Hương mật tựa khói sương – Chương 4.3


3

Lần này Phượng Hoàng bay khá vững vàng, không khiến ta lăn lên lăn xuống trong ống tay áo, chỉ là đường xá hơi xa, ta ngủ trong tay áo ngủ được hai giấc tỉnh dậy, mới cảm thấy tiếng gió thổi vù vù bên tai đã dứt, chắc là đến rồi.

“Vị công tử này muốn đi đò phải không?” Chợt nghe thấy một giọng nói khàn khàn già nua vang lên.

“Đúng vậy, làm phiền lão nhân gia”. Một trận đung đưa, chắc là Phượng Hoàng bước lên thuyền. Thì ra tới Ma Giới lại phải qua sông.

“Công tử đứng vững, tiên tử trong ống tay áo cũng bám chắc rồi chứ, lão phu bắt đầu chèo thuyền đây!”. Ông già hét lớn một tiếng.

“À, tiên tử trong ống tay áo đã bám chắc chưa?”. Phượng Hoàng ung dung nhấn mạnh thêm một lần.

Sao ai cũng phát hiện ra ta thế này? Ta trượt từ ống tay áo ra biến thành hình người, ngẩng đầu vừa nhìn vừa vỗ tay nói: “Ôi! Tối qua sao lại ngủ nhầm chỗ thế này, thực là tai hại, thực tai hại”.

Phượng Hoàng nhếch nhếch môi, chắp tay sau lưng đi không thèm nhìn ta. Ta cười hắc hắc một tiếng, nhìn ngó bốn bề, ta và Phượng Hoàng đang đu đa đu đưa tiến về phía trước trên một chiếc thuyền nhỏ, dưới thuyền chẳng có một giọt nước nào, càng chẳng nói tới sông. Khoảng giữa hai bờ sâu không thấy đáy, tuy không thấy nước nhưng ở trên con thuyền nhỏ lại có thể nghe thấy tiếng nước đạp bì bõm vào đáy thuyền, cũng có thể cảm thấy cảm giác sóng nước đung đưa, thực là kì dị.

Ta vừa giơ tay ra, định vốc một vốc nước như có như không này , lại không biết bị cái gì đánh một cái vào tay, sợ đến mức vội vàng rụt tay lại, phát hiện thì ra là một sợi lông phượng gõ vào tay ta.

“Đây là Vong Xuyên Hà”, Phượng Hoàng rút lại sợi lông phượng: “Ngươi nếu không muốn làm thức ăn cho u hồn dã quỷ dưới đáy sông thì hãy ngồi cho vững”.

Ta lúng túng rụt tay lại, ngẩng đầu lên nhìn thấy ông lái đò đang nhìn ta, liền rất vui vẻ cười với ông ấy. Phượng Hoàng nhẹ nhàng ho một tiếng, cau cau mày: “Tỏa Linh Trâm đâu?”
“Mất rồi”. Ta trả lời thành thực, thấy sắc mặt hắn trầm xuống, liền vội vàng bổ sung một câu: “Hôm qua đi tới Nhân Duyên phủ cưỡi mây đi nhanh quá, chắc là rơi trong mây rồi”.
Phượng Hoàng đang chuẩn bị nói, ông lão lái thuyền lại mở miệng xem vào: “Lão phu trông coi Vong Xuyên Hà này đã hơn mười vạn năm, đây là lần thứ hai thấy được người xinh đẹp tuyệt trần như cô nương”.

Việc làm ăn của ông ấy cũng quá kém đi, hơn mười vạn năm mà cộng lại mới thấy hai cô nương.
“Còn nhớ hai vạn năm trước từng có một cô gái đi qua đây, hỏi xin lão phu một vốc nước Vong Xuyên Hà. Cô gái ấy nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, khi đi mỗi bước đều nở hoa, dung mạo quả thực tuyệt mĩ nhưng thần tình đau khổ, không trong sáng tươi tắn như cô nương đây”.
“Sau đó thì sao?”, ta hỏi cực kì hứng thú, chắc là một câu chuyện thú vị để khi về kể cho Hồ Ly tiên nghe, ông ấy nhất định sẽ rất thích thú.

“Sau đó à? Sau đó bên bờ có một vị công tử mặc áo gấm đuổi tới, vội vã hắt vốc nước trong tay vị cô nương kia đi. Sau một phen tranh chấp của hai người, cô gái kia lại thả người muốn nhảy vào Vong Xuyên Hà, vị công tử mặc áo gấm lo lắng, như lên cơn điên chạy ra ngăn cô nương kia lại, sau đó hai người đều biến mất bặt vô âm tín”.

