Lần đầu biết yêu – Chương 3.5


Một giọng nói ấm áp có vẻ trêu đùa vang lên bên tai cô, sau đó cô rơi vào một vòng tay ấm áp, lực va mạnh quá khiến cho hai người lùi ra sau vài bước rồi mới đứng vững được.

Tại sao lại có người? Cô vừa mới nhìn xuống thảm cỏ, rõ ràng là không có ai! Lạc Phán Phán ngạc nhiên, vội vàng thoát khỏi cánh tay của người đó, quay người lại, trừng mắt hỏi: “Cậu là ai?”.

Đó là một thiếu niên khôi ngô, tuấn tú, cao khoảng 1m80, mặc áo phông màu vàng và chiếc quần bò. Làn da mịn màng đến mức cô cũng phải ghen tị, đôi mắt to tròn thẳng thắn nhìn cô, đôi môi như đóa tường vi nở một nụ cười tuyệt đẹp để lộ hai má lúm đồng tiền.

Người này sao đẹp thế, hay không phải là người, không phải là một “hoa tinh” bay ra từ vườn hoa chứ? Lạc Phán Phán đang phân vân thì người đó nói: “Ôi, gấu nhỏ yêu quý của tôi, chúng ta lại gặp nhau rồi!”.

Lại? Vì sao cậu ta lại dùng chữ “lại” này? Lạc Phán Phán nhìn cậu ta, nghi ngờ hỏi: “Chúng ta gặp nhau rồi sao?”. Không thể như thế. Nếu đã gặp một người khôi ngô như thế này thì chắc chắn cô phải có ấn tượng gì chứ.

“Ừ, hôm qua, cậu quên rồi à?” Cậu thiếu niên cười vui vẻ nhìn cô, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. “Tôi không thể quên được nụ cười vui vẻ của cậu trên cầu trượt, bóng dáng cậu trượt xuống bể bơi, ngây thơ, vụng về giống như chú gấu in trên áo vậy, rất đáng yêu.”

Cầu trượt? Bể bơi? Ngay lập tức Lạc Phán Phán nhớ lại tòa biệt thự to đẹp, có một công viên nước lớn. Cô đoán ra được điều gì đó, cảnh giác nhìn cậu.

“Hôm qua cậu cũng ở trong biệt thự à? Rốt cuộc cậu là ai?”

“Tôi?” Cậu thiếu niên nghiêng đầu nghĩ một lát, thành thật nói: “Ừ, trên danh nghĩa thì tôi là em họ của Hướng Vũ Phàm!”.

Em họ của Hướng Vũ Phàm? Là cậu em họ mỗi lần thấy Hướng Vũ Phàm thì thả chó Tibetan Mastiff ra sao?

Lạc Phán Phán rùng mình, căng thẳng cầm gấu áo, sợ hãi nhìn cậu ta lắp bắp: “Cậu… Cậu tìm tôi có việc gì?”. Không phải là cậu ta đến tính sổ với mình chứ? Mình chân yếu tay mềm, không thể chịu được Tibetan Mastiff cắn đâu… Hay cậu ta dẫn chó Tibetan Mastiff của cậu ta đi tìm Hướng Vũ Phàm thì đúng hơn…

“Cậu lo lắng gì thế? Yên tâm, tôi không thể thả chó cắn cậu được.” Cậu thiếu niên đọc được cả suy nghĩ của cô, cười sảng khoái. “Chẳng qua tôi nhìn thấy có người tự sát, nên chạy lại xem mà thôi! Nói đi nói lại, không phải là hôm qua cậu và Hướng Vũ Phàm đã chơi rất vui vẻ ở bể bơi nhà tôi sao? Vì sao hôm nay lại nghĩ không thông như thế?”

“Ai bảo là tôi tự sát? Đó là tôi trốn ra ngoài, có hiểu không?” Lạc Phán Phán bực bội lườm cậu, quay người bỏ đi. Sách vở để ở nhà Hướng Vũ Phàm, buổi tối cô sẽ nhờ mẹ đến lấy, dù sao mẹ cô đi du lịch về từ hôm qua cũng không có việc gì làm.

