Người đàn bà bị bán – Chương 9


CHƯƠNG 9: BÍ ẨN CỦA MỎ VÀNG

Cả thôn Kim Gia ai ai cũng biết anh cả tôi là một người khai thác vàng, tuy nhiên chẳng mấy ai biết được cái mỏ vàng của anh không những có trữ lượng vàng cực cao mà còn ẩn dấu một bí ẩn.

Bốn bề thôn Kim Gia bị bao quanh bởi núi cao, trên núi có biết bao nhiêu mỏ quặng giàu có mà con người có khai thác cũng không hết. Người thôn Kim Gia đào vàng đã có lịch sử vài trăm năm rồi, có lẽ chính vì vậy mà nó mới có tên là thôn Kim Gia.

Người nhà tôi ban đầu là đào vàng thuê cho quan phủ. Bọn quan lại hàng năm đều trưng dụng rất nhiều nhân công đi vào núi đào vàng. Những hạt vàng óng ánh liên tục được vận chuyển từ đây ra bên ngoài. Thế nhưng cũng có không ít những kẻ đào vàng bị chôn vùi trong đống đất đá của mỏ quặng. Chẳng ai biết họ là ai, cũng chẳng ai chịu trách nhiệm về cái chết của họ. Mọi người chỉ biết rằng ở đây mỗi năm đều có vô số người chết đi để rồi sau đó lại có vô số những khuôn mặt mới xuất hiện.

Hồi xưa còn chưa có các thiết bị đào vàng hiện đại như bây giờ, việc đào vàng trong mỏ hoàn toàn phụ thuộc vào sức người. Những người đào vàng thiệt mạng có người là do quá mệt nhọc lâm bệnh mà qua đời, có người thì chết do sập mỏ….Nhưng dần dần mọi người nắm được một quy luật, tất cả những kẻ vào núi đào vàng cho quan phủ đều chẳng có một ai có thể sống sót để nhận thù lao mà trở về. Bọn quan phủ đã cho quân lính canh phòng cẩn thận tất cả các lối mòn dẫn vào núi, biến cái mỏ vàng trở thành một cái tù giam lỏng, người vào thì dễ mà người ra thì khó. Những kẻ đào vàng bị quan phủ trưng dụng chẳng khác gì bị đưa vào chỗ chết.

Những kẻ đào vàng biết được bí mật này liên tiếp tìm cách chạy trốn, nhưng lần lượt từng kẻ bỏ trốn đều bị quân lính bắt lại rồi bị xử chết trước mặt đám đông. Thế nên ở đây, việc quan binh giết người phổ biến như mổ gà giết lợn. Những kẻ nhát gan đành phải nhắm mắt chấp nhận số phận, trở thành công cụ đào vàng cho quan phủ với tư tưởng sống thêm được ngày nào hay ngày ấy. Còn những kẻ gan to hơn vẫn nghĩ đủ cách để chạy trốn, thế nhưng tỉ lệ trốn thoát của họ gần như là bằng không.

Cuối đời Thanh, do các nước khác đua nhau xâm phạm Trung Quốc, đám quan lại lại quá nhu nhược, liên tục cắt đất bồi thường cho đám giặc ngoại xâm, số lượng vàng bạc khổng lồ cất trữ trong quốc khố lần lượt chảy vào túi của bọn giặc ngoại xâm làm cho quốc khố cạn kiệt, đám quan phủ ra sức vơ vét của nhân dân khiến cho bá tánh rơi vào cảnh lầm than.

Đúng vào lúc ấy, ở thôn Kim Gia “nghênh đón” một đám người đào vàng đông chưa từng có. Triều đình nhà Thanh run sợ trước súng đạn của giặc Tây, không những không dám tổ chức nhân dân khởi nghĩa đánh giặc ngoại xâm mà còn dùng một khối lượng vàng bạc khổng lồ để đánh đổi lấy bình yên. Thế là triều đình mệnh lệnh cho đám quan phủ trưng dụng nhân công trên quy mô lớn để đưa vào núi đào vàng với ý đồ dùng mạng sống của nhân dân để bảo vệ cái giang sơn đang trên đà sụp đổ của mình.

