Hương mật tựa khói sương – Chương 4.2


2

Hồ Ly tiên đuổi phía sau quẹt áo lau mồ hôi, hơi thở phì phò nói: “Chính là cây cà rốt tiên trước kia bị ngươi thả thỏ ngọc ra gặm đến náo loạn cả Thiên cung, Lão Hồ đó”.

Phượng Hoàng cúi đầu ho nhẹ một tiếng, Lão Hồ bi phẫn nhìn Phượng Hoàng một cái, ôm cái đĩa chứa đầy xác Thái Thái nói: “Ta biết rồi, tre xấu không mọc được măng ngon, thiên gia các người chả có ai lương thiện cả. Cha ngươi như vậy, mẹ ngươi như vậy, ngươi cũng như vậy, nghĩ tới huynh trưởng cả ngày chỉ ra ngoài vào ban đêm của ngươi cũng như vậy”.

“Húc Phượng năm đó còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu có đắc tội với tiên gia, xin nhận lỗi với tiên gia ở đây. Chỉ là Thiên Đế, Thiên Hậu là chí tôn trong lục giới, không thể để ngài nói bừa như vậy”. Phượng Hoàng nheo nheo mắt, ánh mắt sắc bén quét tới Lão Hồ.

Lão Hồ sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn đứng thẳng lưng như trước, trừng mắt nhìn Phượng Hoàng .

“Đừng vội, đừng vội, mọi người bình tĩnh nào, từ từ nói chuyện”. Hồ Ly tiên đứng xen ở giữa, không bênh bên nào.

Ta nhìn một lát, cảm thấy chả có gì thú vị, liền kiếm một chỗ ở bên cạnh Phi Tự ngồi xuống, tay cầm miếng bánh phù dung chuẩn bị cho vào miệng. Lão Hồ đột nhiên thu lại ánh mắt lặng lẽ đưa tình với Phượng Hoàng, tới kéo ta đi: “Đào Đào, đồ của nhà người ta ăn không nổi, mau từ biệt họ, theo ta về Hoa Giới phục mệnh với hai mươi bốn vị Phương chủ”.

Ánh mắt sắc bén của Phượng Hoàng chạm đến trên mặt ta, nhân lúc ta bỏ cái bánh phù dung xuống vỗ cho rơi hết đống vụn bánh, nhẹ nhàng nói: “Gần đây nghe nói Hoa Giới vì một tiểu tinh linh mà không ngại trở mặt cùng điểu tộc, lần xích mích này không phải là do Cẩm Mịch gây ra đấy chứ ?”

Ta trợn tròn mắt, khiêm tốn nói: “Chuyện này … nghĩ là không quá có thể”. Tuy việc Hồ Ly tiên nói con quạ đen bắt cóc hoa tinh quả thực có phần quen tai, song thực không có liên quan gì đến ta.

Lão Hồ rung rung chòm râu nói: “Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào?”

Ánh mắt sắc như kiếm của Phượng Hoàng đánh giá ta một phen từ đầu tới chân, quay lại ung dung nói với Lão Hồ: “Hoa Giới mấy ngàn năm nay không qua lại với Thiên Giới, không ngờ giờ ngay một việc như mất một tiểu hoa tinh mà hai mươi bốn vị Phương chủ cũng phải đích thân xử lý. Xem ra bình thường nhất định rất bận rộn”.

“Đó là chuyện của Hoa Giới chúng ta, không nhọc các người quan tâm”. Lão Hồ vươn thẳng cổ nói. Rất hiển nhiên, đây thực là động tác tự bộc lộ điểm yếu, ta không khỏi nhìn chằm chằm vào cái cổ vừa ngắn vừa tròn của Lão Hồ một lát.

“Lần này ngươi phải quay về?”. Phượng Hoàng khép hờ mi mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ đường vân trên tay áo.

Ta ngẫm nghĩ, lời này của hắn là nói với ta, nên trả lời: “Đúng thế”.

Phượng Hoàng ngước mắt nhẹ nhàng liếc một cái, bình thản như không nói: “Như vậy thì tốt.

Gần đây Yêu Ma Giới có loạn, Thiên Đế sai ta đi tuần tra một chuyến, ngày mai khởi hành. Ta đi chuyến này thời gian không ngắn, nếu ngươi ở Thiên Giới, không có người truyền thụ phép tu luyện, cũng lãng phí thời giờ, không bằng quay về đi”.

Ồ, Yêu Ma Giới. Ta cúi đầu dỏng tai lên.

Hồ Ly tiên đứng ở một bên nước mắt dầm dề lẩm bẩm: “Sao có thể đi? Sao có thể đi?”

“Tiểu Đào Đào, thế thì ngươi liền theo ta về Thủy Kính đi”. Lão Hồ không thể chờ đợi được xoay người dẫn ta đi ra ngoài điện.

Ta ngoan ngoãn đi phía sau, mới đi được bốn năm bước, liền vỗ trán bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: “Ôi trời, còn chưa thu thập túi đồ!”

Lão Hồ vừa đi vừa nâng cái bụng tròn vo, ngoảnh đầu lại nói: “Ngươi là một tiểu cô nương, sao còn hồ đồ hơn cả ta, không phải phàm nhân thì cần gì túi đựng? Chẳng qua tùy tay biến hóa một chút, muốn áo quần gì mà không có?”

“Ừm, không phải áo quần, ta muốn nói tới kinh sách”.

Lão Hồ nghe ta giải thích cuối cùng cũng dừng chân, trợn mắt há mồm, ngạc nhiên nói: “Kinh sách?”