Cậu thiếu niên vội vàng bước theo cô, vừa đi vừa nói: “Vì sao phải chạy đi như thế? Lẽ nào thấy Hướng Vũ Phàm đối xử tốt với cô bé đó nên cậu đố kỵ, không vui à?”.

“Cắt! Vì sao tôi phải đố kỵ? Vì sao tôi phải không vui? Có thể thoát khỏi tên ngốc đó, tôi rất vui mừng! Về nhà tôi phải mua pháo để tự chúc mừng!” Lạc Phán Phán bực bội nói xong, không nén được tò mò hỏi: “ Điều đó… Vì sao cậu biết Hướng Vũ Phàm đi với bạn thanh mai trúc mã của cậu ta?”.

“Tên tôi không phải là “Điều đó”, tôi họ Hàn, tên là Thần Dật. Cậu có thể gọi tôi là Thần Dật. Tất nhiên, nếu thích thì cậu có thể gọi tôi là anh Dật, tôi cũng không để tâm.” Hàn Thần Dật cười nháy mắt với cô, khoe khoang: “Về cô bé mà cậu nói, trên đời này không có việc gì tôi không biết, trừ phi là tôi không muốn biết!”. Sự thật là cậu nhìn thấy hai người đó đi cùng nhau trên đường…

Đương nhiên, Lạc Phán Phán không biết chuyện giữa Hướng Vũ Phàm và cô bé đó. Trên đời này có rất nhiều người không biết giữ thể diện là gì, cô cũng biết thế, chỉ là cô không ngờ ở một khu cao cấp như thế này mà cũng có những người không biết giữ thể diện. Lại còn anh Dật nữa! Đúng là đáng ghét!

Lạc Phán Phán bĩu môi rồi tiếp tục bước đi, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Do dự vài giây, cô lại hỏi: “Thế… cậu có biết quan hệ giữa cô bé đó và Hướng Vũ Phàm là thế nào không?”.

“Ha! Tôi đã bảo là cậu đố kỵ mà!” Hàn Thần Dật nhìn vẻ bối rối của cô, cười vẻ thú vị trước phản ứng của cô. “Rõ ràng là cậu thích Hướng Vũ Phàm rồi đúng không?”

Câu nói của Hàn Thần Dật như một quả bom dội xuống lòng cô. Cô dừng lại, giống như một con mèo bị vuốt lông, tức giận trừng mắt nhìn người đi theo sau, giương vuốt lên.

“Tôi không thích cậu ta! Tôi làm sao mà thích tên Hướng Vũ Phàm đáng ghét đó được! Lại còn cậu nữa, sao lại cứ đi theo tôi, bình luận những câu hỏi của tôi! Tôi cảnh cáo cậu, không được đi theo tôi, biết chưa? Nếu không tôi sẽ hét lên là “Vô lễ độ”! Hừ!”
Hàn Thần Dật nghe lời dừng bước, đôi mắt to tròn, trong sáng nhìn cô.

Hừ! Con người này đúng là không ra gì! Lạc Phán Phán bực bội nhìn cậu rồi quay đầu bước đi, ánh nắng buổi chiều rực rỡ chiếu lên người cô.

Hàn Thần Dật đứng đó, nhìn thấy bóng dáng cô đang dần biến mất, khóe môi cong lên, cười rất tự tin.

Gấu nhỏ yêu quý, chúng ta sẽ còn gặp lại.

Thời gian vẫn trôi, sau khi kết thúc kỳ nghỉ Quốc khánh, Lạc Phán Phán trở lại trường học.

Cuộc sống của cô bận rộn hơn, học suốt ngày và sẵn sàng cho các bài kiểm tra, kỳ thi để giữ được vị trí đầu bảng của mình. Trong con mắt của người khác, Lạc Phán Phán vẫn chăm chỉ học tập, không có gì thay đổi. Chỉ có một mình Lạc Phán Phán biết rằng tình cảm của cô không còn như trước. Cô đã biết thế nào là ngồi suy nghĩ vẩn vơ.