“Vong Xuyên, Vong Xuyên, cùng quên quay gót đã thành sông ”. Ông lão lắc đầu thở dài một câu.

Thì ra là một câu chuyện đầu voi đuôi chuột, ta không khỏi mất hứng. Nhưng Phượng Hoàng lại như có điều suy ngẫm nhìn ta một cái, ra vẻ trầm mặc.

Lúc nói chuyện, thuyền đã tới bờ bên kia, Phượng Hoàng lấy một viên linh đan làm tiền trả cho ông lão lái thuyền, đi xuống thuyền trước. Khi ta xuống thuyền chợt thấy phong cảnh Ma Giới, một chân đứng trên mạn thuyền còn chưa vững, ngã về phía trước, may mà tên Phượng Hoàng kia quay người kịp thời, đỡ được ta.

Ta sờ sờ cái sông mũi bị va đập đau điếng, từ trong lòng hắn đứng lên, nhưng thân hình hắn lại cứng đơ, bỏ tay ta ra, đột ngột quay người đi về phía trước. Thực là vui giận thất thường, thân hình ta suýt nữa lại ngã lăn ra, đứng vững lại đuổi theo phía sau.

Bầu trời Ma Giới tràn ngập màu máu đỏ rực, minh hỏa xanh leo lét bay lượn dật dờ khắp nơi, ta toàn thân run cầm cập, thì thào nói: “Kia là … Phượng Hoàng , ngươi đợi ta với … ta … ta sợ quỷ”.

Phượng Hoàng đi đằng trước cuối cùng cũng dừng chân, quay đầu lại, dở khóc dở cười nói: “Một tên yêu tinh như ngươi thì sợ gì quỷ”.

Ta suy ngẫm một lát, cũng đúng đấy chứ. Nhưng nghĩ lại, không đúng, ta là tinh linh chứ không phải yêu quái. May mà Phượng Hoàng không vứt bỏ ta nữa, ta càng không tính toán gì với hắn, đi theo hắn một đường tiến về phía trước.

Giữa đường, Phượng Hoàng dùng ảo thuật biến đổi diện mạo của hai người chúng ta, áo trên người cũng biến thành màu tro xám, nói với ta: “Ngươi đi theo ta cũng được, chỉ là bắt đầu từ hôm nay ở Ma Giới ngươi sẽ thị nữ tùy thân của ta, hầu hạ cạnh ta, ta sẽ bảo vệ ngươi không bị bọn quỷ bắt đi”. Ta ngẫm nghĩ, chính mình đã làm thư đồng cho hắn một trăm năm, làm thị nữ tùy thân cũng chẳng khác gì, liền đáp ứng.

Trong Ma Giới cực kì náo nhiệt, yêu quái đi qua đi lại trên đường tuy phần lớn đều có hình người, nhưng rút cục trên người sẽ có thêm một cái gì đó, hoặc có cái đuôi, hoặc trên đầu mọc sừng, hoặc mồm có cặp răng nanh, ta nhìn thấy rất sợ.

Một tên tiểu yêu quái chỉ cao tới hông ta tới tiếp đón, bê một cái khay rất lớn, nịnh nọt bước tới nói với Phượng Hoàng: “Vị ma gia này, mua cái đuôi này đi. Đều là hàng mới tinh, đeo lên đảm bảo người ta không thể nhìn ra hình dáng thực của ngài!”

Phượng Hoàng lắc lắc đầu, không thèm liếc lấy một cái. Ta cực kì thích thú nhìn ngắm, cái khay đuôi thực lớn, trên đó bày đuôi trâu, đuôi dê, đuôi thỏ, đuôi cá, đuôi chim, ta thò tay lật lật, mềm mềm âm ấm, quả nhiên tươi mới rất giống thật. Liền hỏi tiểu yêu: “Cái đuôi này hay lắm, không biết có tai không?”

Tiểu yêu luôn mồm nói: “Có có”, vội vàng móc từ trong túi ra mấy đôi tai, ta vừa nhìn liền thấy một đôi tai thỏ trắng dài dài. Nếu có một đôi tai như thế này, lần sau khi Lão Hồ lại tới bắt ta có thể đeo nó lên để dọa cho ông ấy chạy về.

Tiểu yêu tấm tắc: “Yêu nương con mắt tinh tường, đôi tai thỏ này là dựa theo đôi tai của thỏ ngọc cung Quảng Hàn biến hóa ra đấy”.

