Hãy để anh ở bên em – Chương 3.4


Thực ra cô có lén nhờ người dạy mình mấy lần, thế nhưng mỗi lần chơi với Giang Nhan, chẳng bao giờ anh chịu nương tay với một “tay vợt mới” như cô cả. Thế là đã có không ít lần hai người cãi nhau ầm ĩ về chuyện này. Đối với người yêu trẻ tuổi, cô thực sự không thể đòi hỏi quá nhiều, thế nên để thể hiện sự độ lượng của mình, cô đã kiên trì luyện tập với hi vọng sẽ cho Giang Nhan một bất ngờ. Ai mà ngờ Giang Nhan lại không chịu hiểu, từ đó về sau chẳng bao giờ nhắc đến chuyện đánh cầu lông với cô nữa, khiến cho cô tức nghẹn họng. Đàn ông và đàn bà quả nhiên có cấu tạo khác nhau mà!

-Sao anh không đi hỏi Giang Nhan xem!- Vân Vy có thiện ý nhắc Thẩm Bình.

Thẩm Bình thở dài đáp: -Cậu ta á, mới sáng ra đã không biết đi đằng nào mất rồi! Hơn nữa đối phương là một nam, một nữ, giao hẹn trước là đánh đôi rồi, tôi chơi với Giang Nhan sao được?

-Nếu không để em hỏi người khác giúp anh, em thực sự….

Tiểu Thu đã viện cớ trốn ra ngoài rồi, nếu không cô có thể nhò Tiểu Thu giúp mình.

-Anh ngại không dám mở miệng, đặc biệt là với người trong công tyanh, gần như ai ai cũng biết….

-Biết cái gì?

Thẩm Bình ngập ngừng một lát rồi nói: -Đối phương là người mà anh thích!- anh cười như mếu.

Cuối cùng thì Vân Vy cũng hiểu ra ý của Thẩm Bình, chẳng trách mà tối qua anh ta lại than vãn như vậy!

-Thế anh muốn thắng hay muốn thua?

Thẩm Bình bật cười: -Cô nói xem? Đàn ông mà bị thua trong tình cảnh này thì thật là mất mặt. Nói không chừng còn gây ấn tượng xấu cho người ta nữa chứ. Cứ cố gắng hết sức là được, dù gì cũng không thể làm con rùa rụt cổ được!
Vân Vy ngẫm nghĩ hồi lâu: -Nhưng mà em không mang theo quần áo thể thao…- cô không thể mặc quần áo công sở đi thi đánh vợt với anh ta được. Mà không chỉ quần áo, sáng nay cô đã tìm kiếm suốt cả nửa ngày mà không thấy đôi giày của cô đâu cả. Kể từ tối qua sau khi về khách sạn, cô chẳng biết giày của mình đã đi đằng nào rồi.

Thẩm Bình chợt nhớ ra điều gì liền thốt lên: -À rôi quên mất rồi, tối quan lúc Giang Nhan bế em, giày của em đã bị rơi xuống nước rồi.

Tối qua cô thảm hại đến vậy sao? Thê thảm tới mức độ đánh mất cả “áo giáp”?

Thế thì phải làm sao? Cô không thể đi dép lê ra đó được.

-Hay là bây giờ anh lái xe ra ngoài mua cho em một đôi nhé!

-Thôi bỏ đi!- Vân Vy nghĩ ngợi một hồi nói: -Để em đi mượn vậy!

-Đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy làm gì!- Thẩm Bình kéo Vân Vy đi: -Anh biết cách đây không xa có một cửa hàng bán đồ thể thao. Chỉ là mua quần áo thể thao thôi mà, ngày xưa các tướng quân ra trận còn phải mua áo bào cơ đấy!
Câu nói hài hước của Thẩm Bình khiến cho Vân Vy bật cười. Hai người ngồi vào trong xe. Thẩm Bình gọi điện giải thích sẽ đến muộn một chút.

Vân Vy loáng thoáng nghe thấy người ở đầu dây bên kia nói: -Đừng có lâm trận rồi lại rụt đầu lại đấy! Chúng tôi không có nhiều thời gian đợi anh đâu!

Thẩm Bình đáp: -Làm gì có chuyện đó, chúng tôi sẽ đến sân ngay thôi!