Phần lớn những kẻ đào vàng đều căm hận tột độ với những hạt vàng mà mình phải mang mạng sống ra đánh đổi, bởi vì những hạt vàng ấy không phải dùng để nuôi sống cha mẹ và con cái mình mà là dùng để chôn sống chính mình.

Trong cuộc đào vàng trên quy mô lớn ấy, thực sự bọn quan phủ đã thu được không ít vàng, nhưng số người tử vong cũng nhiều không kể xiết. Tuy nhiên, rất ít người biết rằng, khi triều đình nhà Thanh thối nát sụp đổ, xung quanh mỏ vàng ở thôn Kim Gia cũng bùng lên một cuộc bạo động và tàn sát đẫm máu.

Hàng nghìn kẻ đào vàng vì không muốn tự tay mình chôn sống mình trong hầm mỏ nên có một số người gan dạ và có đầu óc đã nghĩ ra một kế sách. Họ lén cất giấu những hạt vàng mà mình đào được rồi tổ chức tuyệt thực để bãi công, đòi phải thả mình về quê hương.
Kết quả, tên tham quan phụ trách trông coi ở đó đã ra mật lệnh: hạ độc thủ với tất cả những nhân công đào vàng. Quan phủ còn tuyển thêm một đám đao phủ để thực hiện hành vi độc ác này, bởi bọn chúng sợ những kẻ đào vàng này sẽ tiết lộ bí mật mỏ vàng nên phải lập tức ra tay giết người diệt khẩu.

Một cuộc tàn sát đẫm máu đã diễn ra trong một đêm không trăng không sao. Những kẻ đào vàng đã mấy ngày không được ăn đang mê man trong cơn mộng mị đã gặp phải cái họa sát thân. Rất nhiều người còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đưa xuống Hoàng Tuyền, kể cả những kẻ bạo gan dám đứng lên phản kích cũng chẳng thể sống sót.

Trong sự “đồng lõa” của đêm đen, đám quan phủ đã tiến hành thuận lợi cuộc chém giết đẫm máu ấy. Những tiếng kêu thảm thiết vang vọng núi rừng, máu nhuộm đỏ cả một vùng đất rộng. Khi trời tang tảng sáng, đám đao thủ hai tay dính đầy máu tươi lôi những thi thể đã cứng đờ tập trung vào một chỗ rồi dùng thuốc nổ phá sập đá núi để chôn vùi đống xác người ngồn ngộn.

Ông nội tôi là một trong những người may mắn thoát trên trong vụ tàn sát đẫm máu ấy. Còn về chuyện còn có ai thoát chết trong trận thảm sát ấy không thì người ngoài chẳng ai biết được.
Nghe mẹ kể xong bí mật của mỏ vàng thôn Kim Gia, tôi thấy toàn thân lạnh toát, tôi cứ nghĩ những chuyện này là bố kể cho mẹ nghe, nhưng thực ra không phải vậy.

-An Nhi, mẹ vốn không định nói cho con biết chuyện này, bởi vì ông ngoại con trước khi qua đời đã dặn dò mẹ rằng nếu nói ra bí mật này sẽ gặp phải tai họa. Thế nhưng hiện giờ anh cả con xảy ra chuyện rồi, mà chuyện đó lại có liên quan đến cái bí mật này. Nếu như mẹ không đoán nhầm thì bố con chắc cũng biết bí mật này, chỉ có điều ông ấy không chịu nói ra mà thôi.

Hóa ra ông ngoại tôi cũng là một trong những người bị quan phủ trưng dụng đi đào vàng năm đó. Ông ngoại và ông nội của tôi đều là người đã bò lê ra khỏi đống người chết, vì vậy mới không bị chôn vùi dưới đất và may mắn thoát chết.

