Hãy để anh ở bên em – Chương 4.7


Mặc dù hiện giờ anh đã khác nhiều so với trước đây, thế nhưng cái kí ức ấm áp ngày xưa vẫn tràn đầy trong tim cô, gắn kết hai người lại với nhau.

Cô nghĩ mãi cuối cùng mới nghĩ ra được cái lí do này. Một chữ “thích” giản đơn nhưng lại chẳng nổi bật, thế nhưng anh vẫn không nén được nụ cười trên khóe môi. Anh chợt phát hiện ra rằng hóa ra là mình là một người dễ đối phó đến vậy.

-Nếu như tôi không mang cái tên này thì sao?

Cô mở to mắt ngạc nhiên: -Giang Nhan, anh định thay đổi tên họ à?

-Tôi nói là nếu như. Thế thì cô có còn thích tôi không?

Nếu như anh không tỏ ra nghiêm túc như vậy thì có lẽ cô còn tưởng rằng anh đang đùa. Giang Nhan, cái tên này hay biết bao nhiêu, không biết đã bao nhiêu đêm rồi cô luôn thầm gọi cái tên ấy.

-Này?

-À, chỉ là đổi tên thôi mà, có liên quan gì đâu?

-Tốt nhất cô nên nghĩ cho rõ ràng!

Vân Vy lặng thinh hồi lâu mới ngại ngần hỏi: -Giang Nhan, anh nói thật chứ? Anh thật sẽ ở bên tôi ư? Tôi có hiểu nhầm không nhỉ? Nhưng mà….

Anh biết cô định nói cái gì, không phải là cô hiểu nhầm ý của anh: Yên tâm, tôi tuyệt đối không bao giờ để cho tình yêu ngoài hôn nhân phát triển….

Mặt cô bỗng nóng bừng lên.

-Những chuyện khác tôi sẽ xử lí ổn thỏa!

Anh đã sớm đưa ra đáp án rõ ràng với Khang Di, anh sẽ không kết hôn với cô ta. Về sau Khang Di với mẹ anh đã bắt tay nhau, lấy bố anh ra làm lí do để ép anh. Anh không muốn gây mâu thuẫn với mẹ, nhưng anh cũng chẳng thể khiến cho Khang Di chấp nhận được quyết định của mình. Mẹ anh chắc đã hiểu rõ trong lòng rằng anh không phải là đứa con trai hiếu thảo kia của ông bà.

Từ nhỏ đến lớn, tất cả những quyết định của anh, người khác đều không thể thay đổi.

Giang Nhan lái xe đi vào khu trung tâm. Các cửa hàng hai bên đường đều được xây dựng theo lối kiến trúc cổ, trước cửa đều được treo những chiếc đèn lồng ngày xưa. Những chiếc đèn lồng treo nối nhau đung đưa trong cơn gió, ánh đèn loang loáng phản chiếu xuống mặt đường.
Giang Nhan đỗ xe vào bãi đậu xe rồi dẫn cô đi vào con phố ấy. Một con phố nhỏ xíu nhưng vô cùng tấp nập. Trước mỗi cửa hàng đều có bày một sạp hàng nhỏ nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng. Trong số đó có một sạp hàng có rất nhiều người đứng vây quanh. Chủ sạp hàng đang bán một loại đồ uống rất kì lạ. Ông ta ném cái gì đó tròn tròn vào trong chai đồ uống, lập tức có khói bốc lên nghi ngút từ trong chai, trông thần bí chẳng khác gì một phù thủy đang làm phép.

Vân Vy thấy rất tò mò. Ông chủ sạp hàng lớn tiếng rao: -Nào thử một cốc đi, rất ngon đấy!
Vân Vy tò mò hỏi: -Đây là cái gì thế?

Ông chủ sạp hàng cười vẻ bí ẩn: -Nước quên tình!

Một cái tên rất sến, thế nhưng dưới sự khéo léo mời chào của ông chủ, cô cũng muốn thử xem sao. Cô đang định bảo ông chủ bán cho một cốc nếm thử thì Giang Nhan đã nhanh tay đưa tiền cho ông chủ. Ông chủ cười tươi rói làm cho họ một cốc rồi ngẩng đầu nhìn hai người, thản nhiên nhét cốc nước vào tay Vân Vy.

Vân Vy nhấp một ngụm, vị chua chua ngọt ngọt, mùi hương cũng không tồi.

Ông chủ sạp hàng hỏi: -Thế nào? Tôi đã nói là rất ngon mà!

-Chỉ có điều cái tên chẳng ra làm sao cả!- Vân Vy đáp.

