Vòng xoáy tình yêu – Chương 2.3 Thủy Sam


Tôi cứng lưỡi không nói được gì, đành phải gọi dì đến giúp. Dì lớn tuổi rồi, đèn có châm to mấy mắt mũi vẫn kèm nhèm, chân tay vẫn không linh hoạt được. Tôi không dám ngoảnh đầu lại, chỉ biết đứng đó chờ đợi thời gian chầm chậm trôi đi. Về sau phải nhờ bác hàng xóm sang mới “giải quyết” được. Cửu Dương nói trước đây anh không nghĩ rằng làm đồng áng lại gian khổ như vậy, ăn cơm chỉ ăn một nửa, còn lại toàn bỏ mứa, nếu như không muốn ăn chỉ nói một câu là cả bàn thức ăn bị đem bỏ đi cả. Tôi không biết anh ấy đã lớn lên trong môi trường như thế nào, nhưng nghe anh nói như vậy tôi lại càng cảm thấy anh thật đáng thương. Bố đẻ của anh ngay cả việc làm thế nào để sinh tồn cũng chưa từng dạy cho anh đã nhẫn tâm ném anh ra đường, dễ dàng như ném một con thú nhỏ. Thế nhưng ông ấy đã quên rằng, con trai mình, ngay cả việc tìm kiếm thức ăn vẫn chưa học được, vậy thì làm sao có thể sinh tồn trên thế gian này?

Bó rơm, đập lúa, rẽ ngô…. lại cũng là một công việc nặng nhọc. Tôi phải cầm tay anh dạy anh cách sử dụng liềm gặt. Nhìn Cửu Dương kéo cày, sợi dây thừng khiến cho vai anh hằn lên dấu máu, tôi buồn đến phát khóc. Nếu như bố anh ấy nhìn thấy đứa con trai gầy guộc của mình phải làm những công việc nặng nhọc này, không biết ông ấy có cảm thấy đau lòng không?

Hài…. Cửu Dương ơi, chúng ta đều là những đứa trẻ không có bố mẹ. Ngoài dì và bản thân chúng ta ra, chẳng còn ai yêu thương chúng ta cả.

Về sau, Cửu Dương từ từ thích nghi với cuộc sống của chúng tôi. Sau khi thích nghi bạn sẽ cảm thấy anh ấy cũng giống như những người ở nơi này. Không có gì là môi trường không thể cải tạo được. Giờ anh ấy cũng biết nói tục, thỉnh thoảng còn đánh nhau với bọn trẻ trong huyện. Nhưng có những thứ anh ấy vẫn không thể học được. Ví dụ như: anh ấy không giống như những tên lưu manh trong huyện, cứ từ trong nhà vệ sinh đi ra, tay xách quần là mồm chửi thề. Những chuyện tục tĩu như vậy anh ấy không làm được. Trong tâm hồn anh ấy vẫn còn có vài phần thanh cao.

Khi mùa thu đến, mảnh vườn bên đập nước quả nhiên xuất hiện một biển vàng rực rỡ, ngoài hoa bươm bướm còn có cả hoa hướng dương. Gió vừa thổi đến là những bông hoa ngả rạp xuống, dập dờn như những đợt sóng vô tận. Chúng tôi chạy nhảy, nô đùa giữa cánh đồng hoa bát ngát, cảm giác nhẹ nhàng như đang bay nhảy trong mây. Tôi hỏi Cửu Dương: -Bây giờ chuyện anh muốn nhất là gì?

Cửu Dương lắc đầu: -Không biết nữa!

-Anh còn muốn ra đi nữa không?- tôi rất sợ anh sẽ nói là có.

Nhưng Cửu Dương nói: -Không, có lẽ chẳng có nơi nào tốt hơn nơi này nữa!

