Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất -Diệp Tử-Chương 4.2


Cúp máy xong, Diêu Thiên Thiên tay vẫn cầm chặt điện thoại thất thần.
Có thể nhận được Offer của công ty quốc tế Hồng Kỳ, đối với cô thực sự là một niềm vui quá lớn. Ứng viên ứng tuyển nhiều, bản thân cũng không có gì xuất xắc, khi tham gia phỏng vấn chẳng qua cũng chỉ phát huy khả năng ở mức trung bình, cô nghĩ thế nào cũng không ra tại sao thần may mắn lại rơi trúng xuống đầu cô như thế.

Diêu Thiên Thiên làm sao mà hiểu được, cô trở thành người chiến thắng cuối cùng trong hàng trăm ứng cử viên cạnh tranh, là nhờ nụ cười chất phác và tươi rói của cô đã để lại ấn tưởng tốt cho nhà tuyển dụng, đương nhiên, những lời nói của Thẩm Hạo cũng được coi là nguyên nhân then chốt.

Diêu Thiên Thiên ném điện thoại xuống, lao vào trong bếp, ôm chặt lấy bà Diêu lúc đó đang luôn chân luôn tay hôn chụt một cái, “Mẹ, con được tuyển rồi, đừng nấu cơm nữa, tối nay mình ra ngoài ăn”, Cô vỗ vỗ ngực: “Hôm nay con gái mời”

Bà Diêu lườm yêu cô một cái, chậm rãi đặt chiếc bắp cải trên tay xuống, “Được, nhà hàng xoay(1) Kim Mậu, con mời”

Diêu Thiên Thiên nhất thời mất đi vẻ hung hăng, nhà hàng xoay Kim Mậu, cô và Mễ Bác từng đưa khách hàng đến đó ăn một lần, 6 người tổng cộng chi hết 3000 tệ, thế mà dường như còn cảm thấy chưa thực sự no bụng, thà ở nhà ăn cơm mẹ nấu còn lợi hơn.

Cô nịnh bợ giúp mẹ buộc lại chiếc tạp dề vừa cởi ra được nửa chừng, cười hi hi nói: “Hi hi, đấy đâu phải là nơi mà tầng lớp làm công ăn lương như chúng ta có thể đến chứ. Thế này đi, đợi sau khi con lĩnh lương rồi tính” Nói xong, nhân lúc mẹ còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, cô nhanh chóng lẩn mất.

Diêu Thiên Thiên là người không giấu được chuyện gì cả, quay về phòng cô lập tức gọi điện để kể cho bạn thân Lâm Hi, tuy nhiên đối phương lại như không muốn nể mặt cô: “Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

Thiên Thiên giận dỗi bỏ điện thoại xuống, mở máy tính ra, đăng nhập vào game, vô cùng buồn bực khi phát hiện ra Tiêu Dao không online, đến người mà cô hận tới xương tới tuỷ làTrượng Kiếm Thiên Nhai cũng không online.

Không có tâm trí để luyện cấp, nên để cửa sổ game đó mở trang web khác ra dạo vài vòng.

Không lâu sau, có một người chơi tên là “Doanh Doanh Nhất Tiếu” gửi tin nhắn cho cô: “Thiên Thiên, giúp mình giết một người”

Diêu Thiên Thiên không quen cô ta, chỉ là lập tổ với cô ta để cùng đi đánh Boss, nhưng cũng không tiện từ chối, cô hỏi: “Giết ai?”

Doanh Doanh Nhất Tiếu căm hận nói: “Vương Chưởng Quỹ, anh ta cướp quái của mình, còn lén tấn công khi mình đang đánh Boss”

Bình thường Diêu Thiên Thiên ghét nhất hành động cướp quái, không làm mà hưởng đó, đương nhiên quan hệ trước đó giữa Mi Vũ và Trượng Kiếm Thiên Nhai bị cô lờ đi.

Cô lập tức đồng ý: “Mau ôm lấy mình”

“Mình biết Thiên Thiên cậu là người trượng nghĩa nhất”

Diêu Thiên Thiên lợi dụng chức năng tìm kiếm của game, để tìm tung tích của Vương Chưởng Quỹ.

Chắc vừa cướp được quái, sợ bị trả thù, nên Vương Chưởng Quỹ trốn mãi ở quảng trường không chịu ra.

Bản lĩnh khác Thiên Thiên không có,nhưng nhẫn lại là đức tính tốt đẹp nhất của cô, cô lột vỏ quýt, từ từ ngồi ăn.

