Lời thách đố tình yêu – Ni Xảo Nhi/ Chương 1.3


Trong lớp học, trên bục giảng, thầy giáo môn Địa Lý bị hói đầu đang giảng đến phần “Sự thay đổi của đất đai và đại dương”, học sinh ngồi dưới im phăng phắc. Nhưng bạn đừng lầm tưởng cái không khí lặng không một tiếng chim sẻ ấy có nghĩa là mọi người đang chăm chỉ nghe bài. Ngoài một vài học sinh ưu tú ở hàng đầu ngồi nghe giảng và ghi chép, học sinh ngồi phía dưới thành một đám lớn, đều mơ đi gặp Chu Công cả rồi. Còn lại thì đang dùng di động lên QQ chat chit; con trai đang chơi game bằng máy điện tử cầm tay; con gái đọc mấy cuốn sách bỏ túi hoặc các tạp chí thời trang; chăm chú nghe giảng không có mấy người. Lên lớp môn Địa Lý, mọi người đều nhất trí chỉ cần không ra tiếng động thì dù bạn có nhảy nhót như con khỉ trong lớp cũng chẳng có ai nói gì. Đến lúc thi học kỳ, không cần biết bạn dùng cách gì, chỉ cần bạn qua là được.

Thu Hạ Hạ và Trương Nhã Tuyên ngồi ở vị trí sát tường phía dưới lớp học. Hai người ngồi vừa đúng bàn trên bàn dưới, muốn truyền đạt thông tin gì chỉ cần trực tiếp viết vào giấy là được, tiết kiệm được khối tiền nhắn tin.

Trương Nhã Tuyên lặng lẽ chuyền mẩu giấy dưới gầm bàn, Thu Hạ Hạ nhận rồi mở ra xem.
“Hạ Hạ, buổi trưa cậu với Âu Dương Dị đã đi đâu và làm gì vậy?”

Thu Hạ Hạ cầm bút gạch gạch trên giấy viết câu trả lời.

“Chúng mình đến Nhã Đằng Các ăn cơm, mình đề nghị cậu ấy hẹn hò với mình nhưng cậu ấy đã từ chối. Nhưng chẳng sao cả, mình khắc có cách khiến cậu ấy trở thành bạn trai của mình.”

Thu Hạ Hạ vo viên mẩu giấy, thừa lúc thầy giáo không chú ý vứt lên trên bàn của Trương Nhã Tuyên. Trương Nhã Tương mở ra xem xong, còn chưa kịp viết lại thì tiếng chuông báo hết giờ vang lên.

Vì nhà trường có quy định sau tiết thứ hai của buổi sáng là giờ thể dục giữa giờ nên thầy dạy Địa Lý còn chưa hết bài thì đã nhanh chóng kêu hết giờ. Bên ngoài cửa sổ còi hiệu lệnh tập trung bắt đầu vang lên, học sinh trong lớp nhanh chóng mang phù hiệu của trường, tốp hai tốp ba đi ra ngoài.

Trương Nhã Tuyên quay người lại, vỗ vỗ lên mặt bàn của Thu Hạ Hạ, theo thường lệ đều gọi Thu Hạ Hạ cùng đi tập thể dục, nhưng nhìn thấy Thu Hạ Hạ nằm gục trên bàn, không động đậy. “Hạ Hạ, cậu làm sao vậy? Cảm thấy không khỏe à?” Trương Nhã Tuyên quan tâm lấy tay sờ lên trán bạn.

“Ôi! Bụng mình không hiểu làm sao mà thấy hơi đau. Nhã Tuyên, hôm nay mình không tập thể dục đâu, cậu đi một mình đi!” Thu Hạ Hạ để mặt lên trên lớp áo dày, giọng nghe có vẻ buồn bã, nhìn có vẻ như đau thật. Nhưng thực tế thì đang giả vờ giả vịt, cười thầm trong bụng.

“Ừ! Thế cậu cứ ngồi trong lớp nghỉ nhé, mình ra ngoài đây!” Trương Nhã Tuyên nhìn xung quanh, các bạn đều đã ra ngoài gần hết, cô vỗ nhẹ lên vai bạn rồi nhanh chóng ra ngoài.
Thu Hạ Hạ tiếp tục bộ dạng như sắp chết, gục trên bàn, tai dỏng ngược, lắng nghe động tĩnh trong lớp học. Đến khi lớp học yên tĩnh, không còn tiếng động nào, cô mới lặng lẽ để lộ cặp mắt láo liên. Thận trọng xác nhận trong lớp không còn ai khác ngoài mình thì cô mới nhảy lên với mười phần phấn khích.

He he! Thời khắc thực hiện kế hoạch “cưa cẩm” con trai của Thu Hạ Hạ cô đã tới! Bây giờ hãy xem chiêu đầu tiên trong kế hoạch ấy của cô như thế nào nhé!

