Hương mật tựa khói sương – Chương 2.3


3
Phật Tổ gia gia từng nói: “Một niệm lòng tham trỗi dậy, trăm ngàn chướng ngại tới”. Đời người phải trải qua hai mươi kiếp nạn, thứ đầu tiên chính là lòng tham. Nhưng ta chỉ là một tinh linh tu tiên chưa thành, đạo hạnh không cao, cảnh giới tự nhiên cũng không quá cao. Lần này ra khỏi Hoa Giới này chính là vì tham tìm con đường tắt để đề thăng linh lực. Ta sống ở chỗ Hồ ly tiên rất thoải mái, trừ việc ngẫu nhiên bị Hồ ly tiên xách đi bình phẩm xuân cung đồ nói chuyện tình ái, thời gian nhàn rỗi chính là suy nghĩ về việc này.

Đáng tiếc Hồ ly tiên trời sinh đã có tiên căn, đối với việc tu luyện hoàn toàn không cần nghiên cứu tập luyện gì, không có pháp môn nào có thể truyền thụ cho ta. Chẳng qua Thiên Giới có rất nhiều cao nhân, bảo vật vô số, thông minh như ta tự nhiên chưa tới hai ngày đã nghĩ ra một biện pháp.

Trong Nhân Duyên phủ có thể không tìm được tiên đan pháp khí, nhưng có rất nhiều tơ hồng.

Trong phường tơ có một đám thiên tằm béo trắng sau khi cả ngày ăn no uống say liền thích thú nhả tơ chơi, đống tơ tằm ấy sau khi đem nhuộm trong hồng trần liền biến thành sợi tơ hồng sáng chói. Nhưng không phải mọi sợi tơ đều có thể làm tơ hồng trong tay Nguyệt Hạ tiên nhân, phải là những sợi tơ dán lên kéo căng không đứt chịu được xoay trở đủ kiểu mới có thể đem sử dụng. Những thứ còn dư các tiên thị đều coi như quét rác vứt ra khỏi phủ, ngẫu nhiên rơi một hai cuộn xuống trần liền bị những phàm nhân thiếu hiểu biết chế thành những thứ như Thiên tàm nhuyễn giáp để ngăn cản đao kiếm.

Ta nhàn rỗi không có việc gì làm ngẫu nhiên cầm một hai cuộn tơ hồng tết thành bông hoa, không cẩn thận rơi vào trong mây, không ngờ những bông hoa ấy rơi xuống đất lại có thể mọc rễ, cành lá sum suê. Các tiên thị trong phủ sau khi nhìn thấy cảnh ấy đều chậc chậc lấy làm kì lạ, nói là cả ngàn năm nay chưa từng thấy bông hoa nào chân thực mà còn có hương thơm như vậy, liền lũ lượt tới tìm ta.

Có qua mà không có lại, đó là phi lễ vậy. Để không làm các tiên thị, tiên cô tới lấy hoa của ta cảm thấy khiến ta chịu thiệt, ta đành cố gắng nhận những thứ họ tặng ta. Hai tháng trôi qua, cũng rất phong phú, ta tính toán, liệt kê ra một tờ giấy: lá cây có thể ẩn thân năm chiếc, bút lông sói Văn Xương tiên nhân từng dùng một cây, Hứa Nguyện Đăng của Tư Mệnh Tinh Quân một chiếc, đạo thư ít ỏi mà Nguyên Thủy Thiên Tôn đề chữ một quyển, tóc xanh lúc Dạ Thần chải đầu rụng xuống một sợi, lông đuôi của Hỏa Thần Phượng Hoàng một cây … không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng mà, trong trăm thứ đồ bỏ đi nhất định phải có một thứ bảo vật. Bảo vật đó là hai quả trứng Chu Tước do tiểu tiên thị Liễu Thính trong Tê Ngô điện của Hỏa Thần tặng ta.

Hôm trước, sau khi Liễu Thính lấy được một bó hoa thơm của ta, thò tay vào trong áo moi moi móc móc cả nửa ngày, ta nhìn thấy vẻ mặt đau khổ nhăn nhó của hắn, thực sự rất sợ hãi, nghĩ là hắn muốn moi tim móc phổi, vừa định nói chỉ vẻn vẹn hai bông hoa tiên thị cứ cầm đi, nào ngờ hắn móc ra hai quả trứng gà luộc bóc vỏ đỏ au trịnh trọng đặt lên bàn của ta.

Hai quả trứng gà đỏ lấp lánh lăn mấy vòng trên bàn, ta cười gượng hai tiếng: “Ha ha, xin cung kính chúc mừng Liễu Thính tiên thị có được tiên đồng”.

Liễu Thính sững người, trên mặt bỗng chốc còn đỏ hơn cả quả hỉ đản để trên bàn: “Cẩm Mịch bán … bán tiên … Liễu Thính … Liễu Thính tuổi vẫn còn nhỏ, còn chưa có … chưa có … chưa có tiên cô … thành hôn. ”

Chưa kết hôn liền phát hỉ đản? Lẽ nào đây chính là việc “ăn cơm trước kẻng” khiến Hồ Ly tiên đau đầu nhức óc mà ông ấy nói mấy ngày trước? Ảo diệu thay!

