Búp bê khiêu vũ với ai? _Chương 4(tiếp p.6+7+8)


6.

Các bạn nam sinh vui đùa đuổi nhau trên hành lang. Xuân Phi ôm tập vở, đi men theo chân tường. Sắp đến kỳ nghỉ nên cả trường hoàn toàn không có không khí học tập. Khi đi qua phòng học của lớp 12, cô không kìm được dừng lại tìm kiếm hình bóng của Tô Kính Hy. Cô thấy trái tim của mình sắp bị giằng xé đến biến dạng. Muốn nhẫn tâm bỏ mặc anh nhưng lại lo lắng cho anh.

Đúng là đồ vô tích sự. Cô thở dài bước đi. Đến chỗ rẽ ở hành lang thì có một người cắm đầu cắm cổ chạy tới.

– Xin lỗi….Tô Kính Hy ngẩng đầu nhìn, ngạc nhiên thốt lên – a, cô nàng phiền phức.

– Em đi nộp vở bài tập. Cô muốn đi qua người anh.

– Em sao thế, không nghe điện thoại của anh, cũng không quan tâm đến anh. Em giận gì vậy? Tô Kính Hy cũng tức giận, kéo lấy tay cô không chút nể nang. Cô giằng tay, vở bài tập rơi đầy cầu thang. Xuân Phi chửi một câu “thần kinh” rồi gạt tay anh, cúi xuống nhặt vở. Nhưng Tô Kính Hy mặc kệ, hùng hổ đè người Xuân Phi vào tường.

Xuân Phi không thể nhúc nhích, cô tức giận đá anh ta.

– Được rồi, không nói cho rõ ràng thì không được đi.

Ánh mắt của Xuân Phi đập vào cổ Tô Kính Hy, vẫn là chiếc khăn bươm xườm ấy, chắc là món quà mà cô gái kia tặng cho anh nhân dịp lễ giáng sinh. Hôm ấy tuy không nhìn rõ nhưng cô có thể chắc chắn rằng anh khép na khép nép, cố tình nói dối. Anh ta dựa vào cái gì? Lại còn nói chỉ có hai người bạn, họ đều mang họ An Dương. Chắc là bệnh tự kỷ của anh ta đã được chữa khỏi? Lừa dối người khác, đúng là đáng ghét.

Xuân Phi càng nghĩ càng tức giận:

– Nói gì, anh không biết xấu hổ sao?

– Anh làm sao?

– Trên cổ anh là cái thứ rác rưởi gì? Công ty bố anh phá sản rồi à? Anh không mua được thì em mua cho anh.

– An Dương Xuân Phi, em đừng có mà quá đáng quá.

– Em nhìn thấy rồi. Đêm Noel anh ở công viên. Em nhìn thấy hết rồi. Anh nói dối trước mặt em. Cô không kìm được cười chế nhạo – Trông anh tự nhiên lắm, đâu có giống người mới bắt đầu kết bạn.

Bây giờ thì Tô Kính Hy đã hiểu. Anh ngây người một lúc rồi buông tay cô. Ánh mắt căm ghét của Xuân Phi giống như lưỡi dao lướt qua mặt anh. Tất cả những lời nói và hành động cứu vãn đều không có ý nghĩa gì. Xuân Phi chạy xuống cầu thang nhặt vở bài tập rồi lao đi như một cơn gió.

Từ trước đến nay những chuyện chẳng mấy tốt đẹp gì thì thường truyền đi rất xa.

Buổi tối Xuân Phi vừa ăn vừa mượn laptop của Hạ Sâm Triệt lướt trang web của trường.

Tiểu đề trang nhất đập vào mắt cô: An Dương Xuân Phi thân mật với hotboy của trường.
Kèm theo ảnh chụp.

Tiêu đề của trang thứ hai là: Cuộc điều tra về sức hút của nữ hoàng scandal An Dương Xuân Phi, một cô gái xấu xa, gian xảo.

Cái gì với cái gì đây.