Ông chủ cười: -Thế thì có gì không hay chứ? Nước quên tình, một bài hát của Lưu Đức Hoa. Hơn nữa, quên tình chẳng phải để tình càng thêm sâu đậm hay sao?

Cô thật chẳng ngờ ông chủ ấy lại nói ra những điều triết lí như vậy!

Vân Vy cầm cốc nước đi tiếp về phía trước. Cái bóng cao lớn của Giang Nhan đang ở trong tầm mắt khiến cho cô cảm thấy thật hạnh phúc, yên tâm, dường như cô đang được trở lại với quá khứ vậy.

Vân Vy không đuổi kịp, Giang Nhan liền đứng lại đợi cô.

Tây cô cầm cốc nước, bước chân chậm rãi, nụ cười rạng rỡ đến bên cạnh anh. Cô đưa cốc nước đến trước mặt anh: -Thật sự rất ngon đấy!- ánh mắt của cô chợt mơ hồi rồi nhanh chóng trở lại trong veo như bình thường.

Còn chưa để anh có phản ứng gì thì cô đã rụt tay lại, ngại ngùng nói: -Tôi quên mất là mình đã uống rồi!

Anh lại gần cô. Cô liền lảng đi để che giấu sự ngượng ngùng của mình: -Anh có thấy lạ không, cái tên dở tệ như vậy mà vẫn có bao nhiêu là người mua!

-Vân Vy, nếu như cô có thể quên hết chuyện ngày xưa thì có lẽ cô sẽ hạnh phúc hơn đấy! Hoặc cũng có thể, cho dù có là nước quên tình thì cũng không thể làm cô quên đi quá khứ!

Ánh mắt của Giang Nhan giống như một đám sáng chợt lóe lên, lúc hiện lúc tắt, mông lung vô định. Vân Vy mỉm cười ngước mắt nhìn anh: -Sao thế? Anh lại đang nghĩ gì vậy?

Đã lâu lắm rồi chưa ở gần đến như vậy, chưa được thỏa thích ngắm nhìn khuôn mặt anh như thế này!

Anh gầy hơn trước rất nhiều, nhưng khuôn mặt càng đẹp trai hơn, hai hàng lông mày thanh tú, khí chất cao sang tỏa ra từ vầng trán. Lúc nào cô cũng ghen tị với ngoại hình của anh. Nhưng giờ thì sự đố kị của cô càng nhiều hơn nữa: trí tuệ, tài hoa, sự nho nhã và ung dung.
Mấy năm nay sao anh thay đổi nhiều đến vậy? Chẳng còn giống như Giang Nhan mà cô đã từng yêu ở trong kí ức, điều đó khiến cho cô cảm thấy dường như giữa hai người có một khoảng cách gì đó.

-Vân Vy ơi!

-Hả?- cô khẽ đáp lời.

Anh cúi đầu xuống, đôi lông mi dài khẽ rủ xuống. Trong màn đêm se lạnh, đôi môi cũng mang chút dư vị của cái lạnh của anh khẽ chạm vào vầng trán cô.

Đôi môi của anh rất mềm mại, cả người anh như nghiêng hẳn về phía cô, mùi thơm dìu dịu từ người anh bao trùm lấy cô, những ngón tay thuôn dài nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô. Trái tim cô chợt cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở.

Hai người đi vào một con hẻm nhỏ. Vân Vy chợt nghe thấy có người hỏi: -Có chỗ ngồi không?
Người đứng ở ngoài cổng thờ ơ đáp: -Hết chỗ rồi, có thể đặt mang về!

Người kia tỏ vẻ vô cùng thất vọng.

Người khách đứng bên cạnh đang chờ mua mang về liền lên tiếng an ủi: -Ở đây khó đặt chỗ lắm, phải đặt trước những hai tuần đấy! Thôi đem về nhà cũng vậy mà!

Người kia đáp: -Nghe nói món ăn ở đây rất ngon, view lại đẹp, mang về nhà ăn thì còn gì là thú vị nữa chứ? Chúng tôi phải tìm mất nửa ngày mới đến được đây đấy!

Vân Vy tiến lại gần, trên cửa của nhà hàng này chỉ treo một tấm biển có khắc số 66, ngay cả biển hiệu cũng không có. Cô cứ mải mê nhìn đông nhìn tây mà không nhìn thấy bậc thềm dưới chân. Cũng may mà có Giang Nhan kéo cô lại.

Hai người rẽ đám đông đi đến trước cửa nhà hàng. Người đứng gác ở cổng nhìn thấy Giang Nhan liền mỉm cười tươi rói: -Anh đến rồi đấy à? Mời vào!

-Sao bọn họ lại vào được?

-Đúng đấy!

Những người xung quanh bắt đầu bàn luận xôn xao.

