Lời thề ước em không thể thay đổi- C3-p2


3.

Thứ hai đến trường, tôi định sẽ nói chuyện với Kì Ngôn. Nhưng Kì Ngôn cứ mặt mày lạnh tanh với tôi, thế nên tôi đã không đến tìm anh ấy nữa.

Vừa mới đến trường, tôi đã gặp ngay hai người ở cổng trường, một người là Hạ Đóa Tuyết, một người là Tô Linh San. Họ lại đang xúm lại cãi cọ với nhau ngay trước cổng trường.

Hai cô gái xinh đẹp lao vào đánh nhau như hai con điên, đám người vây xung quanh vừa hò reo cổ vũ vừa xì xầm bán tán.

Tôi đứng bên ngoài vòng vây, không biết phải kéo hai người đó ra kiểu gì nữa. Tôi không biết phải giải đáp một loạt những câu hỏi chất vấn của Hạ Đóa Tuyết như thế nào. Thế nên tôi liền lùi lại bên đường, mãi cho đến khi nhìn thấy Kì Nặc xuất hiện.
Kì Nặc, là Kì Nặc!

Đột nhiên, nước mắt tôi trào ra.

Tôi muốn cất lời nhưng không giọng nói như bị tắc nghẹn nơi cổ họng. Kì Nặc đến trước mặt tôi, lau nước mắt cho tôi rồi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nghẹn ngào của tôi và hỏi: -Tiểu Mạt, sao em lại khóc?

Tôi nhìn anh chăm chú, không hiểu tại sao mình lại rơi nước mắt. Đây đúng là một cảm giác rất kì lạ, kì lạ đến mức ngay cả bản thân tôi cũng không thể lí giải được.

-Tại sao anh lại cùng Tô Linh San đến Cảnh An này?

-Để có thể nhìn thấy Kì Ngôn!

Kì Nặc không nhắc đến tôi, anh ấy không hề nhắc đến tôi. Điều đó khiến cho trái tim tôi như thắt lại. Hai cô gái xông vào đánh nhau đã bị người ta lôi ra rồi. Tôi nhìn thấy Kì Ngôn đang đứng giữa hai người đó và quát: -Hai người định làm ầm ĩ cho đến lúc nào nữa hả?

Cả tôi và Kì Nặc cùng chạy đến. Tôi và Triển Khải Dương kéo Hạ Đóa Tuyết ra, Kì Nặc thì giữ lấy Tô Linh San.

-Đóa Tuyết, đừng gây sự nữa!- tôi nói.

-Nào có phải tôi gây sự đâu, cô ta vừa đến đã đẩy tôi ngã lăn ra đất. Cô ta tưởng tôi dễ ức hiếp lắm hả? Cô ta không biết tôi là ai hay sao?- tóc tai rối bù, mặt mày đỏ gay, Hạ Đóa Tuyết tức tối nói liền một tràng.

Kì Nặc nói: -Linh San, chúng ta vê nhà trước đã!- Lúc này đám đông mới phát hiện ra rằng có đến hai Kì Nặc. Những người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao.

Hạ Đóa Tuyết cũng giật nảy người thảng thốt: -Chuyện này là thế nào?

Tô Linh San cười đắc chí: -Lần trước tôi đã nói là cô nhầm người rồi, Lặc Kì Nặc và Lặc Kì Ngôn thực ra ….

-Linh San…-tôi hét to cắt ngang lời Tô Linh San vì sợ cô ấy sẽ nói ra chân tướng sự việc. Ở đây đông người như vậy, một khi sự việc bại lộ ắt sẽ rất phiền hà. Thế nên tôi liền tìm cách vỗ về Tô Linh San: -Tô Linh San, có chuyện gì rảnh rỗi chúng ta sẽ nói sau. Chuyện gì cũng có thể thương lượng được, cậu đừng quá kích động!

-La Tiểu Mạt, cô nhận lời tôi rồi nhé!- Tô Linh San nhìn sang Kì Ngôn rồi nói.

