Hãy để anh ở bên em – Chương 5.2


Cậu Triết cười: -Nghe nói cậu có bạn gái rồi hả?- vấn đề nóng hổi của buổi tiệc hôm trước nhanh chóng được truyền ra khắp công ty. Cũng chẳng thể trách được mọi người chú ý quá mức tới Giang Nhan, công ty A xưa nay luôn chỉ nhận những nhân tài từ các công ty lớn, lúc Giang Nhan vào công ty làm việc lại chẳng có chút kinh nghiệm nào từ các tập đoàn lớn khác.
Mọi người đều phỏng đoán cái anh chàng trẻ tuổi lại đẹp trai ngời ngời này chẳng mấy chốc rồi sẽ phải cuốn gói ra đi thôi. Thế nhưng sự thực đã chứng minh, Giang Nhan dựa vào thực lực của mình đã giành được vị trí và sự tôn trọng xứng đáng.

Giang Nhan chẳng hề phủ nhận mà còn nhoẻn miệng cười.

-Có phải là chuẩn bị cưới rồi không?- chú Triết nói đến đâu lại bắt đầu nhớ lại chuyện xưa:
-Khoảng thời gian mà vợ tôi nhận lời lấy tôi, tôi cũng thường mất ngủ. Hài….tôi theo đuổi bà ấy bao nhiêu năm trời, từ hồi học cấp ba cho đến khi lên đại học, cuối cùng ra ngoài làm việc, khi tôi cứ tưởng rằng chẳng bao giờ cưa đổ được bà ấy thì bà ấy lại cho tôi cơ hội. Cậu không biết là lúc ấy tôi đã vui sướng đến thế nào đâu! Tôi đã rối rít cảm ơn bà ấy đã cho tôi nếm thử cái cảm giác vui sướng mà chưa bao giờ tôi từng có. Tôi còn nhớ buổi tối mà tôi cầu hôn bà ấy thành công, sau khi đưa bà ấy về nhà, tôi còn đứng ngây ra ở dưới lầu mất cả buổi, mãi cho đến khi phòng của bà ấy tắt đèn mới chịu về!

Các đồng nghiệp khác không nhịn được liền lên tiếng: -Chú Triết lại bắt đầu kể lịch sử lãng mãn của mình rồi đấy!

Chú Triết đáp: -Còn gì nữa, tình yêu mà mình đã đeo đuổi gần hết đời người chẳng nhẽ lại không thể mang ra để nói hay sao?-nói đến chuyện này, chú Triết lại cảm thấy vô cùng tự hào: -Con người không thể yêu quá bình thường, nếu không khi nghĩ lại sẽ cảm thấy tẻ nhạt vô cùng!

Những người trong công ty đều cười ông: -Giang Nhan nào có giống chú, chú nhiệt tình như vậy chứ Giang Nhan thì còn lâu mới vì chuyện tình yêu mà đêm không ngủ được đâu ạ!

-Đúng thế, Giang Nhan chíh là núi băng nổi tiếng công ty ta! Bao nhiêu người các người đã đụng phải núi băng rồi? Tìm người yêu phải tìm người nào nhiệt tình như tôi đây này! Mọi người nói có đúng không?

Đám nhân viên nữ bĩu dài môi.

Chú Triết lại nói: -Chỉ có điều tôi cũng có nghe người ta nói, có người vẻ ngoài lạnh như băng nhưng một khi yêu và lại……

Giang Nhan đưa một xấp tài liệu ra trước mặt chú Triết, nhắc nhở chẳng chút khách khí:
-Cháu nhớ là chỗ tài liệu này cần chú phải kí tên đấy! Một đống tài liệu còn chưa làm xong, cháu thấy tối nay chủ phải ngủ lại công ty rồi!

Chú Triết nhăn nhó than trời: -Giang Nhan, cậu làm như vậy sẽ khiến cho tôi cảm thấy cậu đang mượn việc công để trả thù riêng đấy!

