Hương mật tựa khói sương – Chương 5.1


Chương 5
Đầu mối lộ tẩy

Nhìn thấy hắn đang gần sát mặt, trong lòng ta nảy ra một kế, đánh hắn ngất không được vậy dọa hắn ngất cũng thế. Ta liền thuận thế nghiêng về phía trước, chạm vào mặt hắn, há miệng ngậm lấy đôi môi mỏng của hắn nhẹ nhàng liếm một vòng.

1
“Hừ!” Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một âm thanh yêu mị khó chịu, ta ngồi bên vũng nước ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cô gái mặc bộ áo mỏng đang cầm kiếm chỉ vào hai người trong giấc mộng xuân, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nói! Cô ta là ai?”.

Nhìn thấy cô ta như có mối thù không đội chung trời, ta che mặt mình một cách bản năng, tiếp đó lại nhớ ra Phượng Hoàng đã hóa phép ảo thuật trên mặt mình, không phải bản thân thì không thấy được khuôn mặt chân thực, liền bỏ tay xuống thản nhiên trả lời: “Không biết đâu”.
Cô gái kia nghi hoặc nhìn ta kĩ một phen, đại khái cảm thấy ta tướng mạo bình thường, liền quay người căm tức nhìn quang ảnh trên đất, vung kiếm chém vào đầu cô gái trong giấc mộng xuân.

A Di Đà Phật, ta sờ sờ sau cổ, mắt nhìn thấy giấc mộng trên mặt đất bị một kiếm chém thành tro bụi, bỗng cảm thấy cô gái này không phải người tử tế, phá hỏng niềm vui xem mộng xuân của ta.

“Ngươi là tùy tùng của Dạ Thần điện hạ? Nói! Hỏa Thần đang ở đây phải không?”. Cô ta mắt hạnh trợn trừng, khí thế hung tợn.

Nhìn thấy khí thế ấy, ta nghiền ngẫm một lát, đây hẳn là kẻ thù của Phượng Hoàng, liền ân cần trả lời: “Đúng vậy”. Còn thuận tay chỉ đường cho cô ta: “Rẽ trái, lại rẽ trái, đi thẳng về phía trước rồi rẽ phải vào cửa, đang ở trong sảnh đường ấy”.

Cô ấy không phụ sự kì vọng của ta, nhấc kiếm lên đi về phía tay trái.

Ta vỗ vỗ tay trực tiếp đi về bên phải, đi vào sảnh đường. Chỉ thấy Phượng Hoàng và Tiểu Ngư tiên quan hai người đang ngồi đối mặt trên một cái bàn hoa đào bốn mặt, đều đang tinh tế thưởng lãm một li trà xanh, cơm trên bàn chưa động tí nào.

Xem kịch quan trọng nhất là chọn được chỗ ngồi tốt, vở kịch này Phượng Hoàng là diễn viên chính, tự nhiên phải ngồi đối diện với hắn để xem cho thoải mái, cho nên ta không hề do dự chọn lấy chỗ ngồi bên cạnh Tiểu Ngư tiên quan.

Ta vừa ngồi xuống, Phượng Hoàng lạnh lùng nhìn ta một cái, ra lệnh: “Ngươi lại đây”.

Lời còn chưa dứt, liền nghe tiếng rèm cửa kêu xoẹt một tiếng, kịch đã mở màn rồi. Ta liền không nhìn Phượng Hoàng, tay ôm một cốc trà im lặng ngồi đó, cô gái váy mỏng kia bị ta lừa đi một vòng cũng đã tới rồi, Phượng Hoàng kẻ địch xông tới mà còn chưa biết, còn cứ cau mày trợn mắt với ta.

Chỉ thấy cô gái ấy cầm kiếm đi thẳng vào, nhìn thấy chúng ta trước tiên là sững người, tiếp đó nhẹ nhàng vái chào: “Lưu Anh tham kiến Dạ Thần đại điện hạ, Hỏa Thần nhị điện hạ”.