-An Nhi, thực ra bố của con hiện giờ không phải là bố đẻ. Bố hiện giờ là bố dượng mới đúng, bố đẻ của con chính là Triệu Thạch Đầu đã bị ma ám chết năm đó. Lúc ông ấy chết mẹ mới mang thai con, mẹ sợ người thôn Kim Gia sau này sẽ coi thường hai mẹ con mình nên đã giấu nhẹm chuyện này. Mẹ giấu chuyện này còn là vì một nguyên nhân khác, chính là vì bố của bố đẻ con với ông ngoại đều là những người may mắn sống sót trong vụ thảm sát đó. Mẹ cố tình giấu nhẹm thân thế thực sự của con là để tránh những phiền phức sau này.

Nghe xong những điều mà mẹ nói, tôi đờ người ra vì kinh ngạc. Thật không ngờ mẹ đã cất giữ quá nhiều chuyện trong lòng, càng không thể ngờ thân thế của mình lại phức tạp đến như vậy.
-Mẹ, nghe mẹ nói vậy con hiểu ra rồi. Con và anh cả không phải là anh em ruột. Ông nội và ông ngoại con, kể cả ông nội của anh cả đều là những người may mắn sống sót. Chẳng ai trong số họ muốn nói ra điều bí mật này với con cháu là bởi vì không muốn con cháu mình sẽ gặp phải họa sát thân, có đúng không ạ?
Mẹ khẽ gật đầu rồi nói tiếp: -Nghe ông ngoại con nói, ông và ông nội của con, còn cả ông nội của Kim Quý đều là một trong những người đã lên kế hoạch tuyệt thực bãi công năm ấy. Khi đó, còn có hai người cũng cùng lên kế hoạch này, năm người họ lần lượt lấy biệt danh “Kim”, “Mộc”, “Thủy”, “Hỏa”, “Thổ” để liên lạc với nhau. Ông nội của Kim Quý là “Kim”, ông nội của con là “Mộc”, ông ngoại của con là “Thổ”- giờ tôi đã biết cả ba người đều là những người sống sót sau vụ thảm sát ấy. Ông ngoại tôi chỉ có một cô con gái duy nhất là mẹ tôi, như vậy cũng có thể coi là đã để lại dòng máu của mình trên đời rồi, cả Kim và Mộc cũng đã có người nối dõi, chỉ có điều không biết là Thủy và Hỏa có thoát khỏi tai họa năm ấy không, bọn họ đã có người nối dõi hay chưa?
-Mẹ, mẹ nói trong thời gian con không có nhà anh đã xảy ra chuyện, có phải là chuyện có liên quan đến cái bí mật kia không?
Mẹ lặng lẽ gật đầu. Mẹ không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi mà bắt đầu nói từ mâu thuẫn bao nhiêu năm nay giữa bố dượng và Kim Quý.

Hơn hai mươi năm trước, anh cả Kim Quý vì đem lòng yêu thương một cô gái tên Linh Nhi ở thôn Triệu Bảo Tử nhưng lại bị bố mẹ Linh Nhi không cho cưới Linh Nhi nên đã tức chí vào núi đào vàng để kiếm thật nhiều tiền.

Bố (tức là bố dượng của tôi) không hề truyền lại bí quyết bắt mạch vàng cho đứa con trai độc nhất của mình bởi vì ông không muốn Kim Quý tiếp tục theo nghề đào vàng nữa. Sở dĩ bố có suy nghĩ này là bởi vì bố của bố đã kể lại những thời khắc khủng khiếp khi ông thoát ra khỏi cõi chết cho con trai mình nghe và dặn dò cẩn thận không được cho con cháu sau này tiếp tục vào núi đào vàng.

Sau trận thảm sát khủng khiếp ấy, đám quan binh canh giữ trên núi cũng lẳng lặng biến mất. Trước đây một bộ phận của mỏ vàng bị địa chủ của vùng, nói cụ thể hơn cũng chính là tổ tiên của Kim Vượng, kẻ đã lừa bán Lan Lan đến nhà chúng tôi độc chiếm. Lúc đó ông nội là tá điền cho nhà Kim Vượng. Bố của Kim Vượng đã ngọt nhạt thuyết phục ông nội dẫn người lên núi đào vàng cho hắn, chỉ hơn chục năm sau đó giúp cho nhà Kim Vượng phát tài lên trông thấy.

