Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất -Diệp Tử-Chương 3.1


3. CHÚNG TA ĐÃ Ở BÊN NHAU 5 NĂM RỒI,
EM THẬT SỰ NỠ LÒNG SAO?

Sáng hôm sau thức dậy, tinh thần Diêu Thiên Thiên vô cùng sảng khoái.

Nhớ lại chuyện xảy ra vào chiều hôm qua và cuộc đối mặt sắp tới trong sáng nay, mặt Thiên Thiên lại xịu xuống. Cô chậm chạp làm vệ sinh cá nhân xong, tảng lờ ánh mắt lạ lẫm của mẹ, ngồi phịch xuống cạnh bàn ăn, ngoạc miệng ra hỏi: “Mẹ, bữa sáng có gì ngon không?”

Thói quen cố hữu của Diêu Thiên Thiên, ngủ tới sát giờ mới dậy, và cứ thế đi thẳng tới văn phòng, làm gì có thời gian mà ăn sáng.

Hôm nay đã quá cả giờ đi làm, cô vẫn ung dung ngồi đó, làm sao không khiến người khác kinh ngạc chứ.

Mẹ bê từ trong bếp ra một nồi cháo, hai đĩa rau dầm tương, múc một bát đưa cho cô. Diêu Thiên Thiên từ từ ăn hết bát cháo, rồi còn tự múc cho mình thêm nửa bát nữa, cô ợ một tiếng rồi nói: “Mẹ, ngon quá” .

Hàng ngày cô thường mua hai chiếc bánh bao trên đường đi làm, hai ngày nghỉ cuối tuần thì ngủ cho tới lúc mặt trời đã lên cao mới thức dậy, lâu lắm rồi không được ăn cháo trắng với thức ăn, hôm nay được thưởng thức, cảm giác mùi vị thật đặc biệt.

“Hôm nay con không phải đi làm sao?” Bà Diêu không bị những lời hoa mỹ của cô bịt mắt.

Diêu Thiên Thiên nghẹn lời, im lặng một lúc rồi cũng thật thà đáp: “Con sắp thất nghiệp rồi, mẹ, mẹ chuẩn bị tâm lý nuôi con mấy tháng nhé”

Bà Diêu cho rằng cô chỉ nói đùa vậy thôi, nên cười trừ cho qua, Diêu Thiên Thiên cũng không giải thích thêm.

“Mẫu hậu” vô cùng hài lòng với chàng rể quý là Mễ Bách, không ít lần giục hai đứa nhanh chóng kết hôn, nhưng lần nào cũng bị Thiên Thiên lấy lý do là tuổi còn nhỏ gạt đi, giờ nghĩ lại, thấy thật may mắn vô cùng. Nếu kết hôn rồi mới nhìn ra bộ mặt thật của Mễ Bách, thì đúng là hớ to.

Diêu Thiên Thiên đi giầy chơi bóng và mặc áo T-shirt rồi ra khỏi nhà, bước vào cửa lớn của công ty, bắt gặp ngay ánh mắt sững sờ của cô nàng lễ tân.

Mặc dù công ty không quy định đi làm phải mặc âu phục, nhưng chưa có người nào dám ngông cuồng như thế.

Trên đường cô đi, không biết bao nhiêu tròng mắt rớt xuống.

Người nào người nấy đều nhìn cô với ánh mắt vừa như đăm chiêu lại vừa như khó dùng lời để diễn đạt.

Hàng ngày Thiên Thiên dù không thể được gọi là nhân viên ưu tú, cũng chưa từng đi muộn về sớm, cô không có chí tiến thủ, nhưng luôn hoàn thành công việc một cách hết sức nghiêm túc.

Nhưng hôm nay cô không những đi muộn tới hai tiếng đồng hồ, mà còn ăn mặc rất thoải mái, rõ ràng là đang xảy ra một chuyện hết sức bất thường.

Tật nhiều chuyện của Đại San San lại ngứa ngáy chuyển động. Chị ta đưa tay ra kéo Diêu Thiên Thiên lại khi cô đi ngang chỗ chị ta ngồi, dùng ánh mắt để dò hỏi.

Diêu Thiên Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng giật tay ra, “Chị San San, em đến phòng nhân sự trước đã”

Tai của tất cả mọi người lập tức dựng đứng lên, chuyện tình giữa Thiên Thiên và tổng giám đốc Mễ Bác mặc dù không công khai, nhưng bọn họ ai ai cũng đều rất tinh tường, nhìn kiểu gì cũng ra manh mối.

Theo phân tích của bọn họ, Diêu Thiên Thiên đến phòng nhân sự mười phần thì đến tám chín phần là xin nghỉ việc, mà lý do khiến cô ấy phải nghỉ việc, chỉ có một khả năng duy nhất, Diêu Thiên Thiên và Mễ Bác chuẩn bị kết hôn, sau đó yên tâm ở nhà làm bà chủ, để cho chồng nuôi.

Nhưng bọn họ đều không thể ngờ rằng, nguyên nhân Diêu Thiên Thiên xin nghỉ việc còn là vì một khả năng khác.

Diêu Thiên Thiên đặt lá đơn xin nghỉ việc lên trên bàn của giám đốc nhân sự -Khúc Viễn Hàng, vẫn giữ nụ cười trên môi.

