nữ không kêu thét nữa, lúc này A Mạch mới buông tay ra. A Mạch ngồi phịch xuống đất, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nàng không sợ người cũng chẳng sợ ma, chỉ sợ tạo ra tiếng động nào đó kéo bọn Bắc Mạt quay lại.

Phải rất lâu sau đó, tim A Mạch mới đập bình thường trở lại, ngay lập tức cơn đói lại khiến nàng không chịu nổi. Nàng quay đầu nhìn “con ma nữ” kia, tiếp đó kéo nửa miếng lương khô còn đang mắc trong miệng ma nữ ra, lấy tay đập đập rồi thổi mấy cái. Nàng cũng chẳng thèm để ý tới ánh mắt sợ hãi của “ma nữ”, tiếp đó tống luôn miếng lương khô vào miệng, dùng sức nuốt thật lực vào bụng.

Lương khô vốn khô ráp, cộng thêm cả ngày hôm nay A Mạch không có giọt nước nào vào miệng, nên vừa nuốt xuống đã tắc nghẹn cả cổ. Nàng đấm mạnh vào ngực mình nhưng vẫn chẳng có hiệu quả, xem ra nghẹn tới mức không thở được rồi. Trong lòng A Mạch chua xót vô cùng, bao nhiêu sóng gió đã qua rồi, không ngờ cuối cùng lại bị chết bởi miếng lương khô. Nếu mình gặp lại Cha mẹ ở thế giới bên kia liệu họ có buồn cười chết đi vì mình không nhỉ?

(Còn nữa)

Advertisements

9 comments on “A Mạch tòng quân – Chương 1.3

  1. ÔI,Lâu lắm mới lên nhà VV, TMN vẫn “phong độ” cướp tem không ngừng thế thì vé đâu cho ta đây???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s