Có thật là như vậy không? Là do tôi với dì đã níu kéo anh ấy ở lại hay là chính người cha nhẫn tâm kia đã khiến cho anh ấy hoàn toàn tuyệt vọng? Tôi cũng không biết nữa, nhưng anh ấy đã nói là không đi nữa rồi. Ánh nắng vàng rực rỡ bao phủ thân hình nhỏ bé của chúng tôi. Trên bầu trời cao vòi vọi không có lấy một đám mây. Ở phía bắc bỗng nhiên xuất hiện một đàn ngỗng trời bay về phương nam. Chúng tôi ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, tiếng đập cánh trong không gian từ xa vọng lại khiến cho con người có cảm giác thật cô quạnh! Tôi nhìn thấy đôi mắt sâu hun hút của anh, không hề có nước mắt, nhưng hoàn toàn trống rỗng. Hài….sau đó là những tiếng thở dài tội nghiệp, một sự trầm lắng….trầm lắng đến đáng sợ.

Giữa mùa đông có một trận tuyết lớn, từ bên bờ sông đứng nhìn ra xa chỉ thấy một vùng trắng xóa, nước đều đóng băng hết cả rồi. Có mấy đứa trẻ con ham chơi liền đục mấy cái lỗ trên mặt băng. Những con cá liều lĩnh nổi lên khỏi mặt nước hít thở, mấy đứa liền hò hét giăng lưới. Những con cá thở ra khói trắng béo múp lần lượt được gỡ ra khỏi lưới, nhảy tanh tách trên mặt băng. Một đám người bắt đầu lớn tiếng ca hát, tiếng hát ngân vang chứa đựng sự vui sướng. Đang vui vẻ ca hát thì đột nhiên hố băng dưới chân đột nhiên nứt ra khiến cho người ta khó mà phản ứng kịp. Chỉ nghe thấy “tách…” một cái, người đứng trên mặt băng đã rơi tùm xuống làn nước lạnh giá. Tiếng kêu gào trong lúc hoảng hốt xé toạc bầu không gian.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Cửu Dương rơi lệ. Những cậu nhóc sau khi được người lớn kéo lên khỏi mặt nước, đứa nào đứa nấy toàn thân lạnh cóng, đôi môi thâm sì, khuôn mặt tím tái lại vì rét. Trong tiếng gió rít, một đứa trẻ vẫn còn có thể hô hấp co mình lại trong vòng tay của người lớn, hơi thở gấp gáp, giọng nói hoảng loạn: -Chú…chú ôm cháu…chặt vào, cháu sợ lắm!

Cửu Dương òa khóc, khi nhìn thấy cảnh tượng này anh ấy đã òa khóc. Tôi không biết là anh ấy nhớ tới bố đẻ của mình hay là thương cảm cho người khác. Nhưng tôi thường cảm thấy, một Cửu Dương ít nói luôn là một đứa trẻ yếu đuối và nhạy cảm.

Lớn hơn một chút, chúng tôi giúp dì lên huyện bán dưa hấu. Dưa hấu đều là của nhà trồng, được tưới tắm đầy đủ nên đương nhiên ngọt mát, thơm ngon. Tôi bảo Cửu Dương rao hàng nhưng anh ấy ậm ừ cả nửa ngày mà chẳng nói được nửa lời, đành đùn đẩy cho tôi rao hàng, còn anh thì ngồi xuống bóng mát bên đường xem người ta đánh cờ. Tôi bực mình lẩm bẩm chửi: -Đồ xấu xa! Đúng là sĩ diện hão!

Một mình tôi đội nắng bán dưa. Cái nắng mùa hè như thiêu như đốt lan tràn từ đầu xuống tận gót chân, cái bóng đen trên mặt đất càng ngày càng thu nhỏ lại, cổ họng của tôi càng ngày càng nghẹn đặc. Vừa cúi đầu xuống đã thấy một cánh tay cầm chai nước mát chìa ra trước mặt tôi. Ngẩng đầu lên nhìn thì ra là một thanh niên lạ mặt, trông không giống như người trong huyện. Anh ta mặc một chiếc quần thô màu vàng, áo ba lỗ màu đỏ, ngạo mạn nói với tôi: -Cổ họng của mày cũng to phết đấy nhỉ? Mày là con cái nhà ai?
Tôi không lên tiếng, tiếp tục rao hàng với những người qua đường. Thế nhưng hắn vẫn không chịu buông tha. Hắn hất xe dưa hấu của tôi khiến cho những quả dưa đồng loạt rơi xuống đất và vỡ toác ra. Dưa hấu bắn tung tóe khắp mặt đất, thu hút ánh nhìn của những người xung quanh đó.