Có lúc đang ngồi trong lớp nghe giảng, tự nhiên cô lại mất tập trung, trong đầu chỉ hiện lên cảnh cô kèm người đó học; rồi lúc trong phòng ăn, đang ăn cơm, bất giác cô ngừng ăn, cười một cách ngốc nghếch, nhớ đến lúc ai đó ăn cơm rang cô nấu nghiến ngấu như bị bỏ đói; lúc trong nhà vệ sinh, bất giác cô lại hụt hẫng, trong đầu hiện lên cảnh người đó nhẫn tâm bỏ rơi cô chỉ vì một cú điện thoại…

Ngày đầu tiên trở lại trường, bạn học có nói cậu đến tìm cô, nhưng cô không gặp, đột nhiên cô phát hiện ra rằng cô sợ gặp lại cậu. Cô không biết mình sợ điều gì, chỉ là cô muốn trốn chạy.

Cô cố gắng nghĩ rằng mình đã trở lại bình thường, tất cả đều yên bình như những ngày trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Không ngờ từng ngày trôi qua, bệnh ngồi nghĩ vẩn vơ của cô không hề biến mất mà ngày càng trầm trọng. Cho đến một ngày, ngay cả người vô tâm như Khanh Nhi cũng phát hiện ra sự buồn bã của cô.

“Phán Phán, Phán Phán, Lạc Phán Phán!” Đoàn Khanh Nhi gọi liên tục mấy câu cô mới biết, chớp chớp mắt ngạc nhiên hỏi lại: “Khanh Nhi, sao thế?”.

“Mình mới phải hỏi cậu mà! Mấy ngày nay cậu làm sao thế? Mình thấy cậu toàn để hồn đi đâu ấy. Hay là bị ốm rồi?” Đoàn Khanh Nhi chau mày, đưa tay sờ trán cô, rồi lại sờ trán mình, có vẻ nghi hoặc. “Không sốt! Thế thì là chuyện gì? Phán Phán, hay là mình đưa cậu đi khám nhé?”

“Không cần, không cần đi khám đâu, mình chỉ…” Lạc Phán Phán do dự một lát rồi thận trọng hỏi: “Khanh Nhi, nếu một người mà rất nhớ một người thì là sao?”.
Đoàn Khanh Nhi nghĩ ngợi, sau đó tỏ ra rất chuyên nghiệp nói: “Điều này còn phải xem tình hình cụ thể. Nếu người này nợ người kia tiền, người kia rất nhớ cô ấy thì có nghĩa là muốn đòi tiền”.

“…”

Con bé này lại nghĩ đến chuyện đòi nợ… Lạc Phán Phán chán nản, rút ví từ trong ngăn bàn ra, đưa cho cô hai tờ mười tệ.

“Gửi cậu, lần trước vay cậu mua sách. Còn thừa một ít tiền lẻ, cậu không cần trả lại nữa.”
Đoàn Khanh Nhi hài lòng cầm lấy tiền rồi nói tiếp: “Nếu người này là kẻ thù của người kia thì người kia nhớ người này là vì muốn báo thù”.

“Nếu không phải là hai trường hợp trên thì sao?”

“Thế thì chỉ còn có một khả năng thôi.” Đoàn Khanh Nhi nghiêm sắc mặt, nói một cách nghiêm túc. “Nếu người này không phải là nợ tiền người kia, cũng không phải là kẻ thù của người kia, người này nhớ tới cô ấy hằng ngày thì có nghĩa là người này…”

“Đợi đã!” Lạc Phán Phán vội vàng ngắt lời. “Mình… Mình không muốn biết nữa…”

“Vừa rồi còn vội vàng hỏi, bây giờ lại nói là không muốn biết. Phán Phán, thời gian này trông cậu hơi buồn!” Đoàn Khanh Nhi xoa cằm, nhìn Lạc Phán Phán với vẻ dò hỏi đến nỗi khiến cho người khác thấy ngại ngùng. Đột nhiên cô nói to: “Nói! Lạc Phán Phán, có phải cậu giấu mình chuyện gì, đúng không? Nói thẳng thắn xem nào, không được chống đối!”.

Advertisements

7 comments on “Lần đầu biết yêu – Chương 3.5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s