Ta thành khẩn gật gật đầu: “Trong trăm năm này ta đọc không ít tâm pháp tu luyện, có vài quyển kinh sách, chú còn chưa tham ngộ đến thấu triệt, muốn đem về để còn có thể thỉnh giáo Trưởng Phương chủ”. Kế đó quay đầu, tha thiết nhìn Phượng Hoàng: “Ta muốn chọn lấy vài quyển sách trong Tỉnh Kinh Các, không biết có được không?”

Phượng Hoàng trầm ngâm một lát, nhếch nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng nói: “Lẽ nào ngươi lại hiếu học như vậy, ta tự nhiên rất vui mừng, sách trong Tỉnh Kinh Các tùy ngươi chọn lấy vài quyển đi”.

“Ông trời có thể coi là có mắt, Tiểu Đào Đào trừ việc vui chơi ra còn hiểu được nhiều điều tiến bộ!”. Lão Hồ nắm chặt lấy áo mình, nước mắt đầm đìa, như được an ủi nếu không sẽ chết không nhắm mắt: “Như vậy, mai chúng ta lại đi. Đào Đào thu dọn tử tế, đừng sợ nặng, cứ lấy thêm mấy quyển thiên thư, lão phu sẽ khiêng giúp ngươi”.

Tôi hôm đó, Lão Hồ ở trong Nhân Duyên phủ của Nguyệt Hạ tiên nhân. Ta ở trong Tỉnh Kinh Các thắp một cái đèn đom đóm, lật giở kinh sách một hồi, cuối cùng cầm lấy hai quyển sách nhỏ mỏng mỏng rồi cảm ơn tiểu tiên quan trông coi Tỉnh Kinh Các, rời khỏi cửa đi qua hành lang bằng đá, tiện tay vứt quyển sách bên bờ Lưu Tử Trì, đi thẳng vào phòng ngủ của Phượng Hoàng.

Hoa Giới ta đã sống bốn ngàn năm, Thiên Giới ta đã ở một trăm năm, nhưng lại không biết Ma Giới cảnh tượng như thế nào.

Làm thế nào để không bị Phượng Hoàng phát giác cùng hắn đi tới Ma Giới? Ta đứng trong căn phòng trống không một bóng người lưỡng lự một lát, liền quyết đoán hiện nguyên hình, trốn vào trong ống tay áo một chiếc áo gấm Liễu Tự đã giặt gấp gọn gàng đặt ở đầu giường cho Phượng Hoàng.

Ta vừa chui vào trong tay áo, liền nghe thấy tiếng động ở cửa, nghĩ là Phượng Hoàng trở về từ Tẩy Trần điện. Ta nín thở, không hề động đậy, Phượng Hoàng pháp lực cao cường, không để hắn phát hiện ra ta mới được.

Sợ hết hồn một lúc lâu, trừ tiếng động thắp đèn giở sách ra, hoàn toàn không có gì lạ thường cả. Ha ha, thì ra tên Phượng Hoàng này cũng có lúc sơ ý.

Ta liền yên tâm tìm một góc mềm mại thoải mái trong ống tay áo để đi gặp Chu Công . Lúc đang ngủ say sưa, ta bỗng cảm thấy một trận Thái Sơn áp đỉnh, trên người hình như bị một thứ gì đó đè lên. Ta tỉnh dậy cực kì khó chịu, ngửi ngửi, thấy có một mùi mốc của sách cũ. Tên Phượng Hoàng này lại đặt một chồng sách lên cái áo gấm ở đầu giường! Không hề sai lệch đè ngay lên ống tay áo nơi ta đang trốn.

Ôi! Đọc sách trước khi ngủ thực không phải là một thói quen tốt. Để không phát ra tiếng động nào, ta đành chịu bị đè, cả đêm không động đậy gì.

Rất khó khăn trông đợi đến khi gà trống gáy sáng, Liễu Thính, Phi Tự vào hầu hạ Phượng Hoàng dậy khỏi giường, không biết ai đã đẩy đống sách cũ mốc trên đầu ta ra, ta đang cảm kích, chợt nghe thấy tiếng Phi Tự nói: “Ôi trời, cái áo này sao lại dính bụi thế này?”
Liễu Thính nói: “Chắc quyển sách này cũ quá, không quét sạch nên dây ra áo đấy”.

Phi Tự lại nói: “Điện hạ, hay là đổi cho ngài cái áo gấm khác nhé”.

Phượng Hoàng nhẹ nhàng “ừ” một tiếng. Ta nhất thời cảm thấy như sấm sét giáng xuống đầu, thực là giỏ trúc múc nước cũng bằng không mà! Ta vận khí lên não, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh …

“Cái áo này màu vàng kim, điện hạ thấy thế nào …”

“Hơi chói một tí”

“Cái áo màu tím này, điện hạ có thích không?”

“Quá u ám”.

“Không bằng cái áo màu hồng này, điện hạ thấy thế nào?”

“Hơi nhạt một chút”

Nghe thấy Liễu Thính, Phi Tự hai người lục tung hòm xiểng, ta nhắm mắt vận khí, nội vận một tiểu chu thiên, lại vận một đại chu thiên.

Cuối cùng nghe thấy một âm thanh ung dung tự tại: “Hay là cái này đi, dính tí bụi cũng không có gì đáng ngại”.

Liễu Thính giở áo ra, khoác lên người Phượng Hoàng. Ta lăn lông lốc trong tay áo.

Advertisements

9 comments on “Hương mật tựa khói sương – Chương 4.2

  1. Mong truyện quá, dạo này truyện hiện đại không nên muốn đổi khẩu vị ^ ^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s