Bố từ nhỏ đã theo ông nội đi đào vàng ở trong mỏ, nắm được bí quyết bắt mạch vàng của ông nội. Sau khi ông nội qua đời, vì kế sinh nhai bố đành phải tiếp tục đào vàng thuê cho nhà Kim Vượng. Những kẻ đi đào vàng chẳng mấy ai được sống sót. Mặc dù đi đào vàng thuê cho nhà Kim Vượng vẫn tốt hơn nhiều so với đi đào vàng cho quan phủ trước đây, những người đào vàng thuê có thể kiếm được chút thù lao nho nhỏ để nuôi sống gia đình, nếu chẳng may gặp tai nạn hầm mỏ cũng có được chút bồi thường gọi là an ủi, nhưng thực ra cũng có không ít người bỏ mạng. Điều này chính là một minh chứng cho câu “chết vì tham của”. Mà bố tôi lại tận mắt nhìn thấy tài sản của nhà Kim Vượng bị chính phủ tịch thu hết sau khi giải phóng, một gia đình giàu có nhất vùng phút chốc trở nên khánh kiệt.

Vì vậy mặc dù tiền bạc là quý nhưng bố tôi rất xem thường nó. Trong mắt của ông, vàng bạc không thể mang đến đại phú đại quý mà có khi còn gây ra đại họa cho con người. Ông đặt tên cho con trai mình là Kim Quý không phải là muốn con mình phát tài phát lộc mà là muốn cảnh tỉnh bản thân mình không được tham lam. Nhưng dụng ý của ông lại bị phần lớn mọi người hiểu nhầm.
Trong lòng bố còn cất giữ một bí mật rất ít người biết đến, cái bí mật đó chính là bí mật mà bố đẻ của bố chính miệng nói ra, đương nhiên điều bí mật ấy có liên quan đến sự kiện đẫm máu xảy ra cuối đời nhà Thanh kia.

Đám binh lính nhà Thanh đã tàn sát vô số những kẻ đi đào vàng vào nửa đêm, còn đem vùi xác của họ dưới đống đất đá. Thế nhưng trừ những người may mắn sống sót trong trận tàn sát ấy ra, chẳng có ai biết được bọn họ đã từng chôn giấu một lượng vàng lớn, càng không ai biết chỗ chôn giấu ấy nằm ở đâu.

Lúc đó đám binh lính nhà Thanh sau khi ra tay đã đem vứt hàng ngàn tử thi vào cái hang động mà chính những người đào vàng đã đào ra khi mới bắt đầu đến đây đào vàng, sau đó đặt thuốc nổ để đánh sập cái hang. Những linh hồn bất hạnh ấy đã bị chôn vùi trong cái hang mà chính tay mình đã đào ra.

Về sau lúc đào vàng thuê cho nhà Kim Vượng, ông nội đều cố ý tránh xa cái “ngôi mộ” khổng lồ ấy, tìm kiếm một vài cái mỏ nhỏ lẻ khác để khai thác. Mặc dù ông biết rằng ở “ngôi mộ đá” đó có chôn vùi rất nhiều những hạt vàng đã được luyện thành nhờ mồ hôi công sức của biết bao kẻ bất hạnh nhưng ông hoàn toàn không có ý định đào những hạt vàng ấy lên. Bởi vì đó là mạng sống của hàng nghìn người đi đào vàng, làm sao ông có thể kinh động đến linh hồn của những người anh em đã đồng cam cộng khổ với mình?
Trước khi ông nội qua đời đã kể cho bố tôi nghe điều bí mật này và bảo bố nhất định phải giữ kín cái bí mật này đến tận cuối đời, không được tiết lộ với bất kì ai kể cả con trai của mình. Bởi vì ông hi vọng rằng con cháu của mình sẽ không đi quật mộ của những người đã khuất và cảnh cáo bố tôi sau này không được tiếp tục đào vàng nữa.

Mặc dù bố tôi không hoàn toàn nghe theo di ngôn của ông nội nhưng ông đã giữ kín bí mật về ngôi mộ kia. Hơn nữa lúc đào vàng ông luôn tránh “Ngôi mộ đá” đó ra, cũng dùng cách thức của ông nội để bảo vệ bí mật Ngôi mộ đá, để cho các linh hồn bất hạnh được yên nghỉ.