Trước khi đi Thẩm Bình còn đưa mắt tìm kiếm xe của Giang Nhan, miệng lẩm bẩm: -Cái thằng ranh này, lái cả xe đi rồi, rốt cuộc đang làm cái gì nhỉ? Cậu ta có báo cáo với em không?

Vân Vy cười không biết có nên giải thích cho Thẩm Bình sự thực hay không.

-Hay là gọi điện thoại cho cậu ấy vậy?

Vân Vy ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu: -Thôi để sau đi!- thực ra thì điện thoại của cô đã hết pin từ tối qua rồi.
Thẩm Bình chăm chú quan sát vẻ mặt của Vân Vy, phát hiện vẻ mặt cô có gì đó kì lạ liền hỏi: -Sao thế? Cãi nhau à?
Vân Vy lắc đầu: -Không……làm gì có!- cô thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu.

Cửa hàng bán đồ thể thao bên cạnh khách sạn không có nhiều đồ, cũng may là thân hình của Vân Vy khá cân đối nên cũng dễ mua. Cô mua một bộ quần áo thể thao màu trắng, sau khi mặc vào liền cột cao tóc lên, nhìn có vẻ rất khỏe khoắn và trẻ trung.

Chủ cửa hàng khen: -Bạn gái anh thật xinh đẹp!

Một câu khen ngợi khiến cho Thẩm Bình đỏ mặt: -Tôi làm gì có cái phúc ấy!

Vân Vy muốn tự mình trả tiền nhưng Thẩm Bình cứ một mực nài nỉ: -Là do tôi nhờ cô giúp đỡ đấy mà. Nếu bảo là bộ quần áo này tôi mua tặng cho cô thì e là cô sẽ ngại. Hay là thế này đi, coi như là tính vào tiền của Giang Nhan đi!

Khả năng ăn nói của Thẩm Bình không tồi, Vân Vy nghe vậy chẳng biết phải nói gì.

Xe của Thẩm Bình đã đến ngã tư, anh chỉ tay về phía chiếc xe đỗ ở cách đó không xa:- Xe của Giang Nhan kìa. Sao cậu ta đến đây sớm thế không biết?

Thẩm Bình ấn còi mấy lần mà Giang Nhan vẫn không để ý.

Đèn xanh bật sáng, xe của Giang Nhan lướt qua, xe của Thẩm Bình bị chặn lại ở phần đường bên này.

Sau khi hết đèn đỏ, Thẩm Bình liền ra sức tăng tốc đuổi theo xe của Giang Nhan. Vừa đi vào trong khách sạn, anh ngay lập tức nhìn thấy Giang Nhan đang nói chuyện với một cô gái xinh đẹp.

Thẩm Bình vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không nén được cười: -Giang Nhan dám lén lút đi lại với gái đẹp sau lưng em. Đợi lát nữa chỉ có hai đứa, em nhớ xử cậu ta cho đẹp vào!

Nghe Thẩm Bình nói vậy Vân Vy mới chợt giật mình ngẩng đầu nhìn.

Đúng lúc ấy Giang Nhan đang đưa tay ra đón lấy cái cặp lồng màu đỏ. Vân Vy chỉ nhìn qua cũng nhận ra người đứng bên cạnh anh chính là Khang Di. Cô còn chưa định thần lại thì Thẩm Bình đã lái thẳng xe đến trước mặt Giang Nhan, ấn còi inh ỏi.

Giang Nhan và Khang Di cùng ngẩng đầu nhìn. Khi những ánh mắt chạm vào nhau, Vân Vy không khỏi cười như mếu. Lần này cô biết chạy đi đâu cho thoát đây?

Khang Di mặc một chiếc váy màu bạc chấm đầu gối, chân đi một đôi bốt màu xám cực kì thời trang, mặt trang điểm khá cầu kì, yểu điệu đứng ở đó giống hệt một con búp bê xinh đẹp tuyệt trần.

Nhìn thấy Vân Vy, Khang Di không thể che giấu được ánh mắt sửng sốt của mình. Cô chợt khựng lại rồi cười khẩy, đưa tay lên bám lấy cánh tay của Giang Nhan.

Thẩm Bình với Vân Vy vừa bước xuống khỏi xe, Khang Di đã cướp lời: -Giang Nhan, mau giới thiệu cho em biết hai người này là ai đi!

