Hương mật tựa khói sương – Chương 3.4


Ta đang định mở miệng, chợt nghe thấy sau lưng có tiếng cười nhạt, tiên nga tỷ tỷ và Phi Tứ bỗng đứng lên, nghiêm chỉnh đứng một bên. Ta quay đầu lại nhìn, thì ra Phượng Hoàng không biết đã trở về từ lúc nào, đang đứng sau lưng ta.

Ta nhìn nhìn, sắc mặt tên này hôm nay cũng tốt, khóe miệng còn có ý cười. Hắn cũng nhìn ta một cái, nhẹ nhàng phất phất tay áo: “Đều lui xuống đi”.

“Dạ”, Phi Tứ và tiên nga tỷ tỷ khom mình lui xuống.

Ta liền theo đó đi ra ngoài, Phượng Hoàng lại cản ta: “Ngươi đi lấy ai mài mực?”

Ta bĩu bĩu môi, cầm lấy thỏi mực thơm đổ nước mài mài, Phượng Hoàng cầm bút bắt đầu vùi đầu vào công văn, đột nhiên nói với ta đầu không thèm ngẩng lên: “Hay là cài Tỏa Linh Trâm đi”.

“Ồ?” Chuyện này lại từ đâu chui ra thế này?

Hắn lại cau mày, nheo đuôi mắt dài nhìn ta: “Sao? Không đồng ý à?”

Khí thế chèn ép người khác quả thực kinh người, ta vội vàng nói: “Ta thực sự không cố ý lớn lên sẽ đẹp hơn ngươi, hoàn toàn là xảo hợp, xảo hợp.”

Phượng Hoàng sững sờ, sau đó bật cười khanh khách, giơ tay gõ trán ta một cái: “Ngươi à … không tim không phổi …”

Quả nhiên là một con quạ vui giận thất thường.

“Đây là thiếp mời thúc phụ nhờ ta đưa cho ngươi”. Hắn rút ra một tấm thiệp đỏ chói từ trong tay áo đưa cho ta.

Ta nhận tấm thiệp đọc, thì ra Hồ Ly tiên hẹn ta giờ tỵ ngày mai tới Nhân Duyên phủ uống trà nghe kịch.

Thực ra, chuyện lần này Kế Đô tinh quân tới cửa cầu thân đã lan truyền khắp thiên cung, Hồ Ly tiên tính tình ưa náo nhiệt như vậy hẳn đã biết từ sớm, nhịn đến hôm nay mớ hành động cực kì không dễ. Chỉ là ngày thường Hồ Ly tiên hễ gặp chuyện gì vui đều tới thẳng Nhân Duyên phủ tìm ta, hoặc sai tiểu tiên thị chuyển lời mời ta đến Nhân Duyên phủ, sao hôm nay lại trịnh trọng như vậy.

Muốn hỏi Phượng Hoàng, sao nhìn cái kiểu bận rộn của hắn, ta cũng không tiện hỏi chả có gì thú vị cả, thôi đi.

Ngày thứ hai, ta cầm một thỏi mực thơm màu xanh đen loại một ở Tẩy Trần điện làm lễ vật đi tới Nhân Duyên phủ. Trời vừa đổ một trận mưa nhỏ rả rích, bên ngoài Tê Ngô cung có treo một chiếc cầu cồng bảy sắc, chứng tỏ sắc trời rất đẹp.

Ta vốn không thích đi mây về gió, nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, trong lòng không khỏi vui sướng, liền thong thả đi bộ lên trên chiếc cầu cầu vồng, tiện đường ngắm phong cảnh. Sau khi đi lên mới phát hiện cây cầu cầu vồng này trơn trượt dị thường, ta một người đứng không vững, liền ngã oạch từ đầu nọ tới đầu kia. Phía cuối cầu vồng, ta nhếch nhác đứng dậy, còn chưa kịp chỉnh lại quần áo đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho mê đắm.

Trong khung cảnh yên lặng không tiếng động, một cánh rừng tươi tốt xanh đen gần như màu tóc bao quanh nước hồ màu nâu đậm đầy tràn như chén thuốc, trong hồ sóng gợn lăn tăn hình tròn. Bên hồ có một bầy hươu sao hoặc nằm hoặc ngồi, có vẻ rất thanh nhàn, trong đó có một con hươu con có thể nghe thấy tiếng động, cái tai vẫy vẫy, hai con mắt to tròn xoe nhìn về phía ta, nói chung cảm thấy sắc mặt ta hiền hòa lương thiện không có ác ý liền lại quay trở về.
Trong khoảng trống nó chuyển động, ta nhìn thấy một cái đuôi cá, một cái đuôi cá ở trên bờ, một cái đuôi cá ở trên bờ. Ôi sao giờ đây cá cũng bị ép lên bờ ư ?