Sự kiên nhẫn của Vương Chưởng Quỹ xem ra còn tốt hơn cô, 30 phút vẫn không thấy động tĩnh gì.

Cứ tiếp tục thế này không phải là cách hay,Diêu Thiên Thiên đột nhiên nghĩ ra một kế, cô gọi Doanh Doanh Nhất Tiếu: “Doanh Doanh, tên tiểu tử kia như con rùa rụt đầu vào mai rồi, cậu dụ hắn ra đi”

Doanh Doanh Nhất Tiếu lập tức đồng ý: “Được, gặp nhau ở Thiếu Lâm Tự”
Quả nhiên, Doanh Doanh Nhất Tiêu rời đi chưa bao lâu, thì Vương Chưởng Quỹ cũng không thấy đâu nữa.

Diêu Thiên Thiên nhanh chóng đuổi theo, chỉ thấy ở trước Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm Tự, Doanh Doanh Nhất Tiếu và Vương Chưởng Quỹ đã bắt đầu giao đấu.

Cô vội xông tới để giúp đỡ. Cấp của Vương Chưởng Quỹ chỉ cao hơn Doanh Doanh Nhất Tiểu 2 bậc, muốn thắng được cô ấy cũng phải cố gắng hết sức, giờ lại có thêm Thiên Thiên trợ lực, tình hình hoàn toàn thay đổi.

Thấy Vương Chưởng Quỹ sắp mất mạng xuống hoàng tuyền, Thiên Thiên hành động lanh lẹ, lập tức thu tay.

Vương Chưởng Quỹ ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Doanh Doanh, soát thân hắn, sau đó giết hắn đi”

Doanh Doanh Nhất Tiếu lập tức hiểu ý, hành động theo chỉ đạo.

Tin từ hệ thống: “Doanh Doanh Nhất Tiếu” soát thân “Vương Chưởng Quỹ” lấy đi hai thanh Xích Tiêu Kiếm, một túi Đoạn Tràng Thảo, một thanh Trạm Lô, một cây Đồ Long Đao, một chiếc Giao Cân, 100 cây phi tiêu Kim Tiền của Thiếu Lâm, 1000 lượng vàng, 1 vạn lượng bạc…. “Doanh Doanh Nhất Tiếu” giết chết “Vương Chưởng Quỹ”, đạt được 300 vạn điểm kinh nghiệm.

Diêu Thiên Thiên đứng đó nhìn trợn mắt há miệng, tên tiểu tử này là hòm châu báu chắc? Sao mang theo người nhiều đồ quý như thế, nếu biết sớm đã tự mình soát thân hắn rồi, giờ hối hận không kịp.

Cũng may Doanh Doanh Nhất Tiếu cũng được gọi là trượng nghĩa, cô ta đoạt được điểm kinh nghiệm là cảm thấy thoả mãn rồi, rất hào phóng tặng cho Thiên Thiên mấy thanh kiếm quý: “Kiếm tặng lại cho cậu, hợp với cậu hơn”

Diêu Thiên Thiên tươi cười đón nhận.

Tránh đi vào vết xe đổ, cô lập tức bay ngay về kho, chỉ trang bị thêm hai thanh Xích Tiêu Kiếm, còn lại đem cất cả vào trong đó.

Diêu Thiên Thiên là thần giữ của điển hình, chỉ cần kiểm kê qua kho của cô là biết ngay: 20 thanh Trạm Lô, 15 cây Hiên Viên Hạ Vũ Kiếm, 18 chiếc Nhuyễn Vị Giáp, 5 hộp Bạo Vũ Lê Hoa Châm, 12 chiếc Thái Ất Thần Câu…ngoài ra còn có vàng hàng vạn lượng, bạc trắng hàng trăm vạn lượng. Trong số đó còn chưa bao gồm rất nhiều những trang bị trung cấp.

Lâm Hi từng thăm quan kho hàng của cô, sau đó vô cùng phỉ nhổ và khinh miệt nhìn cô nói: “Diêu Thiên Thiên, cậu tàng trữ nhiều trang bị như thế, lại không nỡ mang ra dùng, định để làm cơm mà ăn chắc?”
Diêu Thiên Thiên tự hào đáp lại: “Hắc hắc, hàng ngày mình đem ra ngắm là thấy vui”

Lâm Hi bất lực tặng cho cô biệt hiệu: phiên bản nữ của Grandet (2)
Diêu Thiên Thiên không những không giận, mà ngược lại còn cảm thấy thích thú.