Vân Vy đứng bất động không nói nửa lời. Thẩm Bình vẫn chưa phát hiện ra điều gì lạ thường, anh nhiệt tình chìa tay ra định bắt tay Khang Di: -Giang Nhan, đây là….

Anh chưa nói hết thì đã bị Vân Vy kéo lại.

Khang Di và Vân Vy bốn mắt nhìn nhau.

Khang Di lắc lắc cánh tay Giang Nhan, đòi anh phải cho mình một đáp án.

-Đều là bạn của anh!- Giang Nhan nói ngắn gọn.

Vân Vy túm chặt gấu áo, nụ cười như đông cứng trên môi.

Khang Di thản nhiên chìa tay ra trước mặt trước mặt Vân Vy, nghiêng nghiêng đầu dựa vào vai Giang Nhan nói: -Xin chào!- đôi mắt to đen cong lên như hình trăng khuyết.

Vân Vy đưa tay ra bắt tay Khang Di, không dám ngẩng mặt nhìn Giang Nhan, nụ cười vô cùng gượng gạo: -Chúng tôi đi đánh cầu, hai người có qua đó không?

-Đúng vậy!- Thẩm Bình đứng bên cạnh tiếp lời: – Cùng đi cho vui! Đây là lần đầu tiên tôi với Vân Vy hợp tác với nhau, còn không biết kết quả ra sao. Đợi đánh vợt xong tôi sẽ mời mọi người đi ăn!

Đôi mắt Giang Nhan hơi nheo lại dưới ánh mặt trời, Khang Di mỉm cười vô cùng vui vẻ: -Được thôi, dù sao em cũng đến đây chơi mà!

Thẩm Bình và Vân Vy đi phía trước, Khang Di kéo tay Giang Nhan đi theo phía sau. Khang Di hào hứng nói: -Em với dì đã nhắm được một bộ đồ dùng gia đình, dì nói chắc chắn anh sẽ thích, kiểu dáng đơn giản mà đẹp, không có mùi gì lạ thường, người bán hàng còn nói nó được thiết kế chuyên dành cho các bà bầu. Đợi khi nào chúng ta về nhà sẽ qua đó xem xem anh có thích không nhé?

Giang Nhan chỉ ậm ừ cho xong chuyện.

-Gần đây dì vui lắm, sức khỏe đã tốt hơn nhiều. Mẹ em nói sau khi lo xong chuyện của chúng ta, bố mẹ sẽ cùng đi du lịch.

Trước sự thân mật của Giang Nhan và Khang Di, Vân Vy và Thẩm Bình chẳng khác gì những người thừa.

Nghĩ đến đây, Vân Vy cảm thấy trong lòng mình vô cùng khó chịu. Thẩm Bình lấy ra một cái kẹo nhét vào tay Vân Vy: -Em nếm thử xem, ngon lắm đấy!

Vân Vy bóc kẹo bỏ vào miệng. Nào ngờ cái kẹo chua tới mức khiến cô sởn gai ốc.

Lúc này Thẩm Bình mới sực nhớ ra là chỉ có anh mới ăn quen loại kẹo này, người khác chưa chắc đã ăn được, đặc biệt là lớp bột bao bên ngoài kẹo chua đến mức có thể khiến cho người chảy nước mắt.

Mắt Vân Vy quả nhiên đỏ hoe. Thẩm Bình luống cuống không biết phải làm thế nào, cuống quýt lục túi tìm giấy ăn: -Thực ra ngậm một lúc thì kẹo cũng ngọt lắm. Chỉ cần cố gắng chịu đựng khoảng mười giây đầu thôi.Thực ra loại kẹo này ăn rất ngon mà!- anh cũng nhận ra tâm trạng của Vân Vy không được tốt, định dùng thứ gì đó để an ủi cô, nào ngờ lại làm tình trạng càng thêm tồi tệ.

Thẩm Bình vừa tìm thấy giấy ăn đưa cho Vân Vy thì cô đã xua tay nói: -Không cần đâu, giờ nó đã ngọt rồi!
Ngọt tới mức đắng ngắt trong miệng.