Buổi chiều Xuân Phi chỉ biết cãi nhau, giằng co, hoàn toàn không biết rằng có người đứng ở hành lang của trường dùng máy điện thoại chụp ảnh.

Trên bức ảnh, Tố Kính Hy ấn người cô vào tường. Vẻ mặt của hai người đều rất hung dữ, giống như có mối thu sâu nặng gì vậy.

Đúng là xấu hổ.

Xuân Phi lướt chuột rất nhanh, cô không muốn đối diện với vấn đề này, cũng không quan tâm người khác nói gì. Cô chỉ quan tâm người ấy sẽ nhìn cô với ánh mắt như thế nào. Cô liếc nhìn hình bóng đang rửa bát trong nhà bếp, đang định thở dài thì một hình ảnh trên trang web đập thẳng vào mắt.

Lại là chụp trộm. Trên chiếc xe bus chật chội, cô đứng sau lưng Tô Kính Hy ngả đầu vào người anh. Ánh đèn mờ ảo rọi vào mặt anh. Anh cúi đầu, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Độ cong trên khớp tay của anh rất hoàn mỹ. Độ cong ấy ẩn chứa sự ấm áp.

Có lẽ lúc cô ngủ, anh cũng nhìn cô như thế, giống như cô lén nhìn anh ở nơi mà anh không nhìn thấy cô.

– Em và Tô Kính Hy cãi nhau à?

– Anh…..Xuân Phi nhảy dựng lên như con mèo bị giẫm đuôi vậy – Anh đi lại không có tiếng động à?

– Haha, đừng có đánh trống lảng. Hạ Sâm Triệt tỏ ra đã biết mọi chuyện – Đừng giấu nữa, anh biết từ lâu rồi.

– Em không giấu.

– Chỉ có điều trong trường thì nên chú ý một chút. Em nhìn những tấm ảnh này này, vốn dĩ không có gì lại biến thành có gì rồi… Hạ Sâm Triệt cúi xuống nhìn, tay trái xoa cằm, tay phải xoay bút, lời nói có chút hờ hững – Ồ, rất thân mật.

Bức ảnh cãi nhau cũng chẳng có gì là thân mật.

Vậy thì anh đang ám chỉ bức anh kia sao? Thực ra cũng chẳng có gì thân mật. Xuân Phi ngồi mãi ở một tư thế, vừa động đậy một cái thì thấy cảm giác đau truyền từ chân đến tim. Cô cố chấp đứng lên, sự đau đớn lan đến toàn thân, cơ thể gần như không thể khống chế được ngả ra phía sau. Phía sau là ghế sôfa.

– Em……Hạ Sâm Triệt thấy mình bị đánh bại – Suốt ngày ngồi trên thảm, trời thì lạnh như thế này, không bị co cơ mới là lạ đấy. Trước khi làm việc gì em phải động não suy nghĩ, đừng có lúc nào cũng thể hiện mình. Sau này nếu không có anh ở đây thì em sẽ thế nào.

Cô ngạc nhiên. Anh cũng ngạc nhiên.

Đối với anh cô là gì? Con gái một người bạn thân của mẹ. Cô gái làm việc không biết suy nghĩ, thích thể hiện mình. Một người say xe đến mức không thể tưởng tượng được. Một cô bạn cùng phòng thích gây phiền phức, ăn không ngồi rồi, không biết làm gì. Là một đứa trẻ thiểu năng hoàn toàn không có khái niệm về con trai con gái.

Còn anh là gì? Con trai một người mà mẹ đố kỵ nhất. Một anh chàng rất thông minh lại rất dịu dàng. Một thương gia trẻ đã bắt đầu kinh doanh từ năm mười sáu tuổi. Một người tốt bụng yêu thương cả những chú mèo con, cún con bên đường. Một chàng thiếu niên lịch sự nhường chỗ cho người già và trẻ nhỏ trên xe bus.

– Xin lỗi.

– Không có gì.