Ta tiến lại gần nhìn thử một cái, lại thấy một con cá, sai rồi, là thấy một người. Dường như cũng không đúng lắm, là một thiếu niên áo trắng nửa dưới là đuôi cá, nửa trên là hình người, đang nhắm mắt gối trên bụng một con hươu sao ngủ ngon chìm trong giấc mộng.

Ta chẳng qua chỉ nhìn một cái, người đó đã tỉnh, một đôi mắt mờ mịt nhìn về phía ta.

Ta chỉ cái đuôi của hắn, vui vẻ nói: “Thực là một cái đuôi cá có một không hai!”
Người đó cũng nhìn nhìn cái đuôi của mình, nói: “Thường thôi, thường thôi”. Thái độ khiêm tốn hòa nhã.

Lũ hươu sao bốn bề thấy hắn tỉnh dậy, liền lũ lượt ngoan ngoãn chạy tới dụi đầu. Thấy cảnh đó, ta hiểu được, người này đại khái là tiên quan chăn hươu.

Trong chớp mắt, cái đuôi cá to lớn màu trắng bạc lấp lánh ấy đã biến thành hai chân. Chỉ thấy tiên quan chăn hươu lười biếng chỉnh trang y phục đứng lên, hắn vừa mới nằm không ngờ dáng người hắn lại cao như vậy, sau khi đứng lên ta phát hiện hắn cao xấp xỉ Phượng Hoàng.
Ta ngẩng đầu lên nói với hắn: “Tiên quan ở đây chăn hươu rất tốt, thể trạng béo mập. Chỉ là không biết sẽ đưa đến phòng bếp của tiên cung nhà nào?”

Tiên quan kia trấn định: “Chăn hươu? Phòng bếp?”. Thần sắc có vẻ ấm ức.

Ta kinh ngạc, chẳng lẽ chạm đến nỗi đau của hắn ư? Cấp bậc của thần tiên trên Thiên Giới rất nghiêm ngặt, rất được chú trọng, một Tiểu Ngư tiên quan làm việc chăn thả cấp bậc không cao, lần này bị ta trực tiếp gọi ra nhất định là sắc mặt u ám. Ta thực là sơ ý, vội vã sửa sai: “Ha ha, chức vụ của thượng tiên rất có tiền đồ, nhớ tới năm đó Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cũng từ chức Bật Mã Ôn chăn nuôi như vậy mà trở nên nổi bật, sau tới Tây Thiên lấy kinh vẻ vang như thế nào, nghe nói Phật Tổ còn phong ông ấy làm “Đấu Chiến Thắng Phật”. Ôi, còn có Trương Quả Lão trong bát tiên , trước khi thành tiên cũng đã đi chăn lừa, giờ không phải cũng rất vẻ vang sao. Cho nên, Cẩm Mịch cho rằng tiền đồ của thượng tiên không thể hạn lượng”.

Vị tiên quan kia cúi đầu trầm tư giây lát, chợt nở nụ cười tươi rói: “Tiên tử một phen suy diễn, thực khiến tại hạ đột nhiên bừng tỉnh, thông suốt tất cả. Đa tạ đa tạ.”

Ta chắp tay, tiêu sái nói: “Thượng tiên khách khí rồi”.

“Tiểu tiên tên tự là Nhuận Ngọc, không biết tiên tử xưng hô như thế nào?” Tiểu Ngư tiên quan gương mặt tươi cười.

“Tại hạ Cẩm Mịch”. Ta giơ tay ra, thỏi mực thơm màu xanh đen trong tay áo không cẩn thận bị rơi ra ngoài, ta vỗ trán, mới nhớ ra lời mời của Hồ Ly tiên. Lần nán lại này, không làm lỡ giờ hẹn mới được.

Ta vội vã nhặt thỏi mực thơm lên và nói lời từ biệt với Tiểu Ngư tiên quan, cẩn thận vượt qua cây cầu cầu vồng trơn tuột, cưỡi mây nhằm thẳng hướng Nhân Duyên phủ mà đi.

Advertisements

7 comments on “Hương mật tựa khói sương – Chương 3.4

  1. Đợi truyện này sao mà mòn mỏi quá, hi vọng VV bắn cho cái hẹn chính xác để đỡ phải chờ thế này 😦

  2. Mình thấy thông tin ghi trên web của Văn Việt giá bìa của “Hương mật” chuyển từ 120k lên 138k phải không VV ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s