Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất -Diệp Tử-Chương 3.2


Có điều, Diêu Thiên Thiên hoàn toàn không tin vào điều đó, cô thản nhiên nói: “Cứ để tôi đi thì tốt hơn” Nghĩ thế nào, cô lại bổ xung thêm một câu, “Đối với những người tôi nhìn không thuận mắt, tôi không dám đảm bảo sẽ không có hành động quá khích với cô ta”

Mễ Bác sững người, không hiểu lắm hàm ý sâu xa trong câu nói của cô.

Nhưng chỉ vài phút sau, thắc mắc của anh ta đã có câu trả lời đầy đủ.

Khi Diêu Thiên Thiên bước ra khỏi phòng tổng giám đốc, đúng lúc thư ký riêng của anh ta – Trần Tuệ Tuệ cầm theo một tập tài liệu vào cho anh ta ký, đụng phải người Thiên Thiên.

Kẻ thù gặp mặt hết sức gai mắt, Diêu Thiên Thiên tức tối nhìn thẳng cô ta, khuôn mặt vì giận mà đỏ ửng cả lên.

Mễ Bác cười, anh ta có đầy đủ lý do để tin rằng, Diêu Thiên Thiên hoàn toàn vẫn chưa tuyệt tình với mình, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, cô nhất định sẽ trở về bên cạnh anh ta.

*******

Diêu Thiên Thiên dường như bị nghiện việc đùa cợt với Trượng Kiếm Thiên Nhai, phải tới mấy ngày liền hễ đăng nhập vào trò chơi là cô đều search xem anh ta có online hay không.

Nếu đúng lúc anh ta đang online, thì xin lỗi nhé, Thiên Thiên lập tức đổi sang nick phụ là Mi Vũ, lại làm theo cách cũ, không chỉ cướp điểm kinh nghiệm mà còn không quên ngạo mạn khiêu khích.

Vai trần không ngại mặc quần áo, cô dùng trang bị cấp thấp nhất cũng có được vài trăm điểm kinh nghiệm, trừ số lần bị giết ngày một gia tăng, và mặt mũi lúc bị giết không dễ coi lắm ra, những thứ khác trăm lợi mới có một hại.

Diêu Thiên Thiên vô cùng đắc ý với phương pháp làm người khác tổn thất lợi ích như thế.Tuy nhiên, hôm nay Trượng Kiếm Thiên Nhai không cho cô có cơ hội lợi dụng mình, anh ta vừa thoáng thấy bóng Mi Vũ xuất hiện bên cạnh, không nói lời nào, bỏ của chạy lấy người.

Diêu Thiên Thiên đi theo anh ta vào quảng trường, thì thấy anh ta đứng yên tại chỗ.

Mi Vũ là nick phụ mà Thiên Thiên đăng ký dành riêng vào việc gây phiền phức với Trượng Kiếm Thiên Nhai, vì thế cũng không thêm bạn, cũng chẳng vào bang phái nào, không có ai nói chuyện, lại không thể đi luyện cấp, rất nhanh Thiên Thiên bắt đầu thấy nhàm chán.
Ngược lại, Trượng Kiếm Thiên Nhai vẫn đứng đó mà không chịu offline, nhất định là đang tán dóc với bạn bè rất hăng say, Diêu Thiên Thiên ngứa ngáy khó chịu, cân nhắc một lúc, liền đổi sang nick chính để online.

Vừa online, Tiêu Dao đã gửi tin nhắn tới: “Cuối cùng em cùng on rồi, mấy ngày nay đi đâu thế?”

“Ngày nào em cũng lên mà” Diêu Thiên Thiên cắn nửa quả táo, nghĩ thế nào thấy không đúng lắm, liền xóa dòng chữ vừa gõ đi.

Dùng nick phụ để cướp quái của người khác không phải là việc làm quang minh chính đại gì, Tiêu Dao là người của chính phái, bình sinh ghét nhất loại người đó, mặc dù chỉ là mạng ảo không ai biết ai, nhưng cô cũng không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng anh.
“Mấy ngày nay công việc bận rộn quá, không vào được game” Lần đầu tiên Thien Thiên nói dối Tiêu Dao, mặt không nóng tim không nhảy.

Tiêu Dao cũng không để ý, nhiệt tình gửi đến một cái ôm: “Chào mừng em trở lại”

Diêu Thiên Thiên còn chưa kịp gửi tin trả lời, Tiêu Dao lại gửi tin tới: “Thiên Thiên, anh giới thiệu với em người bạn thân nhất của anh, cậu ta cấp cao, sau này có nhiệm vụ nào em không thể hoàn thành, có thể tìm cậu ta nhờ giúp đỡ”

Tiêu Dao lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho Thiên Thiên, làm gì cũng suy nghĩ chu đáo, trước kia anh ta và Thiên Thiên lập đội đi đánh quái thăng cấp, cùng hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, giờ cấp của anh ta kém Thiên Thiên rất xa, ngược lại còn sợ liên lụy tới cô, mới nghĩ ra cách này để giúp cô.

