Hương mật tựa khói sương – Chương 2.2


2
Thời gian trôi qua rất nhanh, như con ngựa trắng lướt qua cửa sổ.

Tính ra ta đã sống thoải mái hai vòng trăng tròn trăng khuyết trong Nhân Duyên phủ của Nguyệt Hạ tiên nhân.
Ngày hôm đó, sau khi Nguyệt Hạ tiên nhân rời đi, ta cùng tên Phượng Hoàng cao ngạo đó nhìn thế nào cũng cảm thấy nhìn nhau thật chán ghét, liền không thèm đếm xỉa đến người khác, một mình rời khỏi vườn, một đường đi dạo.

Nhưng không ngờ Thiên Giới thực quá rộng lớn, ta lại không thèm cưỡi mây đạp gió, đi rất lâu cũng không thấy phong cảnh nào vừa lòng hoặc người nào thú vị. Ta đang uể oải ôm một đám mây cắn một cách giận dữ, bỗng cảm thấy khóe mắt có một màu đỏ rực rỡ lướt qua, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Hồ ly tiên đã gặp trong vườn của Phượng Hoàng đang hớn hở cầm một cây kim thêu hoa, miệng ngâm nga khúc nhạc cưỡi mây bay qua trước mặt ta.

“Nguyện Hạ tiên nhân chậm đã”. Ta vứt đám mây trong tay đã bị cắn nham nhở đi, cất tiếng gọi ông ấy.

Hồ ly tiên chẳng những không dừng lại, còn bay thẳng một mạch về phía trước, mắt thấy chỉ còn một điểm màu đỏ, lại đột nhiên quay ngược trở lại, nheo đôi mắt trong như suối hỏi ta một cách hiền hòa: “Vừa rồi là tiên hữu gọi ta?”

Ta xoa xoa thái dương: “Chính là tại hạ”.

Hồ ly tiên vừa nhìn ta, vừa cắn cắn cặp môi đỏ tươi, dường như đang cố nhớ lại cái gì đó, cuối cùng trên mặt đã lộ ra vẻ bất ngờ nhớ ra, nói: “À! Đây không phải là Lưu Nguyệt tiên sứ của Trích Tinh quán hay sao? Mấy chục năm không gặp, càng ngày càng trẻ đấy!”

Ta choáng váng.

Hồ Ly tiên nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của ta, cảm thấy không đúng, lại trầm tư hồi lâu, đột nhiên cười ha ha cầm lấy tay ta: “Xem mắt mũi của ta này, rõ ràng ngươi là Đồng Tước sứ giả ở Ngân Hà cung! Sứ giả chớ trách, gặp được Chức Nữ thì hãy thay ta gởi lời hỏi thăm, vất vả, vất vả rồi”.

Lúc ấy ta chỉ cảm thấy như có một bầy lừa hoang đang chạy nhảy hò hét dẫm đạp trong đầu, sau đó ta hiểu được một chuyện: trí nhớ của Hồ ly tiên sợ là rất kém, so với Lão Hồ sợ là chỉ có hơn chứ không có kém.

“Ta và Hồ ly tiên trưa nay vừa gặp nhau, tại hạ gọi là Cẩm Mịch”.

Hồ ly tiên nghiêng đầu ngắm ta hồi lâu, cau mày cắn miệng một phen, cuối cùng hoàn toàn nhớ ra: “À! Vườn của Húc Phượng … bán tiên … đồng tính … Cẩm Mịch”.

Thực không dễ dàng gì, ta cười khen ngợi.

Hồ ly tiên hiển nhiên rất cao hứng, nhiệt tình hỏi han ta đã ăn gì chưa, ở trong phủ đệ của ai.

Ta trả lời lưu loát bảo với ông ấy ta hôm nay mới từ Hoa Giới lên đây, còn chưa tìm được nơi ăn ngủ tử tế. Hồ ly tiên nghe trả lời như vậy, liền cực kì nhiệt tình mời ta đến phủ của ông nghỉ.