Giang Nhan vào ô tô, nhấc điện thoại lên gọi, đối phương nhanh chóng bắt máy.

-Giang Nhan, xin lỗi anh, tối nay em có chút chuyện, thế nên….

-Không sao đâu!

Vân Vy ngập ngừng giây lát rồi nói: -Chắc anh cũng bận lắm nhỉ?

Hỏi câu hỏi này, cô rất muốn nghe được một lời an ủi: -Ừ!

-Vậy thì anh làm việc đi! Em phải lên tàu điện ngầm rồi, tí nữa em sẽ gọi lại cho anh sau!- Vân Vy vội vàng ngắt máy.

Giang Nhan ngắt máy, không hiểu tại sao đột nhiên trong lòng anh lại nảy sinh một cảm giác rất xa lạ, vô vọng và cực kì trống trải, trống trải tới mức chẳng gì có thể lấp đầy được. Một cảm giác chưa từng có từ xưa đến nay, chắc là do gần đây làm việc chưa đủ dộ, sớm biết thế này anh đã ở lại công ty giúp chú Triết rồi.

Giang Nhan ngẫm nghĩ một hồi rồi lái xe chạy thẳng tới bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xen lẫn đủ mùi thức ăn xộc vào mũi. Mặc dù trong hành lang thắp đèn sáng trưng nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm giác vô cùng nặng nề và áp lực. Môi trường này anh vô cùng quen thuộc, bởi anh đã từng trải qua thời ấu thơ ở trong bệnh viện. Lúc ấy anh đã hi vọng biết bao rằng bố mẹ sẽ đến đón anh về nhà, thế nhưng cứ mỗi sáng mở mắt ra là anh lại nhìn thấy một không gian vô cùng quen thuộc với màu trắng của những bức tường, của chăn màn và mùi thuốc sát trùng nồng nặc…

Từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn, xung quanh giường bệnh của anh ngoài những bác sĩ, y tá đang bận bịu làm việc thì gần như chẳng còn ai.

Một tuần cứ hai, ba ngày, mẹ anh lại tất tả đến rồi lại tất tả đi: -Phải đi họp phụ huynh cho em con. Hài…bố con lúc nào cũng không có thời gian, chuyện gì cũng đến tay mẹ! Ông ấy lúc nào cũng bận tối mặt tối mũi với công việc, bận từ sáng tới tối đêm….

-Mẹ phải đưa em con đến lớp học thêm, lần này nó thi toán chẳng ra làm sao cả. Con học toán giỏi thế sao em con chẳng có tí gen giỏi toán nào nhỉ? Thế mà bao nhiêu tạt xấu của bố con đều truyền cho các con hết. Em trai con lúc nào cũng thích chạy ra ngoài chơi, lúc nào về đến nhà cũng lấm lem toàn bùn đất!

-Mẹ phải dẫn em trai con đi du xuân, trường nó tổ chức, yêu cầu phải có phụ huynh đi kèm. Không đi thì không yên tâm. Bé tí như vậy mà đi ba bốn ngày liền….

-Hôm nay sinh nhật em con, nó kéo đã đống bạn bè về nhà, mẹ phải về chuẩn bị cơm nước cho chúng nó!

Mẹ vừa nói vừa ân cần bón cháo cho anh, từng thìa từng thìa một, anh cố gắng nuốt vào trong bụng. Thực ra bản thân anh cũng có thể tự ăn nhưng mẹ động tác của mẹ vừa dịu dàng và thành thạo nên anh không nỡ cắt ngang.

-Hài…cái thằng bé này, sao con chẳng giống em trai con tí nào thế, chẳng chịu nói chuyện gì cả!

Không biết tại sao, bước vào cái hành lang này anh lại nhớ đến chuyện này.

Giang Nhan chậm rĩa bước đến trước cửa phòng bệnh.

