A Mạch tòng quân – Chương 1.2


Năm thứ hai Thịnh nguyên Nam Hạ, Bắc Mạt may phúc bảy năm, trên bàn đàm phán giữa Nam Hạ và Bắc Mạt vẫn là những lời nói đanh thép, hỏa khí đầy trời. Miệng lưỡi của người Nam Hạ luôn khéo hơn người phương Bắc, nói mãi cán cân thắng lợi dần nghiêng về phương Nam. Đối với những người đồng hành với Bắc Mạt ngày càng trầm tư. Đám hùng biện Nam Hạ còn chưa kịp chúc mừng thắng lợi đã liền kề thì đã bị kinh động tới mức hồn bay phách lạc bởi một thông tin kinh thiên động địa.

Đầu tháng 8, Bắc Mạt bỗng nhiên dấy hai mươi vạn binh chia hai đường tấn công biên giới phía Bắc Nam Hạ, trong giây lát cục thế biến đổi khó lường.

Dân Bắc Mạt nhanh nhẹn dũng mãnh, đối lập với dân Nam Hạ khéo mồm khéo miệng mà nói, người Bắc Mạt thích động chân động tay hơn thuộc nhân vật đại diện phái hành động, từ trước tới giờ tôn chỉ của họ chính là: Không nói lại được mày, tao liền đánh luôn mày – thằng con hoang đáng ghét.

Có người từng lấy ví dụ như thế này, nếu có hai người cãi nhau tới tận một canh giờ vẫn không thấy động thủ, không cần phải hỏi cũng biết hai người đó là người Nam Hạ, nếu chưa nói được tới hai câu đã đánh nhau, thì cũng không cần hỏi, nhất định là người Bắc Mạt.

Đương nhiên ví dụ trên kể cũng có phần hơi ngoa.

Sứ thần của Nam Hạ đột nhiên hiểu ra, đầu tiên ngây người ra, tiếp đó buồn bã đập liên tiếp vào đầu, trời ơi, sao lại có thể quên thói quen xấu của bọn hung nô Bắc Mạt chứ? Lẽ nào những kẻ đồng hành của Bắc Mạt gần đây im thin thít, hóa ra từ lâu họ đã có dự định này rồi.

Danh tướng Bắc Mạt Chu Chí Nhẫn dẫn mười vạn quân Đông Lộ, sau khi vượt qua Yến Thứ Sơn một cách bí mật, đã tấn công vào khu Lâm Đồng, băng qua sông Tử Nha, tranh thủ đêm tối tiến tới thị trấn trọng yếu phía bắc Nam Hạ. Chỉ huy quân lính trực chiến thành Thái Hưng. Đại quân mười vạn Tây Lộ được chỉ huy bởi danh tướng Bắc Mạt Thường Ngọc Thanh đi xuyên qua Tây hồ thành Quốc Đông, thảo nguyên, đi qua tuyến Lương Châu, Mậu Thành, thành Tiểu Cát hướng về phía Đông nam, dường như không gặp phải sự chống đối nào đã tới phía Tây thành Thái Hưng Đại Hạ.
Trong giây lát rất nhiều thành, trấn phía Bắc Nam Hạ liên tục cấp báo.

Nhưng lúc này ba mươi vạn quân Nam Hạ vẫn ngồi tại biên giới phía Bắc – Tịnh Dương, một tuyến Phiêu Thủy, đối mặt với đại quân Bắc Mạt. Các tướng sĩ của Nam Hạ cảm thấy khó hiểu vô cùng, rõ ràng đại quân mười mấy vạn của Bắc Mạt đang ngồi ở phía đối diện với mình, lấy đâu ra hơn hai mươi vạn đại quân đi vòng ra phía sau mình được? Lẽ nào đại quân Bắc Mạt hai mươi vạn quân kia nứt ra từ trong đá?

Đường tiến công của đại quân Bắc Mạt được chia làm hai đường, người tinh mắt nhìn một cái sẽ nhận ra đại quân chia hai đường này hướng mũi nhọn về cùng một nơi – Thái Hưng, thế là điểm đại diện cho thành Thái Hưng trên bản đồ bị tướng lĩnh các nước khoanh tròn đi khoanh tròn lại, chấm đi rồi chấm lại tới mức mờ tịt.