Ta liền thuận lý thuận tình ở trong tòa phủ đệ đỏ rực rỡ của Nguyệt Hạ tiên nhân cho tới bây giờ.

Trừ việc Hồ ly tiên nhiệt tình và mấy vị tiên cô thích tới véo má ta trong Nhân Duyên phủ không nói, Thiên Giới này quả thực là một nơi kì quái, chuyện đầu tiên chính là việc hoa cỏ biệt tích.

Ta tuy không phải là hoa tiên chính thống, nhưng tốt xấu gì cũng là một bồ đào tinh biết tu luyện, trừ việc lớn như tu luyện ra, việc còn lại chính là hái hoa ủ mật nhằm chuẩn bị thuốc chữa lúc vạn nhất bị thương, nào ngờ hôm đó ta xách cái giỏ đi khắp khu vườn của Hồ ly tiên cả nửa ngày cũng không hái được nửa chiếc lá. Tuy cảnh tượng trong vườn rất là đẹp, cỏ thơm xanh mướt, trăm hoa đua nở, nhưng chỉ cần ta giơ tay ngắt một đóa hoa, đóa hoa ấy trong chớp mắt liền hóa thành làn khói bay mất, thực là li kì.

Buổi tối ta đem hỏi Nguyệt Hạ tiên nhân, ông gật gù bồi hồi thổn thức nửa ngày, mới nặng nề nói với ta: “Xuân qua không trở lại, hoa rụng không nở nữa. Nguyên do chuyện này không tiện nói rõ, có liên quan tới một đoạn tình cừu có một không hai”. Lại thở dài ba tiếng: “Một chữ tình ôi …”

Chà, “Tình” là cái gì vậy? Thôi đi, phàm là chuyện không liên quan tới việc đề thăng tiên lực, ta đều không có hứng thú.

Trong câu chuyện kể lung tung sơ lược của Hồ ly tiên, nói chung ta hiểu được mấy ngàn năm trước, Thiên Đế hiện giờ cùng Hoa Thần tiền nhiệm có một mối bất hòa rất nghiêm trọng, Hoa Thần tiền nhiệm trong cơn tức giận liền hóa phép hủy hết tất cả hoa cỏ trên Thiên Giới, từ đó Thiên Giới không thể mọc được ngọn cỏ nào. Thế nhưng trơ trụi lâu dài như vậy không phải chuyện hay, cho nên Thiên Đế liền dùng mây hóa thành muôn nghìn loài hoa cỏ phân bố khắp Thiên Giới, nói chung để Thiên Giới khôi phục vẻ đẹp ngày trước. Chỉ là những hoa cỏ này không phải là đồ thật, chỉ cần hái xuống liền hiện nguyên hình, hóa thành mây khói.

Ta cũng hiểu được một điều, trên Thiên Giới ta đừng mong ủ mật.

Cho nên, ta ngày ngày trừ việc đả tọa luyện phép, đều rất rỗi rãi. Ngược lại, Nguyệt Hạ tiên nhân lại cực kì bận rộn.
Mọi ngày vào khoảng giữa giờ Dần và giờ Mão, liền có một tiểu tiên quan lưng đeo một cái túi vải nặng trịch đến cửa, trong túi chứa đầy giấy tờ đủ mọi kiểu dáng. Các tiên sứ trong Nhân Duyên phủ sau khi bận rộn phân loại, chép sách những giấy tờ ấy, liền đóng quyển đưa cho Hồ ly tiên. Hồ ly tiên liền ngồi giữa đám tư hồng vừa giở sách vừa xe chỉ luồn kim.

