Thich em nen bat nat em 2

Tôi không phải là công chúa – KAWI – Chương 2.1


Chap 2 : Cú chạm mặt “bạo lực”

– Ê! Con nhỏ mới đến! Ai cho mày dám có ý với bạn trai của tao hả? Phải nhìn lại mình đi chứ? Đũa mốc mà bày đặt chòi mâm son.

Nó bần thần không hiểu Hoàng Mỹ đang nói gì:

– Đang nói cái gì thế! Mình không hiểu???

Hoàng Mỹ cười mỉm đưa chiếc cảm ứng trước mặt nó, và hình ảnh trong đó chính là cảnh nó va vào hotboy của trường lúc nãy.

Nó thoáng ngạc nhiên nhưng rồi hiểu ra tất cả, ai đó đã rảnh rang quay lại cảnh nó đụng vào hotboy để “ trình” lên “ công chúa” nhằm “ lập công”.

Và hành động của Hoàng Mỹ có thể được liệt vào những kiểu đánh “ ghen” kì cục nhất mọi thời đại .

– Mày định làm quen gây ấn tượng với Lê Thái theo cách cổ lổ xỉ như thế này à? Đúng là buồn cười!

Nó nhìn thẳng vào mặt Hoàng Mỹ:

– Xin lỗi, bạn hiểu lầm rồi, đó chỉ là sự cố bất ngờ chứ tôi chẳng có ý định cướp đoạt của bạn cái gì cả. Bây giờ, mời bạn xin lỗi tôi cho hành động quá đáng vừa rồi!

– Cái gì? Mày mơ giữa ban ngày à? Hay muốn tao tát thêm cho vài cái nữa để tỉnh hẳn. Không nói nhiều nữa, lần này tao cảnh cáo, lần sau thì mày không còn đứng được trong cái trường này nữa đâu.

Nói rồi Hoàng Mỹ quay lưng bỏ đi nhưng nó níu tay lại và…tát Hoàng Mỹ một cái như trời giáng khiến cô nàng choáng váng.

– Xin lỗi! Trong mắt tôi bạn không phải là công chúa!

Rồi nó cười nhẹ và ngồi xuống, nó ghét con gái hách dịch.

Tất nhiên Hoàng Mỹ sẽ không tha cho nó, nhưng nó không sợ, quá lắm thì sẽ chuyển trường, nó cũng không muốn ở lại đây, trong một môi trường toàn áp lực.

– Con nhỏ này! Mày chán sống rồi. Mày……

– Có thôi đi không!

Người thứ ba lên tiếng. Nó ngẩng mặt lên. Lê Thái vòng tay dựa vào thành cửa nói vọng vào.

– Bun! Nó …nó dám tát Mỹ! – Hoàng Mỹ sụt sịt.

– Ai làm bạn trai của cô hồi nào mà cô dám nói như thế! Tôi không muốn dính vào rắc rối, làm ơn đừng gây phiền toái như vậy nữa.

– Có ai cần dính vào đâu mà phiền với toái! – Nó nói bằng một thái độ giống như trêu chọc.

Lê Thái nhìn nó. Mọi người cũng nhin nó. Hôm nay nó đã trở lại với chính mình, với cá tính vốn dĩ và nó thấy thoải mái vô cùng.

Lê Thái lại bỏ đi.

Hoàng Mỹ càng tức tối hơn.

Nó thì vẫn bình thản.

Tiếng chuông reo chấm dứt cuộc hỗn độn. Hoàng Mỹ liếc nó một cái rõ dài rồi vùng vẫy bỏ về lớp.

Cậu lớp trưởng nhìn nó. Vẫn ánh mắt kì lạ ấy. Lần này nó quyết định nhìn lại. Điều này khiến cho cậu nhóc bối rối rồi quay lưng đi, nó càng cảm thấy tò mò hơn!

Tuyết chạy lại, vẻ mặt lo lắng:

– Cậu bị khùng à? Sao lại gây chuyện với hai người đó, muốn gặp rắc rối sao?

– Mình thích thế! – Nó cười tươi nhìn Tuyết, cô bạn càng ngạc nhiên hơn.

Bỗng nó giật mình, nó nhớ lại câu nói của Hoàng Mỹ khi nói với Lê Thái. “Bun” ư? Chẳng lẽ……. Không thể nào! Nhưng sao lại có sự trùng hợp như vậy được. Nó ngơ ra một lúc rồi tự an ủi mình rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm, và không nên suy nghĩ gì nữa. Đó là cách mà nó vẫn hay dùng khi bị bế tắc trước một vấn đề mà nó cho là khó khăn.

Trên đường về nhà trong đầu óc nó vẫn miên man suy nghĩ về những chuyện xảy ra, nó không biết mình đã làm đúng hay không nữa, nó chợt thấy sợ sợ.

Sau bữa ăn tối, nó lăn vào bàn học để thanh toán đóng bài tập Lý- môn mà nó căm ghét nhất. Đêm nay chắc lại mất ngủ rồi đây. Nó thở dài nhìn những công thức khó nhớ và chồng bài tập thử thách tính nhẫn nại và kiên trì của mình.

Có tin nhắn!

Nó mở ra đọc, là của Len.Con nhóc nhắc nhở nó đừng quên cuộc hẹn ngày mai. Nó bực mình quăng di động vào đầu giường. Rắc rối, đúng là rắc rối!

