Hương mật tựa khói sương – Chương 5.2


2

Bụp! Một âm thanh của vũ khí bén nhọn đâm vào cơ thể từ trên đỉnh đầu truyền xuống, có tiếng người kêu “hự” đau đớn, hình như là tiếng của Phượng Hoàng .

“Mau đi!” Chỉ thấy bộ ngực đè lên người ta vang lên tiếng hét rất ghê gớm, cảm giác sức nặng đè lên người ta theo đó giảm bớt, ta lập tức dùng tay chân bò dậy.

Chỉ thấy Phượng Hoàng một thân áo trắng đứng xoay lưng chắn trước mặt ta, một kẻ da mặt trắng bệch đang đứng ngoài mười bước, tay cầm họa kích, khóe miệng có vết máu rõ ràng, nhìn màu còn rất tươi. Ta thầm nghĩ không hay, xoay người muốn lặng lẽ bỏ trốn.

Ta vừa niệm Độn địa chú, trên mặt đất liền mọc ra một lớp cương châm đâm vào lòng bàn chân, may mắn ta né tránh nhanh chóng kịp thời mới thoát được. Độn địa không xong, ta liền dùng Xuyên tường thuật, nào ngờ bức tường cũng theo lời chú mà mọc ra một lớp cương châm. Xuyên tường không thành, độn đất không xong, ta đành quay người lại.

Phượng Hoàng thấy vậy liền giơ tay lên, một điểm hồng quang từ trong lòng bàn tay đón gió bay ra, nhìn kĩ thì thấy là một ngọn lửa cháy rực rỡ, đung đưa như một đóa sen hồng nở rộ nóng bỏng, trong mảnh hồng quang ấy, Phượng Hoàng thân thể hiêng ngang cao lớn, áo bào tung bay.

Trong hồng quang sắc mặt tên cầm kích kia càng thêm trắng bệch, như thấy tử thần trước mặt, đồng tử mắt trợn to lùi về phía sau. Cương châm trên bốn bức tường lũ lượt rơi xuống như lá thông khô héo. Thì ra là một con yêu quái sợ lửa.

Có điều, sao ta cũng cảm thấy có một cảm giác nóng bỏng thiêu đốt từ huyệt Bách Hội, Hậu Đỉnh, Phong Phủ, Thiên Trụ chạy khắp toàn thân, một làn hơi nước nhàn nhạt từ ấn đường từ từ bay ra, thần chí ta bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ, lại thấy đau đớn như ngày đó ăn nhầm trứng Chu Tước vậy.

Phượng Hoàng ánh mắt chợt lóe, mi tâm khẽ nhếch lên, thu tay lại, hồng quang chợt tắt, ta cũng theo đó giật mình tỉnh lại.

Kẻ cầm kích kia thở phào một hơi, ánh mắt dõi theo động tác của Phượng Hoàng, đảo qua đảo lại giữa hai người bọn ta: “Ha ha ha! Sao Hỏa Thần điện hạ không dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa để đối phó ta? Không phải vì vị tiểu tiên tử sợ lửa này chứ? Hỏa thần đã thương hương tiếc ngọc như vậy thì đừng trách ta hạ thủ chẳng lưu tình!”

Con yêu quái kia hai mắt chăm chú, nghìn vạn ánh châm bay ra, Phượng Hoàng lật tay bày ra tiên chướng bảo vệ ta trong đó, quay người rút ra một thanh binh khí sắc bén cùng nó triền đấu.

Thanh binh khí sắc bén đó giống kiếm mà không phải kiếm, giống đao mà không phải đao, nhanh hơn sấm sét, lại tỏa ra hào quang bảy màu, được Phượng Hoàng sử dụng đến xuất thần nhập hóa, mạnh mẽ gạt hết đống quang châm. Lại không ngờ bị trúng kế điệu hổ li sơn của con yêu quái, con yêu quái kia nhân lúc Phượng Hoàng toàn lực gạt châm, nâng cây họa kích trong tay lên đâm về phía ta.

Phượng Hoàng ánh mắt vừa động, nhanh chóng bám sau lưng tên yêu quái muốn ngăn lại, không ngờ yêu quái lại đột nhiên xoay người, cầm cây họa kích đâm vào ngực Phượng Hoàng, cực kì xảo quyệt.

Thiện tai, thiện tai, ta nhắm chặt mắt.

Nghe thấy tiếng hét của yêu quái, ta mở mắt ra nhìn, chỉ thấy Phượng Hoàng khéo léo dạt sang bên cạnh tránh né thế tấn công, nhẹ nhàng ngả về phía sau, tung chân đá một cái, đầu mũi chân dùng thế bốn lạng đẩy nghìn cân đá trúng cổ tay yêu quái, yêu quái trong tay thoát lực, thanh họa kích rơi xuống đất, Phượng Hoàng sau khi ngả người lộn nhào về phía sau liền hạ xuống phía trước, binh khí trên tay vững vàng đặt lên cổ tên yêu quái.

