Hương mật tựa khói sương

Hương mật tựa khói sương – Chương 2.1


Chương 2 Trái cây tới từ ngoài trời

Phượng Hoàng giơ tay ra, đầu ngón tay đặt trên mạch của ta. Ta cúi đầu nhìn ngắm bàn tay ấy, trắng trẻo thon dài, ngón tay thẳng, đầu ngón tay bóng loáng. Thực là kẻ đáng ghét, ngay cả ngón tay cũng ngạo mạn như vậy.

1

Ta bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn “bụp”, con thú da đỏ đó xù lông nhảy dựng lên, thì ra là một con hồ ly lông đỏ. Còn chưa kịp đếm rõ nó có mấy cái đuôi ở sau lưng, lại nghe thấy một tiếng “bụp”, chỉ thấy cái chân nhỏ mượt mà xinh xắn ta đang nắm trong tay trong chớp mắt biến thành một cánh tay dài.

Theo cánh tay nhìn lên trên, đứng trước mặt ta là một thiếu niên tầm 15, 16 tuổi, mặc một bộ áo lụa mỏng màu đỏ, môi hồng răng trắng, mi mắt cong cong, nhìn chằm chằm bàn tay ta một hồi lâu, khẽ thở dài một tiếng: “Ôi, lão phu sống đã nhiều năm như vậy cuối cùng cũng bị người ta khi dễ một phen, thật sự rất được an ủi, rất được an ủi”.
Tiếp đó, hắn nước mắt rưng rưng ngẩng đầu cầm ngược lại tay của ta: “Không biết ngươi là tiên đồng nhà nào? Họ tên là gì?”

Ta nghĩ đi nghĩ lại, tuy từ “khi dễ” hắn nói ta không hiểu lắm, nhưng “tiên đồng” thì ta vẫn không dám nhận xằng, nhưng trước mặt tiên gia trên Thiên Giới mà thừa nhận mình chỉ là một tinh linh thì nói cho cùng cũng có chút mất mặt, thế là ta hắng giọng nói: “Ngươi gọi ta Cẩm Mịch là được, tiên đồng ta không dám nhận, có điều … à … có điều ta là một bán tiên thôi”. Tu tiên đã tu được một nửa, phải chăng chính là bán tiên, đối với từ do chính mình phát minh ra này, ta thấy rất tự đắc.

“Bán tiên? Xem ra trưa nay ta đã ngủ quá lâu rồi, Thiên Giới không ngờ lại có thêm một tiên giai”. Hắn nắm tay ta đưa mắt nhìn quanh bốn phía: “Đây không phải là vườn của Húc Phượng sao? Nói như vậy, ngươi là tiên đồng của Húc Phượng. Ta đã nói đứa bé Húc Phượng này tuy tính tình không tốt nhưng ánh mắt lại rất sắc bén, nhìn dáng vẻ xinh xắn của đứa tiên đồng nó chọn được này”.

Nói xong, hắn còn véo véo má ta. Ta tránh qua tránh lại nhưng vẫn không thoát, liền tức giận: “Ta không phải là tiên đồng của con phượng hoàng cháy khét đó, ta là ân công của hắn”.

“Ân công ư ?”. Người nọ hai mắt lóe sáng, kéo tay ta ngồi xuống đất: “Tới đây tới đây, nói cho ta với. Ta thích nhất là nghe kể chuyện”.

Ta tránh qua tránh lại vẫn không thoát được cái tay của hồ ly tiên kia, đành phải nói cho hắn nghe đầu đuôi ngọn nguồn chuyện đó: “Con phượng hoàng cháy khét ấy, rơi xuống Hoa Giới…”

“Chậc chậc… công tử gặp nạn”. Hồ Ly tiên gật gù đắc ý ngắt lời ta.

“Ta tình cờ gặp…”

“Chậc chậc… tiểu đồng thông minh”. Hồ Ly tiên lại gật gù đắc ý ngắt lời ta.

“Vì hắn điều hòa chân khí…”

“Chậc chậc… da thịt thân mật”. Hồ Ly tiên vẫn gật gù đắc ý ngắt lời ta.

“Hắn tỉnh dậy…”. Ta quay đầu nhìn Hồ Ly tiên, thấy hắn đang chống cằm nhìn ta, ta cũng nhìn lại hắn. Nhìn đi nhìn lại, hắn cuối cùng không chịu đựng nổi nữa: “Sao không kể tiếp đi?”