Lúc bốn người đi đến sân cầu lông thì đã có người đang ở đó khởi động rồi.
Khang Di chỉ đưa mắt nhìn xung quanh một hồi, sau đó ánh mắt cô hướng đến một người trên sân. Cô vội vàng kéo tay Giang Nhan đến đó: -An Luy…. An Luy ơi….

Tất cả những người có mặt trên sâu đều ngoảnh lại nhìn cô.

Vẻ mặt của Thẩm Bình chợt trở nên rất khó coi: -Hai người ấy sao lại quen nhau nhỉ? Vân Vy, chẳng nhẽ cả hai ta mới phút chốc đã trở thành những kẻ bị lãng quên rồi hay sao?- Thẩm Bình ngập ngừng: -Anh thì khỏi phải nói, nhưng em với Giang Nhan rốt cuộc là….

Vân Vy cầm lấy cái vợt trên tay Thẩm Bình: -Chuyện này có thể cứ để thời gian giải thích không?- cô nhất thời không biết phải giải thích như thế nào với anh.

Cũng may là sự chú ý của Thẩm Bình nhanh chóng hướng về phía An Luy. Thẩm Bình ngẩn người ra như một con rối bị trói hết chân tay, mà đầu dây nối với con rối lại nằm trong tay An Luy.

Thẩm Bình nói rất đúng, bọn họ đang cùng đứng trên một lập trường.

Vân Vy cảm thấy rất khó hiểu, với tính cách của Thẩm Bình sao có thể yếu đuối như vậy trong tình yêu. Nhưng có một điều phải thừa nhận đó là con mắt của anh ta cũng không tồi. Đối tượng là cô An Luy, là một người vô cùng xinh đẹp và năng động, chỉ có điều ánh mắt có hơi quá sắc sảo. Bạn cùng chơi với cô là một người đàn ông cao to người châu Âu, nói tiếng Trung rất sõi.

Lúc Vân Vy và Thẩm Bình khởi động làm nóng người, Thẩm Bình phát hiện ra: -Vân Vy, em đánh cũng không tồi đâu!
Mặc dù Thẩm Bình cảm thấy rất tự tin nhưng Vân Vy vẫn cảm thấy đội của họ đại bại là cái chắc. Cái gã tây bạn của An Luy cứ đứng bên cạnh chỉ chỉ chỏ chỏ, lại còn bắt chước các động tác của Thẩm Bình khiến cho An Luy cứ bò lăn ra mà cười.

Kết quả cuối cùng đúng như Vân Vy đã dự đoán. Vốn dĩ kĩ thuật của Thẩm Bình và cô cũng không đến nỗi tồi nhưng khi kết hợp với nhau lại trở nên vô cùng hỗn loạn, thế nên bị người ta “đánh” cho trở tay không kịp.
Thẩm Bình thở hồng hộc vì mệt, thế mà Vân Vy lại chẳng giúp được gì.

Ba hiệp thi đấu kết thúc, gã người tây hóa ra lại là kẻ bất mãn nhất, luôn miệng cằn nhằn: -Kĩ thuật của các người kém quá, khó khăn lắm mới có cơ hội luyện tập, nào ngờ chẳng bị toát lấy một giọt mồ hôi!
An Luy đành phải nhẹ nhàng an ủi bạn mình.

Vân Vy len lén nhìn về phía Giang Nhan, đúng lúc ấy Giang Nhan cũng đang nhìn sang cô, ánh mắt của anh vô cùng bình thản nhưng dường như lại có thể nhìn thấu tâm can của cô.

An Luy nói mãi mà không dỗ dành được anh chàng tây bạn mình. Anh ta nói rằng đây là thời gian rèn luyện sức khỏe của mình, cứ ở đây thật chẳng có tác dụng gì, thế nên có nói thế nào anh ta cũng một mực đòi đi.

An Luy nghĩ mãi mà không biết làm thế nào, đành phải cầu cứu Khang Di. Khang Di mím cắn môi đáp: -Mình đâu có biết chơi cầu lông.

An Luy hướng ánh mắt cầu cứu sang Giang Nhan: -Thế còn Giang Nhan. Anh ấy có biết chơi không?

Khang Di ngao ngán lắc đầu: -Anh ấy chẳng bao giờ chơi thể thao cả!