Yêu quái hai mắt trợn tròn, ngưng thần phóng châm muốn đánh một chiêu liều chết, đầu ngón tay Phượng Hoàng hiện ra một hỏa ấn dán lên ấn đường của nó, con yêu quái kia ré lên “chit” một tiếng rồi hiện nguyên hình, lại co lại thành một con chuột nhỏ hai mắt nhắm chặt như ta nhìn thấy lúc đầu.

Lại nhìn thấy châm rơi đầy đất, một cơn gió nhẹ thổi qua liền bay lên, thì ra tất cả đều là sợi lông màu xám bạc trên mình con chuột con kia. Phượng Hoàng hừ một tiếng thu lại thanh binh khí đặt trên cổ con chuột, ta nhìn kĩ, đâu phải là binh khí sắc bén gì, thì ra là một sợi lông phượng bảy màu của Phượng Hoàng.

Chà chà, thì ra vũ khí hắn dùng để giao chiến là tiện tay ngắt một sợi lông trên người ra, ngày rộng tháng dài sao có thể nhổ lông mà không bị hói nhỉ? Phượng Hoàng cháy khét thì ta đã gặp, không biết Phượng Hoàng hói thì sẽ trông như thế nào nhỉ, ta ngồi bên góc tường ngấm ngầm tưởng tượng một phen.

May mà chúng ta làm bồ đào không có lông.

Phượng Hoàng lại phong ấn con chuột trong hồ lô, mở ra tiên chướng trên người ta, ngước mắt liếc nhìn ta một cái. Ta ngoan ngoãn cúi đầu xuống, tránh ánh mắt phượng như dao chém kia, tiếp đó ngước mắt khâm phục nhìn với Phượng Hoàng: “Nhị điện hạ bắt con chuột này thật lợi hại, thật tài giỏi! Cẩm Mịch phen này có thể coi như được mở rộng tầm mắt”.

“Ngươi …” Bộ dạng của Phượng Hoàng như người huyết khí không thông, sau một lát liền phất tay áo: “Thôi bỏ đi! Ngươi hãy nói rõ cho ta lần này lén thả yêu thú Cùng Kỳ là vì cái gì?”

Ta cúi mắt xuống nhìn ngón chân, ấp úng nói: “Vì lấy nội đan tinh nguyên của nó”.

Phượng Hoàng thò tay day day thái dương: “Nội đan tinh nguyên ư? Ngươi không bị nó lấy đi đã là may lắm rồi. Nếu không phải ta tới xem ngươi …” Lời nói được nửa chừng, hắn liền ngậm miệng, trên mặt hiện lên sắc hồng nhạt rất là quỷ dị.

Ta có chút phẫn nộ nhìn hắn chòng chọc, ta tuy đánh không thắng Cùng Kỳ, nhưng còn chưa yếu tới mức bị nó lấy đi nội đan tinh nguyên, cùng lắm là bị đánh cho hiện nguyên hình …

Phượng Hoàng thấy ta nhìn hắn chăm chú, màu hồng trên mặt liền lan xuống cả cổ, rất là kì dị, ánh mắt ngày thường sắc bén như kiếm, lúc này lại ánh lên một tầng dị quang trong suốt, lóe lên một cái rồi lẩn tránh ánh mắt của ta. Sau khi khoanh tay ho nhẹ một tiếng, lại khôi phục như trước, vươn tay ra chạm vào ấn đường của ta.

Ta giật mình nhảy tránh, nghĩ tới con yêu thú Cùng Kỳ kia bị hắn ấn một cái vào ấn đường liền hiện nguyên hình, yêu lực mất hết, ta muôn vạn lần không muốn dẫm lên vết xe đổ. Nào ngờ lực đạo của Phượng Hoàng quá lớn, hắn nắm chặt lấy vai ta, rồi vồ lên ấn đường của ta.

Ta run cầm cập nhắm mắt lại, nhưng cảm thấy đầu ngón tay hắn chạm vào ấn đường của ta nhẹ nhàng như mưa xuân gió xuân vậy: “Có gì không thoải mái à? Ta vừa rồi nhất thời lo lắng liền quên mất bản tính của ngươi là thuộc thủy”.

Ta rõ ràng là mọc từ dưới đất lên, tên Phượng Hoàng này! Ta trợn mắt đang định cãi lại, lại thấy lòng bàn tay của Phượng Hoàng ở trước mắt có vết máu ngang dọc loang lổ. Vội hỏi: “Tay của ngươi … ?”