Thành Thái Hưng, thành trọng yếu phía Bắc nước Đại Hạ có số dân hơn hai mươi vạn, đối mặt với đồng bằng ven sông, đằng sau có sông Uyển Giang chảy ngang qua, từ trước tới nay luôn là vùng đất tranh giành binh đao, một tòa thành nếu mất, cả dải đất phía bắc sông cũng sẽ mất luôn.

Ngày hai mươi sáu tháng 8, đại quân đông lộ Bắc Mạt tới bên ngoài thành Thái Hưng, tiến hành vây thành trong hai mươi bảy ngày, ngồi chờ đại quân mười vạn quân Tây lộ do tướng Thường Ngọc Thanh cầm quân.

Lúc này đại quân Tây lộ của Bắc Mạt vừa tới trước thành Hán Bảo mười tám dặm phía Bắc thành Thái Hưng.

Thành nhỏ Hán Bảo từ trước tới giờ không phải là trấn quân sự trọng yếu, cho nên việc phòng bị thành vốn chẳng được coi trọng, tường thành thấp, không có hào sâu cũng chẳng có sông bảo vệ thành, cho nên càng không cần tới các loại cầu treo. Thậm chí cổng thành cũng đơn giản, đến cả thành phụ cũng không có, bên ngoài thành mấy trượng chỉ dựng một vài dàn ngăn kỵ binh, xem ra xơ xơ xác xác ít tới mức đáng thương. Không cần đoán cũng biết đã bị xếp xó, về cơ bản không thể ngăn cản được cái gì.

Dùng một câu để tổng kết như sau: Tòa thành này quá thô sơ! Nói thật thì cao hơn, sâu hơn, dài hơn, người đứng phía trên nhiều hơn một chút so với tường bao của nhà địa chủ phía Bắc.

Lính canh trong thành có hơn một nghìn người, cư dân trong thành tính cả người lớn tuổi nhất tới hơn tám mươi vẫn còn nhúc nhắc đi lại được tới trẻ sơ sinh vừa sinh ra đã khóc, già trẻ lớn bé cả thảy chưa tới hai vạn người, nếu có để trong miệng đại quân Bắc Mạt cũng không bõ dính răng, chả trách phạm nhân trong đại lao cũng bị huy động lên thành.

Lúc A Mạch bị đẩy lên thành, từ lâu thành Hán Bảo đã bị quân Bắc Mạt vây chặt tới mức một giọt nước cũng không lọt, nhìn từ thành xuống chỉ thấy đen ngòm một màu. A Mạch thò đầu ra, ngay lập tức rùng mình, vội vàng chùn người xuống trốn sau tường bao quanh thành, đã thế này rồi thì thành này liệu có thể giữ được chăng? Nếu có thể giữ được đúng là chuyện gặp ma giữa ban ngày.

Đội kỵ binh bọc sắt Bắc Mạt tới dưới thành Hán Bảo trước tiên, hàng vạn kỵ binh bày binh bố trận, tuy rằng chẳng có tác dụng gì đối với việc phá thành, nhưng cũng được coi là sự diễu võ giương oai hoành tráng nhằm nắn gân quan quân Nam Hạ, đồng thời cũng dẹp bỏ ý nghĩ bỏ thành mà chạy của bọn họ. Bởi có cho thêm hai chân nữa thì cũng không chạy lại với bọn bốn chân, cho nên các huynh đệ, chúng ta nên vững tâm mà giữ thành thôi!

Một vài kị binh vừa phi nước kiệu từ thế trận của Bắc Mạt, vừa giơ cờ phi nhanh vài vòng trước thế trận, đoàn kị binh liền thúc ngựa chia thành hai cánh rút về phía sau, lộ ra trận bộ binh tay cầm khiên phía sau. Xen kẽ trong trận là rất nhiều dụng cụ tấn công thành như xe phá thành, thang, thang dây dần dần được đẩy về phía trước, tiếng kèn lệnh vang lên từ xa, tiếng giáo vàng rộ lên khắp nơi, đại quân màu đen của Bắc Mạt ào lên như nước triều, có cảm giác chỉ cần một con sóng cũng có thể khiến thành Hán Bảo đổ sập.

“Bắn tên! Bắn tên! Bắn chết bọn giặc đi!”

Vị quan của Nam Hạ trên thành vừa vung vẩy chiếc roi trong tay vừa nghiêm giọng kêu gọi.