Tôi gật đầu, sau đó kéo Hạ Đóa Tuyết đi vào trong trường. Tôi muốn nhanh chóng kết thúc màn kịch này.

Đột nhiên, tôi nhìn thấy con ngươi của Kì Ngôn đảp qua đảo lại. Cứ mỗi lần Kì Ngôn có hành động này là tôi biết anh ấy đang có ý đồ xấu xa gì đó. Đột nhiên, Kì Ngôn kéo tay Hạ Đóa Tuyết lại và nói với Tô Linh San: -Tô Linh San, em nghe cho rõ đây, anh đã tìm được người con gái mà mình thích. Người ấy chính là Hạ Đóa Tuyết! Anh sẽ không thích em đâu! Từ sau em đừng đến đây làm phiền bọn anh nữa!

Kì Ngôn lúc nào cũng nói ra những điều vừa khiến tôi kinh ngạc lại vừa không biết phải nói năng ra sao. Dưới con mắt của bao nhiêu người, Kì Ngôn dám nói ra những câu nói có thể khiến cho cả Cảnh An này trở nên náo loạn như vậy sao?

Hạ Đóa Tuyết mặt mày hớn hở và kinh ngạc, còn Tô Linh San thì chẳng khác gì một con gà mái bị bại trận, Kì Nặc mặt mày lạnh tanh còn tôi thì bối rối nhìn vào khuôn mặt đang ánh lên sự đắc chí của Kì Ngôn. Tôi không hiểu cái anh chàng này đang định giở trò quái quỷ gì ra, nhưng nói chung là lúc nào anh ấy cũng giở lắm chiêu khiến cho người khác khó mà ứng phó được.

Thầy quản lí lúc này đã nhận được tin có xô xát xảy ra nên vội vàng chạy đến. Thầy đang định lên tiếng thì Kì Ngôn đã kéo tay Hạ Đóa Tuyết đi vào trường, để mặc đám người đang nhốn nháo trước cổng trường.

Tô Linh San ôm lấy Kì Nặc nói: -Tại sao lại như thế này?”-nhìn cô ấy như đang chuẩn bị khóc tới nơi rồi.

Tiếng chuông báo vào học vang lên, tôi vội vàng lao vào cổng trường trước khi cổng trường bị khóa lại. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn ra ngoài cổng trường, Kì Nặc đang lau nước mắt cho Tô Linh San, cử chỉ rất dịu dàng. Tôi đột nhiên cảm thấy thật bàng hoàng. Tôi lo lắng sự quay lại của Kì Nặc không phải là khởi đầu tốt đẹp mà rất có thể nó lại là khởi đầu của một chuỗi những bi kịch. Nếu vậy thì tôi biết phải làm sao?

4.
Tiết học đầu tiên là tiết ngữ văn. Hạ Đóa Tuyết ném giấy cho tôi, trên giấy có viết:-Tiểu Mạt, chuyện xảy ra ở cổng trường ngày hôm nay là thế nào?

Tôi biết chuyện này không thể giấu nổi nữa rồi, thế nên đành phải viết giấy gửi lại cho cô ấy rằng: -Chuyện này để tan học tôi sẽ nói cho cậu biết!

Những tiết học sáng ngày hôm ấy qua đi trong ánh mắt mơ hồ của mọi người. Trên giảng được, cô giáo đã hỏi tôi mấy lần nhưng tôi không đáp được câu nào. Kết quả là tôi bị cô giáo mắng cho một trận tơi bời. Hạ Đóa Tuyết nói rằng tôi đã làm mất chuẩn mực của mình nhưng tôi cho rằng, trong một thời điểm có nhiều biến động như thế này, có thể duy trì được chuẩn mực như bình thường là một điều khó khăn.

Tiếng chuông báo tan học vang lên, tôi đã chuẩn bị kĩ càng để nói chuyện thẳng thắn với Hạ Đóa Tuyết. Chúng tôi vừa đi ra khỏi phòng học đã nhìn thấy Kì Ngôn đứng ở trước cửa rồi. Anh ấy đang đeo cặp sách trên vai, yên lặng nhìn chúng tôi. Trong khi đó, đám học sinh đi qua đi lại ở hành lang đang nhìn chằm chằm vào Kì Ngôn.