Sau đó hai người không nói gì. Hai tiếng trôi đi, đến tận khi Xuân Phi vào phòng, ánh đèn qua khe hở cũng biến mất trong đêm tối, lúc ấy Hạ Sâm Triệt mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, giống như chạy mấy nghìn mét, mệt đến nổi chỉ muốn gục đầu ngủ. Trong hai tiếng ấy, cô ngồi trong phòng khách xem phim thần tượng. Anh nằm bò ra bàn làm đề thi.
Thực ra anh không hề chuyên tâm làm bài, tay run rẩy đến nỗi không viết được chữ. Rất nhiều chuyện chỉ cần nói rõ ràng là xong. Năm sau anh học đại học ở miền bắc nhưng không muốn nói với cô. Anh rất phiền não, tiện tay tắt chiếc laptop bên cạnh.

Vẫn là cái trang web ấy. Anh thấy hai người trong bức ảnh thứ nhất rất xứng đôi. Nét mặt của hai người, chiều cao của hai người đều rất xứng đôi. Ngay cả không gian cũng rất lãng mạn. Thực sự rất thân mật. Sau đó anh lẩm nhẩm – Đáng chết.

7.
Mấy hôm quên không mở hòm thư, trong đó lại có thêm mấy bức thư tình, đều là gửi cho Hạ Sâm Triệt. Những cô nàng si tình này đúng là anh dũng không chịu khuất phục. Khi đi ra ngoài, Xuân Phi nhét mấy bức thư tình ấy vào ba lô. Lúc đến trường mới nhớ ra, đang định xé thì Tiểu Thái hét lên và ngăn lại:

– Đừng mà, cho mình đi, coi như là của người phúc ta.

– Hội trưởng hội học sinh biết bức thư tình mà mình nhận được là do một kẻ lười biếng đổi tên gửi cho mình thì sẽ thế nào?

– Chép lại thì vẫn là nội dung ấy mà. Hơn nữa nét chữ của người ta đẹp hơn của mình mà.

– Không có thành ý. Cô không còn gì để nói.

– Thế thì biết làm thế nào, chưa chắc anh ấy đã đọc nó. Tiểu Thái nằm bò ra bàn, viết tên mình lên bì thư vừa mới mua. Thỉnh thoảng cô ấy cũng trọng sắc khinh bạn. Lớp học của hội trưởng hội học sinh đang liên hoan đón xuân. Sau buổi liên hoan sẽ nghỉ tết. Nếu là bình thường thì Tiểu Thái sẽ không có dũng khí ấy. Cô là quả hồng mềm nhũn chỉ biết ăn to nói lớn.

Xuân Phi mở cánh cửa của phòng họp. Trên bàn không có giáo án. Bóng tôi lạnh buốt và đột ngột khiến cô tức giận. Đúng là quá đáng, cứ làm như chỉ có một mình cô sống trong mùa đông giá rét này. Cô giáo là một người ích kỷ, cứ tưởng rằng chỉ cần hai câu khen ngợi là có thể khiến cô vui mừng như trúng thưởng. Cô không phải là học sinh tiểu học, lại còn ngoan với không ngoan. Đúng là một bà già đáng ghét, tâm lý có vấn đề, mãi không lấy được chồng.

Tuy rất ức chế nhưng cô vẫn phải ngồi xuống để tìm. Cánh cửa nặng trịch của phòng họp giống như tiếng rên rỉ của bệnh nhân. Màng nhĩ bị nén xuống, trái tim cũng nguội lạnh. Nơi đây gần như không có học sinh đến, ánh sáng chiếu vào phòng qua chiếc cửa nhỏ trên bức tường cao vút. Ánh sáng chiếu vào chân của Xuân Phi khiến cô lạnh hơn. Người cô đông cứng đến nỗi không còn sức để đứng dậy.

– An Dương Xuân Phi – cậu đang làm gì ở đây?

– Cậu là…..Cô lại quên anh ta là ai.

– Bùi Vũ. Câu hỏi này khiến anh bó tay – Nét mặt của cậu là thế nào vậy. Lẽ nào sợ quá nên mới thế…. haha, mình hiểu rồi, cậu sợ ma.