A Mạch cũng dính vài roi, nàng vội vàng nhặt chiếc cung trên đất lên rồi bắn xuống dưới thành. Nàng đâu biết bắn tên, có điều học cách giương cung của người bên cạnh, thậm chí đến ngắm cũng không đã nhắm tịt mắt buông tay. Thế nhưng lực bắn lại không yếu chút nào, mũi tên bay xuống dưới, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vọng lên từ phía dưới, một tên lính Bắc Mạt trèo tới nửa thang phá thành đã rơi bụp xuống dưới.

Một binh lính Nam Hạ bên cạnh A Mạch khen một tiếng giỏi, không biết vớ được chiếc mũ giáp từ chỗ nào ném về phía nàng. Người lính vừa bắn tên xuống dưới thành vừa gào to: “Người huynh đệ, bắn hay lắm, đội cái này lên, cẩn thận tên của bọn giặc, cố gắng bắn lũ súc sinh này.”

A Mạch sững sờ nhìn chiếc mũ giáp vẫn còn vương vết máu trong tay, nhưng rồi vẫn nghiến răng đội lên, súng đạn không có mắt, nàng chẳng muốn chết ở trên tường thành này, tuy nhiên với tình hình trước mắt, xác suất có thể sống sót rời khỏi chỗ này quả thực rất nhỏ.

Hai người lính Nam Hạ bên cạnh gắng sức đập những chiếc răng sói sắc nhọn xuống dưới, nhìn thấy lính Bắc Mạt trèo lên thành liền đập xuống, tiếng kêu thảm thiết đập vào tai A Mạch khiến nàng hoảng hốt không yên. Chốc chốc bên cạnh nàng lại vọng lên một tiếng “Á” thất thanh, người lính vừa mới khen nàng giỏi đã trúng tên của quân Bắc Mạt. Một mũi tên dài xuyên qua ngực, máu tươi phun từ miệng bắn lên tường thành, phút chốc đã nhuộm đỏ một góc thành. A Mạch sợ hãi đánh rơi chiếc cung trong tay, nàng chỉ còn biết ôm đầu ngồi thụp xuống, những tiếng kêu thất thanh vẫn không ngừng vang lên. Người A Mạch lại trúng mấy roi, viên quan vung roi giận giữ hét lên:
“Mẹ kiếp, còn có thời gian trốn à, bọn giặc lên tới nơi, chẳng tên nào sống nổi đâu!”

Trên một con dốc nhỏ bên ngoài cổng thành không xa, chủ tướng cánh quân Tây lộ Bắc Mạt Thường Ngọc Thanh lạnh lùng ngồi thẳng trên lưng ngựa chiến, khóe miệng hơi mím, như thể cười nhạt, đang chăm chú theo dõi trận chiến tấn công thành đang diễn ra gần đó. Đội cận vệ kỵ binh mặc áo đen giáp sáng màu đứng yên sau chủ tướng, trong chiến trường hỗn loạn này, vẫn giữ được vẻ tĩnh lặng khác thường, thậm chí đến cả ngựa chiến đã ngồi xuống cũng phảng phất như khách xem trên chiến trường, lạnh lùng mà điềm nhiên.

Bỗng Thường Ngọc Thanh giơ tay chỉ roi quất ngựa về một phía tường thành, tiếp đó vừa cười vừa nói với phó tướng Khương Thành Dực bên cạnh:
“Ha ha, Thành Dực à, ngươi xem bọn mọi Nam, thậm chí đến cung còn không biết cầm, những đứa như vậy lại được đưa lên thành để giữ thành, có thể thấy Nam Hạ thực sự không còn người nữa rồi.”

Khương Thành Dực nhìn về hướng đó không kìm chế được cảm xúc, cười tủm tỉm. Trên tường thành đó có một lính Nam Hạ lóng ngóng nhoài người bắn đại một mũi tên, bắn xong liền vội vàng ngồi thụp xuống trốn sau bức tường, một lát sau lại thò đầu ra bắn một mũi tên nữa. Xem ra mười mũi tên có tới tám mũi rơi xuống ngoài thành, may chăng được hai mũi tên bắn ra được, mà cũng lạ chẳng có mục tiêu gì cả, chẳng trúng được ai.