Kì Ngôn hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi rồi quay sang chào hỏi Hạ Đóa Tuyết: -Đóa Đóa, anh đến đón em!

-Anh làm cái trò gì thế hả?- câu nói này gần như là một quả lựu đạn tôi ném về phía Kì Ngôn.

Anh ấy không thèm đếm xỉa đến tôi, hình như anh ấy vẫn đang giận tôi thì phải.
Học sinh qua lại ngày càng đông hơn. Học sinh các lớp khác ùa ra khỏi lớp như kiến vỡ tổ. Hạ Đóa Tuyết nói: -Bây giờ phải làm thế nào?

-Không thế nào cả, chúng ta đi thôi! Ra ngoài kia rồi nói chuyện!- tôi gỏn lọn đáp.
Kì Ngôn đi theo sau chúng tôi, lạnh lùng buông một câu: -Em không nói được thì để anh nói cho rõ vậy!

Ở trong cửa hàng truyện tranh gần trường, trong một không gian tương đối rộng rãi, Kì Ngôn kể đầu đuôi câu chuyện cho Hạ Đóa Tuyết nghe. Tôi xoa xoa tay cho đỡ lạnh. Thời tiết càng lúc càng lạnh hơn.

Hạ Đóa Tuyết kinh ngạc khi nghe những điều mà Kì Ngôn nói: -Tại sao lại như vậy? Hóa ra hai người là anh em sinh đôi à? Tên thật của anh là Lặc Kì Ngôn, anh được chú La nhận nuôi sao? Chẳng trách mà mấy tháng nay Tiểu Mạt cứ nhất định không chịu cho bọn em đến nhà chơi. Thẩm nào mà mỗi lần em nhắc đến anh, cậu ấy lại chẳng có phản ứng gì. Hóa ra trong cả tháng nay đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện!

-Cậu nói nhỏ đi một chút nào, có gì đáng phải ngạc nhiên đâu! Dù sao thì những chuyện xảy ra xung quanh tôi đều không bình thường như vậy mà!- tôi nói.

Hạ Đóa Tuyết liền hỏi tiếp: -Thế còn Tô Linh San? Cô ta rất thích Kì Ngôn thì phải? Chẳng trách mà cô ta có thái độ như thế đối với Kì Ngôn! Ha ha, đúng là đồ ngốc!

Nụ cười của Hạ Đóa Tuyết khiến cho tôi cảm thấy có chút sợ hãi.

Cô ấy cũng phát hiện ra điệu cười của mình có vẻ hơi đáng sợ, nên lập tức thu nụ cười ấy lại và nói: -Thế thì bây giờ, Lặc Kì Ngôn thân mến….anh thực sự muốn trở thành bạn trai của em sao?

Kì Ngôn nhìn tôi, ánh mắt của anh ấy khiến cho tôi cảm thấy hoảng hốt. Hình như anh ấy đã nhìn thấy đáp án cho câu trả lời này trong ánh mắt của tôi. Ông chủ quán đang pha cà phê ở dưới lầu, mùi cà phê đậm đặc lan tỏa trong không gian. Bên ngoài khung cửa sổ, ánh mắt trời chan hòa đang nhảy nhót.

Đột nhiên, có một giọng nói hoảng hốt vang lên từ phía dưới lầu. Tôi cúi xuống nhìn, một đám người mặc áo đen đã xông vào cửa tiệm.

Dẫn đầu là một thanh niên, anh ta nói với Hạ Đóa Tuyết: -Tiểu thư, ông chủ bảo cô hãy về nhà mau!

Kì Ngôn kéo kéo tay tôi khẽ hỏi: -Chuyện gì vậy?

Hạ Đóa Tuyết hỏi: -Có chuyện gì mà gấp gáp thế hả?

Tên cầm đầu nói: -Ông chủ bảo tiểu thư hãy dẫn cậu ta về!- người đó chỉ tay về phía Kì Ngôn.

