Hãy để anh ở bên em – Chương 5.3


Khang Di len lén ngước mắt nhìn Giang Nhan. Trong trường hợp này có lẽ anh sẽ không từ chối. Cô rất hiểu anh, chỉ cần thừa nhận một lần thì chắc chắn anh không bao giờ thay đổi.

Cô đã làm biết bao nhiêu việc. Rảnh rỗi thì chạy đến bệnh viện, dành thời gian ở bên cạnh mẹ Giang Nhan còn nhiều hơn cả ở nhà. Tất cả mục đích chỉ là vì ngày hôm nay, tất cả người thân của Giang Nhan đều đứng về phía cô, nói đỡ cho cô, thành tâm chúc phúc cho hai người.

-Con chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với Khang Di.

Một câu nói hết sức bình thản nhưng lại chẳng khác gì một trái bom ném vào giữa mặt hồ lặng sóng. Toàn thân Khang Di như cứng đờ ra.

-Con nói cái gì?- mẹ Giang Nhan lập tức đanh giọng gắt.

-Mẹ chưa từng thấy đứa nào như con, rõ ràng đã đồng ý rồi, thế mà giờ lại hối hận. Nhà hàng đặt cỗ cưới đã đặt xong rồi, bạn bè thân thiết đều thông báo hết rồi, ngay cả bố con mẹ cũng nói rồi, giờ con lại không muốn kết hôn nữa là sao? Mẹ không làm được!

-Thế mẹ đã bao giờ hỏi qua con chưa?

Khang Di chưa bao giờ nhìn thấy Giang Nhan có vẻ mặt như vậy, kin định, lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm mang một sức mạnh mà người khác không thể coi thường.Cô ngây người ngồi đó, không dám mở miệng.

-Con chỉ đồng ý với mẹ là con sẽ kết hôn, ngày 10 tháng 10 sẽ kết hôn, không có gì thay đổi cả!

Mẹ Giang Nhan tức tối đứng phắt dậy: -Con muốn kết hôn với ai? Con nói xem, là ai? Lúc trước em trai con đã vớ vẩn, mẹ đã không đồng ý rồi, nó đưa ảnh cho mẹ xem, nhìn thấy đứa con gái vô phúc ấy mẹ đã không thích, nhưng lúc đó mẹ cố gắng không can thiệp, tưởng rằng em trai con còn ít tuổi, không xác định được tình cảm. Mấy hôm trước mẹ nhìn thấy cô ta đi từ thang máy ra, mẹ đã nghi ngờ các con…quả nhiên là vậy. Con không thích Khang Di hay là cảm thấy Khang Di không đủ tốt? Cho dù có là như vậy thì con cũng không cần thiết phải chọn con bé đó. Con quên là em con đã xảy ra chuyện thế nào rồi à? Em trai con không phải vội về gặp nó thì đã không đến nỗi….đúng là đồ sao chổi, mẹ không đồng ý cô ta….

-Chuyện của Giang Nhan chỉ là ngoài ý muốn, không liên quan gì đến cô ấy cả….

Mẹ Giang Nhan im lặng, lồng ngực phập phồng vì tức tối, ánh mắt tỏ vẻ buồn bã: -Giang Nguyên, con nhất định phải cãi lời mẹ à? Mẹ tốn biết bao nhiêu công sức chăm chút cho con từ nhỏ đến lớn, lẽ nào mẹ vất vả nuôi dưỡng con thành người, đến lúc này còn không bằng một đứa….-cuối cùng bà cũng nói ra điều mà bà kìm nén trong lòng từ lâu: -Nếu là Giang Nhan, nó sẽ không bao giờ làm như vậy đâu!

-Con không phải là Giang Nhan!- Giang Nhan cười nhạt: -Con không thể phủ nhận cái tên nhưng con có thể tự quyết định cuộc đời của mình!

Không thể khuyên giải được con trai của mình, sắc mặt mẹ Giang Nhan dần dần trắng bệch ra.

-Là do con quyết định như vậy hay là nó cũng nghĩ vậy?

-Cô ấy sẽ lấy con!

-Lấy con?- mẹ Giang Nhan cười nhạt: -Lấy con, hay là lấy Giang Nhan? Nó có biết con là ai không? Nó có biết sự thật không?

Đôi lông mày thuôn dài của Giang Nhan nhíu lại.

-Nếu mẹ nói sự thật cho nó thì sao? Cả chuyện năm đó bố mẹ nó đến nhà chúng ta….

Giang Nhan mỉm cười: -Mẹ sẽ không làm thế đâu!- đôi mắt đen sẫm của anh yên ả như một mặt biển lặng sóng.