Nụ cười của Khương Thành Dực nhanh chóng biến mất, hắn quay đầu nhìn Thường Ngọc Thanh rồi cẩn thận khuyên nhủ:
“Tướng quân à, chỗ này gần tường thành quá, tên bay đạn lạc quá nhiều, vì lý do an toàn mời tướng quân lui về sau thế trận quan sát.”

Thường Ngọc Thanh chậm rãi lắc đầu, khóe môi hé cười, khẽ giơ tay nói:

“Mang cung tên tới đây.”

Tên lính cận vệ đứng cạnh bên vội vàng lấy cây cung dài sau lưng ra rồi dâng lên bằng hai tay. Thường Ngọc Thanh đỡ lấy, lắp tên lên dây rồi kéo căng cung, mắt khẽ nheo ngắm chuẩn người lính đó. Khi vừa buông tay, chỉ nghe thấy “phựt” một tiếng, mũi tên nhọn được bắn ra mang theo tiếng rẹt sắc nhọn, xé toạc khoảng không rồi bay về phía người lính nhát gan trên thành kia. ..

Lúc này A Mạch đang đứng thẳng, dây cung vẫn chưa kịp trùng xuống thì cảm thấy như có vật gì đập mạnh vào đỉnh đầu, quán tính mạnh đẩy nàng lùi về phía sau rồi cả người nàng đập mạnh xuống đất. Trong giây lát, A Mạch chỉ cảm thấy tối tăm mặt mũi, trong tai ngoài tiếng ù ra chẳng còn nghe được gì. Hồi lâu nàng mới hoàn hồn, uể oải gỡ chiếc mũ giáp trên đầu xuống, nàng hốt hoảng phát hiện một mũi tên dài ghim chặt vào đỉnh mũ giáp, đứt luôn mấy tua dùng để trang trí mũ.

Tên lính trên thành đó cho dù có ngất lịm cũng sợ tới vãi tè ra quần thôi, Thường Ngọc Thanh cười đắc ý, hắn tiện tay vứt lại cây cung dài cho tên cận vệ đứng cạnh bên. Lúc này hắn cũng chẳng thể ngờ được rất nhiều năm sau đó hắn sẽ phải hối hận vì mũi tên đó bắn hơi cao một chút, nếu như lúc đó bắn thấp hơn khoảng hai thốn thì hay biết mấy.

Đã có quân Bắc Mạt trèo được lên thành, chúng múa đại đao chém lính giữ thành Nam Hạ. Lưỡi đao nặng chém vào cơ thể người phát ra âm thanh nặng nề, những kẻ bị chém trợn to mắt lảo đảo ngã về phía sau, trong ánh mắt ngoài sự hoảng hốt còn vương nét không cam tâm. Tên lính chém người còn chưa kịp ăn mừng thì đã bị một mũi lao dài không biết từ đâu xuyên thủng bụng. Máu trào ồng ộc từ mũi lao ra, hắn cúi đầu nhìn mũi lao nhuốm máu xuyên qua cơ thể mình mang theo cả nội tạng rách nát.

Bầu trời đầu thu rõ trong sáng, thế nhưng thành Hán Bảo lại nổi cơn mưa máu lất phất, rơi xuống đâu nhuộm đỏ tanh ngòm…

Cửa thành mở rồi, đi thôi, muộn thêm chút nữa không kịp nữa!

Thường Ngọc Thanh vừa cười vừa dùng chân khẽ thúc vào bụng ngựa, con ngựa Chiếu dạ bạch khoan khoái phi thẳng về phía trước.

“Tối nay sẽ ngủ ở thành Hán Bảo, nói cho các huynh đệ, tối nay bất luận kỷ cương quân đội.”

“Tướng quân!”- Khương Thành Dực vội thúc ngựa lên phía trước can gián:

“Nguyên soái có lệnh, không được giết người trong thành!”

Thường Ngọc Thanh từ lâu đã không chịu đựng được tay phó tướng tuổi trẻ nhưng lại già dặn hơn người này, nghe thấy tay này lại lôi mệnh lệnh của vị nguyên soái kia ra, trong lòng càng bực bội hơn, khẽ kéo dây cương đi chậm lại vài bước, liếc xéo Khương Thành Dực đang đi sát phía sau rồi nửa đùa nửa thật hỏi lại:

“Khương phó tướng, tai nào của ngươi nghe thấy bản tướng quân nói phải giết người trong thành hả?”