Đúng vào lúc đó, Vương Chưởng Quỹ sau khi hồi sinh lại ở Tân Thủ Thôn đã quay về quảng trường, Diêu Thiên Thiên mở bảng thông tin của hắn ra xem, Yo, không ngờ đúng là hắn ta còn cất giữ rất nhiều đồ quý.
Hắn ta thay áo Thất Thải Hà (3) và mang theo Thất Sát Đao, sức công kích còn cao hơn những trang bị trước.

Diêu Thiên Thiên thèm muốn Thất Thải Hà từ lâu, nhưng cả cô và Tiêu Dao đều không giành được chiếc áo đó, đấy là điều luôn khiến Thiên Thiên nuối tiếc, cô đưa đẩy tròng mắt, cười hắc hắc, xem ra hôm nay có thể thực hiện giấc mơ được rồi.

Nhưng Vương Chưởng Quy vừa mới được tái sinh, làm sao còn dám nhắm mắt làm bừa nữa, hắn ta cứ đi men theo con đường Quảng trường- Sư môn-Hoa sơn-Quảng trường hai vòng, thấy Tâm Hữu Thiên Thiên Kết bám sát phía sau, lập tức ngoan ngoãn log out.

Diêu Thiên Thiên trong nháy mắt mất đi mục tiêu của cả đời mình, thêm vào đó bà Diêu đã giục cô không biết bao nhiêu lần, cô cũng tạm thời ra khỏi trò chơi, chạy vào phòng khách phùng mang trợn má mà ăn.
Ăn cơm tối xong, Diêu Thiên Thiên cũng không buồn đi tắm, lại lâp tức online.

Hay lắm, chức năng tìm kiếm trong game này là mạnh nhất, Vương Chưởng Quỹ đang online, đồng thời đang đánh quái lên cấp ở Thiên Trì.Thiên Thiên kích động tới mức tay run rẩy, khi cô tấn công Vương Chưởng Quỹ, trực tiếp sử dụng tuyệt kĩ lợi hại nhất của sư môn là Vạn Kiếp Quy Tông, kết quả là ngay lập tức tống hắn trở lại Tân Thủ Thôn, chỉ nhặt được vài miếng vải rách và đôi giầy rơm.

Diêu Thiên Thiên buồn bực, Vương Chưởng Quỹ đâu phải thằng ngốc, để kiếm được một cơ hội như thế này nữa là rất khó.

“Này, tôi đâu có đắc tội với cô” Vương Chưởng Quỹ lập tức gửi tin nhắn đến.

Thiên Thiên uể oải trả lời: “Anh đắc tội với bạn của tôi”

Vương Chưởng Quỹ: “Doanh Doanh Nhất Tiếu? Đấy là ân oán cá nhân giữa tôi và cô ta, cô xen vào làm gì!”

Thiên Thiên tự ái nói: “Tôi không thích nhìn kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu”
“Cô giết tôi không phải là ỷ mạnh hiếp yếu hay sao?” Vương Chưởng Quỹ rõ ràng là đang rất tức giận, đây đúng là một tiêu chuẩn kép trắng trợn.

Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Anh là đàn ông mà không đánh thắng nổi một cô gái, còn mặt mũi nào to mồm chứ?”

Diêu Thiên Thiên vốn là người mồm mép, Vương Chưởng Quỹ không phải là đối thủ của cô. Thế là hộc ra một bãi máu tươi, rồi trốn mất.

Thiên Thiên lại không có động lực gì nữa, không đoạt được Thất Thải Hà, cuộc sống một màu ảm đạm.

Đúng lúc ấy, Lâm Hi lại online, Diêu Thiên Thiên sung sướng hí hửng kể với bạn là cô đã trúng tuyển vào công ty quốc tế Hồng Kỳ.

Lâm Hi trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Sao tên của công ty này nghe quen thế?”

“Công ty lớn mà, cậu có đọc được đâu đó trên báo thì cũng không có gì là kỳ lạ”

Diêu Thiên Thiên thản nhiên đáp

“Oh, cậu nói kể cũng đúng” Lâm Hi cũng không suy nghĩ thêm.

“Cho cậu trang bị này”

Diêu Thiên Thiên mặc dù keo kiệt, nhưng vô cùng nghĩa khí đối với Lâm Hi, cô lấy từ trong kho ra Trạm Lô, Xích Tiêu và giầy Đằng Vân, tặng cho người bạn đồng môn Lâm Hi.