Thu Hạ Hạ di chuyển rất nhanh đến trước cửa sổ sát phía sau ngọn núi, thận trọng thăm dò phía bên ngoài cửa sổ. Phòng học của cô nằm ở tầng 2 của tòa nhà, chỗ thấp nhất cũng phải tới hơn 3 mét, trên mặt đất lá rụng phủ một lớp dày, nhảy xuống chắc chắn không bị xây xát tí ti nào. Thu Hạ Hạ nhìn xung quanh một lượt, chắc chắn không có ai ở đằng sau mới bám hai tay nhảy lên bệ cửa sổ, sau đó ôm đầu và nhảy xuống.

Thu Hạ Hạ sau khi tiếp đất còn lăn trên lớp lá mềm mại một vòng mới dừng lại. Cô nhanh chóng bò từ dưới đất dậy, lá bám trên quần áo cũng tự rơi xuống, sau đó cô nhằm hướng phía Nam đằng sau ngọn núi co giò chạy.

Đích đến của cô chính là bãi đỗ xe của học sinh ở dưới chân núi, mục đích là xì hết hơi trong lốp xe đạp của Âu Dương Dị. Đến lúc tan học thì cô có thể dắt xe đạp của mình mà đắc ý đứng trước mặt cậu, dùng cách đe dọa: “Nếu muốn mình đèo về nhà thì hãy ngoan ngoãn đồng ý hẹn hò với mình đi!”. Hà hà! Cô cũng đã điều tra ra nhà cậu ta cách trường tới hơn mười cây số, nếu không muốn đi bộ đến chết thì cậu ta chỉ có cách là ngoan ngoãn đồng ý với lời đề nghị của cô thôi. Cho nên lần này cô thắng chắc rồi! Ha ha ha!

Thu Hạ Hạ tự tin nghĩ, không thể chạy nhanh hơn được nữa.

Bây giờ chỉ còn chờ đến lúc tan học buổi sáng nữa mà thôi!

Thời gian hai tiết nhanh chóng trôi đi, chuông báo hết giờ vang lên, học sinh ùn ùn kéo ra khỏi lớp học.

Thu Hạ Hạ cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, sau đó đeo ba lô lên lưng, quay về hướng Trương Nhã Tuyên nói: “Nhã Tuyên, mình bận chút việc. Mình đi trước đây! Tạm biệt!”.

“Ừ! Đi đường cẩn thận! Tạm biệt!”

“Ừ! Mình biết rồi!” Thu Hạ Hạ hét to, người đã ở tít xa!

Thu Hạ Hạ chạy một mạch không nghỉ từ lớp học đến bãi để xe cách đó 100 mét rồi mới dừng lại. Cô nấp sau một cái cây khô, không dám thở mạnh, mắt không ngừng hướng về bãi để xe theo dõi. Lúc cô nhìn thấy bộ dạng bối rối của Âu Dương Dị khi đứng trước nhà xe, cô không nhịn được cười.

Không nghĩ tới vụ này thuận lợi đến thế! Sự việc hoàn toàn theo hướng sắp đặt của cô, “quả” thắng lợi đang ở rất gần chờ cô hái xuống rồi! Cô đúng là thiên tài!

“Ha ha ha!!!” Thu Hạ Hạ không nén được ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng.

Những học sinh đi trên đường đi ngang qua chỗ cô, nhìn thấy cô trong bộ dạng như vậy, liền nhìn cô với ánh mắt sợ hãi như gặp kẻ bị bệnh thần kinh.

Thu Hạ Hạ đang cười dở, ánh mắt vô tình nhìn thấy như vậy, tiếng cười đắc ý lập tức chuyển thành nụ cười không thành tiếng.

Nghe đồn, Thu cô nương ưa nổi giận, có thể từ một nữ sinh trung học ngây thơ chỉ trong phút chốc biến thành con rồng trong kỷ Jura khạc ra lửa. Cô nhìn những người xung quanh đang quan sát mình và hét lên như người điên: “Nhìn cái gì mà nhìn? Bộ chưa nhìn thấy con gái xinh đẹp ngây thơ bao giờ sao? Mấy người mà còn nhìn nữa tôi rút giầy ra ném đấy!”. Nói rồi còn rút giầy ra thật.

Đám người đó sợ tới mức chưa tới một giây sau đã tự động tản ra hết. Tiếp sau đó mấy phút cũng chẳng có ai dám đứng gần Thu Hạ Hạ trong vòng mười mét. Cho đến khi lấy lại được nhịp thở bình tĩnh, Thu Hạ Hạ mới đi đến trước mặt Âu Dương Dị.

“Này cậu nhóc!” Thu Hạ Hạ dương dương tự đắc chọc chọc hai cái vào ngực Âu Dương Dị, biết rồi mà còn cố ý hỏi: “Tại sao vẫn chưa về nhà thế hả? Có phải có người xì lốp xe của cậu?”.