Khương Thành Dực nghẹn họng không nói được câu nào, Thường Ngọc Thanh quả thực không nói rõ giết người trong thành, nhưng câu nói vừa rồi nếu được truyền đi thì có khác gì giết người trong thành chứ? Trước khi xuất chinh nguyên soái đã đích thân dặn dò, chỉ muốn họ phá thành thị uy, không cho phép giết người trong thành.

“Tướng quân!”

Khương Thành Dực vươn cổ định khuyên can tiếp, nhưng bị câu nói của Thường Ngọc Thanh khiến họng tắc nghẹn, đành phải im lặng. Thường Ngọc Thanh cười nhạt nói:

“Truyền lệnh xuống, những tướng sĩ tham gia phá thành sau khi vào thành, bất luận kỷ cương quân đội tự hành phóng túng, đều phải đóng quân bên ngoài thành.”

Nói xong quật một roi trong không khí, không đợi Khương Thành Dực nói thêm câu gì đã thúc ngựa đi, đội cận vệ phía sau vội vàng đi theo.

Thường Ngọc Thanh thúc ngựa phi nước kiệu từ trong trận Bắc Mạt ra cửa thành. Cửa thành vừa bị xe húc của quân Bắc Mạt mở toang hoang, binh sĩ hai bên vẫn đang quấn lấy nhau, Thường Ngọc Thanh giương súng nhằm về hướng đó, cứ nhìn thấy binh sĩ mặc giáp Nam Hạ liền bắn, chẳng mất mấy công sức đã bắn hạ được mười mấy lính Nam Hạ.

Khương Thành Dực nhìn Thường Ngọc Thanh giết người đầy hứng khởi, cũng không đành ngăn cản, nhưng lại sợ chủ tướng gặp chuyện rủi ro trong trận chiến hỗn loạn liền múa đao tới, cùng bảo vệ Thường Ngọc Thanh với các cận vệ. Một hàng mười mấy kỵ binh xông lên phía trước quân Bắc Mạt vào trong thành Hán Bảo.

Advertisements

11 comments on “A Mạch tòng quân – Chương 1.2

  1. Mà VV ơi, đây chỉ là bản dịch thô thôi đúng ko? Hay đây à bản dịch chính thức vậy? Bởi mình thấy, có một số chỗ hơi kì, nên muốn biết thôi

    • Đây là bản dịch thô chưa qua bất cứ một động thái biên tập nào, nên có một số chỗ còn chưa hợp với bối cảnh hoặc dịch chưa thuận.