Không cần đẩy cửa ra cũng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trong. Là cô ý tá đang cố gắng giúp bố điều trị phục hồi chức năng. Bác sĩ nói, bước đầu tiên là điều trị, đầu tiên là phải học nhận biết người thân. Người giúp điều trị hồi phục chức năng cho ông Giang là một cô ý ta cực kì kiên nhẫn.

-Bác có nhớ không? Bác có hai người con trai!

Bố Giang Nhan ngẫm nghĩ hồi lâu mới ậm ừ.

-Bác còn nhớ tên của họ không? Tên con trai của bác ấy, bác nhớ lại xem nào!- cô y tá kiên nhẫn dẫn dắt.

Ông Giang bắt đầu bập bẹ phát âm.

-Giang Nhan…- cuối cùng thì ông cũng nói ra được.

-Đúng rồi!- cô y tá phấn khởi nói.

-Còn một người nữa?

-Giang Nhan…

-Đúng rồi, một người tên Giang Nhan, còn người kia? Người kia tên là gì?

-Giang Nhan….

Mặc dù ông Giang nói rất khó khăn nhưng hai từ Giang Nhan được ông nói rất rõ ràng.

Giang Nhan đẩy cửa bước vào, cô y tá ngoảnh đầu lại nhìn, miệng lập tức nở nụ cười: -Bố anh ban nãy còn gọi tên anh đấy!

-Giang Nhan…- ông Giang lặp lại.

-Chẳng trách mà bác ấy chỉ nhớ mỗi tên anh, anh thường xuyên đến đây, lại hiếu thuận. Có thời gian thì anh hãy bàn bạc với người nhà, để những người khác cũng đến thăm bác ấy, nhất là em trai anh….

Mẹ anh thường xuyên nhắc đến hai cậu con trai ở trong bệnh viện, nhưng chẳng bao giờ bà nhắc đến chuyện một đứa đã không còn trên đời, vì vậy người khác hoàn toàn không hay biết.
-Giang Nhan…- ông Giang nhìn thấy Giang Nhan liền nở nụ cười: -Giang Nhan…- ông vẫn lắp bắp gọi tên anh.

Cô y tá mỉm cười cổ vũ: -Bác gọi đúng rồi, Giang Nhan….

Anh ngồi xuống gọt táo, ông Giang thích ăn táo nhất, trước đây em trai anh cũng rất thích gọt táo cho bố ăn. Em trai anh thường gọt một lớp vỏ rất mỏng, khéo đến mức mà mỗi lần bố đón lấy quả táo đều thích thú khen ngợi: -Chẳng ai gọt táo khéo như con trai bố cả!
Khi hay tin em trai anh qua đời, bố anh đã đứng sững tại chỗ, hồi lâu sau mới run rẩy hỏi anh: -Em trai con xảy ra chuyện ở đâu? Tại sao không thông báo cho chúng ta biết? Con có báo cảnh sát không? Bố phải hỏi cảnh sát xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Con đừng có lừa bố, không ai lừa nổi bố đâu!

Bố cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài, mẹ thấy vậy liền hét lên: -Giang Nhan, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau kéo bố con lại!

Bố đã chạy ra khỏi nhà, chẳng chạy được bao xa đã ngã sấp và nền đừng, kể từ đó chẳng bao giờ còn đứng dậy được nữa!

Về sau bệnh tình của bố đã khá hơn, anh liền gọt táo cho bố ăn. Quả táo trong tay anh bị bố hất rơi xuống đất. Về sau, cuối cùng anh cũng học được cách gọt táo.

Từng lớp vỏ mỏng dính cứ như thể trong suốt từ từ được gọt ra, nước táo man mát rịn ra đầu ngón tay anh.

Sau khi quả táo được thay đổi “diện mạo”, cuối cùng thì bố anh cũng chịu ăn.

Anh đưa quả táo đến trước mặt bố, ông Giang vui vẻ gọi: -Giang Nhan…

Giang Nhan mở cửa vào nhà, vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng.

