Hãy để anh ở bên em – Chương 4.1


CHƯƠNG 4: KHÓ MÀ KHÔNG ĐỘNG LÒNG

-Có phải gần đây cậu bị trúng tà không hả?

Giang Nhan lặng im nghe bạn mình trút giận.

-Chẳng phải trước đây cậu đã làm rất tốt hay sao? Bệnh tim của cậu không thích hợp vận động mạnh.

-Khoan đã, phải làm kiểm tra toàn diện mới được!

Giang Nhan ngồi ngây ra trong phòng khám chờ đợi. Bên cạnh anh còn có một đứa bé đang cầm một bức tranh ngồi chờ bố mẹ tan ca.
-Chú ơi….- thằng bé đưa bức tranh ra trước mặt Giang Nhan, dùng ngón tay mũm mĩm chỉ vào bức tranh.

Giang Nhan ngoảnh đầu lại nhìn, trong bức tranh là một con công trống.

-Chú ơi, chú có biết vì sao con công lại có bộ lông rất sặc sỡ không ạ?

Những sợi lông óng ả và rực rỡ.

Tại sao con công lại có bộ lông đẹp đẽ như vậy? Anh chợt nhớ lại ánh mắt của Vân Vy nhìn anh lúc ở sân chơi cầu lông: -Để thu hút các con công khác cháu ạ!

-Ồ….- thằng bé gật gù như hiểu ra điều gì.

Giang Nhan không nén được cười. Công trống có bộ lông sặc sỡ là để thu hút ánh mắt của người bạn tình mà nó thích. Cũng có thể anh thường không tự chủ được mình thu hút ánh mắt của cô, vì vậy hết lần này đến lần khác anh đã xòe “bộ lông vũ” của mình ra trước mặt cô.

Anh khẽ nắm chặt cánh tay mình. Cho dù có bảo vệ bộ lông ấy thật tốt thì có tác dụng gì nếu như chẳng mang ra cho cô ngắm nhìn?

Thẩm Bình tiễn Vân Vy về đến tận cổng nhà: -Thế nào? Có muốn mời anh lên ngồi một lát không?- Trên đường về nhà, lòng Vân Vy cứ nặng trĩu. Thấy cô như vậy Thẩm Bình không dám mở miệng hỏi. Nghĩ đi nghĩ lại, đứng từ lập trường của một người bạn, dù gì anh cũng nên làm rõ chuyện này. Trong con mắt của một người ngoài như anh, rõ ràng Vân Vy và Giang Nhan “chàng có tình, thiếp có ý”, thế mà giờ hai người lại như thế này, nhất định là có hiểu nhầm gì đó.

Vân Vy hơi do dự.

Thẩm Bình chớp chớp mắt: -Sao, sợ anh có ý đồ xấu xa à?

Vân Vy cúi đầu ngại ngùng: -Không phải….

Thẩm Bình bật cười: -Thôi được rồi, lúc nào muốn nói chuyện thì cứ bảo anh nhé!

Vân Vy đi được hai bước lại ngoảnh đầu lại, Thẩm Bình vẫn ở đó: -Anh Thẩm, anh có tin rằng trên đời này có chuyện thời gian quay ngược trở lại không?

Cô tưởng rằng Thẩm Bình sẽ lập tức phủ định, nào ngờ anh lại trầm ngâm ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: -Xét từ một phương diện nào đó thì anh tin. THời gian không thể quay trở lại, nhưng nếu như em thực sự nỗ lực thì có lẽ những thời khắc tươi đẹp mà em muốn có sẽ quay trở lại với em.

-Nếu như biết rõ là không thể thì sao?- hai người đã bỏ lỡ bao nhiêu năm rồi.

Thẩm Bình nói: -Vân Vy, em phải nhớ kĩ, trên đời này chẳng có cái gì là tuyệt đối không thể, chỉ có điều phải xem em có muốn làm hay không thôi!