  2. Hôm nay mình xin góp ý một chút nha. Tuy rằng biết người dịch đã rất cực khổ trong việc chuyển ngữ và cố hết sức diễn đạt nó sao cho hay, sát nghĩa, nhưng mà giọng văn thì sao mà có thể nói “cố gắng” là cố gắng được. Mình chưa đọc bộ “Hương mật” ở nhà Maroon lần nào, họa chăng cũng chỉ là một hai chương ngắn ngủi, nhưng cũng thấy nó hay và để lại nhiều ấn tượng. Mình nghĩ có lẽ người dịch của VV cũng sẽ làm được nên cũng rất háo hức đi mua. Nhưng mà, mình hơi thất vọng một chút. Phần sau của truyện thì ok rồi, không có gì để bàn cãi cả, nhưng mấy chương đầu, mình dọc vào thấy nó hơi lủng củng và khó hiểu. Có lẽ mình yêu cầu quá cao chăng?
    Nay “A Mạch tòng quân” được VV mua về khiến mình cũng vừa mừng vừa sợ. Cũng như mọi người đã từng đọc qua và hiện giờ hằng ngày vẫn hóng từng chương truyện bên nhà ss cún thì cũng biết, truyện quân sự đọc còn khó hiểu huống chi là stranlater phải vừa dịch vừa cố gắng làm cho người đọc hiểu nó nữa. Có thể nói, tuy các độc giả rất mừng vì VV đã chịu khó đầu tư sang cho truyện cổ đại, lịch sử TQ nhưng phần nào cũng thấy lo lắng vì có thể, đấy là một lựa chọn vô cùng mạo hiểm, liều lĩnh. Tuy VV đã post chương đầu cho các độc giả xem thử, tốt thì tốt thật nhưng còn nhưng chương chiến đấu, bày binh bố trận thì sao? Thật sự mình rất sợ ah.
    Theo mình, hợp tác với những blogger hay wordpress chưa chắc đã không tốt bời đa số độc giả mua truyện bởi bộ đó có lẽ đã được một ai đó chuyển ngữ trên mạng rồi và chúng mình mua vì rất thích tác phẩm ấy qua cách dịch của người đó và mong muốn trên tay mình cũng có một bản như vậy. Mình chỉ lấy ví dụ này thôi nhé, chắc hẳn, VV cũng biết cuốn”Chết sập bẫy rồi” của ss nhà Lục Hoa nhỉ? Phải nói là thành công vượt quá mong đợi, tác phẩm đã để lại rất nhiều ấn tượng đẹp cho mình nói chung và các bạn khác nói riêng. Một tác phẩm nguyên tác có hay không là một phần, nhưng quan trọng nhất vẫn là cách chuyển ngữ của dịch giả. Chỉ có say mê, tâm huyết cùng hứng thú thì ta mới có thể dịch được cái hồn, cái thần của truyện.
    Ngoài ra còn về vấn đề bìa truyện. Mình mong, nếu ok, VV cứ lấy luôn hình gốc của truyện là được, tuy đã có ý kiền mong tìm được hình nào khác cho mang tính “thuần Việt” (như A Mạch chẳng hạn) nhưng theo mình, thế sẽ làm mất tư vị đọc sách. Chúng ta đã chấp nhận cầm trên tay một quyển sách TQ, do người TQ viết thì tại sao lại không chọn luôn cái bìa của TQ luôn mà lại ái ngại. Tuy biết tiền bản quyền sách đã mắc, nay lại thêm phí mua bìa thì tiền truyện đã cao nay lại càng cao thêm, nhưng mình mong, VV có thể thiết kế những bìa sách đẹp như “Đáng tiếc không phải anh” hay “Gặp gỡ anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất”. Còn như bìa của “Hương mật”, thì như mình đã nói, mình cảm thấy lấy hình trên mạng xuống là không hay chút nào. Dù sao cũng là thành quả lao động của người khác, nếu như mình có mượn làm bìa thì cũng nên liên hệ mà nói một tiếng. Dù nói trên mạng đăng lên là không có đăng kí bản quyền gì, nhưng mình thấy nó vẫn không được tốt, vẫn nên sáng tạo thì hơn. Đương nhiên, đó là công việc và trách nhiệm của một designer mà.
    Mình chỉ muốn góp ý chân thành thế thôi, có thể có một số chỗ sẽ khiến buồn lòng VV nhưng nói thật vẫn hơn, vì mình luôn muốn VV có thể là nxb mà nhiều bạn có thể tin tưởng, trông cậy vào. Cám ơn vì đã lắng nghe ý kiến của mình!!!

    • @iluvmami : mình rất tán thành ý kiến của bạn 🙂

      @VV : “Người chàng em, được lắm, đội cái này lên, cẩn thận tên của bọn giặc, cố gắng bắn lũ súc sinh này.” ——– VV à, mình nghĩ đoạn này phải là “Người anh em, được lắm, đội cái này lên, cẩn thận tên của bọn giặc, cố gắng bắn lũ súc sinh này.” chư @.@

  3. Cho mình hỏi, bộ A mạch tòng quân này có tất cả bao tập vậy? Hình như quyển 1 sắp tới phát hành là gồm 30 chương đầu phải không? Nguyên tác gồm 6 quyển, bên Trung Quốc xuất bản chia thành 2 quyển thì phải, vậy VV có xuất bản liền không? Các tập có ra cùng một thời gian (hoặc xuất bản cách nhau một thời gian ngắn) không vậy? Có lịch phát hành cụ thể chưa ạ?

    • Theo thông tin phía Trung Quốc, A Mạch tòng quân được xuất bản thành 2 tập ( 1 bộ ) xuất bản cùng nhau, và ở Việt Nam, Văn Việt cũng sẽ xuất bản bộ truyện này thành 2 tập, liền nhau, tại cùng một thời điểm, dự kiến sẽ xuất bản vào Quý I/ 2012. Cám ơn bạn đã quan tâm!

  4. mình cũng thấy lời văn chưa đc chau chuốt, nhiều chỗ bị hiện đại hóa quá mức làm văn phong của truyện mất đắc sắc, đọc khá là khó hiểu. mong sau khi xuất bản, tác phẩm sẽ đc chỉnh sửa chau chuốt hơn .thanks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s