Xuân Phi tìm thấy giáo án ở chỗ ngồi trong cùng, sau đó giơ lên một cách khó khăn coi như đạp lại. Cô đi lên phía trước, Bùi Vũ mặt dày theo sau.

– Nghỉ tết đi đâu chơi? Chúng ta hẹn nhau đi dạo phố, thế nào? Cùng lắm là mời cậu đi ăn mỳ khoai tây ngon nhất thế giới. Anh ta thao thao bất tuyệt. Xuân Phi chỉ “ừ ừ à à”, không thực sự để tâm, ngây người nhìn xuống mặt đất.

Tâm trạng của cô không tốt lắm. Buổi sáng nghe thấy Hạ Sâm Triệt nghe điện thoại của mẹ. Anh liệt kê đầy danh sách mua sắm, ao bơi, kính chống nắng, thiệt bị lặn, kem chống nắng, thuốc dạ dày….Cả nhà học đến đảo Saipan đón tết. Đúng là ý tưởng sáng tạo.
Không thể nghĩ tiếp được nữa, cô thở dài.

– À đúng rồi, bình thường cậu thích xem phim gì? Bùi Vũ tưởng cô chê anh nói chuyện nhạt nhẽo nên chuyển chủ đề nói chuyện.

– Phim thần tượng.

– Phim thần tượng? Cậu thật không giống với cô gái xem phim thần tượng. Còn gì khác không? Ví dụ ngôi sao thần tượng mà cậu thích…..

– Không có, chỉ có điều dường như mẹ tôi rất thích Lâm Tín. Thần tượng của những phụ nữ tuổi trung niên. Xuân Phi cảm thấy chán ngán – Cậu hỏi những cái đó làm gì?

– Tạp chí điện tử của mình cần cái này.

– Cậu….Cô chỉ muốn đánh cho anh ta một trận – thôi, cậu làm việc của cậu đi, tôi đi đưa giáo án cho bà già khó tính.

– An Dương Xuân Phi, chúc mừng năm mới. Đột nhiên anh ta nói.

– Cảm ơn, cậu cũng thế.

Xuân Phi, chúc mừng năm mới. Anh quên không nói. Cô cũng quên không nhắc anh. Khi Hạ Sâm Triệt gần tiễn cô đến cửa, Xuân Phi đi theo sau bỗng dừng chân lại. Anh dặn dò cô phải chú ý an toàn, mặc áo ấm…Những lời ấy cô cũng muốn nói nhưng lại tắc nghẹn ở cổ họng, chỉ kéo áo anh.

– Triệt. Giọng nói của Xuân Phi rất khẽ.

Cô không nói “này”, không nói “anh”, không nói “anh Hạ”, mà gọi tên của anh. Cách gọi vô cùng thân mật. Anh thấy rung động, tay kia véo má cô, đáp lời cô bằng giọng nói hết sức ấm áp:

– Ừ, anh biết rồi, anh sẽ về sớm.

8.
Cái tết nào của Xuân Phi cũng giống nhau.

Đi chúc tết từng nhà, dù là những hàng xóm từ đầu năm đến cuối năm không nói với nhau một lời nào. Các em bé hét to, chúc tết ông, bà, cô, chú. Tiền mừng tuổi dưới một trăm tệ không muốn nhận. Xuân Phi còn nhớ hồi nhỏ cũng như vậy. Đó cũng là lần duy nhất trong năm mà mẹ can tâm tình nguyện đưa cô ra khỏi cửa.

Ngày mùng hai đến nhà ông bà ngoại. Mẹ thường mang theo rất nhiều thứ, có thể chất đầy chỗ để của xe taxi. Nhưng đến ngày mùng ba xuống nhà ông bà nội ở dưới quê, mẹ thường mang theo những thứ nhìn thì rất to nhưng chẳng đáng tiền. Nói theo lời của mẹ là với những người ở dưới quê thì như thế này là tốt lắm rồi.