Không phải là cô không muốn làm, chỉ là vì cô sợ hãi. Cứ nghĩ đến cái cảm giác đau đớn đến chết đi sống lại trước đây là cô lại cảm thấy bước chân như chùn lại. Vốn dĩ cô cứ nghĩ rằng chỉ cần người mà cô yêu vẫn còn ở trong kí ức của cô là đủ lắm rồi, thế nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần gặp lại Giang Nhan là kí ức trong cô lại sụp đổ.

Cô đã thầm tự thuyết phục mình không biết bao nhiêu lần rằng, rõ ràng anh ấy đang sống rất tốt, bên cạnh cũng đã có bạn gái chăm sóc, sau này anh sẽ có một gia đình hạnh phúc, thế nhưng cô vẫn đau đớn như bị dao cắt phải. Thời gian cứ lặng lẽ qua đi, người bên cạnh cô giờ đã ra đi mãi mãi. Anh đã cùng cô đi qua hết những ngày tháng tuổi xuân tươi đẹp, vậy mà cô lại không thể ở mãi bên anh.

Vân Vy về phòng, thu dọn qua loa đồ đạc rồi nằm ngửa ra ghế sô pha xem ti vi. Nằm được một lúc thì cô chợt phát hiện ra là bụng mình rỗng không.

Cô liền ngồi dậy đi vào nhà bếp. Lúc này cô mới nhớ ra là chỗ rau xanh trong nhà đã bị cô xử lí sạch rồi, trong nhà bếp chỉ còn lại một túi mì ăn liền. Thế là cô đành xách túi đi đến cái chợ ở gần nhà để mua ít đồ ăn.

Lúc ra khỏi nhà trời mới chỉ hơi âm u, thế mà chẳng mấy chốc, bầu trời đã vần vũ mây đen. Vợ chồng người bán hàng đã bắt đầu thu dọn sạp hàng, chồng ôm đứa con mới bảy tháng tuổi, vợ xách theo cái túi, cả nhà tất tưởi trở về nhà.

Lúc đi qua cô, người vợ nhận ra Vân Vy liền dừng bước, nói: -Sao giờ cô mới ra chợ? Sắp mưa rồi, cô mau về nhà đi!

Trong lúc nói chuyện, đứa bé cứ liên tục nhoài qua vai bố để gọi mẹ: -Mẹ….mẹ….- người bán hàng nói vài câu với Vân Vy rồi vội vàng đuổi theo chồng con.

Cô với người phụ nữ ấy tuổi tác xấp xỉ nhau. Thế mà người ấy đã có một gia đình hạnh phúc rồi.

Vân Vy nhanh nhanh chóng chóng mua vài loại rau rồi đi ra khỏi chợ. Cô còn chưa về đến nhà thì trời đã đổ mưa lớn. Những giọt nước mưa tới tấp rơi xuống. cô với mấy người không mang theo ô đành phải chen chúc dưới một mái hiên.

Đợi một lúc mà không thấy mưa có dấu hiệu ngớt, có người đã thử gọi điện cầu cứu: -Ông xã ơi, anh về đến nhà cưa? Em đang ở chợ, không mang theo ô, anh đến đón em nhé!

Chắc khoảng hơn chục phút sau, một người đàn ông lái xe qua, mở cửa ô tô, bật ô đến đón vợ.

Hai người nép chặt vào nhau dưới chiếc ô nhỏ như để tìm kiếm chút hơi ấm từ nhau.

Mưa càng ngày càng to, trời càng ngày càng lạnh.

Dưới mái hiên, lác đác vài người đang đứng trú mưa.

Chỉ một cơn mưa bất ngờ ập xuống nhưng cũng có thể phản ánh chính xác cuộc sống của cô hiện tại: cô độc trong cái giá lạnh.
-Đội mưa về nhà thôi! Tôi thấy kiểu này chắc còn mưa đến tối mất!- có người khuyên cô như vậy, nhưng cô vẫn đứng bất động.
Trong những nhận xét của Giang Nhan về cô, có một nhận xét là: Cố chấp.