Lại rắc rối rồi đây! Tôi không thể hiểu nổi, một gánh dưa hấu nho nhỏ sao cũng có thể khiến cho kẻ khác chướng mắt. Tôi không khóc, cũng không làm ầm lên ăn vạ, chỉ trợn mắt nhìn hắn chằm chằm: -Anh làm vỡ hết dưa hấu của tôi, những quả bị vỡ coi như anh đã mua, mau đền tiền cho tôi!

Hắn ta cười như điên cuồng: -Con nhóc này không biết trời cao đất dày gì cả, tao còn chưa xòe tay ra trước mặt mày lấy tiền thì tôi, mày còn dám đòi tiền tao à?- dứt lời hắn liền huýt sáo gọi một đám choai choai ở đâu xông đến. Tôi có hơi hoảng sợ, bất giác lùi lại phía sau. Nhưng tôi càng lùi thì hắn càng tiến, còn định thò tay ra cướp lấy túi tiền của tôi. Tôi nghiến chặt răng, hét lên thật to: -Cửu Dương ơi!

Tên mặc áo ba lỗ đỏ ngẩn người ra trong vài giây rồi vẫn tiếp tục tiến đến, ép tôi vào chỗ không còn đường thoát. Tôi bị ép sát vào gốc cây, trong lòng nóng như lửa đốt. Đúng lúc ấy, Cửu Dương ở đâu nhảy ra, tốc độ nhanh đến mức tôi không kịp nhìn thấy anh ấy nhảy ra từ đâu nữa. Anh lao về phía tên áo đỏ, húc mạnh vào người hắn. Tên áo đỏ vì bất ngờ nên bị Cửu Dương húc cho một cái ngã ngửa ra đất. Hắn ngồi ngây dưới đất mà vẫn chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra, vội vàng đưa mắt hết nhìn tôi lại nhìn Cửu Dương, cuối cùng nghiến răng chửi: -Mẹ kiếp! Chúng mày còn đợi gì nữa! Đánh chết chúng cho tao!

Tôi nghe thấy xung quanh mình vang lên tiếng đánh đấm, còn cả tiếng chửi rủa và đập phá, những lời lẽ hết sức thô tục. Cửu Dương gào lên: -Thủy Sam, chạy mau!- tôi giống như một cái xác vừa được người ta gọi hồn về, vội vàng co giò bỏ chạy. Chưa chạy được mấy bước đã nhìn thấy đám choai choai đó bu đen kịt xung quanh Cửu Dương rồi lao vào đánh đấm túi bụi.

Tên áo đỏ tức phát điên lên, chỉ vào Cửu Dương lúc đó đầu đã be bét máu: -Thằng chó, mày nhớ cho kĩ, đây là địa bàn của Phùng Tam này! Muốn hoành hành ở đây à, chưa đến lượt mày đâu!- hắn vừa dứt lời thì vai hắn đã lĩnh trọn một dao từ phía sau.
Hai bàn tay tôi dính đầy máu, những đốm máu đo đỏ còn bắn đầy mặt tôi. Cảnh tượng trước mặt tôi trở nên tối đen. Có người thét lên kinh hãi: -Chết rồi, giết người rồi!
Sau đó có người chạy đến cõng Phùng tam chạy đi, còn có kẻ nhìn tôi đầy căm phẫn, có vẻ chỉ mong băm vằm tôi ra thành trăm mảnh, lại có kẻ gằn giọng dọa dẫm tôi: -Mày cứ đợi đấy, giết người phải đền mạng!

Hai tay tôi run rẩy buông thõng xuống. Có những chuyện lúc làm thì không sợ, lúc làm xong rồi mới thấy sợ hãi muôn phần. Tôi cảm thấy hai chân mình mềm nhũn ra, không còn đủ sức chống đỡ cơ thể nữa. Đúng lúc tôi chuẩn bị ngã xuống thì có người kéo lấy cánh tay tôi: -Còn ngây ra đó làm gì? Mau chạy đi!- tôi ngẩng đầu lên nhìn Cửu Dương, anh ấy bị bọn chúng đánh rất thê thảm, ngoài những chỗ dính be bét máu, những vết bầm tím trên mặt, trên người…vết nào vết nấy đều to như quả trứng gà. Tôi hoảng loạn, run rẩy hỏi: -Em đã giết chết người phải không?