Tôi giật nảy cả người, lớn chuyện rồi đây!

Hạ Đóa Tuyết nói: -Kẻ nào lắm mồm dám nói chuyện này với bố tôi thế hả? Tại sao chuyện xảy ra buổi sáng mà buổi trưa ông ấy đã biết rồi?

Tim tôi như đang giật thon thót. Nghe nói lúc 6 tuổi đã có một cậu bé tỏ tình với Hạ Đóa Tuyết. Cô ấy nói để tôi cân nhắc xem sao. Kết quả là ngày hôm sau, cậu bé đó bị đánh cho rụng cả mấy cái răng cửa. Như vậy đủ để thấy đám đàn em dưới tay của bố Hạ Đóa Tuyết hung tợn đến nhường nào.

Lần này Kì Ngôn còn dám hùng hồn tuyên bố Hạ Đóa Tuyết là bạn gái của anh ấy trước đám đông. Lần này Kì Ngôn không chết cũng tàn phế là chắc!

Ba đứa chúng tôi còn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra thì đã bị nhét vào trong xe và lao thẳng đến nhà của Hạ Đóa Tuyết rồi.

Trong một không gian nhỏ hẹp, ba đứa chúng tôi khẽ liếc nhìn nhau, không biết phải đối mặt ra sao với mọi chuyện sắp sửa xảy ra. Tôi cảm thấy bác Hạ nhất định sẽ không nể nang gì Kì Ngôn đâu.

-Liệu anh có bị bố cô ấy đánh cho một trận không?

-Không đâu- tôi an ủi Kì Ngôn.

Kì Ngôn ậm ừ một tiếng rồi yên lặng.

-Anh sẽ bị đám tay chân của bác Hạ đánh cho một trận tơi bời!- tôi bổ sung thêm một câu.

Kì Ngôn trợn tròn mắt nhìn tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy trêu chọc Kì Ngôn như vậy cũng khá thú vị!

Hạ Đóa Tuyết bật cười, ôm chặt lấy cánh tay của Kì Ngôn và nói: -Không sao đâu, có em ở đây, bố không dám làm gì anh đâu!

Kì Ngôn nhìn Hạ Đóa Tuyết, rồi lại quay sang nhìn tôi, không nói nửa lời.

Tôi nhớ lại hình ảnh những con chó được nuôi trong nhà của Hạ Đóa Tuyết, con nào con nấy hung dữ vô cùng. Lại còn cả bố của Hạ Đóa Tuyết nữa chứ. Xem nào, tính ra phải đến cả năm nay tôi chưa gặp bác Hạ thì phải.

Chúng tôi xuống xe, vừa bước đến cổng đã nhìn thấy những con chó hung dữ trong nhà. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí những con chó này sẽ sủa lên ầm ĩ. Nhưng mà thật kì lạ, lúc Kì Ngôn đi qua, con chó nào cũng ngoan ngoãn, hiền lành nằm im như một con cừu non vậy.
Bố của Hạ Đóa Tuyết đang ngồi giữa phòng khách. Ông mặc một chiếc áo bông màu xanh thẫm. Trên chiếc áo bông còn có thêu một con rồng. Sàn nhà được trải thảm bông, giẫm lên rất êm chân và ấm áp. Bác Hạ đang dán mắt vào bàn cờ để trước mặt, nhíu mày hỏi:

-Tại sao ván này mình lại thua nhỉ?

Không khí xung quanh vô cùng yên tĩnh, không ai dám lên tiếng, thậm chí chẳng có ai dám thở to nữa.

-Ván cờ này thực ra rất đơn giản. Mã lui một, xe tiến bốn, sĩ sang phải một, đợi quân tướng của đối phương tới sẽ dùng xe hoặc sĩ ăn luôn!

Người vừa lên tiếng chính là Kì Ngôn. Tôi không hiểu anh ấy đang nói liên thiên cái gì. Tôi chưa bao giờ nghe nói Kì Ngôn biết chơi cờ cả!

Advertisements

2 comments on “Lời thề ước em không thể thay đổi- C3-p2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s