Hương mật tựa khói sương – Chương 3.3


Ồ, bức thư sáng nay thì ra là do Nguyệt Bột tinh sứ viết cho ta, ta quên không xem lạc khoản. Ta băn khoăn, Hồ Ly tiên nói với ta đàn ông với đàn ông phát sinh tình ái gọi là đồng tính, vậy tình yêu giữa phụ nữ với phụ nữ gọi là gì nhỉ? Thật lúng túng.

Một trận gió nhẹ thổi qua, Nguyệt Bột tinh sứ bỗng loạng chà loạng choạng ngã về phía ta. Ta vừa tránh, cô ấy dường như không giữ được thăng bằng, không va vào người ta, chẳng qua cặp môi son lại chạm lên má ta hôn một cái.

Nhìn tiểu tiên cô đỏ mặt chạy đi, ta giơ tay lau đi vết son trên má, quay người trở về ngủ trưa.

Lại một ngày trôi qua, ta đang đọc sách đến đau cả đầu, Liễu Thính bẩm báo với Phượng Hoàng có người cầu kiến. Từ đôi mắt long lanh của hắn, ta nghiễm nhiên ngửi thấy mùi vị hấp dẫn, thế là chỉnh sửa quần áo ngồi ngay ngắn ôm sách chuẩn bị xem kịch.

Nào ngờ, Phượng Hoàng còn chưa mở mồm cho gặp, liền thấy một vị tiên quân cao lớn uy phong lẫm liệt bước vào Tẩy Trần điện, phía sau là một đám tiên thị xách theo hòm to hòm nhỏ.

Vị tiên quân cao lớn chắp tay, mở miệng rất có khí thế: “Kế Đô ở Cửu Diệu tinh cung tham kiến Nhị điện hạ”.

Phượng Hoàng thờ ơ gác bút, đáp lại một câu, ánh mắt vẫn tập trung vào đám công văn không hề nhìn đi đâu khác.

Vị tiên quân kia hắng giọng, thẳng thừng nói ra một câu: “Kế Đô là người thô lỗ, không biết nói chuyện quanh co, hôm nay tới đây là để cầu thân với Nhị điện hạ”.

Cả tòa Tẩy Trần điện nhất thời ngay cả tiếng lá rụng cũng có thể nghe thấy. Tròng mắt Liễu Thính như sắp lòi ra ngoài. Ta không khỏi có chút cảm khái, Thiên Giới quả là nơi rất thần kì, hôm qua ta bị một tiểu tiên cô hôn, hôm nay lại có một người đàn ông thô lỗ tới cưới Phượng Hoàng. Hay, rất hay.

Lại nhìn Phượng Hoàng, hắn chỉ day day thái dương, không hổ là cao thủ trăm hoa mê đắm, sắc mặt vẫn như cũ không hề thay đổi, chỉ ngước mắt lên mà thôi.

Lúc đó một tiểu tiên thị phía sau Kế Đô tinh quân ho mạnh một tiếng, vội vàng thanh minh: “Nhị điện hạ chớ trách, tinh quân nhà ta không có ý đó. Tinh quân thay mặt Nguyệt Bột tinh sứ nhà ta đến cầu thân với Nhị điện hạ”.

Một tiểu tiên thị khác kéo kéo vạt áo hắn, cau mày nói: “Nhầm rồi nhầm rồi, lại nhầm rồi! Là tinh quân thay mặt Nguyệt Bột tinh sứ tới cầu thân với Cẩm Mịch thượng tiên trong phủ của Nhị điện hạ”.

Cái vòng luẩn quẩn này sao lại rắc rối như vậy, mọi người trong Tẩy Trần điện sau chốc lát đã hiểu ra trận thế này của Kế Đô tinh quân không phải tới để bắt Nhị điện hạ của họ, thế là yên tâm ào ào thốt lên một tiếng “à”, sau khi dư vị chốc lát lại “ồ?” một tiếng với ngữ điệu rất cao cuối cùng ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn lên người ta.
Kế Đô tinh quân cười chất phác: “Chính thế, chính thế, tới để cầu thân với Cẩm Mịch thượng tiên”.

Ta nghe thấy tiếng quyển sách rơi bịch xuống đất.

Kế Đô tinh quân lần này cũng không ngây thơ, thuận theo ánh mắt của mọi người tìm thấy ta, bước tới vỗ vai ta rất vui vẻ. bàn tay gấu ấy vừa hạ xuống, vai ta đau bỏng rát, hắn lại vui vẻ tự nói một mình: “Nhìn dung mạo hào sảng như vậy thì nghĩ chính là Cẩm Mịch thượng tiên rồi! Nghe nói hôm qua Nguyệt Bột nhà ta đã khinh bạc ngươi ở ngoài Tê Ngô cung, Cửu Diệu tinh cung chúng ta trước nay dám làm dám chịu, đây là sính lễ, ta thấy cũng chẳng cần chọn cái gì ngày lành tháng tốt, hôm nay ta liền dẫn ngươi về cưới tiểu nha đầu Nguyệt Bột luôn”.

Phượng Hoàng lần này cuối cùng cũng cảm thấy hứng thú, bước qua trung tâm tòa điện tới trước mặt ta, không hề có dấu vết nhấc bàn tay gấu ra khỏi vai ta, Phượng Hoàng mạnh mẽ nhìn ta một cái, thuận tiện dùng ngữ điệu cao ngạo hắn vẫn quen dùng nói: “Khinh bạc sao?”

Ta sờ sờ má: “Chẳng qua chỉ hôn một cái, không sao, không sao.”

Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn trời, day day trán. Sau đó nó với Kế Đô tinh quân: “Sợ là phải làm tinh quân thất vọng, Cẩm Mịch này thực không thể cưới Nguyệt Bột tinh sứ được.”
Kế Đô tinh quân như muốn nổ tung nói: “Vì sao không thể cưới? Kẻ nào ghét bỏ Nguyệt Bột nhà ta?”

Phượng Hoàng đè tay hắn xuống: “Tinh quân chớ lo, thực ra là vì Cẩm Mịch cũng coi như có tâm không có lực. Từ xưa uyên ương sánh đôi, cầu vồng làm bạn, Cẩm Mịch cũng là con gái, tự nhiên không thể cưới Nguyệt Bột tinh sứ”.

Lời này Phượng Hoàng vừa nói ra, các tiên trong điện đều bàng hoàng.

Kế Đô tinh quân phản ứng rất nhanh, nhìn ta từ trên xuống dưới một lần, vẻ nghi ngờ trong mắt rất đậm: “Thật sao?”

Phượng Hoàng thở dài, đưa tay rút cây trâm trên đầu ta ra, mái tóc dài buông xõa xuống. “Thế này tinh quân đã tin chưa?” Có lẽ sự thay đổi trong chớp mắt của ta đã khiến các tiên kinh ngạc, một hai người suýt nữa ngã lăn ra.

“Đây là … đây là … đây là …” Kế Đô tinh quân lắp bắp.

“Cẩm Mịch trước bị Tỏa Linh Trâm áp chế, tinh quân và Nguyệt Bột tinh sứ nhận nhầm cũng chẳng có gì lạ”. Ồ? Phượng Hoàng sao lại biết cây Tỏa Linh Trâm này? Ta cũng không biết. Cây trâm này hơn một nghìn năm trước Trưởng Phương chủ Mẫu Đơn đưa cho ta, nói với ta có thể đề cao linh lực, ta liền rất vui vẻ luôn mang bên mình. Chẳng qua linh lực không tăng được bao nhiêu, nhưng gần trăm năm qua cơ thể ta dần dần phát triển, phát hiện rằng chỉ cần rút cây trâm này ra, dung mạo cơ thể ta sẽ biến hóa, cực kì thần kỳ.

Một lúc lâu sau, vị tinh quân lỗ mãng kia cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, trên mặt ửng hồng, quay mặt đi nói có chút ngượng ngùng: “Cẩm Mịch tiên tử, thực là đắc tôi, thực là đắc tội”.

Một đám người Cửu Diệu tinh cung liền rời đi. Chưa tới hai ngày, chuyện này đã lan truyền ầm ĩ trên Thiên Giới.

“Biết chưa? Tên thư đồng đi theo Nhị điện hạ, chính là cái tên mặt búng ra sữa môi hồng răng trắng đó, chính là một tiểu cô nương xinh đẹp”.

“Thật sao! Nghe nói tên tiểu thư đồng đó không chỉ quyến rũ Nhị điện hạ, còn khinh bạc cả Kế Đô tinh quân”.

3
Mấy ngày gần đây, tâm tình của Phượng Hoàng dường như không tốt lắm, đặc biệt là khi nhìn thấy ta, trên đôi mắt ấy rõ ràng viết hai chữ “chán ghét” rất lớn. Ta đoán mò, nói chung là ghen tị.

Dung mạo của Phượng Hoàng đứng đầu lục giới đã khoảng vạn năm, nói chung đã quen được nghìn người ngưỡng mộ vạn người điên đảo rồi, giờ lại có Nguyệt Bột tinh sứ lọt lưới không bị hắn quyến rũ, ngược lại nhìn trúng ta, tự nhiên khiến hắn trong lòng không quá thoải mái.

Ta suy nghĩ, phải làm một trái cây vừa khiêm tốn vừa có cảnh giới. Thế là quyết định cất Tỏa Linh Trâm đi, cài cây trâm được biến hóa từ một cành nho, hiện ra chân thân, không để mọi người nhận nhầm ta là nam thần tiên, tránh việc khiến các tiểu tiên cô như Nguyệt Bột tinh sứ si mê ta, cũng tránh cho lòng tự tôn của Phượng Hoàng lại bị đả kích.
Ta cài cành nho, ngày ngày ra vào Tê Ngô cung, sắc mặt của Phượng Hoàng ngày càng không tốt, ngay cả sắc mặt của các tiên nga tỷ tỷ trong Tê Ngô cung cũng không tốt lên được, chỉ có các tiểu tiên thị khi nhìn thấy ta luôn luôn hai má đỏ hồng sắc mặt vui mừng.
Hôm nay tiên nga tỷ tỷ tới Tẩy Trần điện quét rác ngắm nghía ta hồi lâu, trịnh trọng nói: “Cẩm Mịch, cô lớn lên thức sự mời ong gọi bướm”.

Ồ? Lời này nghe có chút kì quái, chúng ta là hoa cỏ quả rau tự nhiên phải mời ong gọi bướm, nếu không phấn hoa không có bướm ong thụ phấn, sao có thể kết quả? Không có quả, bồ đào sẽ mọc ra từ đâu? Cho nên, ta thản nhiên nói: “Ha ha, đó là bổn phận của ta, nên như vậy, nên như vậy”.

Tiên nga tỷ tỷ đứng ở đó sững sờ, Phi Tứ ở bên cạnh ho dữ dội: “Cẩm Mịch, thiếu thông minh không phải lỗi của ngươi, chỉ là thiếu thông minh mà lại lớn lên xinh đẹp thế này, thực là thẹn với thân xác xinh đẹp của ngươi”.

Advertisements

13 comments on “Hương mật tựa khói sương – Chương 3.3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s