Anh cướp lấy con dao cắt dưa trên tay tôi, miệng quát: -Đừng nói bậy!- nói rồi kéo tôi bỏ chạy.

Lúc chạy về đến huyện mình, tôi thấy bắp chân mình rã rời không còn chút sức lực, đành ngồi thụp xuống bên vệ cỏ. Tôi thò tay xuống ao rửa thật sạch những vết máu còn dính lại, cố sức kì cọ thật sạch những vết máu bám trong kẽ tay. Tôi khóc tới mức toàn thân đang co giật, sợ đến run rẩy cả người. Cửu Dương ôm chặt lấy bờ vai tôi khiến cho tôi cảm thấy anh ấy cũng đang run rẩy với tôi.

Tối đó có người mặc quần áo cảnh sát đến nhà tìm hiểu tình hình, tôi núp ở trong phòng không dám ra ngoài. Cửu Dương đứng bên ngoài chặn người đó lại, anh ấy nói nếu muốn bắt thì cứ bắt anh ấy, anh ấy sẽ không để cho ai mang tôi đi đâu cả! Tôi òa khóc, cũng không thể bắt anh được.

Tối đó kì tích đã xảy ra, cảnh sát không bắt anh ấy, cũng chẳng bắt tôi, ngược lại còn nói toàn những điều an ủi dì tôi. Cái tên Phùng Tam ấy xuất quỷ nhập thần, trước đây đã cùng đồng bọn phạm rất nhiều tội lỗi, nếu như hôm nay không phải có người đưa hắn tới bệnh viện cấp cứu thì bọn họ cũng chưa bắt được hắn. Tôi cảm thấy hắn thật đáng sợ, đã là tội phạm còn dám ức hiếp người lương thiện giữa ban ngày ban mặt. Nhưng mà nói thế nào thì cuối cùng tôi cũng thoát được kiếp nạn này!

Dì lần đầu tiên nổi giận với tôi, nhốt tôi vào trong nhà củi để tôi tự kiểm điểm. Cho dù chuyện có lớn đến mức nào cũng không được phép chĩa dao vào người khác.Tôi biết, nhưng mà người bị đánh là Cửu Dương! Máu trên mặt tôi đều đổ cả lên não, đầu óc tôi gần như không nghe theo sự sai bảo của bản thân. Nếu như sự việc có lặp lại thì tôi vẫn sẽ làm như vậy.

Cửu Dương nhét đồ ăn qua khe cửa vào cho tôi, là món bánh gạo rất ngon. Anh ấy nói với tôi: -Dì không giận em như vậy đây, dì chỉ đau lòng thôi, đợi vài hôm nguôi ngoai là dì sẽ thả em ra thôi.

Tôi không buồn, thực ra tôi chỉ cảm thấy sợ hãi, lúc đó tôi chỉ mong có người ở bên cạnh bầu bạn với mình. Hai tay, hai chân của tôi run rẩy không ngừng, bản thân tôi biết rõ, thực ra tôi rất mong manh và nhỏ bé.

Dì ngày càng già yếu, yếu đến nỗi đôi bàn chân không thể đi đâu xa được. Thỉnh thoảng dì vẫn ra ruộng, mãi đến khi trời xẩm tối mới nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của dì quay về, trên lưng cõng một bó lúa mạch còn to hơn cả người. Tôi nói với Cửu Dương, sau này nhất định chúng mình phải kiếm thật nhiều tiền để dì không còn phải ra đồng nữa. Sau đó, Cửu Dương nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm khó diễn tả thành lời rồi thở dài não ruột. Anh ấy nói tiền đâu phải là cái gì tốt đẹp, nếu như không có tiền, có thể bố anh ấy đã không đối xử với anh ấy như vậy.