Âu Dương Dị nhìn vẻ đắc chí của cô, chớp mắt rồi chợt hiểu ra: “Là cậu đã xịt lốp xe của mình?”.

“Ừ thì làm sao?” Hừm! Xem cậu ta thì cũng chẳng dám làm gì. Một lát nữa cậu ấy còn xin cô cho quá giang về nhà! Hờ hờ!

“Mình thực sự chẳng biết phải làm gì với cậu.” Âu Dương Dị buông thõng tay biểu thị sự bất lực, sau đó nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ: “Mình chỉ không hiểu, làm như vậy thì cậu được ích lợi gì?”.

Thu Hạ Hạ không để ý đến vẻ hoài nghi của cậu, hỏi một câu hỏi không liên quan gì: “Âu Dương Dị, nhà cậu cách trường rất xa phải không? Nếu đi bộ thì sẽ mất bao lâu thế?”.
Âu Dương Dị ngoẹo đầu tính toán rồi trả lời: “Nếu đi với tốc độ của mình thì phải đi khoảng hơn một tiếng!”.

“Oa! Còn lâu hơn mình tính!” Thu Hạ Hạ thì thầm, sau đó tiến sát đến trước mặt Âu Dương Dị, cười với vẻ nham hiểm: “Cậu không định đi bộ về nhà đấy chứ? Quãng đường hơn một tiếng đi bộ không phải là ngắn đâu nhỉ!”.

“Mình đương nhiên không ngốc nghếch đến mức cuốc bộ về nhà đâu.”

Điều này hoàn toàn đúng như “kịch bản” dự tính , Thu Hạ Hạ trong lòng sớm đã hoan hỉ. Cô nén sự phấn khích không bật thành tiếng cười, hắng giọng, ra vẻ là người tốt nói: “Chúng mình là học sinh cùng trường, mình không nỡ nhìn cậu “cuốc bộ” về nhà. Thế này đi, mình có một đề nghị, mình cho cậu quá giang về nhà, cậu hẹn hò với mình. Cậu thấy thế nào?”. Cậu ta còn có thể thế nào kia chứ! Ngoài việc đồng ý thì cậu ta còn có thể còn cách nào khác nữa đây? Thế nên mới nói, lần này cậu ta không thể không đồng ý hẹn hò với cô! Ha ha ha! Thu Hạ Hạ đắc ý nghĩ như vậy.

Âu Dương Dị dùng con mắt thăm dò hai chữ “thắng lợi” được viết tận nơi đáy mắt của Thu Hạ Hạ, một giây sau lập tức sáng tỏ: “Thì ra cậu xịt lốp xe của mình là nhằm mục đích uy hiếp mình phải hẹn hò với cậu.”

“Đúng thế, nhưng chẳng phải cậu có quyền từ chối đó sao? Trừ phi cậu muốn cuốc bộ về nhà!” Thu Hạ Hạ ỷ vào ưu thế hiện giờ của mình càng nói càng tỏ ra đắc ý.

Âu Dương Dị liếc nhìn cô, ngay lập tức nhìn thấu ý đồ. “Vậy nhưng… mình thực ra không có ý đi bộ về nhà.” Mắt cậu liếc về phía sau, quét qua một lượt những chiếc xe đạp xếp hàng dài ở đằng sau. “Nhìn thấy bọn xe đạp đằng sau mình chứ?”

Thu Hạ Hạ nhìn qua vai cậu, nhìn thấy hàng dài các loại xe đạp, sau đó nhìn cậu một cách khác thường hỏi: “Nhìn thấy! Nhưng việc đó có liên quan gì tới cậu không?”.
“Thu Hạ Hạ, cậu nghĩ xem trong số xe ở đây, chiếc nào đi thấy thoải mái nhất?”. Cậu thực sự rất không muốn đả kích cô gái vênh váo đang đứng trước mặt. Nhưng cô ta cứ nhằm vào trêu chọc cậu, cậu cũng chẳng còn cách nào khác. Haizzz! Đúng là thói đời bây giờ, muốn làm một hoàng tử hiền hòa, hoàn mỹ cũng thật chẳng dễ dàng gì.

Advertisements

7 comments on “Lời thách đố tình yêu – Ni Xảo Nhi/ Chương 1.3

  1. troi oi, sao it the. doc k du gai ngua nua.hix..pan j oi, nhanh post tiep nhe, please…! truyen nay k biet khi nao moi ra sach nhi?

  2. Huhu!!
    ”Hay thì hết”
    Chắc đây là tiêu chí của cái blog này rùi!!! Cứ mỗi được một chút! dài cổ ra thì được thêm vài trang!!! Không biết khi nào thì đủ nhỉ?????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s