Mặc dù tình cảm mà Thiên Thiên dành cho anh ta không giống như dành cho bạn trai, nhưng thấy anh ta nghĩ cho mình như thế, cũng có vài phần cảm động.

Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Cảm ơn nhé”

Tiêu Dao: “Đến Vọng Nguyệt Lâu, anh ở đó đợi em”

“Được”

Thiên Thiên cười tinh nghịch, mở bản đồ ra, sử dụng tính năng di chuyển nhanh, vèo một cái đã bay tới Vọng Nguyệt Lâu.

Tiêu Dao đang ở đó đợi cô, người ngồi bên cạnh anh ta, không chỉ quần áo mà trang bị đều nhìn rất quen, Thiên Thiên cầm chuột di tới mở bảng thông tin của anh ta ra, cứng đờ cả người, không trùng hợp tới thế chứ….

“Thiên Thiên lại đây” Tiêu Dao làm sao biết được Thiên Thiên đang có những suy nghĩ quỷ quái chất chứa trong lòng, còn nhường chỗ của mình cho Thiên Thiên ngồi.

Diêu Thiên Thiên đành ngồi xuống, cũng may tửu lầu là nơi không được sử dụng vũ khí, nếu không e rằng Trượng Kiếm Thiên Nhai sẽ ra tay báo thù ngay tại trận.

Tiêu Dao: “Bạn anh, Trượng Kiếm Thiên Nhai, đệ nhị cao thủ trong sever này, chắc em cũng đã nghe qua danh tiếng của cậu ta”

Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Ngưỡng mộ đã lâu, ngượng mộ đã lâu”

Trượng Kiếm Thiên Nhai: “Hận hanh, hân hạnh”

Trong lòng Diêu Thiên Thiên thầm nghĩ, giả bộ cũng được đấy.

Tiêu Dao: “Thiên Thiên, sau này anh Thiên Nhai đây sẽ bảo vệ em, không còn ai dám bắt nạt em nữa”

Trượng Kiếm Thiên Nhai: “Yên tâm, sau này mình sẽ để mắt tới cô ấy”

Rõ ràng trong câu nói đó hàm chứa rất nhiều ý tứ, Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi đáp: “Vậy xin được cảm tạ trước”

Trượng Kiếm Thiên Nhai mặt không biến sắc: “Nói hay lắm, nói hay lắm”

Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Em đi luyện cấp, hai người cứ tiếp tục nói chuyện”

Cô đâu có muốn luyện cấp, rõ ràng định chuồn đi, Trượng Kiếm Thiên Nhai biết rõ ý định của cô, nhưng cũng không bóc mẽ, mà gật gật đầu mỉm cười.

Diêu Thiên Thiên định offline để nghỉ ngơi, nhưng lại nghĩ, nhân lúc Trượng Kiếm Thiên Nhai không rảnh để tìm cô báo thù, phải luyện thêm ít điểm kinh nghiệm nữa, để đề phòng sau này.

Cô đến một một bãi cỏ vô cùng bí mật, đây là nơi mà trước kia cô và Tiêu Dao vẫn đến để đánh quái, là do Tiêu Dao vô tình phát hiện ra, rất ít người biết.

Điều Thiên Thiên không ngờ tới là, cô mới giết xong 1 Boss, còn đang đợi hệ thống cập nhật, thì Trượng Kiếm Thiên Nhai và vài đệ tử nữa trong phái Thiên Sơn đột ngột xuất hiện.

Thiên Thiên vội vàng rời đi, trở về khu vực an toàn mới thở phào nhẹ nhõm, tin của Thiên Nhai lập tức gửi đến: “Này, chạy đi đâu thế, tôi nhận lời với Tiêu Dao tới giúp cô luyện cấp”

Thiên Thiên không tin vào những lời quỷ quyệt của anh ta, bị anh ta giết Thiên Thiên không tổn hại gì, nhưng anh ta và vài người khác nữa cùng đến thì rõ ràng không có ý định gì tốt cả. Bản tính của Tiêu Dao lương thiện, dễ dàng bị lừa nói ra nơi mà Thiên Thiên thường tới luyện cấp, nhưng cô—Diêu Thiên Thiên, không dễ dàng mắc lừa thế đâu.
Cố gắng điều hòa lửa giận trong lòng, lạnh lùng trả lời: “Cảm ơn ý tốt của anh, tôi xin nhận” Rồi out.

Advertisements

6 comments on “Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất -Diệp Tử-Chương 3.2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s