-Sớm muộn gì con cũng phải nhận ra là mình sai lầm. Chẳng phải con luôn kiêu ngạo trong mọi chuyện ư? Thế mà hôm nay lại vì một đứa….mà đối đầu với em trai mình…tại sao? COn đâu cần phải làm như vậy? Đến giờ con làm những chuyện này để làm gì? Người với người dù gì cũng là khác nhau. Mẹ còn nhớ rất rõ trước đây em trai con với nó yêu nhau, điện thoại của em con suốt ngày có tin nhắn, nếu như nó yêu con, tại sao lâu như vậy mà không nhắn cho con lấy một cái tin?

Giang Nhan không nói gì. Bàn tay lạnh băng của Khang Di kéo tay mẹ Giang Nhan lại.
Cả căn phòng tĩnh mịch và ngột ngạt.

Đột nhiên điện thoại của Giang Nhan reo vang, Giang Nhan ấn phím nghe.

-A lô, Giang Nhan à, anh đang ở đâu thế?

-Anh đang ở nhà.

Đối phương ngập ngừng một lát rồi nói: -Ừ, anh có thể ra ngoài một chút được không? Em lạc đường rồi!

Giang Nhan mỉm cười, ánh mắt long lanh như làn nước.

Bởi vì cô miêu tả không chuẩn xác địa điểm nên anh lái xe vòng vèo mãi mới tìm được cô.
Cô đang ngồi trên cái ghế dài ven đường, lặng im ngắm nhìn mấy đứa trẻ con đang nô đùa, ánh mắt chuyển động theo chuyển động của đám trẻ, thế nhưng ánh mắt ất lại có chút thất thần, giống như không mấy để tâm vậy.

Anh đến bên cô. Phải đến vài phút sau cô mới phát hiện ra, mở to mắt kinh ngạc rồi lập tức mỉm cười: -Giang Nhan.

Cô dịu dàng, nhẹ nhàng. Mẹ anh nói đúng, anh vốn dĩ là một người vô cùng kiêu ngạo, chẳng sợ bất cứ thứ gì. Thế nhưng đối mặt với cô, anh lại chẳng biết phải nói gì.
Mẹ anh hỏi anh: -Tại sao lại như vậy?

Chẳng ai có thể nghĩ được rằng anh cũng biết sợ. Anh sợ cô một khi biết được chân tướng sự việc, cô sẽ dễ dàng vứt bỏ anh.

-Giang Nhan, anh đã từng nhận được hoa chưa?- Vân Vy đưa mắt nhìn cô bé đang vui đùa ở bên cạnh mình. Cô bé ấy đã bó một bó hoa dại rồi tặng cho một cậu bé. Nhưng cậu bé ấy chỉ chơi một lát là chán rồi vứt bó hoa sang một bên.

-Đã từng.

-Là hoa gì?- cô cẩn thận dò hỏi, tay ôm một cái túi to giống như ôm một bảo bối vậy.

Anh vốn không định nói nhưng để lừa lấy “bảo bối” của cô, anh đành mở miệng:- Một chậu vạn tuế.

-Vạn tuế á?- cô mím môi cười:- Kì lạ nhỉ, ai lại đi tặng thứ này chứ?

Sáng nay anh đã nhận được, nhìn chậy cây ấy không ai không bật cười. Khang Kiện đã tặng cho anh chậu vạn tuế ấy, thế mà anh lại chờ đợi nó nở hoa. Không biết ở đây ai mới là người đáng cười.

-Thế anh…có thích không?

Hóa ra cô đang băn khoăn chuyện này.

-Thế thì phải xem đó là của ai tặng đã!

Anh đã nói rất rõ ràng rồi, vậy mà cô vẫn còn chần chừ.

Vân Vy lấy đồ ở trong cái túi kia ra, một câu cây mà ngay cả cô cũng chẳng biết nó tên là gì. Lúc nãy cô ngồi dự tọa đàm, cái cây này được bày ở góc bàn phía tay phải.

Giáo sư thuyết giảng nói: -Cho dù là mắc phải bệnh gì, chỉ cần tâm trạng vui vẻ, ví dụ như: buổi sáng thức dậy nhìn thấy một chậu cây đang nở hoa, tâm trạng sẽ cảm thấy rất dễ chịu…có như vậy thì các hệ thống khỏe mạnh trong cơ thể mới hoạt động tốt hơn.

Cô thấy ông giáo sư ấy nói rất có lí. Chậu hoa ấy quả thật rất đẹp, những bông hoa tinh tế có thể níu giữ trái tim của bất kì ai. Cô thầm nhủ phải mang tặng Giang Nhan một chậu hoa, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại mà không biết phải tặng cho anh hoa gì. Mà cô lại rất thích chậu hoa đặc trên bàn, thế là lúc kết thúc buổi thuyết giảng, cô liền mặt dày đến xin người ta một chậu. Cô nghĩ rằng cái chậu hoa này được nhiều người khen ngợi nên sẽ càng có sức hút hơn. Sau khi xin được chậu hoa rồi, vốn dĩ cô rất vui, định sẽ đưa nó ra trước mặt anh, thầm nhủ chắc là anh sẽ thích lắm đây, thế nhưng trong lúc mang nó đi tặng anh, cô lại chợt nghĩ không biết món quà này có quá tệ hại không.