“Ta đang chờ tiếng “chậc chậc” của ngươi”. Ta thản nhiên trả lời.

Hắn hiểu ra “chậc chậc” một cái, ta liền tiếp tục kể: “Sau đó con phượng hoàng cháy khét để trả ơn ta liền đưa ta lên Thiên Giới”.

“Chậc chậc … tình ái luôn luôn manh nha như vậy”. Hồ Ly tiên vẻ mặt cao thâm khó lường, gật gù đắc ý hồi lâu, đột nhiên vỗ tay cười khen ngợi: “Một đoạn cầu kinh điển, ta rất là thích”.

Nhân lúc hắn vỗ tay, ta nhanh chóng thu hồi bàn tay bị hắn nắm chặt của mình, để ở dưới mũi ngửi ngửi. Ôi, sao lại không có mùi hôi của hồ ly trong truyền thuyết nhỉ?

Hồ Ly tiên ngắm ta trên dưới một phen, nói: “Đáng tiếc là một đứa bé trai, Húc Phượng nhà ta xem ra đồng tính rồi”.

Ta lại hồ đồ rồi, tạm không nói tới “đồng tính” là cái gì, chỉ riêng việc hắn nói ta là bé trai ta đã không rõ ràng, con phượng hoàng cháy khét kia không phải nói ta là con gái sao? Sau này ta mới hiểu, lúc đó vì ta mặc quần áo của con trai, Hồ Ly tiên đó mới nhận lầm như vậy.

Ta đang hồ đồ, Hồ Ly tiên đó lại vẫy ta lại với vẻ mặt thần bí: “Tiểu Cẩm Mịch ghé tai lại đây.”

Ta nhích người lên phía trước, nó trịnh trọng ghé vào tai ta nói: “Kì thực, cái từ “báo ân” này vốn là do ta nghĩ ra, không biết vì sao lưu truyền ra ngoài lại truyền nhầm một chữ trong đó, uổng phí ý nguyện ban đầu của ta.”

Trong chớp mắt, Hồ Ly tiên biến ra một cành cây nhỏ trong tay, trên mặt đất phủ đầy cánh hoa một bút một nét viết ra chữ “ôm” rất to, nói: “Đây mới là chữ đúng. Báo ân báo ân, không ôm sao có thể trả ân !”.

Nói xong hắn liền tiêu sái vung cái tay áo màu đỏ, ném cành cây nhỏ kia đi, cười ha ha nhìn ta, sau đó rút ra một sợi tơ hồng sáng loáng từ trong tay áo, nói rất là khẳng khái: “Xem ngươi là người duy nhất trên trời dưới đất từng khi dễ bản tiên, tặng ngươi sợi tơ hồng này, buộc nó trên cổ chân Húc Phượng thì đường tình bình an, gặp dữ hóa lành”.

Ta đang muốn tiếp lấy sợi tơ hồng thần kì theo lời của Hồ Ly tiên thì không trung chợt hiện ra một đạo quang mang bảy sắc, rực rỡ như cầu vồng, cực kì chói mắt, định thần nhìn lại, thì ra là con phượng hoàng cháy khét không rõ khi nào đã bay trở về, đang liếc hai con mắt như mũi dùi nhọn hoắt đứng ở một bên: “Nguyệt Hạ tiên nhân giờ ban phát ngày càng hào phóng”. Nói xong, liền vén vạt áo gấm lên, trên cổ chân bất ngờ buộc rất nhiều sợi tơ hồng, ta đếm một lát vừa đúng mười sợi.
Phượng Hoàng giật chúng ra bỏ vào tay Hồ Ly tiên: “Xem ra Nguyệt Hạ tiên nhân có rất nhiều tơ hồng, chẳng qua liệu có thể không tiếp tục tặng cho tiên tử thị tì trong phủ của Húc Phượng hay không, nếu có thể như vậy cũng coi như là một chuyện tốt vậy”.