Thì ra không phải là báo thù … Ta không khỏi mất hứng.

Tiểu Ngư tiên quan gật gật đầu với cô ta, chỉ cười không nói. Tên Phượng Hoàng kia rời ánh mắt lạnh như băng ra khỏi gương mặt của ta, liếc người mới đến một cái. Cô gái kia thấy Phượng Hoàng nhìn mình, khuôn mặt ửng hồng.

Phượng Hoàng cười nhạt một tiếng: “Thì ra là Biện Thành công chúa, đã lâu không gặp, nàng vẫn khỏe chứ ?”.

Ta đi theo Phượng Hoàng cả trăm năm, coi như biết tính cách của hắn, phàm là khi gặp mặt con gái, hắn liền giở thái độ khiêm tốn hòa nhã là đủ, lại phối hợp với bộ mặt kia, các tiên cô tiên nga trên Thiên Giới đều cam tâm tình nguyện đổ rầm rầm như vậy.

Lần này xem ra Biện Thành công chúa cũng không địch nổi phong thái của Phượng Hoàng, ánh mắt của cô ấy theo nụ cười phong lưu của Phượng Hoàng trở nên mềm yếu đi mấy phần, cả người cũng mềm nhũn, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Phượng Hoàng y như chú chim nhỏ nép mình, hoàn toàn không còn thấy khí thế vung kiếm trong sân nữa: “Lưu Anh thấy rất buồn, Nhị điện hạ tới Ma Giới mà lại không bảo lũ tiểu quỷ thông báo một tiếng, cùng đại điện hạ ở trong một quán trọ quê mùa thế này, khiến người ta cho rằng cha con thiếp tiếp đãi không chu toàn”.
“Mọi việc đều có nguyên nhân của nó, lần này tới Ma Giới không phải để đi chơi, mà là vì một vụ công án, cho nên không tiện tới phủ làm phiền”. Phượng Hoàng khôn khéo tránh sang một bên.

“Nhị điện hạ không phải đã có ý trung nhân rồi, hạng ma nữ chúng ta không thể lọt vào mắt của nhị điện hạ?”. Vị Biện Thành công chúa kia hai mắt đỏ hoe, rưng rưng chực khóc: “Vừa rồi Lưu Anh thấy Yểm Thú nhả ra một giấc mộng trong sân, cô gái trong mộng cùng Nhị điện hạ cử chỉ rất thân mật, không phải là ý trung nhân của Nhị điện hạ chứ? ”

“Khụ, khụ, khụ …”. Trong cổ ta nghẹn sặc chén trà, ho không ngừng nghỉ, Tiểu Ngư tiên quan đưa tay vỗ vỗ lưng giúp ta thuận khí.

“Cô gái trong mộng ư?”. Phượng Hoàng sắc mặt trầm xuống: “Giờ tài nghệ trộm mộng của Yểm Thú của Đại điện hạ ngày càng cao cường, ngay cả giấc mộng của thượng thần cũng dám trộm, không sợ trái với luật trời, bị giáng xuống luân hồi ư?”.

“Thượng thần dẫu ngủ cũng luôn có kết giới, Yểm Thú của ta dẫu bản lĩnh thông thiên cũng không vào được kết giới, Hỏa Thần chả lẽ không biết hay sao?” Tiểu Ngư tiên quan khí định thần nhàn nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng ta.

Ta thầm biết gay rồi, sợ là đêm qua ta đưa Yểm Thú về phòng, xông nhầm vào kết giới của Phượng Hoàng, nó mới lỡ ăn giấc mộng xuân của Phượng Hoàng. Phượng Hoàng sắc mặt lạnh như băng, ta run rẩy, cơn ho không thể dừng lại được.

Cặp lông mày dài của Phượng Hoàng khẽ nhíu, nhìn thấy tay của Tiểu Ngư tiên quan đặt trên lưng ta giúp ta điều khí, ra lệnh cho ta: “Ngươi qua đây, Dạ Thần đại điện hạ đã có hôn ước trên người, nếu để một tiểu tiên tì như ngươi hủy hoại thanh danh, bảo sao Tê Ngô cung chúng ta có thể đảm đương được”.