Vân Vy không tự chủ được mình quay sang nhìn Giang Nhan. Lúc còn học đại học, chỉ cần có Giang Nhan xuất hiện trên sân vận động là sẽ có hàng đám con gái đến ngắm anh.

Khi chơi anh thể thao, khả năng phối hợp giữa các bộ phận trong cơ thể rất nhịp nhàng, các động tác vô cùng đẹp mắt. Cô thường trách anh bày trò “dụ ong bướm” tìm đến, anh một mực phủ nhận: -Anh làm thế chẳng phải là để cho em xem hay sao?

Lẽ nào ngay cả những điều này cũng đã thay đổi rồi?

Cô đang mải nghĩ thì Giang Nhan đã đến gần, đưa tay ra lấy chiếc vợt trên tay Thẩm Bình nói: -Tôi có biết chơi đôi chút.

Sắc mặt của Khang Di trở nên vô cùng khó coi: -Giang Nhan, anh….- còn chưa kịp nói hết thì An Luy đã cướp lời: -Mượn bạn trai của cậu một lát, đừng có nhỏ mọn thế chứ?

Để có thêm cơ hội ở bên cạnh gã người tây kia, An Luy đã năn nỉ anh ta tiếp tục chơi đánh đôi. Mà xung quanh đây chẳng còn cô gái nào khác nên Vân Vy nghiễm nhiên trở thành người được lựa chọn.

-Tôi không biết đánh vợt bằng tay phải!- nói không chừng sẽ làm Giang Nhan bị liên lụy. Dù gì trước đây hai người họ cũng từng phối hợp với nhau rồi, tình trạng thế nào Vân Vy chẳng còn lạ gì nữa.

-Chỉ cần đánh theo cách thức quen thuộc của cô là được!-Giang Nhan hơi cúi lưng xuống, nắm chặt tay Vân Vy và nhẹ nhàng vung vợt lên theo đường phát cầu. Cô chỉ mải ngắm đôi hàng mi đang rủ xuống của anh mà chẳng để ý đến những gì xung quanh.

-Em đã từng thử làm như thế này chưa? Sẽ tiết kiệm sức hơn đấy!

Cô giật mình bừng tỉnh, anh đã đứng bên cạnh chờ đợi cô học theo cách mà anh dạy cô. Cô vụng về thực hiện, cũng may là làm đúng.

Anh mỉm cười nói: -Đúng rồi, đúng như vậy đấy!- anh lại cầm tay cô, hướng dẫn cô thực hiện lại động tác. Những lọn tóc của anh bay khẽ chạm vào má cô khiến cho mặt cô bỗng nhiên đỏ bừng.

Trước đây anh chỉ biết đứng bên cạnh cô mà than thở: -Vân Vy, sao em ngốc thế nhỉ?

Giang Nhan xắn tay áo lên, cởi một cái cúc áo sơ mi ra. Mặc dù không có thời gian chuẩn bị nhưng nhìn động tác cầm vợt của anh có vẻ chuyên nghiệp hơn Thẩm Bình nhiều.

Giang Nhan cầm vợt phát quả cầu đầu tiên. Vân Vy chăm chú quan sát, động tác của anh chẳng khác gì trong kí ức của Vân Vy, thậm chí còn đẹp mắt hơn cả trước đây nữa.

Sau mấy cú giao cầu, gã tây bật ngón tay cái lên nói: -Tuyệt lắm, kĩ thuật không tồi!

Thật sự không tồi! Mặc dù không đánh hăng như lúc còn học ở đại học nhưng cuối cùng thì cô cũng đã không còn phải ngồi ngoài làm vật trang sức cho anh nữa. Trước đây cô luôn cố gắng để có thể giúp đỡ anh, thế nhưng mỗi lần vào sân, cô lại trở thành một con vịt hậu đậu, chẳng thể đỡ nổi lấy một quả cầu. Lúc Giang Nhan kết thúc trận thi đấu, anh thường chạy lại ôm chặt lấy cô. Nhưng cô luôn cảm thấy cái ôm ấy thật miễn cưỡng, nó khiến cho cô không thể nào vui lên được. Đến bây giờ, cuối cùng thì cô cũng giúp được anh một tay, thế nhưng sau khi chiến thắng rồi, cô lại chẳng thể chạy lại ôm chặt lấy anh.