Không biết Hồ ly tiên luyện thứ pháp thuật kì quái gì. Ta cũng đã từng hiếu kì xem qua mấy tờ trong túi, lúc nào cũng viết: “Tiểu nữ Liễu Yên, là trưởng nữ của Liễu gia ở Hàng Châu, tuổi vừa 16, xin Nguyệt lão đại nhân tìm cho tiểu nữ một người chồng tốt, mong chàng dung mạo như Phan An, tài cao hơn Lý Đỗ, tình cảm bền chắc hơn kim tiền … ”.

Từng chữ trên tờ giấy ta đều hiểu rõ, nhưng ghép lại thì ta lại không hiểu lắm, chỉ biết là cầu xin Hồ ly tiên vì một việc nào đó. Ta liền thỉnh giáo Hồ ly tiên, ông thần sắc nghiêm túc nhìn ta hồi lâu: “Cẩm Mịch tuổi vẫn còn nhỏ, không hiểu được chuyện tình cảm, có điều ngày sau muốn kết lương duyên với đứa cháu thứ hai của ta, còn phải hiểu biết sớm một chút”.

Buối sáng ngày thứ hai, ta mắt nhắm mắt mở đẩy cửa ra, thấy ngoài cửa một mảnh âm u, ta liền nghĩ là trời chưa sáng, vừa định quay người vào ngủ tiếp, lại bị Nguyệt Hạ tiên nhân đột nhiên xuất hiện dọa cho một trận.
“Tiểu Cẩm Mịch, đây là sách tình ái và xuân cung bí đồ ta tàng trữ nhiều năm, trước tiên cho ngươi mượn xem, mở mang thì phải bắt đầu từ lý thuyết”. Hồ ly tiên cười híp mắt vén sợi tóc phất phơ trước trán, giơ tay chỉ huy tiên thị đứng ở bên cạnh: “mau mau mau, đều chuyển vào đây”.

Ta nép ở một bên, nhìn các tiên thị đem chồng sách vở cao bằng mấy đầu người lần lượt xếp vào trong phòng ta.
Sau khi các tiên thị đi khỏi, ta quay người lại nhìn thấy Hồ ly tiên đang bò giữa đống sách không biết đang lật giở tìm kiếm cái gì, vừa lật giở vừa lẩm bẩm: ““Nhân nhân luyến”, không được, chả có gì đặc sắc”. Một quyển sách bị vứt sang một bên, ““Tiên tiên luyến”, không được, quá huyền ảo”. Lại một quyển sách bị vứt ra, ““Nhân thú luyến”, thôi, khẩu vị quá nặng”. Lại một quyển sách bị vứt đi, “ “Tiên phàm luyến”, Đổng Dũng, Thất tiên nữ , quá thô tục”.

Cuối cùng, Hồ Ly tiên đứng giữa đống sách lộn xộn, vẻ mặt vừa ý cầm một quyển sách vẫy vẫy tay với ta. Ta bước tới, thấy trên bìa sách có một hàng chữ hành viết như nhe nanh múa vuốt: “Đợi chờ một ngàn năm”.

“Hôm nay, chúng ta liền bắt đầu giảng giải từ mối tình của người và yêu”.

Cả tiếng đồng hồ, Hồ ly tiên lúc thì hung hòn, lúc thì bi thương giở sách nói cho ta nghe câu chuyện giữa xà yêu và chàng thư sinh. Cuối cùng, Hồ ly tiên trịnh trọng gập quyển sách lại, bùi ngùi cảm khái tổng kết: “Đây là chuyện tình khiến người ta tim đập thình thịch, nước mắt tuôn rơi”.
Ta day day trán, thì ra đây là câu chuyện tình khiến người ta lim dim muốn ngủ, chả hiểu ra sao.
Có điều vì dáng vẻ tha thiết của Hồ ly tiên, ta không đành lòng làm trái ý tốt của hắn, liền phụ họa nhiệt tình: “Quả là xúc động, rất xúc động”.