Bố đã từng nhắc đến Ngôi mộ đá đó với anh cả tôi. Ông đã mượn tai họa khủng khiếp đó để cảnh cáo anh cả tôi, để cho anh cả hiểu được đạo lí: tiền bạc quan trọng nhưng tính mạng còn quan trọng hơn nhiều. Nhưng anh cả tôi hoàn toàn không hay biết chuyện một khối lượng vàng cực lớn đã được chôn vùi trong Ngôi mộ đá đó. Bố tôi vì không muốn con trai tiếp tục đào vàng nên không hề truyền bí quyết bắt mạch vàng cho anh. Ông chỉ hi vọng con cháu đời sau sẽ được hưởng thụ cuộc sống bình yên cho dù có nghèo đói đi chăng nữa.

Nhưng ông làm sao mà biết được con trai mình lại vì một cô gái mà quyết chí vào núi đào vàng. Bố tôi đã suy nghĩ từ nhiều phương diện và cực lực phản đối chuyện này, trong lòng ông hiểu rõ con trai mình không hề biết cách bắt mạch vàng, nhưng ông lại không ngờ rằng con trai mình còn thông minh hơn mình. Anh cả đã chọn trúng Ngôi mộ đá ấy, bởi vì câu chuyện về Ngôi mộ đá mà bố đã kể cho anh nghe đã gợi ý cho anh. Ngôi mộ đá là nơi chôn vùi thi thể của rất nhiều kẻ đào vàng, điều đó chứng tỏ rằng nơi ấy rất có thể là một khu mỏ chứa đầy vàng.

Lúc biết chuyện anh cả chọn trúng Ngôi mộ đá kia để đào vàng, bố tôi rất căng thẳng. Trong con mắt của ông, ngôi mộ ấy là vùng cấm địa, ai cũng không được phép động bởi nó sẽ gây ra đại họa, những kẻ đào vàng bị chôn vùi trong đó tuyệt đối sẽ không tha cho con trai mình. Con trai của mình không phải là đi đào vàng mà là quật mộ của hàng nghìn người chết! Do đó ông đã cực lực khuyên can và phản đối nhưng anh cả tôi lúc ấy chỉ một lòng một dạ muốn kiếm tiền cưới Linh Nhi nên đã không nghe lời bố. Hai bố con từ đó trở mặt với nhau, hơn hai mươi năm nay chẳng ai thèm để ý đến ai.

Kim Quý phát tài nhờ đào vàng nhưng lại vì vậy mà phải trả giá mất một nửa tính mạng. Bố tôi khẳng định chắc chắn rằng đó chính là báo ứng bởi anh cả tôi đã động vào Ngôi mộ đá. Vì chuyện này mà bố tôi mắc bệnh tim, tiền trong nhà ngày càng nhiều nhưng tâm sự của ông ngày càng nặng nề. Suốt ngày ông nằm mơ thấy một đám oan hồn đến chỉ trích chuyện con trai ông đã quật mộ của họ lên để đào vàng, làm cho họ chết không được yên nghỉ. Chính vì vậy bố lúc nào cũng lo lắng gia đình mình sẽ gặp phải đại họa.

Những chuyện mà mẹ kể cho tôi nghe là do bố kể lại với bà trong lần ốm nặng này. Nguyên nhân trực tiếp khiến ông đổ bệnh lần này là chuyện rắc rối giữa anh cả và Lan Lan. Bố nhìn thấy Lan Lan bị anh cả giày vò đến mức người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, cho rằng anh cả lại tạo ra nghiệt chướng nên bảo mẹ tôi đi nói với anh cả thả Lan Lan ra. Nhưng mẹ tôi đâu dám nói chuyện này với anh cả? Thế nên bố tôi đành đích thân đi nói với anh cả. Nào ngờ anh tôi nghe xong liền ngoảnh đầu đi thẳng, đến tận giờ vẫn không thấy về nhà. Bố tôi tức đến mức đổ bệnh nằm liệt giường, bác sĩ Kim Nhất Thủ được mẹ mời tới chữa bệnh cũng bị ông đuổi đi chẳng thương tiếc, mẹ cho bố uống thuốc bố cũng chẳng thèm uống. Mẹ đành phải giương mắt nhìn bố ngày một héo hon, gầy mòn, trong lòng nóng như lửa đốt mà chẳng biết làm thế nào.
Sau khi kể cho tôi nghe hết mâu thuẫn của bố với anh cả, mẹ mới nói cho tôi biết chuyện xảy ra với anh cả. Mỏ vàng của anh xảy ra chuyện rồi, hơn nữa lại không phải là chuyện nhỏ.