Trong câu hỏi lựa chọn của đời người, đáp án không là A thì sẽ là B, làm gì có cái kết cục hoàn mỹ cơ chứ?

Sau ba hiệp, nhờ có Giang Nhan dẫn dắt mà cuối cùng đội cô đã chiến thắng đội của gã tây kia.

Gã người tây kia không mấy chú trọng đến chuyện thắng thua, vui vẻ chạy đến bắt tay Giang Nhan, miệng cười hớn hở.

An Luy nói thẳng với Khang Di: -Khang Di, chẳng phải cậu nói rằng Giang Nhan không biết chơi đánh cầu hay sao?
Khang Di trông có vẻ vô cùng căng thẳng, đôi mắt mở to dán chặt vào người Giang Nhan, chẳng để ý gì đến những người xung quanh. Mãi lâu sau Khang Di mới sực tỉnh, vội vàng trả lời An Luy: -An Luy, mình có chút việc, giờ mình phải đi trước đây!

Nói dứt lời cô liền ngoảnh đầu sang nói với Giang Nhan: -Giang Nhan, anh có thể đưa em về không?- Khang Di nhìn Giang Nhan bằng một ánh mắt long lanh và yếu đuối như một con thỏ non.

Thẩm Bình cúi đầu nhìn đồng hồ: -Đã là giữa trưa rồi, ăn xong cơm trưa rồi hãy đi!- anh vừa nói vừa khẽ chạm vào tay Vân Vy.

Vân Vy hiểu ý của Thẩm Bình. Nhìn cái bóng cao lớn của anh đứng ở đó, cô không biết phải mở miệng thế nào để níu giữ anh lại. Cô cố ý không ngoảnh đầu lại nhìn anh.

Thẩm Bình đành nói tiếp: -Hay là thế này đi, dù sao ở đây cũng không có việc gì, chúng ta cùng về thành phố đi!
Vân Vy vốn định ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện ra Khang Di đang kéo kéo vạt áo của Giang Nhan, đôi mắt đã đỏ hoe, nghẹn ngào không nói ra lời.

Hóa ra cô thực sự để tâm đến anh, nhưng vẫn phải cố gắng giả vờ như không để tâm.

-Em không thể đi, em còn có việc phải làm!- cô nắm chặt hai bàn tay lại, nở nụ cười gượng gạo: -Công ty em dù sao cũng là bên tổ chức, còn có rất nhiều việc phải giải quyết sau vụ này!

Thẩm Bình nhìn Vân Vy bằng ánh mắt nghi hoặc: -Vân Vy, thế…. Giang Nhan….

Vân Vy mỉm cười nhìn Thẩm Bình, thản nhiên như không nghe thấy anh nói gì hết. Cô khẽ đưa ánh mắt liếc Giang Nhan lúc đó đang đứng bất động ở bên cạnh, thế nhưng cô cố ý ngoảnh mặt đi như không để ý đến anh, chỉ nói với Thẩm Bình: -Nếu như anh có thể ở lại thì càng tốt, anh đừng quên anh còn nợ em một bữa cơm đấy!

Mặc dù cô vẫn chìm đắm trong quá khứ nhưng vẫn không thể thoát li khỏi hiện tại.

Chẳng mấy chốc trong sân chỉ còn lại hai người là Thẩm Bình và Vân Vy.

-Vân Vy, em đã đánh vợt lâu thế rồi, có mệt không?

Hôm nay chẳng hiểu sao mà cô không hề cảm thấy mệt mỏi, còn bảo Thẩm Bình chơi đánh cầu với cô thêm một lúc nữa.
Vân Vy phát một quả cầu sang, chẳng may đập trúng vào cánh tay Thẩm Bình. Cuối cùng Thẩm Bình đành phải đầu hàng, mệt mỏi than vãn: -Hài… Vân Vy à, nếu như em muốn trút giận thì cũng phải để cho anh biết tại sao chứ?
Cuối cùng thì cô cũng bỏ cái vợt trong tay xuống: -Anh đưa em về nhà đi!- cô thực sự muốn về nhà để đánh một giấc. Có lẽ sau khi tỉnh dậy cô sẽ đủ tỉnh táo để đối mặt với tất cả.

Advertisements

6 comments on “Hãy để anh ở bên em – Chương 3.4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s