Con người nếu như có lòng tham sẽ mất đi cái quan trọng nhất của cuộc đời.

Nói như vậy, lẽ nào anh ấy đã quên đi tất cả, cam chịu sống ở nơi này?

Đôi khi tôi cảm thấy anh ấy giống như một con thú say ngủ, thực ra chỉ mong rời khỏi nơi này, nhưng sau đó thì sao? Điều càng mơ hồ hơn nữa đó là, không biết đi về nơi đâu, cũng không biết làm thế nào để trở về bên bố đẻ của mình, không biết quay về rồi liệu người bố lạnh lùng ấy có thể chấp nhận anh hay không?

Anh ấy đáng thương hơn tôi. Tôi không có nhà để mà về, còn anh, có nhà nhưng cũng không thể quay về.

Cửu Dương cuối cùng cũng chấp nhận hiện thực và cùng tôi đi học nhưng chậm mất mấy năm. Anh ấy không mấy hứng thú với chuyện học hành, thường ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay cả lúc nghỉ giải lao cũng như vậy. Cả phòng học rộng chỉ có một mình anh ngồi đó. Anh vẫn mải mê ngắm nhìn ánh sáng chiếu qua các cành cây, kẽ lá rậm rạp. Cậu bạn nghịch ngợm lớp bên dùng súng cao su bắn khiến cho con chim trên cành bay vù mất mà vẫn không thể thu hút được sự chú ý của anh. Có đôi khi tôi cảm thấy, Cửu Dương đang sống ở trên đời này không phải là một Cửu Dương thật sự, có lẽ đó chỉ là một cái xác đã bay mất linh hồn mà thôi.

Có lẽ con người càng trưởng thành càng cảm thấy buồn phiền. Anh ấy buồn bởi không có ai đến đón anh, bởi vì anh từ một con rồng bay lượn trên bầu trời trở thành một con ếch dưới đáy giếng.

Tôi thực sự hi vọng anh ấy có thể bình tâm trở lại. Đôi lúc Cửu Dương mang bộ dạng trống rỗng và trầm ngâm, khiến cho tôi tưởng rằng anh đã thôi không còn nghĩ ngợi, không còn khát vọng xa vời, có thể “trưng” ra bộ mặt cười hồn nhiên với cuộc đời. Nhưng trên thực tế, mỗi khi anh nghĩ đến việc bị người ta lãng quên, ruồng bỏ ở nơi này, trên mặt anh vẫn để lộ ra sự căm phẫn và thù hận. Con người một khi đã có sự thù hận trong lòng, sự thù hận này sẽ mọc rễ, đâm chồi và phát triển như bão táp.
Đêm mùa hạ, những cơn gió man mát khe khẽ thổi qua, bầu trời cao bao la, những ngôi sao lấp lánh tưởng gần mà thực ra lại rất xa vời. Tôi lặng lẽ đi theo anh, bởi vì khi tất cả mọi người đều đã say giấc, Cửu Dương mới một mình chạy ra đây. Đi trên con đường làng nhỏ hẹp, Cửu Dương cứ đi chẳng có mục đích gì. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời như để nói chuyện với các vì sao, trong lòng cảm thấy vô cùng cô đơn. Anh vẫn đang chờ đợi một cái gì đó, nhưng tôi cảm thấy, sự chờ đợi ấy…không còn dành cho người bố đẻ nhẫn tâm của anh nữa.

Ban nãy hãy còn sao nhấp nhánh, thế mà chẳng mấy chốc trời đã đổ mưa to, một cuộc rửa tội bừa bãi. Một mình anh đứng giữa khoảng không, những giọt mưa lớn đập vào người anh, làm ướt đẫm cái áo sơ mi trắng của anh. Anh bây giờ giống như một linh hồn cô độc. Tôi đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn anh, trong lòng chỉ muốn bật khóc. Nếu như cứ phải chờ đợi trong vô vọng như vậy, tôi mong thà có người đến đón anh ấy đi còn hơn. Có như vậy tôi mới không cảm thấy xót xa. Mặc dù ở độ tuổi ấy, tôi còn chưa rõ cảm nhận thực sự của mình.