Có một số chuyện cô cực kì cố chấp, cho dù có đâm nhau vỡ đầu chảy máu cô cũng cam lòng.

Đột nhiên điện thoại của Vân Vy đổ chuông. Vân Vy vội vàng móc điện thoại ra, màn hình điện thoại nhấp nháy sáng.

Là Tiểu Thu: -Vân Vy, cậu đã về nhà rồi à?

-Ừ…- cô ngắn gọn đáp.

-Bên ngoài trời mưa to quá, cũng may là cậu về trước rồi!
Vân Vy lặng đi nhìn những vũng nước mưa đọng lại trên đường.
-Hôm nay cậu đi vội quá, tớ quên mất không nói với cậu một chuyện!- Tiểu Thu ngập ngừng một lát rồi nói: -Hôm nay Giang Nhan có mang tặng cậu một đôi giày. Lúc ấy sếp đang tìm tớ có việc nên tớ đặt ở trên bàn rồi ra ngoài. Lúc cậu đi có chào tớ mà tớ quên mất.

Nghe giọng nói của Tiểu Thu thì có vẻ cô ấy rất áy náy.

Vân Vy ngẩn người: -Giày gì?

-Thì là giày…giày mua cho cậu chứ là gì?- Tiểu Thu lặp lại.
Vân Vy cuối cùng cũng hiểu ra: -Cậu nói là Giang Nhan mua giày cho tớ á?

-Đúng thế! Cậu không biết à? Tớ gọi điện cho cậu suốt, thế mà giờ mới gọi được!

Vân Vy nhìn cái vạch pin cuối cùng đang nhấp nháy: -Máy của tớ hết pin, chắc là lúc nãy vô tình ấn vào nút bật nguồn nên mới mở máy…- chút pin còn lại chỉ có thể duy trì được một lúc, vừa hay Tiểu Thu gọi đến đúng lúc.

-Ngày mai tớ sẽ mang đến công ty cho cậu!

Vân Vy chưa kịp ừ thì điện thoại đã hết sạch pin và tắt ngấm. Nhìn màn hình điện thoại đen sì trên tay mình, đột nhiên Vân Vy lại rất muốn gọi điện cho Giang Nhan.

Thế nhưgn mặc cho cô có ấn phím nguồn như thế nào thì cái điện thoại vẫn chẳng có phản ứng gì.

-Chúng ta sang bốt điện thoại đối diện gọi đi!- một cô gái cũng không mang theo điện thoại đề nghị.

-Ok- cô chẳng hề do dự.

Hai người chạy qua đường với tốc độ nhanh nhất có thể, vậy mà vẫn bị mưa ướt hết.

-Bao nhiêu năm rồi chưa có trận mưa nào to đến thế!

-Đúng thế!

Bên ngoài cửa hàng nhỏ đông nghịt người.

-Cô gọi trước đi!- cô gái kia nhường cho Vân Vy: -Tôi không vội đâu!

-Tôi cũng không vội…- Vân Vy lau sạch nước mưa trên mặt.

Cuối cùng thì vẫn là Vân Vy nhấc điện thoại lên gọi trước.

Cô nhanh chóng ấn số của anh, điện thoại tút tút mấy hồi là đã có người nhấc máy. Vân Vy cố gắng lắm mới thốt ra được một từ “A lô” rồi không biết phải tiếp tục thế nào nữa.

-Là Vân Vy phải không?- vẫn là Giang Nhan lên tiếng hỏi trước.
-Vâng, là tôi đây!- sao anh ấy đoán chuẩn thế nhỉ? Cô nuốt nước bọt một cách khó khăn: -Giờ tôi mới biết anh đã tặng cho tôi một đôi giày. Hôm nay đi vội quá nên tôi chưa kịp cảm ơn anh!

Cô yên lặng chờ lời đáp của anh. Đầu dây bên kia cũng im lặng, im lặng tới mức dường như chỉ có tiếng mưa rơi.