Thấy ánh mắt hắn bất thiện khí thế ép người, ta liền cúi đầu, cố ngừng cơn ho đi tới sau lưng hắn, sắc mặt hắn mới hào hoãn một chút.

Vị công chúa kia có lẽ cũng bị khí thế của hắn làm cho sợ hãi, không dám tiếp tục hỏi về giấc mộng xuân nữa, ta liền chịu không biết ý trung nhân của Phượng Hoàng rút cục là cái gì.
“Từ lâu đã nghe nói Thiên Đế định hôn ước cho Dạ Thần đại điện hạ, nhưng không biết cô nương nhà ai trong thiên địa Lục giới có được may mắn này?”. Sau một lúc trầm mặc, Lưu Anh công chúa liền đổi đề tài.

Tiểu Ngư tiên quan nghe thế, khóe mắt khép hờ, có một hình ảnh mờ nhạt, khóe môi cong cong, u ám nói: “Trưởng nữ của Thủy Thần”.

“Trưởng nữ của Thủy Thần …Thủy Thần và Phong Thần không phải tới giờ vẫn chưa có con hay sao?”. Lưu Anh công chúa lời vừa nói ra khỏi miệng đã hối hận, ngượng ngùng cứng đơ ở đó.
Hiển nhiên câu nói này rất không thích hợp, nói cách khác, Thiên phi chính cung của Tiểu Ngư tiên quan còn chưa ra đời. Nhắc tới chuyện này, tự nhiên khiến hắn rất buồn. Ta trong lòng thở dài, Tống Tử Quan Âm nương nương phen này quả thực không giữ thể diện cho Thiên gia.

Thế nhưng Tiểu Ngư tiên quan lại không hề quan tâm ngáp một cái: “Giờ là lúc thanh thiên bạch nhật, là lúc ngủ tốt nhất, các người cứ nói chuyện, ta đi ngủ một giấc”. Lúc nói chuyện liền nhanh chóng biến mất không tung tích, chắc là về phòng rồi. Ta bỗng nhớ ra Tiểu Ngư tiên quan là Dạ Thần, tự nhiên là ban đêm làm việc, ban ngày mới ngủ bù, khó trách trước kia Lão Hồ nói hắn chỉ ra ngoài vào ban đêm.

Biện Thành công chúa khuyên Phượng Hoàng tới phủ ở không được, liền cực kì si tình kiếm một căn phòng ở lại trong quán trọ. Cô Lưu Anh công chúa này không phải ai khác, chính là viên ngọc minh châu trên tay của Lục Biện Thành Vương trong Thập Điện Diêm La. Một phen hành động này của cô ta, cả Ma Giới đều biết hai vị điện hạ của Thiên Giới liên thủ tới Ma Giới trừ hại, mà lục công chúa của bọn họ đang cẩn thận từng li từng tí phụng bồi bên cạnh. Cho nên, cửa quán trọ nhỏ bé này ngày ngày đều rất náo nhiệt, đám yêu quỷ si tình lũ lượt tới cửa như đèn cù.

Ta tổng kết được một câu tâm đắc: trên trời dưới đất nếu luận về bản lĩnh đào hoa, quả nhiên không ai thắng được Phượng Hoàng.

Lại nói về yêu thú Cùng Kỳ và ác quỷ Chư Kiền, vốn là ngươi thả ra yêu hỏa, ta tạo ôn dịch, đánh nhau rất dữ dội, có điều lúc đó hại chết một số phàm nhân cây cỏ. Cũng không phải chuyện gì ghê gớm, nhưng không ngờ lại bị Hỏa Thần và Dạ Thần cùng bắt, quả có vài phần oan khuất. Thế nhưng, dẫu có oan khuất trăm lần, giờ cũng không có chỗ tố cáo, hai tên yêu thú đã bị Hỏa Thần phong ấn trong hai cái hồ lô khác nhau, dán thêm hỏa ấn, chỉ đợi qua vài ngày sẽ phán tội tan thành tro bụi.