Bà Giang đang mặc tạp dề chạy ra đón con trai: -Tiểu Nguyên, về rồi hả? Ăn cơm chưa con?
Trên bàn bày đầy thức ăn, trong nhà bếp, Khang Di cũng đang làm nốt món ăn cuối cùng. Cô tắt bếp rồi bê lên.

Nệm bọc ghế sô pha mới mua, màu sẫm ấm áp, có thêu hình hoa nở.

Bà Giang thân mật nói: -Mẹ với Khang Di chọn cho con đấy, có đẹp trong? – rõ ràng là có chuyện muốn nói, ấy thế mà không chịu nói thẳng, cứ vòng vo mãi.

Khăn trải bàn và dụng cụ ăn cũng là đồ mới, cùng màu với màu nệm bọc sô pha. Những món ăn đang bốc khói ở trong đĩa, trông vô cùng đẹp mắt. Khang Di ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn khắp căn phòng mới mẻ, đây đều là do cô bỏ thời gian và công sức đi chọn lựa cho anh, cẩn thận chuyển đến, dọn dẹp gọn gàng trước khi Giang Nhan quay trở về. Cô mong muốn có thể mang lại cho Giang Nhan một ấn tượng hoàn hảo, thế nên đã luôn chân luôn tay dọn dẹp. Cũng may mà có ông trời thương tình nên kohong chỉ có mẹ Giang Nhan giúp đỡ mà Giang Nhan cũng trở về nhà rất đúng lúc.

Không quá sớm cũng chẳng quá muộn.

-Ăn cơm thôi!- mẹ Giang Nhan cầm đũa lên, vốn định gắp cho Giang Nhan nhưng giữa đường lại chuyển qua bát Khang Di, nụ cười ngọt ngào hiện trên khóe mắt, khóe môi. Khang Di hiểu ý liền gắp cho Giang Nhan một con tôm to. Giang Nhan gần như không hề động đũa. Mẹ Giang Nhan thấy con trai mình tỏ vẻ như vậy, trong lòng rất không vui nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài mà tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình.

Bà Giang cười ngọt ngào: -Khang Di từ nhỏ đã thường xuyên qua nhà chúng ta chơi. Lúc ấy mẹ sinh được hai thằng con trai, không cần nói cũng biết mẹ mong có một đứa con gái như Khang Di đến nhường nào!- mẹ Giang Nhan nắm lấy tan Khang Di: -Mẹ vốn định nhận con làm con nuôi, nhưng bố các con đã nhắc mẹ là nếu mẹ thích Khang Di như vậy, sau này nhận Khang Di làm con dâu là được chứ gì. Lúc đó mẹ còn nghĩ, mẹ có đến hai thằng con trai, không biết đứa nào có phúc phận lấy được đứa con gái tốt như vậy!- mắt mẹ Giang Nhan đỏ hoe: -Mấy năm nay xảy ra bao nhiêu là chuyện….Hài…thôi không nhắc nữa, có thể nhìn thấy các con hạnh phúc là mẹ mãn nguyện lắm rồi!

Advertisements

16 comments on “Hãy để anh ở bên em – Chương 5.2

  1. Haizzzzz, thế là mọi người khỏi đoán mò nửa rùi, tội nghiệp người đã mất cũng thương cho người con sống nhưng phải với thân phận người khác
    Haizzzzz
    tks

  2. Tr này đã phát hành rồi,bạn nào đã mua và đọc xong cho mọi người vài lời comment dzoi.
    Tr có H.E ko?

  3. Hay quá, mình sẽ mua truyện này :). Giang nhan ơi, thích a chết mất thui, Giang Nguyên hay là Giang Nhan mình cũng thích hết 😀

  4. làm sao mình có thể mua đc cuốn truyện này đây??? cóa bạn nào bít chỉ chỗ chính xác cho mình nhé. mình ở Hưng yên. truyện đọc hay quá.dở dang thế này… hồi hộp quá ak???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s