-Giang Nhan, đây là đâu?

Cô đã đến thành phố này bao nhiêu lâu rồi, sao chưa bao giờ nghe nói đến nhà hàng này nhỉ?
Vân Vy dường như đang đặt chân vào một căn nhà khép kín của người xưa, trong vườn có rất nhiều hoa cỏ với đủ các loại hòn non bộ. Trong một cái lồng rất to có nuôi rất nhiều loài chim. Cô không biết tên của những loài chim ấy, chỉ cảm thấy tiếng hót của chúng rất hay.
-Một nhà hàng khá nổi tiếng.

-Sao anh lại biết chỗ này?

Ông chủ nhà hàng này rất thích những bức ảnh anh chụp!

Hóa ra là vậy.

Bài trí của nhà hàng này rất đặc biệt. Trên tường có treo rất nhiều tranh chữ, phảng phất phong thái nho nhã của ngày xưa. Những thực khách ở đây không lớn tiếng ồn ào, không ai gây ảnh hưởng đến ai.

Giang Nhan và cô ngồi vào một góc nhỏ, bên cạnh là cửa sổ, chỉ cần ngẩng đầu lên là nhìn thấy bầu trời cao.

Vừa ngồi xuống không bao lâu thì ông chủ cửa hàng chạy đến chào hỏi họ. Vừa nhìn thấy Giang Nhan, ông chủ nhà hàng đã nheo nheo, miệng gọi lớn: – Giang Nguyên….- không biết tại sao mà tiếng gọi vừa cất lên, vẻ mặt ông đã ánh lên sự ngại ngùng: -Tôi già rồi, chẳng nhớ rõ nữa….
-Là Giang Nhan….- Giang Nhan nhắc nhở.

Ông chủ mỉm cười, ngoảnh mặt sang nhìn Vân Vy. Không hiểu sao Vân Vy cứ cảm thấy ánh mắt ông chủ nhà hàng này nhìn mình rất đặc biệt, cứ như thể ông ấy đã nhìn ra được điều gì đó từ khuôn mặt cô. Sau khi nhìn Vân Vy dò xét, ông chủ lập tức tỏ ra thân thiện: -Đây là Vân Vy phải không, tôi thường nghe Giang Nhan nhắc đến cô. Lần đầu tiên đến chỗ chúng tôi, không biết cô muốn ăn gì. Để tôi chuẩn bị một số món ăn đặc sắc của quán chúng tôi nhé! Hi vọng là cô sẽ thích ăn!

Nhận được sự đối đãi nhiệt tình như vậy, Vân Vy vội vàng nói cám ơn.

Nào ngờ ông chủ nghiêm mặt nói: -Đừng nói cám ơn với tôi. Tôi với Giang….Nhan là bạn thân của nhau nhiều năm rồi. Tôi đặc biệt yêu thích những bức ảnh mà cậu ấy chụp. Ở đây cô không thể nhìn thấy những bức ảnh ấy được đâu, bởi vì tôi không nỡ treo ở đây. Khi nào có thời gian đến nhà tôi mà ngắm. Mà nếu như cô muốn biết, tôi có thể kể cho cô nghe nguồn gốc của từng bức tranh.

Vân Vy bật cười vui vẻ.

Ông chủ này thật kì lạ. Ông ấy trông có vẻ rất thân thiết với Giang Nhan, thế mà lại chẳng nhớ được tên của anh ấy. Nếu nói trí nhớ của ông ta quá tồi, vậy làm sao ông ấy có thể nhớ được tên Vân Vy?

Các món ăn nhanh chóng được đưa lên. Không chỉ có vẻ ngoài đẹp mắt mà các món ăn còn rất ngon miệng.

-Chẳng trách mà làm ăn tốt thế!

Ông chủ nghe được mấy câu khen ngợi này liền cười toe toét thích thú, lập tức bảo nhà bếp mang lên thêm vài món ăn gia đình nữa. Do đó, chẳng mấy chốc, cái góc chẳng bắt mắt của họ lại trở nên vô cùng thu hút sự chú ý.

Ông chủ nhìn có vẻ hiền hòa nhưng luôn toát lên sự kiêu hãnh, hoàn toàn chẳng thèm đếm xỉa đến những khách hàng khác, chỉ ngồi lì bên cạnh Giang Nhan nói chuyện.

-Vân Vy, cô phải đối xử tốt với Giang Nhan nhà chúng tôi đấy!

Vân Vy cúi đầu cười bẽn lẽn.

Trong khi ông chủ nhà hàng nói chuyện với Giang Nhan, Vân Vy liền đứng dậy đi ra ngoài nhà hàng ngắm phong cảnh.