Những nỗi nhớ không thể gọi tên ấy, cứ giày vò khiến cho người ta cảm thấy phát điên.
Sáng sớm, ngược hướng ánh sáng, tôi đọc được suy nghĩ đó.Dì thường ngẩn người nhìn chúng tôi.Dì nói với tôi: -Con cũng thay đổi rồi, sự cô đơn của một người có thể truyền nhiễm. Thủy Sam à, con không còn là một cô bé vô lo vô nghĩ trước đây. Con đã trở nên giống như Cửu Dương, cô đơn và buồn bã.

Rồi dì bảo với tôi đừng có như vậy nữa, những đứa trẻ quá cô độc thường sẽ không được hạnh phúc.

Tôi nhìn nụ cười hiền hậu của dì. Thực sự dì không biết rằng, cái linh hồn cô đơn ấy đã đi vào trong lòng tôi, thậm chí còn bám rễ trong lòng tôi. Giả sử có một ngày Cửu Dương rời xa tôi, tôi sẽ không khóc, nhưng tôi không thể tìm lại được bản thân mình nữa.

Đúng vậy, chúng tôi giống như là cái bóng của nhau, không có ai có thể tách rời khỏi cái bóng của mình.

Lần đầu tiên kể từ khi đến huyện Tiêu này, Cửu Dương có được một món đồ chơi ra hồn, là một chiếc xe đạp của bác mới chuyển nhà lên huyện để lại. Cửu Dương vỗ vỗ vào yên sau xe bảo tôi ngồi lên rồi hai đứa sẽ ra đồng đi vài vòng. Tôi không dám lên. Cửu Dương không nói nửa lời, lập tức kéo tôi lên xe. Nói thật lòng đó là lần đầu tiên tôi được ngồi xe đạp, toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh, hai bên huyệt thái dương cứ giật giật liên tục. Anh ấy bảo tôi thả lỏng tay ra, lúc ấy tôi mới hoảng hốt nhận ra rằng mình đã ôm anh ấy quá chặt, mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ. Tôi thả lỏng tay ra, mắt nheo nheo lại ngắm nhìn những cánh đồng hoa cải dầu vàng rực rỡ trải dài đến tận chân trời. Trong lúc tôi đang vô cùng sáng khoái thì đột nhiên nghe thấy có tiếng “kẹt” dưới chân rồi nghe thấy có tiếng da rách toạc. Tôi đau đến nỗi không nói ra lời. Cửu Dương đã cảm thấy có gì khác lạ, liền nhảy xuống xe ngoảnh đầu lại nhìn. Chân trái của tôi đã kẹt giữa bánh xe, nửa bàn chân đã bị nan hoa xe nghiến chảy máu.Tôi lắp bắp không nói được ra lời, trán lấm tấm mồ hôi. Mắt Cửu Dương đỏ hoe, miệng khe khẽ suýt xoa, những ngón tay run run cẩn thận gỡ chân tôi ra khỏi nan hoa xe đạp.

Thật sự rất đau. Tôi cứ nghiến chặt răng không kêu la. Cửu Dương bế tôi chạy ngay đến trạm y tế. Tôi cắn chặt môi đến mức môi tôi trắng bệch ra. Đột nhiên Cửu Dương cúi đầu nói với tôi: -Nếu đau em cứ khóc đi!

Tôi không thể khóc được, mặt đỏ bừng lên, cố sức hít thở thật sâu để giảm bớt cơn đau.
Trị thương vào mùa hè đúng là một chuyện vô cùng tàn khốc.Thời tiết nóng nực, da thịt bị bợt hết cả ra, những vệt máu đã đông lại thành màu đỏ thẫm. Những miếng băng trắng quấn lên những vết thương đã bị rách da bị gió thổi khô thành một lớp “vỏ cứng”. Nhân viên y tế dùng cồn rửa vết thương cho tôi, dùng kéo cắt tất của tôi. Tôi đau đến mức chết đi sống lại, mặt từ đỏ chuyển sang trắng, những lỗ chân lông trên mặt ứa mồ hôi. Cửu Dương đứng bên cạnh kinh hãi quan sát, hai tay nắm chặt lấy vai tôi, vì quá mạnh tay nên vai tôi cảm thấy như tê dại.