Bà chủ cửa hàng cầm cây lau nhà lau sạch những vết chân đầy bùn đất trên nền nhà, nhưng vết chân cũ lau đi rồi lại xuất hiện những vết chân mới, mãi mãi chẳng thể làm sạch được.

Chỉ có nghĩ đến chuyện khác thì trong lòng cô mới cảm thấy bình tĩnh hơn, nếu không chắc chắn cô sẽ cảm thấy căng thẳng đến nghẹt thở. Đã lâu lắm rồi không được nhận quà từ người khác, huống hồ món quà cô nhận lại là một đôi giày, cảm giác quá đỗi thân thiết.

-Cô đang ở đâu thế?

-Tôi….ở….- cô ngập ngừng không muốn nói. Cô thực sự không muốn gây phiền phức cho người khác.

-Vân Vy…

-Ừ…

-Cô không mang theo ô hả?

Không thể giấu diếm được nữa. Cô cố giả vờ thản nhiên: -Ừ, chỉ có điều tôi ở một cửa hàng cách nhà không xa, đợi mưa ngớt tôi sẽ chạy về nhà…- cô ngập ngừng: -Đã lâu lắm rồi không mưa, mưa xong chắc chắn trời sẽ đẹp lắm!

-Cô ở cửa hàng nào? Không có bán ô à?

Cô cười nói: -Ban nãy tôi có hỏi, nhưng chậm chân mất rồi, cửa hàng đã bán hết sạch ô rồi. Bà chủ không chuẩn bị nhiều hàng nên bán hết rồi!- cô nhìn bà chủ cửa hàng: -Nếu không đã kiếm được một món lớn!

Bà chủ cười đáp lời: -Có bán được giá cao đâu, mỗi cái chỉ kiếm được dăm ba đồng chứ mấy!

-Thôi được rồi, không nói chuyện nữa, còn có rất nhiều người đang đợi để gọi điện. Chúng ta nói chuyện sau nhé!- cô vội vàng cúp điện thoại, nhường lại cho người khác gọi.

Trong thời gian chờ đợi, cô quay sang nói chuyện phiếm với bà chủ cửa hàng: -Bà định mấy giờ đóng cửa?

Bà chủ cửa hàng là một phụ nữ trung tuổi có dáng người hơi đậm, tính cách khá cởi mở. Bà đẩy cho Vân Vy một cái ghế rồi bảo: -Chắc là ngủ lại đây thôi, tôi bán hết cả ô rồi, mà bản thân tôi cũng quên không mang theo ô. Hơn nữa bên ngoài chắc nước đọng cũng rất sâu. Đây là nơi thấp nhất trong thành phố này, hệ thống thoát nước lại rất kém. Năm ngoái có không biết bao nhiêu ô tô bị chết máy ở dưới cầu lúc trời mưa đấy.

-Thời tiết gần đây thật kì quái, lúc cần nóng thì không nóng, rồi mưa lại như tát nước. Cô đã xem “2012” chưa? Nghe nói diễn như thật ấy!

Vân Vy đáp: -Cháu chỉ xem qua có một ít…- bởi vì cô chỉ có một mình nên chẳng mấy khi đến rạp, toàn là mua đĩa về nhà xem. Mà một mình ngồi trên ghế sô pha xem cũng chẳng thú vị gì, nhiều lắm chỉ xem được dăm ba phút lúc nghỉ giữa giờ làm, mà cứ xem được một tí là cô lại thấy buồn ngủ rồi.

Lúc bộ phim “2012” được phát sóng, những người xung quanh cô xôn xao bàn tán, bình luận về bộ phim, phần lớn đều bàn tán về vấn đề ngày tận thế.

Advertisements

13 comments on “Hãy để anh ở bên em – Chương 4.1

  1. hxhx truyện hay quá đi nhưng đoạn này mình đọc ở wattpad rồi :(( sao giờ huhu đợi mãi mà hem thấy j hết bùn quá y

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s