Vì thế, mặc dù cấp của Lâm Hi không cao, nhưng có Diêu Thiên làm hậu thuẫn kiên cố phía sau, nên trên người cô toàn là những trang bị cao cấp nhất.

“Mình ngủ đây, ngày mai là ngày đi làm đầu tiên, mình không thể đến muộn được” Diêu Thiên Thiên cười nói tạm biệt Lâm Hi.

Diêu Thiên Thiên tối đó mơ một giấc mơ đẹp, trong mơ cô mơ mình được mặc Thất Thải Hà, xinh đẹp như Tử Hà Tiên Tử trong “Đại Thoại Tây Du” đang đứng đợi anh hùng trong lòng cô đạp mây Ngũ Sắc Tường tới.

“Mong muốn của tôi là được trở thành một hiệu trưởng, hàng ngày sau khi thu xong học phí của học sinh sẽ đi ăn lẩu, hôm nay sẽ ăn lẩu cay, ngày mai sẽ ăn lẩu cá dưa chua, ngày kia sẽ ăn lẩu xương lợn. Thầy Trần thường trêu tôi, McDull, cô đã tìm ra chân đế của đời mình chưa?”

Chuông đồng hồ báo thức đặc biệt đó reo lên từng hồi, Diêu Thiên Thiên thò một cánh tay từ trong chăn ấm ra, tắt phụt đi.

Cô nghĩ trong cơn ngái ngủ, tỉnh dậy thôi, lấy đâu ra anh hùng, tốt hơn hết là nên tiết kiệm tiền mà tự đi ăn lẩu.

Lau sạch nước miếng còn đọng bên mép, quyết định sau khi đi làm về rủ Lâm Hi cùng đi ăn lẩu, vừa đã thèm vừa để chúc mừng ngày đầu tiên đi làm.

Diêu Thiên Thiên chỉ mất 20 phút là có thể sẵn sàng ra khỏi nhà, tốc độ nhanh như tên lửa đó của cô không phải luyện một sớm một chiều mà có được.

Trước kia, cho dù cô có dậy muộn, vẫn có thể lần mò vào công ty, về mặt này thì cô có cơ sở đểu kiêu ngạo mà cười vào mặt quần hùng.
Nhưng hôm nay thì khác, cô nhất định phải để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cấp trên, không phải đột nhiên cô nghĩ thông, hàng ngày chăm chỉ làm việc để cầu thăng tiến; Mà là để chuẩn bị cho sau này, lười nhác được dễ hơn.

Diêu Thiên Thiên chính là người như thế, có thể ngồi thì quyết không đứng, có thể nằm thì quyết không ngồi. Có thể vừa hoàn thành công việc trong phạm vi chức trách của mình, vừa lười biếng một chút, sao lại không làm.

Công ty quốc tế Hồng Kỳ nằm trên tầng cao nhất trong toà nhà Hongkong Plaza thuộc đường Hoài Hải, mấy ngày trước khi cô đến phỏng vấn, 8 chiếc thang máy cùng làm việc một lúc, người ra kẻ vào, rất náo nhiệt. Hôm nay có vẻ yên tĩnh hơn, Diêu Thiên Thiên cho rằng nguyên nhân là vì, đã không còn sớm nữa.

Vào thang máy đi thẳng lên tầng 35, cửa của công ty quốc tế Hồng Kỳ vẫn đóng im ỉm, Diêu Thiên Thiên đưa tay lên xem đồng hồ, 8g30, còn 30 phút nữa mới đến giờ làm, Thiên Thiên cười mình đã quá căng thẳng, nên mới đi sớm như thế.

Ai biết cho tới tận phút thứ 58, vẫn không nhìn thấy bóng dáng một đồng nghiệp nào, cô bắt đầu thấy hoảng loạn, vội vàng tự trấn an mình, chắc nhân viên trong công ty này đều có truyền thống đi làm đúng giờ.

9g10 phút, tim Thiên Thiên bắt đầu đập loạn xạ, bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình nghe nhầm điện thoại hay là đã lên nhầm tầng.
Nhưng bốn chữ công ty Hồng Kỳ to như thế, sáng lấp lánh ở ngay trước cửa, chỉ có người mù mới nhận nhầm thôi.

9g30, cửa thang máy ‘ding’ một tiếng, sau đó là tiếng giầy cao gót lộp cộp lộp cộp vang lên, cả tầng 35 đang chìm trong tĩnh lặng, cuối cùng cũng đã có động tĩnh.