Đêm hôm ấy tôi đau đến nỗi không sao ngủ được, Cửu Dương luôn ở bên cạnh nói chuyện với tôi. Anh đã nói rất nhiều chuyện, có chuyện tôi còn nhớ, có chuyện tôi đã quên mất ròi. Anh ấy nói lúc còn nhỏ anh đã cõng tôi sang thôn bên cạnh để xem kịch, phải đi mất hơn ba canh giờ mới tới nơi, kết quả là tôi đã ngủ tít thò lò trên vai anh tự lúc nào, có gọi thế nào cũng không chịu tỉnh. Cửu Dương chẳng biết làm thế nào đành phải cõng tôi về nhà, còn thề không bao giờ dẫn tôi đi xem kịch nữa. Tôi mở to mắt quan sát những sợi râu màu xanh nhạt trên cằm anh, chúng vẫn chỉ là những sợi lông tơ. Cửu Dương cứ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt bi thương đến nỗi khiến cho tôi tưởng rằng có ai đó đang đứng ở bên ngoài. Tay của tôi vẫn còn đặt trên lòng bàn tay của anh. Tôi đưa mắt ngắm nhìn làn môi anh, ánh mắt anh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Đêm ấy tôi ngủ ngon không mộng mị.

Sáng sớm tỉnh dậy, tôi không còn nhìn thấy bóng dáng thân thương của anh nữa. Anh ấy đã biến mất mà tôi hoàn toàn không hay biết. Sự đột ngột này khiến cho tôi bối rối không biết phải làm thế nào. Tôi gọi dì, nhưng tai dì đã nghễnh ngãng, cho dù tôi có gọi thế nào dì cũng chỉ nghe thấy ong ong. Tôi đã tìm khắp huyện nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Cửu Dương. Tôi ngồi một mình ủ dột ở trong sân, mồ hôi ướt đẫm áo, chiếc áo dính chặt vào người. Mắt của tôi cay xè. Tôi ngẩng đầu nhìn lên những cành lá đang đu đưa, không bao giờ tôi còn được nghe thấy tiếng nói của anh nữa. Cửu Dương đã biến mất khỏi cuộc đời tôi như vậy đấy, lặng lẽ như một hòn đá chìm xuống đáy đại dương, không một chút tăm tích.

Lúc dì qua đời, một người thân thích của dì đến nhận căn nhà của dì. Bọn họ nói tôi là đứa con rơi ở ngoài, không có tư cách kế thừa tài sản của tổ tiên. Tôi còn nhớ rất rõ trước khi qua đời, dì đã nắm tay tôi, dốc hết chút sức lực cuối cùng, cổ họng khô rát nói ra bốn chữ: -Cửu Dương, Bắc Kinh.

Tôi ngồi yên lặng bên dì, cho đến khi thân thể dì trở nên lạnh toát, ngón tay cứng đờ chỉ vào người cậu họ sẽ đến tiếp nhận căn nhà này. Dì đã nói bốn chữ ngắn gọn để chỉ điểm cho tôi. Rõ ràng dì muốn nói với tôi rằng Cửu Dương đang ở Bắc Kinh, mà người duy nhất có thể dẫn tôi đến Bắc Kinh chính là người đàn ông tàn ác trước mặt.

Ngày hoa dành dành nở đầy trên núi cũng chính là lúc hạ huyệt cho dì. Tôi quỳ xuống trước mặt cậu họ nói: -Xin cậu hãy thu nhận con, nếu không con sẽ chết đói mất!
Ông ấy nhìn tôi chẳng chút thiện cảm, đắn đo xem nhận nuôi tôi ông ta có lợi lộc gì không.