Phượng Hoàng và Tiểu Ngư tiên quan không có nghĩa khí gì, khi hai người đi bắt yêu liền dùng phép định thân bỏ ta lại một mình trong quán trọ, thế là ta trắng trợn bỏ lỡ một màn giao đấu đặc sắc. Cùng Kỳ và Chư Kiền hình dáng thế nào ta cũng không thấy, chỉ thấy Phượng Hoàng cầm hai cái hồ lô vàng ối một mình trở về, Tiểu Ngư tiên quan vì tạm thời có công vụ khẩn cấp nên đã trở về Thiên Giới.

Phượng Hoàng vốn không quá nhiệt tình với ta, mấy ngày gần đây ở Ma Giới không biết bị trúng phải chứng bệnh gì, thái độ đối với ta ngày càng quái dị. Rõ ràng nhìn ta không thuận mắt, lại cứ một mực bắt ta ở bên cạnh hắn, trừ hôm nay đi bắt yêu, hắn đều dùng tiên chướng phong tỏa hành tung của ta, khiến ta kè kè đi theo không thể cách hắn trăm bước.
Thường nghe nói giấc mộng thường là tương phản. Cho nên, ta ngẫm nghĩ nếu xoay ngược lại giấc mộng của Phượng Hoàng bị Yểm Thú bất ngờ lấy được ngày đó, chắc đấy mới là tâm ý thực sự của hắn.

Tuy thân phận ta lúc này chỉ là một thị nữ tùy thân của Nhị điện hạ hèn kém không đáng nhắc tới, nhưng vị Biện Thành công chúa kia vẫn thấy ta rất chướng mắt, luôn nghĩ cách không để ta và Phượng Hoàng ở riêng, kì thực ta cũng muốn thành toàn cho cô ta, nhưng Phượng Hoàng lại không chịu thành toàn cho ý tốt của ta. Pháp thuật của ta không bằng hắn, đành bất đắc dĩ tiếp tục chịu đựng Biện Thành công chúa và một đám nữ yêu nữ ma cau mày quắc mắt.

Liễu Thính thường thường than thở, không biết cô gái nào trên thế gian có thể lấy được trái tim của Nhị điện hạ, ta lại âm thầm tự ta thán, không biết vị tiên ma nào trên thế gian có thể lấy được nội đan tinh nguyên của Phượng Hoàng.

Đương nhiên, lấy không được nội đan của Phượng Hoàng, lấy nội đan của yêu ma cũng không tệ, hiện giờ có hẳn hai tên. Một đêm khuya gió lớn, khi vạn vật đang ngủ yên, nhân lúc hôm nay Phượng Hoàng không dùng tiên chướng nhốt ta, hắn lại vừa đấu phép cùng yêu quái trở về đang đả tọa nghỉ ngơi trong phòng, ta liền lấy trộm một cái tiểu hồ lô nhốt yêu quái.

Ta lầm rầm niệm chú, mở nắp hồ lô nhìn thấy mọi thứ bên trong, chỉ thấy một thứ màu tro xám đang nằm ở đáy hồ lô, trông giống giống con chuột ở trần gian, hai mắt nhắm chặt chỉ thở ra chứ không hít vào, mắt thấy hơi thở càng lúc càng yếu đi. Ta đoán nó yếu ớt như vậy, linh lực còn lâu mới thắng được ta, liền yên tâm liễu lĩnh gỡ hỏa ấn trên hồ lô, thả nó ra.

“Nằm xuống!”. Chợt nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên sau lưng ta, liền thấy con chuột hai mắt mở trừng, như có nghìn vạn cây châm bắn ra, ta không kịp làm gì, liền bị một thân thể cao lớn ấm áp lao tới đè xuống.

Advertisements

5 comments on “Hương mật tựa khói sương – Chương 5.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s