Sau khi làm hết những việc theo thông lệ hàng năm này, Xuân Phi liền nằm lì trong phòng, đọc tiểu thuyết tình yêu, truyện tranh, xem phim thần tượng. Cô không ra khỏi cửa. Thuần Uyên cũng không ra khỏi cửa. Thức ăn đều là đông lạnh, chế biến cũng đơn giản.

Xuân Phi cũng thấy mình không giống con gái. Thuần Uyên đeo tạp dề bận rộn trong nhà bếp. Trong mắt cô, hình bóng của anh dường như xếp chồng lên một người khác.

– Sắp xong rồi. Thuần Uyên tưởng Xuân Phi đói không chịu được nên đẩy cô ra khỏi bếp và nói – Ở đây nhiều khói dầu, em ra ngoài chờ đi.

Mỳ trứng cà chua. Xuân Phi ăn một miếng, giơ ngón tay cái và nói – rất ngon. Chỉ có lúc này Thuần Uyên mới mỉm cười nói cô ngốc nghếch. Cô ngốc nghếch thật, trước mặt Thuần Uyên thông minh ưu tú, bất kỳ động tác nhỏ nào cũng cô cũng ngốc nghếch.

Còn Hạ Sâm Triệt thì sao? Chắc anh cũng nghĩ cô ngốc nghếch. Nghĩ đến anh, đột nhiên cô thở dài. Đêm giao thừa anh gọi điện thoại cho cô, chưa nói được vài câu thì đầu bên kia đã có người thúc giục gì đó, thế nên chỉ chúc tụng qua quýt rồi cúp máy, không biết đang bận cái gì.

Thuần Uyên thấy em gái vẫn còn hơn nửa bát mỳ mà không ăn, chỉ lấy đũa chọc đi chọc lại. Cô ấy lại than thở lại thất thần, chỉ có điều nét mặt vẫn là nét mặt của con gái.
Anh luôn hy vọng cô sẽ thay đổi.

Nhưng trái tim anh rất đau. Chiếc đũa đâm thẳng vào lòng bàn tay của anh, trái tim giống như rơi vào vực sâu thăm thẳm, không nhìn thấy đáy. Tiếng gió rít bên tai, dường như cả thế giới này chỉ còn lại một mình anh.

Chỉ có một mình anh.

Anh biết, anh sẽ tan xương nát thịt, chắc chắn là như vậy. Anh nhắm mắt, như muốn nắm lấy cái gì đó, ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng.

– Anh làm sao vậy?

……Thuần Uyên ngẩng đầu, nhìn thấy nét mặt lo lắng của Xuân Phi – không sao, hơi mệt.

– Vậy anh đi nghỉ đi, để em rửa bát cho.

– Không cần đâu, con gái rửa bát sẽ ảnh hưởng đến da tay.

– Tay anh còn phải chơi đàn. Xuân Phi bướng bỉnh tranh bát đũa. Cô thấy ngại, dù sao thì có một số điều không thể nói ra được. Vì da mặt quá mỏng hay là điều gì khác. Nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của Thuần Uyên, đột nhiên cô có dũng khí – Anh, anh đừng cố quá. Anh hãy làm những việc theo ý thích của mình. Em rất ổn, cứ như bây giờ em thấy rất tốt.

Thuần Uyên về phòng mới thấy mệt mỏi. Xuân Phi đã không còn là Xuân Phi của ngày xưa, đã là một cô gái, ngày càng xinh đẹp hoạt bát. Xuân Phi trước đây không thích nói chuyện, nhẫn nhục chịu đựng. Ánh mắt của cô luôn ẩn chứa sự mơ hồ và ngây ngô. Anh hiểu rất rõ sự chuyển biến này của cô là vì ai. Quả thực đó là một chàng trai rất tốt, dịu dàng, tình cảm. Những điều đó anh đều biết.

Anh thích cô em gái như thế này.

Vậy thì cứ thế đi, có thể nhìn thấy cô ấy vui vẻ bao lâu thì vui vẻ bấy lâu.

Dù cho thế giới này có bất công như thế nào, có biết bao đau khổ và tai họa không thể lường trước được nhưng lúc có thể vui vẻ được thì hãy tận hưởng nó.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s