“Hỉ đản này …”, ta há há mồm, Liễu Thính tiên thị nghe thấy nghẹn họng, vẻ mặt vừa mới đỏ ửng lúc này lại có mấy phần tím tái. Ta đưa một cốc nước cho hắn, hắn rất khó khăn uống một hơi, nắm lấy ống tay áo của ta đau khổ nhăn nhó nói: “Đây là trứng của linh điểu Chu Tước trong cung của Hỏa Thần điện hạ, tám trăm năm mới có một quả đấy!”
Ta xoa xoa quả trứng Chu Tước đỏ au, trong lòng vui như hoa nở. Liễu Thính nói: “Ăn nó, một quả có thể tăng thêm trăm năm linh lực, hai quả thì có thể tăng thêm ba trăm năm linh lực.”

Hôm nay dậy sớm, thấy mặt trời rực rỡ, chim hót hoa thơm, ta lật giở quyển hoàng lịch, dùng cây bút lông sói của Văn Xương tiên nhân chấm đầy mực viết một dòng: “Ngày tốt, nên luộc trứng”.

Một quả đem ninh bằng lửa nhỏ, một quả đem rán bằng lửa to. Hương vị trứng Chu Tước quả nhiên không tầm thường, trong vị mềm của trứng gà có một phần hương vị của trứng vịt, sau khi ăn vào bụng lại có vị chát của trứng chim cút, rất hợp ý ta, thế là ăn thêm hai bát.

Ăn xong một lúc, ta liền cảm thấy một luồng khí nóng bừng bừng xông lên từ huyệt bách hội, chạy tới khắp các kinh mạch toàn thân, rất vui sướng, liền ngưng thần đả tọa.

Nào ngờ luồn khí nóng bừng bừng ấy sau chốc lát lại bùng lên giống như lửa cháy rừng rực, ta chỉ cảm thấy toàn thân như ở trong đống củi cháy, nóng bỏng không thể chịu nổi, lại như lăn trong dầu, ngũ tạng đều bốc cháy.
Ta loạng chà loạng choạng chạy ra cửa viện, gặp ngay Hồ ly tiên đang đến tìm ta, ông ấy thấy ta như vậy liền kinh hoàng thất sắc, dìu ta vào trong nhà. Ta ráng chịu đau kể cho ông ấy nghe đầu đuôi câu chuyện.
Hồ ly tiên sắc mặt nghiêm túc bắt mạch cho ta, sau khi vỗ trán suy nghĩ cả nửa ngày, tiêu sái viết một tờ giấy đưa cho tiên thị bên cạnh, dặn dò mau đi sắc thuốc.

Ta tuy toàn thân đau đớn song thần chí lại rất tỉnh táo, chỉ thấy quanh thân hơi nước lượn lờ, mờ mờ mịt mịt. Ta cố gắng mở miệng nói với Hồ ly tiên: “Không ngờ Nguyệt Hạ tiên nhân còn tinh thông y lý”.

Hồ ly tiên nheo nheo đôi mắt sáng nói: “Biết sơ sơ”.

Sau nửa canh giờ, một đám người kéo tới Nhân Duyên phủ, đều mặc áo giáp mang đao giống hệt nhau, người thẳng như cây bút lông, trong lúc bước đi tỏa ra sát khí. Đám người này sau khi tiến vào nhà không nói hai lời liền đặt ta lên cáng, nhấc lên rồi mang đi.

Hồ ly tiên loạng choạng đuổi theo sau, khóc đến xé tim nứt phổi: “Các ngươi là lũ táng tận lương tâm! Định cướp Cẩm Mịch nhà ta mang đi đâu?”.

Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xanh, chịu đau.

Hồ ly tiên cổ họng khản đặc đấm ngực dậm chân: “Mịch nhi à, gia gia có lỗi với con. Mắt nhìn thấy con bị lũ giặc bắt đi gán nợ mà cũng không biết làm thế nào …”

“Thúc phụ cứ kêu nữa đi, sợ là tên tiểu yêu này chưa tới một giờ nữa sẽ tan thành tro bụi”. Phượng Hoàng từ đầu tới giờ vẫn đứng ở bên cạnh lạnh lùng nhìn nhẹ nhàng nói một câu.

Hồ ly tiên gạt nước mắt đứng thẳng dậy, cười híp mắt nói: “Ta từ lâu đã muốn diễn một màn kịch sinh li tử biệt ác bá cướp thiếu nữ rồi”.

Tay những thiên binh đang khênh cáng run run. Ta cắn cắn răng, tiếp tục chịu đau.

Sự thực đã chứng minh với y thuật Hồ ly tiên quả thực chỉ hiểu biết “sơ sơ”, ông ấy cắt thuốc cho ta, nhiệt độ trên người ta không những không giảm, mà còn tăng lên gấp mấy lần. Cởi chuông cần phải tìm người buộc chuông, trứng Chu Tước ta ăn là thứ trong cung của Hỏa Thần, Hồ ly tiên liền đốt cây hương truyền âm, khẩn cấp mời Hỏa Thần Phượng Hoàng tới.