Hồ Ly tiên cầm đám dây tơ hồng rực rỡ đó, nhét vào vạt áo, thở vắn than dài: “Bé Phượng giờ đã lớn rồi, cháu lớn không nghe thúc! Nhớ năm đó, khi ngươi còn là một con chim nhỏ còn chưa thay lông tơ, thích nhất chính là lăn lộn trong đám tơ hồng trong phủ của ta. Giờ ngay cả xưng hô cũng đều xa lạ như vậy, lão phu buồn lắm, buồn lắm đấy!”.

Mặt Phượng Hoàng cau lại, ta sững sờ. Trầm ngâm chốc lát, ta chợt cảm thấy hai chữ “bé Phượng ” này hay không thể tả được.

“Thúc phụ quá lời”. Phượng Hoàng chắp tay vái lạy, có điều động tác có phần miễn cưỡng.

Ta đứng ở bên cạnh, không nói câu nào, chủ yếu là do trong lòng ta đang suy nghĩ ngổn ngang. Ta nhìn Hồ Ly tiên, chẳng qua chỉ là thiếu niên 15, 16 tuổi còn chưa hết vẻ non tơ, lại nhìn sang Phượng Hoàng cao hơn lão cả một cái đầu, lại có bộ dạng 17, 18 tuổi kiêu ngạo hiên ngang, bọn họ lại là chú cháu. Quả nhiên tiên không thể xem tướng mạo.

Hồ Ly tiên ôn hòa cầm lấy tay Phượng Hoàng, thân thiết nói: “Cháu ta thật ngoan, xưng hô như vậy mới tỏ ra là một nhà hòa thuận yên vui”. Tiếp đó lại nói, “Tên tiểu tiên đồng Cẩm Mịch này, ta thấy rất là đẹp, chi bằng cháu thu làm bồ nhí đi”.

“Cẩm Mịch? Là ai?” Dẫu quanh thân có mây lành bao bọc, sắc mặt Phượng Hoàng vẫn rất xấu.

Ta ho mấy tiếng, tỏ ý ta chính là vị “Cẩm Mịch” đó. Phượng Hoàng dùng ánh mắt lạnh lẽo để nhìn ta. Hồ Ly tiên lại tới nắm tay ta nói: “Không biết chữ “mật” trong tên của Cẩm Mịch tiên tử có phải là chữ “mật” trong “mật đường” không? ”.

Ta nói: “Không phải không phải”.

“Thế thì là mật nào?” Hồ Ly tiên hỏi rất khẩn thiết.

Ta đang định trả lời thì Phượng Hoàng lại không đủ kiên nhẫn, nói xen vào: “Chắc là chữ “mịch” trong “tầm mịch” đấy”.

“Không phải, là chữ “mịch” trong “mịch thực”.” Ta trịnh trọng cải chính việc này, tuy là cùng chữ, nhưng ý nghĩa mới là quan trọng .

“Hay! Hay lắm!” Hồ Ly tiên khen ngợi.

Có thể lĩnh ngộ được nội hàm trong tên của ta là việc cực kì khó khăn, ta nhất thời cực kì cảm động, liền coi Hồ ly tiên như tri kỉ, không thèm nhìn tới vẻ mặt xấu xí của Phượng Hoàng ở bên cạnh.

“Không rõ Cẩm Mịch bán tiên năm nay bao tuổi? Giờ, ngày, tháng, năm sinh như thế nào? Là người phương nào? Trong nhà có mấy người … ”

Phượng Hoàng cau mày ho một tiếng, cắt đứt những lời nói tha thiết của Hồ ly tiên: “Húc Phượng vừa từ Tử Phương Vân cung về, nghe nói Thiên Hậu gần đây có được một cây thần châm có lỗ kim rất lớn, thúc phụ mắt mũi không tốt, lại thích xuyên chỉ hồng vào ban đêm, nếu có được cây thần châm này thì sẽ rất tiện lợi”.

Hồ ly tiên nghe thế nhất thời mặt mày hớn hở, cố gắng đứng kiễng mũi chân giơ tay vỗ vỗ vào vai Phượng Hoàng: “Vẫn là bé Phượng khôn lanh, không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với thằng nhóc Nhuận Ngọc kia. Đợi lão phu kiếm một vị tiên tử xinh đẹp cho ngươi, ha ha ha!”

Hồ ly tiên cười ha ha vui sướng, khi đi vẫn không quên nắm tay ta nói: “Thực ra, đồng tính cũng không phải là không ổn”.

4 comments on “Hương mật tựa khói sương – Chương 2.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s