Khúc Viễn Hằng mở ra đọc, khó xử nói: “Thiên Thiên, việc này e là tôi cũng không thể quyết định được”

Diêu Thiên Thiên phì cười, “Giám đốc Khúc, anh đùa phải không”

Vừa nói xong thì điện thoại bàn đổ chuông. Khúc Viễn Hằng nghe điện thoại xong, thở phào: “Thiên Thiên, Mễ tổng muốn cô vào phòng anh ấy một lúc”

Thiên Thiên từ chối: “Em không đi đâu”

Khúc Viễn Hàng không biết nội tình, tiếp tục khuyên: “Mỗi người nhượng bộ một chút chẳng phải tốt sao, em cũng đừng nghĩ mình là đại tiểu thư thế chứ, bây giờ, những người đàn ông tốt như Mễ tổng không nhiều đâu”

Đàn ông tốt?Diêu Thiên Thiên chán nản muốn đập đầu vào tường.

Tiếp tục đứng đây mà nghe Khúc Viễn Hằng giáo huấn, không bằng đi gặp Mễ Bác mặt đối mặt nói cho rõ ràng. Cô ngẩng đầu ưỡn ngực, không do dự đi thẳng vào phòng tổng giám đốc.

“Thiên Thiên, em qua đây ngồi đi” Nụ cười của Mễ Bác ấm áp như gió xuân, giọng nói dịu dàng, như không có chuyện gì xảy ra vây.

Anh ta có thể giả vờ như không có chuyện đó, nhưng Diêu Thiên Thiên không thể, cô lạnh nhạt nói: “Có chuyện gì anh mau nói đi”

Mễ Bác làm động tác muốn ôm lấy Thiên Thiên, nhưng cô xoay người né tránh, Thiên Thiên giận dữ nói: “Đừng động bàn tay bẩn thỉu của anh vào người tôi”

“Thiên Thiên, hà tất phải làm thế?” Mễ Bác mặt không cảm xúc, “Anh với cô ta chỉ là gặp dịp thì vui thôi, anh nghĩ em sẽ hiểu”

Diêu Thiên Thiên cười nhạt: “Thật là một dịp vui”

“Người anh muốn lấy trước sau chỉ có mình em” Mễ Bác cho rằng cô sẽ bị câu nói này của anh ta làm cho cảm động, vì vậy lại đi tới nắm lấy tay cô.

Diêu Thiên Thiên chán ghét hất ra, “Xin lỗi, bổn cô nương tôi không thích”

“Thiên Thiên!” Mễ Bác cao giọng.

Diêu Thiên Thiên khẽ nhếch mép, anh ta chắc nghĩ mình không coi trọng ý tốt của anh ta, còn anh ta thì chẳng làm sai gì cả. Không cùng chí hướng thì sao có thể cùng vạch kế hoạch chứ, trong tình yêu cũng vậy thôi. Vậy thì thế này đi, yêu được thì cũng chia tay được.

Thiên Thiên nói rất nhẹ nhàng: “Mễ Bác, chia tay đi”

“Không thể nào” Mễ Bác phản đối rất bản năng.

Diêu Thiên Thiên nhún nhún vai, “Người như anh cần loại con gái nào chẳng có, cần gì phải níu kéo”

“Chúng ta đã ở bên nhau 5 năm rồi, em thật sự nỡ lòng sao?”

“Anh đừng nhầm lẫn, người phản bội là anh” Diêu Thiên Thiên nhướn nhướn mày.

“Cứ cho là anh sai đi cũng không được sao?” Thái độ của Mễ Bác nhún nhường vài phần, dường như đấy đã là ân huệ lớn nhất của anh ta rồi.

Diêu Thiên Thiên không dao động: “Muộn rồi”

Tính cách của cô là như vậy, chung thủy là tiền đề cho quan hệ của hai bên nam nữ, một khi đã vi phạm, cắt đứt không dung tình.

“Còn có thể cứu vãn không?”

Diêu Thiên Thiên liếc nhình anh ta một cái: “Không thể”

“Thiên Thiên….”

Diêu Thiên Thiên ngắt lời anh ta: “Không cần nói nữa, anh biết tính tôi mà”

Mễ Bác sao có thể không biết. Tính cách của Thiên Thiên thẳng thắn và mạnh mẽ, một khi cô đã quyết định, không ai có thể thuyết phục được cô thay đổi.

Anh ta cười đau khổ: “Như vậy chẳng khác nào phán anh tội tử hình. Quá tàn nhẫn”
Diêu Thiên Thiên không muốn tranh cãi với anh ta nữa, có thể đối với anh ta những chuyện như thế chẳng là gì, nhưng với cô mà nói, cô không thể chấp nhận được.
Im lặng hồi lâu.

“Vẫn có thể là bạn?” cuối cùng Mễ Bác nhượng bộ, giờ chắc chắn không phải là thời cơ thích hợp để giải thích.

“Đương nhiên” Diêu Thiên Thiên rộng lượng đáp.

Mễ Bác hơi nhướn mày hỏi: “Vẫn muốn nghỉ việc sao? Em hận anh, nhưng cũng không nên kéo lây sang cả công việc”

Giọng anh ta đều đều, phảng phất có ý cười nhạo.

Cô hiểu ý của anh ta, anh ta nghĩ, bản thân cô vừa mới ra trường đã tới núp dưới cánh của anh ta mà trưởng thành, nếu rời khỏi đây, sợ là không thể tìm được một công việc lý tưởng khác.

8 comments on “Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất -Diệp Tử-Chương 3.1

  1. cuối tháng 10 XB lới thách đó vậy cuốn này có XB luôn không ạh???
    để em biết còn dành tiền chứ ạh ^_^

  2. truyện này chừng nào xuất bản vậy Văn việt? có xuất bản trong tháng 10 này không vậy

  3. Cái này mình vừa mua tặng bạn xong….ko ngờ nó hay như vậy cám ơn nhé

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s