Ta sờ sờ đôi tai ấy, rất vui sướng ôm vào trong lòng, Phượng Hoàng ở bên cạnh cười nhạo: “Chẳng qua là chướng nhãn thuật kém cỏi thôi”.

Đang định bước đi, tiểu yêu vội vã la lên: “Yên nương còn chưa trả tiền?”

“Tiền là cái gì?” Ta quay đầu lại nghi hoặc.

Tiểu yêu trợn tròn mắt, dẫm chân không thôi. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đôi tay, ném cho tên tiểu yêu kia một thứ màu bạc lấp lánh: “Ta trả tiền thay cho vị yêu nương này”.

Ta xoay người, nhìn thấy một tên yêu quái toàn thân mặc một bộ áo màu đen, dắt theo một con hươu đang mỉm cười với ta. Ha ha, thực là Ma Giới chỗ nào cũng có nghĩa tình.

Sắc mặt Phượng Hoàng lại lạnh ngắt, móc ra một thứ bằng vàng ròng ném cho tên tiểu yêu kia, đem thỏi bạc tên yêu quái kia vừa ném đi trả vào tay hắn: “Đồ thị nữ của ta mua, tự nhiên là ta trả tiền, sao lại phải phiền tới đại điện hạ”.

Tên yêu quái kia không cho là đúng cất thỏi bạc đi nói: “Đã là người một nhà, sao lại nói tới phiền hà”.

Người một nhà ư? Thiên gia quả thực thần kì, tên Phượng Hoàng này trước có một thúc phụ Hồ Ly, giờ lại có thêm một tên yêu quái làm thân thích của hắn. Ta nhìn nhìn tên yêu quái kia, có chút quen mặt.

Phượng Hoàng cười nhạt: “Đại điện hạ sao hôm nay lại có hứng đi tới Ma Giới này chơi thế?”
“Nghe nói Phượng đệ xin lệnh đích thân đi Ma Giới, kẻ làm anh không khỏi hiếu kì, không biết là công án ghê gớm như thế nào mà lại cần Hỏa Thần đích thân ra mặt”. Giọng nói của tên yêu quái kia rất ấm áp.

Phượng Hoàng vuốt vuốt tay áo, không thoải mái nói: “Yêu thú Cùng Kỳ và ác quỷ Chư Kiền đánh nhau, tạo ra yêu hỏa và bệnh dịch, hại kẻ vô tội, xác chết đầy đồng. Có thể coi là một chuyện lớn không?”

“Nói như vậy, kẻ làm anh cũng nên cùng đi, giúp một chút sức lực mỏng manh”. Tên yêu quái kia đột nhiên quay sang ta: “Cẩm Mịch tiên tử từ khi từ biệt tới nay khỏe chứ?”. Nói xong, đưa tay ôn hòa vuốt ve cổ con hươu ở bên cạnh.

Ta nhìn kĩ con hươu ấy, nhớ ra: “Tiểu Ngư tiên quan ư?”

Tiểu Ngư tiên quan bật cười ôn hòa: “Chính là đời người có nơi nào không gặp nhau”.

“Tiểu Ngư tiên quan?”. Phượng Hoàng mặt vô cảm nhắc lại một lần, “Không ngờ hai người lại đã từng gặp mặt”.

“Đúng vậy, hôm trước vừa khéo gặp được khi Nhuận Ngọc tiên quan chăn hươu”. Ta nói với Phượng Hoàng .

“Chăn hươu? Cá? Không biết Dạ Thần đại điện hạ lúc nào ngay cả rồng cũng không muốn làm, lại đi làm cá vậy?”

Nhuận Ngọc tiên quan cúi đầu cười một tiếng: “Hỏa thần đã làm quạ đen, ta làm cá cũng chả ảnh hưởng gì”.

Đối đáp như vậy, ta cuối cùng hiểu được Tiểu Ngư tiên quan lại là Chân Long Dạ Thần huynh trưởng của Phượng Hoàng. Thì ra kẻ có đuôi có vẩy không nhất định là cá, nó còn có thể là một con rồng khiêm tốn.

Sau đó, Tiểu Ngư tiên quan cùng đi chung đường với chúng ta. Sắc mặt Phượng Hoàng ngày càng lạnh lẽo, thực không hiểu sao một người lạnh lùng như hắn lại làm được Hỏa Thần.

Ban đêm ở quán trọ, Phượng Hoàng chọn lấy một căn phòng, sai ta ở phòng ngoài, nói rất hiển nhiên: “Ngươi là thị nữ tùy thân của ta, tự nhiên phải ở cạnh hầu hạ”. Tiểu Ngư tiên quan liền ở phòng bên cạnh.