Đêm Lan Lan bị sốt cao, mỏ vàng của anh có ma xuất hiện.
Sáng ngày hôm Lan Lan nhập viện, anh nhận được điện thoại từ hầm mỏ gọi đến. Người công nhân ở hầm mỏ đó nói rằng nửa đêm có người nhìn thấy ma. Người nhìn thấy ma đó bị ma dọa cho chết khiếp, mãi đến tận khi gọi điện cho anh mà nạn nhân vẫn mê man bất tỉnh.

Anh cả nhận được điện thoại liền hốt hoảng ra khỏi nhà, có lẽ chuyện Lan Lan ốm nặng không phải anh cả không quan tâm mà là anh hoàn toàn không phát hiện cô ốm.

Lúc anh cả đến hầm mỏ, cái người gặp ma tối hôm trước đã tỉnh lại nhưng vẫn cứ ngồi ngơ ngơ ở trên giường như một người tâm thần. Mặc cho người khác hỏi cái gì anh ta cũng như chẳng nghe thấy, miệng cứ lẩm bẩm: -Á…có ma…có ma….

Người công nhân gặp phải ma có tên là Mã Tam Nhi, khoảng hai tám, hai chín tuổi, là một người rất chăm chỉ và thật thà. Mã Tam Nhi đã từng học nấu ăn, biết nấu nướng. Anh cả thấy anh ta hiền lành đáng tin nên mới nhận anh đến nấu ăn cho công nhân trong mỏ.

Hiện giờ đã có các thiết bị máy móc hiện đại nên chuyện đào vàng không cần phụ thuộc quá nhiều vào sức người nữa, thế nên anh cả cũng không cần tuyển quá nhiều nhân công. Nhưng giới đào vàng đều ngầm hiểu một quy luật bất thành văn đó là tất cả những công nhân trong hầm mỏ đều không phải là người bản địa, phần lớn đều là những người ở nơi khác đến làm thuê cho chủ, nói chung là dễ quản lí hơn so với người bản địa mà lại ít sinh chuyện nọ kia.
Bởi vì nhân công ở hầm mỏ đều là người nơi khác đến, hơn nữa ai đã tiếp xúc với vàng đều khó mà tránh khỏi không nổi lòng tham. Vì vậy mà anh cả tôi vô cùng cẩn thận trong việc quản lí hầm mỏ. Anh đã vào thành mời đến năm anh vệ sinh cao lớn để trông coi kho, ban đêm còn sắp xếp người luân phiên tuần sát, canh phòng cẩn mật. Đến như vậy rồi mà anh còn chưa yên tâm, thế nên trước khi cưới Lan Lan, anh cả gần như chẳng bao giờ về nhà ngủ, cả ngày lẫn đêm cứ ở miết trong hầm mỏ chẳng chịu ra. Mãi sau khi lấy Lan Lan anh mới chịu về nhà ngủ.

Anh cả đào vàng hơn hai mươi năm nay rồi mà chưa từng xảy ra bất kì chuyện gì. Thế mà đột nhiên lại xảy ra chuyện này khiến cho người trong mỏ không khỏi bất an.

Người công nhân phát hiện ra Mã Tam Nhi sớm nhất nói rằng khoảng nửa đêm anh đến nhà vệ sinh bỗng nghe thấy có tiếng người hét thất thanh: “Á…có ma…..” rồi sau đó chẳng còn động tĩnh gì nữa. Sau đó anh ta phát hiện ra Mã Tam Nhi nằm bất tỉnh nhân sự trong nhà vệ sinh liền vội vàng cõng anh ta về phòng ở. Do chuyện xảy ra lúc nửa đêm nên không dám kinh động đến anh cả, đợi khi trời sáng mới gọi điện báo cho anh biết.