Phượng Hoàng đang ở trên thao trường thao luyện thiên binh thiên tướng, nghĩ là không biết thúc phụ đã gặp chuyện gì bất trắc, dẫn theo thiên binh thiên tướng tới Nhân Duyên phủ trong chớp mắt.

Hồ ly tiên nói cho đứa cháu nghe hết nguyên do sự tình, tên Phượng Hoàng cháy khét kia liền nhướng đôi lông mày cao ngạo của hắn lên liếc xéo ta một cái, sau đó lệnh cho thiên binh thiên tướng đưa ta về Tê Ngô cung chữa bệnh.
Trước khi rời khỏi Nhân Duyên phủ, Hồ ly tiên vẫy vẫy chiếc khăn lụa, cắn cặp môi hồng nhìn theo nói: “Mịch nhi, lần này tới Tê Ngô cung phải khôn khéo lanh lợi, hầu hạ tốt Húc Phượng đại quan nhân”.

Đuôi mắt Phượng Hoàng xếch lên. Ta cuối cùng cũng được thỏa nguyện ngất đi.

Khi ta tỉnh lại, liền thấy bầu trời vừa tròn vừa đỏ y như quả trứng Chu Tước, bên trên còn có những đám mây lửa đỏ rực cũng y như những quả trứng Chu Tước.

Ôi, chẳng qua chỉ ăn có hai quả trứng Chu Tước, sao trời đất lại biến thành như thế này.

Ta ngoái cổ, bỗng nhìn thấy một vật gì đó không giống trứng Chu Tước, dọa cho ta một trận. Chỉ thấy trong mây khói mịt mờ, một thiếu niên khoanh chân ngồi cạnh ta, sắc mặt lãnh đạm, khẽ nhắm cặp mắt dài, mái tóc đen buộc một nửa ở trên vai.

Ta đang nghi hoặc, cặp mắt kia đột nhiên mở ra, ánh mắt sắc bén như bảo kiếm rút ra khỏi vỏ nhìn bốn phía. Sao lại là tên Phượng Hoàng này, mái tóc buông xõa như vậy, ta còn nghĩ là mình đã xuống địa phủ trông thấy quỷ câu hồn rồi chứ.

Phượng Hoàng giơ tay ra, đầu ngón tay đặt trên mạch của ta. Ta cúi đầu nhìn ngắm bàn tay ấy, trắng trẻo thon dài, ngón tay thẳng đầu ngón tay bóng loáng. Thực là kẻ đáng ghét, ngay cả ngón tay cũng ngạo mạn như vậy.
“Nín thở, nội vận mười hai chu thiên”. Phượng Hoàng ra lệnh cho ta.

Ta thực thà làm theo lời hắn, vừa phát hiện ra đã hoàn toàn không còn cảm giác đau đớn, chỉ là linh lực dường như yếu hơn trước rất nhiều, thật đáng buồn.

Phượng Hoàng hừ một tiếng: “Con tiểu yêu nhà ngươi, trời sinh thể chất âm hàn, chỉ hợp dung thủy để dưỡng, lại không biết tự lượng sức mình ăn trứng linh điểu Chu Tước của ta, Chu Tước thuộc tính hỏa. Nếu không phải thúc phụ của ta cứu giúp, ngươi đã sớm tan thành khói rồi”.

Ta nước mắt rưng rưng: “Nhân gia là bồ đào, luôn sống trong đất, không phải thủy dưỡng. Nhân gia nghĩ Chu Tước là họ hàng của heo, nào biết đâu nó là họ hàng của lửa, linh lực còn không được một nửa …”

“Thôi đi, ngươi không cần lắm lời, để cho ngươi dưỡng thương trong Tê Ngô cung này đi”. Phượng Hoàng phất áo đứng dậy, gọi một tiểu tiên thị lại dặn dò: “Ngươi dọn dẹp căn phòng cho tên tiểu yêu này nghỉ ngơi”.

Ta quẹt quẹt những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống má, đi theo tiểu tiên thị kia.

“Kìa … Cẩm Mịch bán tiên, điện hạ sao lại gọi ngài là ‘tiểu yêu’?”. Sao trong thiên hạ lại có thể có kẻ không biết điều như vậy, ta u ám nhìn tên tiểu tiên thị đang đứng đờ ra một cái, chẳng phải ai khác, chính là tên Liễu Thính đưa trứng Chu Tước cho ta.

“Liễu Thính, ta giờ đây nguyên khí địa thương, phải bồi bổ một chút”. Ta tìm trong gian phòng một chiếc ghế hoa lê ngồi lên.

“À? Vâng.” Liễu Thính sững sờ một lát, sờ sờ sau đầu: “Không biết Cẩm Mịch cần thứ đồ bổ gì?”

Ta hạ giọng nói vào bên tai hắn: “Yêu tinh chúng ta tự nhiên chỉ thích ăn bé trai bé gái, tiên đồng lại càng tốt”.

Liễu Thính mặt trắng bệch chạy chối chết.

Advertisements

4 comments on “Hương mật tựa khói sương – Chương 2.3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s