Kết quả của một đêm không được ngủ: nó đã dậy trễ . Không kịp nhai miếng bánh mì, nó ba chân bốn cẳng bay lên xe phóng đến trường. Và điều nó không mong đợi đã đến. Cổng trường đã đóng lại. Làm sao bây giờ, nó bặm môi…chỉ còn một cách duy nhất…

Nó chạy xe thẳng ra cồng sau, sau khi đã gởi xe ở nhà đối diện cạnh trường. Nó cầm cặp chạy vù đến cổng, nhìn trước nhìn sau rồi dùng hết sức bình sinh leo lên ……Phải! Nó sẽ trèo cổng để vào. Chỉ còn năm phút nữa thôi….. không còn nhiều thời gian. “Mong là không có thầy giám thị.”- Nó nhẩm thầm trong miệng.

Với khả năng của nó không có gì là khó khăn khi leo như thế này, nhưng leo với cái váy ngắn như vậy thì lại là chuyện khác. Nó hít một hơi thật sâu!

Sau một hồi vật vã nó cũng leo lên được thành rào và chuẩn bị nhảy xuống. Nhưng cái váy không chiều theo ý nó mà mắc lại vào thanh sắt của hàng rào. Nó toát mồ hôi lấy tay giật giật. Và nó đã trượt chân, ngã xuống, tay vẫn còn nắm cái váy…

Á…á….á…

Đó là một thứ tạp âm . Vì ngoài nó ra còn một người nữa phải chịu đựng sự va đập không đáng có này!

Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, nó mở mắt và khiếp đảm khi thấy mình đang đè lên người mà đáng ra nó không nên đụng phải: Lê Thái. Nó trợn mắt vùng đứng dậy. Tất nhiên nó chẳng hề hấn gì vì người lãnh đạn chính là cậu hotboy tội nghiệp. Mặt nó đỏ bừng còn Lê Thái thì lồm cồm đứng dậy, áo quần bê bết đất và từ từ tiến lại gần nó. Biết rằng sẽ có chuyện chẳng lành, nó nhắm mắt nhắm mũi vơ cái cặp rồi chạy đi thật nhanh, không quên để lại “ lời nhắn gửi”:

– Tôi…tôi xin lỗi nhưng tôi còn việc gấp phải đi, nếu muốn tính sổ gì thì đợi ra chơi hãy tính nhé!

Và thế là nó bỏ chạy, để lại cậu nhóc đứng ngơ ngơ như kẻ mất hồn.

Vào tiết một:

Nó vừa thở hổn hển vừa lau mồ hôi, Tuyết ái ngại nhìn sang:

– Cậu sao thế?

– Không, mình hơi mệt, sáng nay dậy muộn quá!

– Tất cả các em lấy sách vở ra chuẩn bị vào bài!

Tiếng cô Lý vang lên khiến nó bình tĩnh trở lại. Nó mở cặp ra định lấy sách vở nhưng chợt khựng lại…

Sau một hồi, nó “ á” lên một tiếng khiến cả lớp chú ý. Một sự thật phũ phàng: Nó đã cầm nhầm cặp của Lê Thái.

Mặt nó nhăn lại trông khổ sở vô cùng, Tuyết lại nhìn sang. Nó cũng không buồn để ý, trong đầu nó lúc này là một mớ hỗn độn, không có sách vở thì học làm sao đây??? Nhưng hên là trong cặp của nó không có giấy tờ gì quan trọng cả. Nếu không chắc nó phải đập đầu vào gối mà tự sát mất thôi!

Tuy nhiên, trong vô vàn sự xui xẻo thì cũng còn một cái gọi là may mắn. Trong cái cặp lộn chủ mà nó đang giữ có cuốn sách Lý và tập vở Lý. Nó nhủ thầm xin lỗi Lê Thái rồi đặt sách và vở lên bàn, khéo léo để Tuyết không phát hiện ra nó đang “ xài” đồ của hotboy.

Hai tiết Lý nặng nề trôi qua.

Đầu nó vẫn ong ong chưa thể trở lại bình thường, nó đang cố gắng chuẩn bị tinh thần để chịu tội, nó tưởng tượng đến cái viễn cảnh đau khổ sắp xảy ra và tự an ủi cho số phận của mình .

Ra chơi.

Mặt nó lúc này diễn tả tâm trạng chẳng khác gì kẻ sắp bị hành hình. Ai nhìn cũng phát sợ . Nó gục đầu xuống bàn và nhắm chặt mắt lại. Chờ đợi.

Nhưng mười lăm phút trôi qua mà nó vẫn không thấy động tĩnh gì. Nó ngẩng mặt lên, chuông báo vào giờ đã reng lên, nó không tin vào mắt mình nữa, nó đã thoát, Lê Thái đã không tìm tới nó. Ít ra là trong lúc này!

Nó đứng phắt dậy, vẻ mặt vui sướng lạ lùng, cậu lớp trưởng lại nhìn nó, nó cũng không để ý đến nữa.Nhưng lần này cậu ta lại nhanh nhảu chạy dến, đứng sát bên nó, vẻ mặt trong vô cùng khẩn thiết. Nó ngơ người nhìn cậu bạn với những cái dấu hỏi to đùng. Lớp trưởng cứ nháy mắt liên tục với nó, tay dụi dụi vào người nó như đang ám hiệu cái gì. Nó vẫn không hiểu. Cuối cùng không còn cách nào khác, cậu lớp trưởng đành phải lôi xộc nó ra ngoài cửa trước ánh mắt to hơn mắt bò của các thành viên khác trong lớp.

8 comments on “Tôi không phải là công chúa – KAWI – Chương 2.1

  1. Truyện hay thật, cảm ơn vanvietbooks đã cho mình biết rất nhiều sách hay, cảm ơn nhiều lắm…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s