Hồ ly tiên được cổ vũ, sau đó mỗi ngày đều tới phòng ta kể cho ta nghe câu chuyện gọi là ái tình, còn thỉnh thoảng giở mấy bức xuân cung đồ cho ta xem. Có một lần, sau khi ta nhìn thấy không nhịn được, bình phẩm rằng: “Tư thế quá xấu”. Hồ ly tiên dùng ánh mắt gỗ mục không thể đẽo gọt khinh bỉ nhìn ta trừng trừng.

Có điều, sau mấy ngày xem xuân cung đồ, ta hoàn toàn thấu triệt nam nữ khác nhau là ở chỗ nào, cũng hiểu được một chỗ tốt của song tu, theo lời của Hồ ly tiên, có thể lấy âm bổ dương, lấy dương bổ âm, rất tốt. Ta nghĩ, nếu một ngày nào đó, linh lực của ta không thể tăng thêm, cũng không ngại đi tìm một người tu luyện thứ này.

Chỉ là tình ái trong miệng Hồ ly tiên, theo ta thấy hoàn toàn không phải là thứ tốt, người trong những câu chuyện ấy đa phần đều thần trí đảo điên, nhưng lại vẫn cam tâm tình nguyện, khiến ta thực không thể nào hiểu nổi. Nhưng xét thấy việc Hồ ly tiên làm hàng ngày chính là xe duyên bắc cầu cho những đôi nam nữ si tình kia, mà hắn bản thân lại rất vui vẻ trong đó, ta liền đem những suy nghĩ đó như sướng khói nuốt vào trong bụng.

Thì ra thứ mà vị tiểu tiên quan ấy mỗi ngày đưa tới cửa chính là lời cầu nguyện của phàm nhân cầu xin Nguyệt Hạ tiên nhân chấp thuận ở trong miếu, Nguyệt Hạ tiên nhân mỗi đêm chỉ cần buộc sợi dây tơ hồng này vào ngón tay cái của hai người, thì hai người này dẫu có xa nhau muôn dặm hay hai gia đình cừu hận đời đời, cũng có thể dựa vào sợi dây tơ hồng này mà kết duyên vợ chồng, vô cùng ảo diệu.

Nguyệt Hạ tiên nhân, quản lý nhân duyên, nhưng quản người quản yêu chứ không quản tiên, nhân duyên của các tiên không do ông ấy quản lý. Nhưng mà điều đó không hề cản trở việc các tiên cô tiên sứ tới trước để cầu xin Nguyệt lão sợi tơ hồng để có tin vui.

Ta ở trong Nhân Duyên phủ, không thể tránh khỏi việc bị các vị tiên cô tiên sứ qua qua lại lại nhìn thấy, có tiên cô rất thích sờ má ta nói với Hồ ly tiên rằng: “Tên tiểu đồng trong phủ của tiên thượng này thực khiến người ta yêu mến, nếu lớn khoảng một vạn hay tám nghìn tuổi, không biết sẽ làm bao nhiêu tiên cô trên thiên đình si mê”.

Lại có vị tiên cô nói: “Ta thấy tên tiểu đồn này cứ lớn lên như vậy, sợ là ngay cả hai vị điện hạ cũng không so được với hắn”.

Mỗi khi thấy chuyện này, Hồ ly tiên vui sướng đem ta ra nhìn ngắm, hiền từ yêu mến như mẹ nhìn con, lại vui sướng thêm một câu: “Chứ không à, tương lai Húc Phượng cùng hắn kết duyên ta cũng yên tâm”.
Sau đó liền nhìn thấy các tiên cô sắc mặt xám ngoét, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn ta, hoàn toàn không có vẻ thoải mái như lúc sờ má ta.

Advertisements

8 comments on “Hương mật tựa khói sương – Chương 2.2

  1. ôi ôi, mình bỏ cuộc giành giật rồi. Chừng nào truyện ra sẽ đi mua liền luôn, mà còn đợi đến tháng 9 lâu quá.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s