Tôi mở to mắt nhìn ông ta, khe khẽ hạ giọng van nài, nói rằng tôi có thể làm đồng áng, đập lúa mạch, gặt lúa, giặt giũ, nấu cơm…cái gì cũng làm được, cầu xin ông ấy đừng đuổi tôi đi. Lúc ấy tôi đã biết, muốn sống được chỉ có thể cúi đầu. Đứa trẻ mười hai tuổi là tôi lúc đó, muốn một mình sống sót trên đời chỉ là một mong muốn viển vông.
Ông ta nhướn mày suy nghĩ rồi cuối cùng cũng dẫn tôi về nhà, chỉ vào tôi như chỉ vào một con chó và bảo với bà vợ ông ta: -Giao việc cho nó làm, nhà chúng ta không nuôi không, nuôi báo cô đứa nào cả!

Ông ta nói vậy là cố tình đe tôi, nếu như tôi định trốn việc thì sẽ bị đuổi ra khỏi cửa ngay lập tức.

Mợ vừa mới sinh con trai, rất mực cưng chiều cậu quý tử của mình. Bà ta chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Lúc trên trời vẫn còn sao nhấp nhánh tôi đã phải dậy giặt tã lót, tối đến, mọi nhà đã lên đèn tôi vẫn phải ở ngoài ruộng gặt lúa. Bọn họ coi tôi như con câm, đóng cửa lại cười thầm với nhau: tự nhiên có được con ô sin không mất tiền. Khả năng chịu đựng của tôi quả là tốt, chỉ cần có cơm ăn, có chiếu ngủ là tôi sẽ im lặng làm hết mọi việc sai bảo của họ. Tôi biết những ngày tháng này sẽ không còn dài. Bọn họ sẽ dẫn tôi đến Bắc Kinh, đến được đó rồi tôi sẽ đến gần Cửu Dương hơn một chút. Chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ trốn.

Không có ai biết ràng dì tôi chính là một cao thủ tinh thông chiêm tinh, bát quái…Dì lúc nào cũng im lặng giấu mình, nhưng tôi biết, cả tôi và Cửu Dương đều am hiểu vấn đề này. Tuy nhiên, những người như vậy luôn không thể tự tiên đoán vận mệnh của mình. Cũng như tôi không thể biết được bản thân mình sẽ được gặp Mục Nhất Dương ở Bắc Kinh, dì không thể biết được ngày ra đi của mình và Cửu Dương không biết sẽ bị ai dẫn đi.
Quả nhiên, ở nhà cậu họ được hơn một năm bỗng một hôm cậu họ đột nhiên chạy về nhà, nói với mợ rằng ông ấy phải đi Bắc Kinh. Một người đồng hương đến Bắc Kinh làm thuê giờ đã trở thành chủ thầu gạch ngói. Ông ấy nói hiện giờ Bắc Kinh đang trong giai đoạn xây dựng các kiến trúc lớn, nơi đâu cũng thấy xây dựng, đội thợ xây của ông cần phải “chiêu binh mãi mã” nên đã hỏi cậu họ xem có muốn làm hay không. Đương nhiên là ông ta muốn làm, hơn nữa lại sẵn sàng chấp nhận không cần suy nghĩ. Có thể đến một thành phố lớn dù sao cũng vẫn tốt hơn ở cái xó xỉnh quê mùa này. Mợ ban đầu không đồng ý, để cho cậu đến nơi đô thành xa tầm kiểm soát của mợ chẳng khác nào tháo cương thả ngựa hoang về rừng.

Về sau bọn họ đi đến thống nhất, cho tôi đi cùng.

-Thủy Sam, mày đi cùng cậu, giúp cậu nấu cơm giặt giũ, đợi em bé được hai tuổi, hai mẹ con tao cũng lên đó sống!- mợ nói là nói vậy chứ trong lòng vẫn không yên tâm. Thói trăng hoa của cậu, trong bụng mợ thừa hiểu. Bảo tôi đi cùng thực ra là để trông chừng cậu, răn đe cậu chớ có làm điều xằng bậy. Nhưng mà ông ta có làm bậy thì cũng chẳng làm bậy trước mặt tôi, có đi chẳng qua cũng chỉ là một con hầu, một vật trang trí. Ốc đã không mang nổi mình ốc, làm sao còn mang cọc cho rêu?

Trên đời này, chuyện không đáng tin nhất chính là người trông chừng người.

Advertisements

2 comments on “Vòng xoáy tình yêu – Chương 2.3 Thủy Sam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s