Trong vườn hoa có lắp mấy cái đèn đường, chiếu sáng trưng không gian xung quanh. Cô đi men theo con đường mòn quanh vườn hoa, lặng lẽ thưởng thức cảnh sắc tĩnh lặng ban đêm. Càng lúc cô càng đi xa.

Trong một góc nhỏ của khu vườn có cái hồ nước nhân tạo, bên trên là một câu cầu bằng gỗ. Có mấy vị khách dẫn theo con nhỏ đang đứng trên đó rắc thức ăn cho cá. Vân Vy lại gần xem, thức ăn cho cá đã chìm xuống đáy hồ. Mặc dù cô không nhìn rõ cá trong hồ nhưng cô có thể nghe thấy rất rõ tiếng cá tranh mồi ở trong nước.

Cậu bé rắc thức ăn cho cá sau khi chơi chán rồi liền đưa cho Vân Vy cả nửa túi thức ăn cho cá còn lại.

Cô vừa rắc hết thức ăn cho cá xuống hồ, đang định quay về, vừa ngoảnh đầu lại thì cô đã giật thót cả mình. Dưới ánh đèn lạnh lẽo có người đang đứng nhìn cô.

Ánh mắt của người đó đang hướng về phía cô. Có thể vì biết cô đã phát hiện ra sự tồn tại của mình nên anh ta liền chậm rãi đi về phía cô.

Vân Vy đột nhiên cảm thấy da tay mình bị gió lạnh thổi co lại, trong khi đó sau lưng lại toát mồ hôi hột. Nếu như đây là ban ngày thì cô chẳng để ý làm gì. Thế nhưng hiện giờ bốn bề tối đen, im ắng đến vô cùng, ngoài hai người họ ra chẳng còn có ai khác cả.

Một cơn gió thổi qua, những chiếc lá cây xào xạc càng làm cho không khí thêm lãnh lẽo.

Vân Vy hoang mang quay người đi vào nhà ăn. Chẳng ngờ cô đi càng nhanh thì cái bóng kia cũng đuổi theo càng nhanh.

Những bước chân vội vã vang lên phía sau lưng cô, Vân Vy ngoảnh đầu lại nhìn cái bóng của mình đang kéo dài dưới nền đất.

Cô chạy bước thấp bước cao về nhà ăn. Mãi cho đến khi nhìn thấy ánh đèn dìu dịu, tiếng người cười nói ồn ào, không gian xung quanh đã ấm áp hơn thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Bộ dạng của cô có lẽ trông rất thảm hại, thế nên Giang Nhan vừa nhìn thấy cô đã lo lắng hỏi: -Sao thế?

Vân Vy cắn chặt môi: -Không sao, ban nãy cứ có cảm giác có ai đó đang đi theo mình.

Giang Nhan khẽ nhíu mày, ngoảnh đầu nhìn về phía cửa. Một lúc sau vẫn chẳng thấy có ai bước vào cửa.

Vân Vy vội vàng nói: -Có thể là em nhìn nhầm rồi!

Ông chủ nhà hàng nhìn đồng hồ: -Giờ này không cho khách vào nữa rồi, liệu có phải ban nãy là có người đi ra không?

Vân Vy ngoảnh đầu nhìn khắp quán, thực khách trong quán đã ra về gần hết, chỉ còn lại vài người đang ngồi trên ghế nói chuyện. Lẽ nào là cô nhìn nhầm thật?

Nếu như cô nhìn nhầm thì không nói làm gì, rõ ràng cô còn nghe thấy có tiếng bước chân mà.
Giang Nhan nheo nheo mắt, dường như đang nghĩ gì đó. Anh lấy điện thoại trong túi ra, tìm ra một số điện thoại và ấn phím gọi.

Điện thoại đã được kết nối, có tiếng chuông điện thoại rất vui tai vọng lại từ cách đó không xa. Giang Nhan cúp điện thoại.

Chỉ vài giây sau, có người ngại ngùng bước vào cửa.

28 comments on “Hãy để anh ở bên em – Chương 4.7

  1. Oh No… Nhan ca của em… sao lại thành Nguyên ca thế này :((((((((((((((((((

    Bỏ thôi… bỏ thôi VV ơi… đừng chọn anh nào hết :((((((((((((((((((((((((

  2. bắt đầu 1 loạt vấn đề diễn ra, thấy càng ngày Giang Nhan càng đáng ngờ haizzzzz

  3. sao lại như thế được chứ? quay ngược lại thời gian cơ mà, vô lí quá, chẳng nhẽ vân vi không có khái niệm về thời gian hay sao?

  4. hay thif hay thật nhưng nếu là giang nguyên thì vùa khó hiểu mà cũng vừa chán nữa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s