Phượng Hoàng lúc ấy mới thuận theo ánh mắt của ta lật lòng bàn tay của mình ra xem, đầu mày khẽ nhíu: “Chắc là bị ôn châm của Cùng Kỳ đâm phải”.

Ta chợt nhớ ra lúc đầu con chuột kia mở mắt ra Phượng Hoàng đè lên người ta, quả thực nghe thấy tiếng vũ khí bén nhọn đâm vào cơ thể, thì ra là Phượng Hoàng dùng tay thay ta cản lại ôn châm của con chuột kia.

Bỗng nhiên, trên cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng: “Nhị điện hạ có ở trong phòng không?” Thanhh âm yêu kiều, đúng là vị Biện Thành công chúa kia.

Phượng Hoàng còn chưa trả lời, ta dựa gần cửa liền tiện tay mở cửa ra.

“Lưu Anh vừa nghe thấy tiếng giao chiến … Ôi!” Vị Biện Thành công chúa kia vừa bước vào cửa liền kinh sợ hét lên, ta đoán chắc là bị đám lông chuột rơi khắp phòng dọa cho sợ hãi.

“Không phải yêu thú Cùng Kỳ kia đã trốn rồi chứ? Hỏa Thần điện hạ bị thương à?” Biện Thành công chúa cực kì quan tâm tiến về phía trước, Phượng Hoàng khẽ tránh, nói:

“Không có gì đáng ngại”.

“Chỉ là trên tay bị cây châm đâm trúng, công chúa có băng gạc không?” Nghĩ tới Phượng Hoàng tốt xấu gì cũng thay ta bị châm đâm, ta tự nhiên phải băng bó cho hắn, liền thuận miệng hỏi vị công chúa kia lấy ít băng gạc.

Nào ngờ vị công chúa kia nghe xong, sắc mặt lập tức trắng bệch: “Nhị điện hạ trúng phải ôn châm của Cùng Kỳ sao?”

Nhìn thấy cô ta như vậy, không phải ôn châm này có chuyện gì chứ? Ta không khỏi nghi hoặc.

“Lưu Anh này sẽ đi Hoa Giới vì Nhị điện hạ cầu xin Linh Chi thánh thảo, nhất định trong bảy bảy bốn mươi chín canh giờ sẽ quay về”. Biện Thành công chúa kia sau khi khom lưng hành lễ với Phượng Hoàng, liền nhanh chóng đi mất hút.

“Biện Thành công chúa chậm đã …” Phượng Hoàng nói lời ngăn cản nhưng đã không kịp.

“Bị ôn châm đâm trúng thì sẽ ra sao?”. Ta ngẩng đầu lên hỏi Phượng Hoàng.

“Cùng Kỳ là yêu thú bệnh dịch của Ma Giới, kim châm trên người đều mang theo rất nhiều dịch bệnh, nếu vào trong cơ thể, liền sinh bệnh tật, trong vòng bảy bảy bốn mươi chín canh giờ sẽ mất hết linh lực”.

Phượng Hoàng nhẹ nhàng nói với ta.

“Linh Chi thánh thảo có thể trị được bệnh này?” Nhìn bộ dạng của cô công chúa kia thì chắc là như vậy.

“Đúng vậy”. Trán Phượng Hoàng đã dần dần lấm tấm mồ hôi, dựa vào chiếc ghế dần dần ngồi xuống, “Nhưng Hoa Giới và Thiên Giới có rất nhiều oán thù, chắc là Trưởng Phương chủ tuyệt đối không cho Linh Chi thánh thảo”.

11 comments on “Hương mật tựa khói sương – Chương 5.2

  1. Lâu lắm mới đang ngồi máy tính mà phát hiện ra VV post truyện đúng lúc như vậy.
    Tranh dành vị trí với các bạn cho nhộn nhịp tí nào :))

    VIP 1

  2. truyện đã mua rồi, đã cầm trên tay luôn, nên chắc khỏi chơi giật tem nữa, nhưng mà chưa lần nào giật đc tem cả 🙂

  3. cho minh hoi bay gio co con quyen nao ko, minh rat muon mua nhung cac noi ban deu bao het hang, vanviet co du kien tai ban quyen nay ko, vi quyen nay phat hanh lau rui

    • Bạn ui, cuốn Hương mật tựa khói sương hiện tại ở kho VV cũng đã hết hàng. Cuốn sách rất hấp dẫn và được các bạn yêu mến, VV cũng đang xem xét về việc tái bản cuốn sách. Khi nào có thông tin VV sẽ cập nhật tới các bạn ngay nhé:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s