-Nó nhỏ quá!- cô rụt rè nói.

-Đẹp lắm!- anh đáp.

Đôi mắt cô lập tức sáng lên.

Cô thật sự không biết rằng những thứ nhỏ bé như thế này lại có thể mua được lòng người như vậy. Những cánh hoa nhỏ xíu mùi ngọn ngọt giống như những hạt mầm đang đâm chồi trong trái tim con người.

Có thể cô cũng thích anh! Hơi thích con người anh!

-Giang Nhan…

-Ừ

-Em nhớ ra là anh thích ăn khoai lang nướng, khó khăn lắm mới mua được hai củ!- cô lấy từ trong túi ra hai củ khoai đã nguội đưa cho anh. Lúc này cô mới phát hiện ra là mình đã nói sai. Đáng nhẽ ra cô không nên lẫn lộn giữa kí ức và hiệnt hực.

Cô không hề biết rằng Giang Nhan mà cô nói không phải là anh hiện tại. Nói như vậy thì người đáng xấu hổ phải là anh mới đúng.

-Em đoán là anh thích ăn khoai lang nướng!- cô vội vàng sửa lại.

Thực ra anh không nên lúc nào cũng nghe rõ những điều anh nói, như vậy khiến cho không khí vốn ngọt ngào bỗng trở nên đắng chát.

Anh không để ý mà đón lấy củ khoai từ tay cô, cắn một miếng khoai to rồi nuốt ực vào bụng. Cô ngây người nhìn anh, đợi anh ăn hết phần rồi mới nhớ ra phần của mình chưa ăn.
Vân Vy đang định há miệng cắn một miếng thì anh đã đưa tay ra ngăn lại: -Lạnh đấy, đừng ăn!

-Thế anh….

-Tối nay anh đã ăn cơm rồi, em ăn chưa?

Vân Vy lắc lắc đầu.

-Tại sao lại đến đây?

-Em đi ngang qua!- cô ấp úng.

Đi qua một ngã rẽ, Giang Nhan liền dừng xe lại hỏi: -Có chuyện gì không muốn nói với anh à?

Chẳng ngờ cô đã bị nhìn thấu tim đen. Cô vốn không biết nên bắt đầu nói từ đâu, những điều Khang Kiện nói có đôi chỗ cô không hiểu cho lắm.

-Có phải em cảm thấy không được hiểu anh cho lắm không?- Giang Nhan thắng hẳn xe vào vệ đường.

Điệu bộ ấy có vẻ như cho dù cô có làm thế nào cũng không giấu được anh.

-Giang Nhan, hình như ở đây không được đỗ xe đâu…

-Anh đang chờ đợi câu trả lời của em mà!

-Nhưng mà….

Cô ấp úng mãi không nói được ra lời. Đột nhiên cô cảm thấy một luồng khí thơm mát bao trùm lấy mình, cô ngẩng đầu lên nhìn, vô tình chạm phải làn môi mềm mại của anh. Cô thảng thốt không kịp phản ứng gì, đôi mắt mở to ngạc nhiên, mãi đến khi anh ngồi thẳng lại cô mới nhớ ra mình phải hít thở.

Sau khi hít thở lại bình thường, tim đã thôi đập thình thịch, cô mới ngoảnh sang nhìn Giang Nhan. Đôi mắt phượng hoàng của anh đang nheo lại, mơ hồ như bị phủ sương mù.

Advertisements

21 comments on “Hãy để anh ở bên em – Chương 5.3

  1. Truyện hay quá chừng, có nhiều bất ngờ phía sau. Mọi người cố gắng đọc nha. Tối mình thức cả đêm để đọc đó, hấp dẫn lắm! 😛

  2. o big c,hoac ra nha sach ay nhieu lam,ay hom nay minh duoc doc het rui.nen do to mo hoi hop jui.dag doc chuyen cu cua lich xuyen hay kinh khung lun.

  3. hết chương này là mới trang 229 thui, còn 369 trang lận, cứ chờ đọc thía này cho hấp dẫn đi bạn, đọc sách xong thấy ko còn hấp dẫn nữa và có nhiều đoạn hơi khó hiểu haizzzzzz

  4. ui bạn ơi sao lâu post truyện vậy? Mà truyện này bạn post theo lịch như thế nào vậy? mình ngóng mà sốt ruột quá. hôm nào mình cũng vô xem,….k có..Bùn thiu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s