“Hey, đến sớm vậy” Câu nói này là của cô gái đã phỏng vấn Diêu Thiên Thiên mấy ngày trước.

Diêu Thiên Thiên cười cười: “Chào chị” lầm bầm trong lòng, sớm, giờ là mấy giờ rồi mà còn sớm.

“Chị là Diệp Tử, sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi” Diệp Tử rút thẻ từ ra để mở cửa, qua đầu lại hỏi: “Diêu Thiên Thiên, phải không?”
“Trí nhớ của chị thật tốt” Thiên Thiên cảm thấy rất khâm phục, hơn một trăm ứng viên, có thể được người tuyển dụng nhớ chính xác tên, thật quá vinh hạnh.

Diệp Tử có ấn tượng rất tốt đối với Thiên Thiên, cô như nhìn thấy chính mình của mấy năm về trước, đi làm sớm, lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần thật sẵn sàng cho một ngày làm việc.

“Sau này không cần đến sớm thế đâu, khi nào em qua thời gian thử việc, sẽ có thẻ từ riêng”

Diêu Thiên Thiên định mở miệng ra nói, lại khép vào, cuối cùng không kìm được hỏi: “Vậy em nên đi làm vào lúc mấy giờ?”

DiệpTử liếc nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm, cô gái này nhìn thì rất thông minh, sao lại có thể hỏi một câu hỏi như thế.

Tuy nhiên cô vẫn rất nhã nhặn trả lời: “Thường thì 8g30 là được, sau này em cứ đúng giờ đến, sẽ không bị nhốt ở ngoài đâu”

“8g30?!” Diêu Thiên Thiên mở to mắt, vội vàng cúi đầu nhìn đồng hồ, kim giờ đồng hồ chỉ 8g35 phút, mặt cô hết đỏ lại trắng, lập bập thế nào mà nhìn nhầm cả một tiếng đồng hồ, thật không có gì để nói.
Diệp Tử dễ dàng nhìn thấu tâm can cô, cười nói: “Nhìn nhầm giờ phải không?”

Diêu Thiên Thiên ngại ngùng gật đầu, giọng lí nhí như tiếng muỗi : “Vâng”

Diệp Tử không trêu trọc cô: “Đừng căng thẳng quá, đồng nghiệp trong công ty rất thoải mái”

Cô đưa Thiên Thiên vào phòng thị trường, chỉ vào một khoang và nói: “Đây là chỗ ngồi của em, chút nữa phòng nhân sự sẽ bố trí máy tính và phát văn phòng phẩm, em cứ ngồi trước đi”

“Cảm ơn chị” Diêu Thiên Thiên ngồi xuống, cô thật sự mệt mỏi, là do đứng mà mệt.

Diệp Tử hất hất về phía một căn phòng độc lập trề trề môi: “Đây là phòng của sếp em, anh ta sẽ đến muộn hơn”

Diêu Thiên Thiên nhìn vào tấm biển đề tên trưởng phòng thị trường gắn trước cửa: Thẩm Hạo, tên thì hay đấy, không biết tính tình thế nào.
Gần tới giờ làm, các nhân viên khác lần lượt xuất hiện, Diêu Thiên Thiên đứng dậy chào hỏi từng người: “Tôi là nhân viên mới Diêu Thiên Thiên, sau này nhờ các anh chị giúp đỡ”

Đúng 9g, cô vừa từ phòng vệ sinh bước ra, thì thấy cửa phòng làm việc của sếp đã mở, bên trong có người ngồi sau máy vi tính, cô không nhìn rõ mặt.

Cô hít một hơi thật sâu, gõ cửa.

“Mời vào”

“Chào anh, tôi là…” Cô bỗng dưng dừng lại, mắt nhìn chằm chằm Thẩm Hạo không chớp: “Là anh?”

“Đúng, tôi là cấp trên của em, Thẩm Hạo” Thẩm Hạo cười rất tươi.

Nhưng trong mắt Thiên Thiên, bộ mặt anh ta đúng là kiểu giảo hoạt của kẻ tiểu nhân đắc ý.

“Thì ra là em, Thật trùng hợp! ha ha!” Thẩm Hạo cười nói.

Diêu Thiên Thiên ngứa ngáy__oan gia ngõ hẹp, sau này chắc có nhiều trò hay đây.

Advertisements

5 comments on “Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất -Diệp Tử-Chương 4.2

  1. mình muốn đọc hết cuốn sách này trên mạng thì phải làm thế nào ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s