Ngủ đến nửa đêm, Phượng Hoàng kêu khát sai ta đi lấy cho hắn cốc nước, ta mơ mơ hồ hồ đi xuống muốn tìm tên tiểu quỷ trông quán để lấy bình trà. Không ngờ lại thấy con hươu của Dạ Thần đang co ro dưới cầu thang gỗ, ánh mắt nhìn ta mong đợi, rất đáng thương, chắc nó cũng sợ quỷ, ta liền bê nước lên luôn tiện dắt nó về phòng khách.

Sáng sớm ngày thứ hai, ta ra hậu viện quán trọ tìm một nắm cỏ cho con hươu ăn, nó lại cứng cổ không chịu ăn. Sau lưng ta có người cười khẽ, ta xoay người lại nhìn thấy Dạ Thần đang đứng ở đó, nói với ta: “Cẩm Mịch đừng làm khó nó, con hươu này của ta gọi là Yểm Thú, chỉ ăn giấc mơ chứ không ăn cỏ. Đêm đến chỉ cần thả nó ra, nó sẽ tự tìm mộng mị của người để ăn”.

Ta vỗ vỗ con hươu tấm tắc khen ngợi: “Quả nhiên là báu vật của thiên gia, rất thú vị”. Con hươu bất ngờ ợ một cái, ta sờ sờ cái bụng tròn vo của nó, nghĩ xem đêm qua không biết ăn được bao nhiêu mộng mị, giờ đã no bụng rồi.

“Hai vị khách quan, bữa sáng đã chuẩn bị xong, vị ma gia kia ở trong quán chắc là rất đói, sắc mặt rất kém, xin mời hai vị vào quán dùng cơm”.

Ta nói với Dạ Thần: “Không bằng ngài vào ăn trước đi, ta thấy con hươu này ăn no rồi, ta dắt nó đi trong sân cho tiêu cơm”.

Dạ Thần cười cười: “Cũng được”.

Đợi sau khi hắn đi, ta ôm lấy cái bụng của con hươu, uốn bên phải nắn bên trái: “Mi có thể ăn mộng, vậy có thể nhả mộng ra không? Nhả giấc mộng ra cho ta xem”. Nó tránh trái tránh phải, ta lại bám riết không tha, nắn bóp bụng nó mãi.

Chắc con Yểm Thú này quả thực ăn no, cuối cùng thực sự nhả ra một thứ giống như viên ngọc dạ minh châu, ta rất thích thú thò tay cầm lấy, viên ngọc ấy lại bất ngờ chui xuống đất biến mất.

Trong khoảnh khắc, trên mặt đất hiện lên một tầng quang ảnh mỏng, ta ngồi bên cạnh thưởng thức một cách hứng thú. Cảnh tượng trong quang ảnh có chút quen thuộc, ta nhớ lại một lát, giống như nơi xuống thuyền ở bến Vong Xuyên Hà. Chỉ thấy bên cạnh Vong Xuyên Hà hư vô, một nam tử anh tuấn hiên ngang đang đứng ôm một cô gái, ta nhìn kĩ dung mạo của nam tử đó, lại là tên Phượng Hoàng kia.

Cô gái nằm trong lòng Phượng Hoàng, nhìn không rõ mặt, chỉ thấy cô ấy chậm rãi ngẩng đầu lên, Phượng Hoàng chậm rãi cúi đầu xuống, hai người nhìn nhau thâm tình, cùng hôn nhau.
Như vậy xem ra, đây đại khái là giấc mộng xuân Hồ Ly tiên đã từng nói qua. Con Yểm Thú này tối qua ngủ trong phòng ta và Phượng Hoàng, ta rất ít khi mơ, chắc giấc mộng xuân này là của Phượng Hoàng rồi.

Ta rất thích thú nhìn nam tử và cô gái trong quang ảnh cứ hôn nhau mãi, hôn đến khi cô gái yêu kiều thở hổn hển, Phượng Hoàng mới dừng lại, nhưng vẫn vương vấn ôm lấy eo cô gái. Cô gái này như cây liễu yếu ớt trong gió dựa vào ngực hắn, gương mặt đỏ hồng quay sang bên này.
Ồ, thực là quen mặt.

Ta mượn vũng nước đọng trong sân soi mặt mình, so sánh một phen cuối cùng đưa ra kết luận: cô gái trong quang ảnh quả thực giống hệt ta.

8 comments on “Hương mật tựa khói sương – Chương 4.3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s