Anh cả lúc đó lập tức cho người đưa Mã Tam Nhi vào bệnh viện huyện kiểm tra rồi cho gọi vệ sĩ tuần tra đêm qua đến hỏi rõ tình hình. Thế nhưng những bảo vệ trực ban tối đó nói nửa đêm họ vẫn tuần tra như bình thường nhưng không phát hiện có dấu hiệu gì khác thường.

Nhà ăn với phòng ở của nhân công hầm mỏ được xây dựng thành một hàng dọc, nhà vệ sinh nằm ở bên hông dãy phòng ở, trước mặt dãy phòng ở là hầm mỏ đang khai thác, phía sau là ngôi mộ đá đã chôn vùi xác chết của hàng nghìn kẻ đào vàng. Trên hầm mỏ chỉ có một mình anh cả tôi biết chuyện ngôi mộ đá. Anh không hề kể bí mật về ngôi mộ đá cho bất kì ai vì sợ họ nghe xong sẽ hoang mang lo sợ.

Hơn hai mươi năm trước, anh cả đã làm trái lời bố, cố chấp khai thác mỏ vàng bên cạnh ngôi mộ đá. Anh chuyên đi tìm những tảng đá nằm ở những nơi có giấu vết khai thác. Sau khi khai công không lâu đã tìm được vàng, chứng thực được phán đoán của anh là không nhầm. Anh cả không biết bí quyết bắt mạch vàng nhưng anh là người biết dùng cái đầu để suy nghĩ. Anh đã phân tích câu chuyện mà bố kể về ngôi mộ đá, cho rằng nơi đây là nơi mà quan phủ cho khai thác vàng trên quy mô lớn, như vậy chứng tỏ nơi này có hàm lượng vàng cao và diện tích mỏ chứa vàng rất lớn. Mà việc đào vàng bị dừng lại do vụ thảm sát đó, điều này cho thấy mỏ vàng này vẫn chưa bị khai thác hết.

Xuất phát từ sự phán đoán thông minh này, hơn hai mươi năm nay anh cả luôn khai thác vàng xung quanh khu vực có Ngôi mộ đá nhưng không hề động chạm đến ngôi mộ đá. Anh nhớ rất kĩ những điều mà bố đã nói, ai động vào ngôi mộ của hàng ngàn linh hồn bất hạnh đó sẽ gặp đại họa.

Thế nhưng sau nhiều năm không ngừng khai thác, anh cả phát hiện ra rằng lượng vàng ở xung quanh ngôi mộ đá ngày càng ít đi, những hạt vàng đãi được cũng nhỏ như hạt cát, chẳng đủ để trả chi phí khai thác. Anh biết rằng công cuộc khai thác đã đi vào bế tắc, nếu cứ tiếp tục khai thác ở đây thì chỉ có thể tiến hành khai thác tiếp vào trong Ngôi mộ đá.

Anh cả liền lấy một hòn đá ở ngôi mộ đá về kiểm tra, hàm lượng vàng chứa trong đá ở ngôi mộ đá cao đến mức kì lạ. Bản thân anh đã khai thác ở xung quanh ngần ấy năm rồi mà chưa từng thấy nơi nào có hàm lượng vàng cao đến vậy. Vì vậy anh cả tôi đã quyết định từ bỏ việc khai thác vàng xung quanh ngôi mộ đá, chuẩn bị tiến hành khai thác thẳng vào Ngôi mộ đá này.

Đúng lúc ấy thì xảy ra chuyện Mã Tam Nhi gặp ma. Mặc dù chưa phát hiện ra chân tướng của sự việc nhưng trong lòng anh cả rất bất an. Anh nghi ngờ rằng những oan hồn trong Ngôi mộ đá đã dùng phương pháp này để cảnh cáo anh.

Advertisements

6 comments on “Người đàn bà bị bán – Chương 9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s